Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đó khiến ông vô cùng thắc mắc, nhóc Haru đã làm gì. Sau khi ông đỡ cho con bé những ngọn giáo của All For One, nó dường như muôn đâm thủng cơ thể ông, nhưng con bé, nó đã trừng mắt nhìn cảnh tượng đó. Nhưng ông chắc chắn không thể trụ lâu, ai cũng có giới hạn của bản thân. Rồi mọi thứ đột nhiên bùng sáng, nó dường như là một ánh lửa nhỏ. Trong khoảng khắc, bóng người bỗng xuất hiện trong nơi mà ông vẫn đang cố giữ cho tàn dư của One For All vẫn tiếp tục thắp sáng, ngọn lửa đột nhiên bùng mạnh, mọi thứ cháy sáng rực. Nắm bắt thời cơ của lợi thế ông giao con bé cho Gran Torino rồi tự thân sử lí mọi việc trước khi quá muộn.

Thời gian vùn vụt trôi qua, mới đó mà đã 1 tuần kể từ khi trận đấu diễn ra. Todoroki ngước nhìn bầu trời đêm pha lẫn những ánh đèn phát ra từ các dãy nhà cao thấp của thành phố sầm uất ở phía dưới. Anh khẽ quay lại nhìn Haru nằm im trên giường bệnh. Đôi mắt có chút buồn bã. Anh đã nghe tình trạng bệnh của cô thông qua người bác sĩ.

Haru mắc hội chứng rối loạn thần kinh, từ đó dẫn đến việc các mạch máu của cô hoạt động không được ổn định, nên cô hay nôn là như vậy. Phổi cô cũng yếu, cánh tay trái có chút vẫn đề về mạch máu. Anh nghe qua một lượt cho đến câu cuối cùng anh mới hoàn toàn sững người.

Cô sẽ không duy trì được tình trạng sống này lâu hơn nếu cứ ở đà này, cô đã trút toàn bộ sự sống của mình để hồi phục hoàn toàn cho All Might sau cú đâm xuyên thẳng vào phổi của ông ấy và nhiều vết thương khác. Cũng như Midoriya, cậu vẫn chưa thể sử dụng hết công suất năng lực, và cô cũng thế, nhưng cái giá của cô có lẽ là đắt hơn cậu, đổi mạng mình để cứu lấy người khác quan trọng hơn. Nhưng sau khi việc kích nhịp tim của các bác sĩ ở trên sẽ cũng đã thành công, Haru may mắn thoát chết một cách kì diệu.

Nhưng thay vào đó thì cơ thể cô quay trở lại với vạch mức ban đầu, yếu ớt vô cùng, nhưng nếu kiên trì luyện tập thường xuyên thì chắc sẽ theo kịp mọi người trong lớp, điều đó cũng đáng lo lắng nhưng chắc chắn là vạn sự khởi đầu nan. Có lẽ việc gì cũng thế.

Todoroki nắm lấy tay cô, đưa đôi mắt về chiếc máy đo nhịp tim. Anh bỗng hận bản thân mình, vì đã không thể bảo vệ cô, không thể giúp cô vào lúc mà cô cần anh. Đó là khi cô cảm thấy rơi vào tuyệt vọng, rồi cố gắng giải thoát bản thân khỏi đó với những vết cắt chăng chít trên tay. Sau khi nhớ được cô chính là cô bé mà anh vẫn từng thân thiết ngày nào, Todoroki mới ngầm nhận ra, cô nói dối tất cả mọi người về bố mẹ mình, mói rằng họ không có ở đây, nhưng thực chất làm gì có ai trên đời như vậy, vì cô không muốn ai lo lắng cho mình.

Haru vẫn luôn tự kiếm sống lấy bản thân mình, vừa đi học vừa đi làm, hết sáng rồi đến tối. Anh có thể thấy rất rõ mọi nỗ lực của cô, là vì cô hứa rằng mình sẽ bảo vệ anh, trở thành trợ thủ cho giấc mơ của anh. Nhưng để rồi, cô tự đưa mình sa vào những nguy hiểm, thế mà cô vẫn cố chấp, cố chấp để có thể tìm thấy anh. Tuy vậy, cô lại càng lún sâu thêm, cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, cô cũng chỉ đứng đó chờ đợi từng ngày. Chờ đợi anh sẽ đủ mạnh mẽ để đi vững trên những quyết định của mình, rồi nhắm mắt buông xuôi.

Haru luôn tỏ ra vui vẻ, trẻ con vì cô chưa từng có ai để làm bạn, mặc dù với vẻ ngoài chín chắn nhưng cô cũng chưa chắc rằng thâm tâm cô như vậy.

Cho đến những giây phút khi ở gần cô như thế, Todoroki mới dần như nhận ra. Cô không mấy chăm chút cho bản thân, cũng không hề trông mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Có lẽ là vì cô vướng phải tâm lý của những suy nghĩ tiêu cực, bởi thế giới luôn dối với họ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro