cho đến khi em tìm thấy người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.
Mưa cuốn trôi đi những bẩn thỉu thế gian,mưa rửa sạch tội ác trần thế.
Em đứng giữa một biển hồ đầy,cơn mưa gột rửa đi những kí ức em nâng niu,đưa về hư vô không có ý nghĩa.
Em là ai?
Tại sao lại tồn tại?
Tại sao em lại là em,tại sao mọi thứ lại xảy ra,tại sao em phải chịu đựng vận mệnh?
Thế giới chối bỏ em,nhưng người thì không.
Không để biển nhấm chìm,không đợi trời đất sụp đổ,em đứng dậy,nhìn về hướng ánh sáng,kiên cường đối diện với thiên mệnh.
Nếu bây giờ bầu trời là giả tạo,nếu bây giờ em không tồn tại,thì em sẽ khẳng định bản thân một lần nữa.
Em có ý chí tự do,em có quyền năng để thay đổi kết cục.
Em đủ sức để làm rung chuyển cả một dải hồi ức.
Dù có phải luân hồi vạn kiếp,em cũng bắt mình phải tìm thấy được anh.
.
Khi mở mắt tỉnh dậy,em lại thấy bản thân ở một nơi xa lạ.
Giọng nói đầy trêu ghẹo vang lên trước mặt,đối diện với em là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng trông cô ấy chẳng đáng tin cậy chút nào.
-Bạn thân mến,đã dậy rồi sao?Thế nào,cảm thấy vui vẻ chứ?
Em dù khó chịu với khuôn mặt cười cợt của người phụ nữ lạ,nhưng cũng không nói gì về thái độ cô ta,trực tiếp nói ra những nghi vấn của mình.
-Cô là ai?..
Người phụ nữ đưa tay che miệng,ý cười vẫn vang vọng khắp không gian dị biệt.
-Thật không ngờ điều cô nói sau khi tỉnh dậy lại là hỏi câu này.Chúng ta đã bên cạnh nhau rất lâu rồi,thân mến.
-Cũng không thể trách,được rồi,tôi là Vita-cộng sự đáng tin cậy của bạn.

Vita sao?Cô ấy mang cho em cảm giác thân thuộc đến lạ thường.Rõ ràng đây là lần đầu chúng ta gặ-
Nghĩ được nửa đoạn,đầu em chợt đau điếng,vội vàng đưa tay lên đầu để xoa dịu,chợt em hoảng hốt khi phát hiện,tay..sao em lại..
Vita nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của em,cười mỉm phất tay,lập tức bàn tay hồng hào xuất hiện.Em thử 1 vài cái nắm tay để chắc rằng mình thực sự tồn tại.
-Vita..cô có vẻ biết rất nhiều về tôi,hãy nói đi,lúc nãy,tôi..
Em khó khăn lên tiếng,Vita từ tốn giảng giải.
-Bạn thân mến,cơ thể vật lý của bạn đã chết từ tỉ năm trước rồi.Bây giờ,bạn không khác gì một dữ liệu tồn tại trong biển máy tính lượng tử này.Đến đây,hãy để tôi kể lại mọi thứ.
.
Vita dẫn em thăm quan căn cứ tại mặt trăng-nơi ngự trị máy tính lượng tử khổng lồ chứa toàn bộ ý chí sinh mệnh của 12 tỉ người sao hỏa.
Em đan hai tay vào nhau,bờ vai run rẩy,cổ họng khô khốc,tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ.Không muốn tin,nhưng những bằng chứng đanh thép mà Vita đưa ra cho em xem đã chứng minh những gì cô ấy nói.
Tỉ năm trước,sao hỏa xảy ra tận thế,thứ mà Vita gọi là "Thảm họa cái bóng".
Vita đã đưa nhận thức sinh vật của sao hỏa vào máy tính này,thêu diệt nên một câu truyện hoang đường,làm cho những người đang số như dữ liệu kia tưởng chừng mới chỉ trải qua trăm năm.
Em liếm môi.
-Kì lạ,đáng lí ra tôi cũng phải xuất hiện ở Oxia.
Vita gật đầu,cô ấy nói tiếp.
-Đúng vậy,những thứ bạn vừa trải nghiệm,à-thế giới bạn vừa tỉnh dậy là một "bug" của hệ thống.Là do tôi sơ ý đã dịch chuyển nhầm ý chí của bạn vào nơi xa lạ.
-Song,dường như bạn đã có những trải nghiệm vui vẻ và đầy quyến luyến nhỉ.
Vita mỉm cười.
Em bối rối.
-Vậy,thế giới đó là thật chỉ có tôi là giả sao?
Bố mẹ là thật,Shoto là thật,những người bạn U.A là thật,tội phạm là thật,anh hùng là thật,thế giới cũng là thật,chỉ có mình em là giả,chỉ có kí ức về em là giả sao?Thật bất công.
-Theo một nghĩa nào đó thì chính là như vậy.
Vita xác nhận,quan sát biểu cảm thay đổi trên gương mặt em.
Cô ấy bí ẩn,và khó lường,nhưng đúng vậy,hiện tại chỉ có Vita mới có thể giải đáp những thắc mắc của em,nên em chỉ có thể tin tưởng Vita.
-Sao vậy,bạn thân mến.Nhớ thế giới đó sao?Nhớ cậu chàng tóc 2 màu của bạn sao?
Vita đề cập đến Shoto làm em giật thót mình,lùi ra sau 2 bước,mặt cảnh giác nhìn Vita.Giọng có phần đanh lại,khó chịu ra mặt.
-Cô-cô đọc kí ức của tôi.
Vita chớp mắt vô tội.
-Không hề,tôi chỉ đọc dữ liệu hệ thống đưa ra.
-Nhưng bạn không thắc mắc vì sao thế giới chưa kết thúc mà bạn đã được dịch chuyển đến đây ư?Rào trước là Vita tôi không hề liên quan đến vụ này.
Vita đã đi vào vấn đề chính,em khựng lại.Quả nhiên,nếu không phải Vita,thì là ai?
Vita mở mắt ra,nhìn chằm chằm vào em.Miệng lại nhoẻm lên cười,như đoán được suy nghĩ của em.
-Là "thần" của thế giới đó chối bỏ bạn.Người đó đã nhận ra được sự khác thường-bạn,kẻ ngoại lai tiến tới và phá hỏng định mệnh.
-Và thông linh giả,người đã giao kèo với thần của thế giới đó để xóa đi sự tồn tại của bạn-con người.Vì vậy,mọi người cũng sẽ chẳng nhớ tới bạn là ai đâu,thân mến.
Vita nói tới đây,em liền ngồi sụp xuống,mắt hơi ương ướt,nhưng em lại chẳng thể khóc được.
Vậy là chỉ có em nhớ tới Shoto,nhớ đến mọi người hay sao?
Vậy là những hồi ức giữa chúng ta,chỉ có một mình em nhớ thôi sao?
Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?
Vita nhìn thấy sự sụp đổ của em,miệng tiếp tục nói,lần này đã thắp lên một hi vọng giữa hằng hà bóng đêm mịt mù.
-Tuy nhiên,tôi nghĩ là cậu người yêu của bạn vẫn sẽ nhớ bạn.Vì trước khi xóa bỏ bạn,tôi đã kịp can thiệp vào cậu ta.Chắc giờ này đang phát điên lên đi tìm bạn~.
Em ngước lên nhìn Vita,người quỳ người đứng,giờ đây Vita hiện ra như tia sáng cuối cùng mà em có thể bấu víu.
-Tôi chưa nói hết,vẫn còn cách để bạn được thế giới công nhận.
Vita cười cười,nhìn thấy tia mong chờ của em,tiếp tục nói.
-Có thể đàm phán với vị thần đó,cho bạn một "quyền công dân hợp pháp".Tuy nhiên,theo tôi thấy,kẻ đó kiêu căng và ngạo mạn,khi đã trục xuất người lạ là bạn sẽ cứng đầu chẳng chịu tiếp nhận đâu.
-Vì vậy,tôi đề xuất cách thứ 2.Hãy trở thành "thần" ,thân mến.
Vita,không hề nói quá,đã cười lớn.Em ngơ ngác,bối rối hỏi lại.
-L-làm cách nào chứ..tôi chỉ là sinh mệnh điện tử bé nhỏ,làm sao có thể-
Em cúi đầu xuống,nhưng Vita không cho phép em làm thế,cô ấy nửa quỳ nửa ngồi,đưa tay ra để nâng cằm lên lên,đối diện với đôi mắt của cô ấy,từng chữ Vita nói như thể găm vào da thịt em,trái tim em,bộ não em.
-Bạn thân mến,miễn là bên cạnh bạn còn có Vita này,những thứ như thế này,tôi sẽ giúp bạn,đến cùng~.
-Hãy trở thành Thần Linh của thế giới,hãy chiếm lấy ngai vàng mà sẽ thuộc về bạn đi,thân mến.

.
Mười năm năm,hai mươi năm,hai mươi năm năm,ba mươi năm.
Shoto chưa bao giờ quên em.
Suốt ba mươi năm,ròng rã mong mỏi kiếm tìm em khắp Nhật Bản,anh vẫn không tìm ra em.
Hình như em không tồn tại.
Nhưng nếu đến cả Shoto cũng phủ định em,thì những xúc cảm em trao cho anh,những kí ức đôi ta,Shoto đành lòng nói đó là giả sao.
Giấc mơ,không thể nào chân thực như vậy.
Em không phải là giấc mơ,em là quá khứ đồng hạnh cùng anh,em là hiện thực tiếp sức cho anh,em là tương lai nhìn anh âu yếm.
Mọi khoảng khắc có em bên cạnh,Shoto đều cảm thấy ấm lòng và nhẹ nhõm đến lạ thường.
Liệu anh có thể từ bỏ tất cả để đi tìm em không?

.
[Phi thăng]
Không chỉ đơn giản là giết đi một vị thần,mà đã xóa bỏ đi sự tồn tại của người đó,xóa đi quyền năng của người.
Vì vậy,ngay sau khi chiếm lấy ngai vàng tối cao,bạn đã khôi phục tâm thức,trực tiếp cai quản thế giới,ngắm nhìn quá khứ,hiện tại,tương lai của từng người,cho đến toàn bộ nhân loại.
Đơn giản như vậy sao?Bạn thầm nghĩ,nhìn người bên cạnh,khẽ hỏi.
-Vita..kể cả khi chúng ta có là bạn bè,cô cũng không cần giúp tôi nhiều đến như vậy.
Vita vẫn giữ nguyên thái độ đùa cợt,lời nói từ miệng cô gái này nửa giả nửa thật.
-Giúp bạn,là một phút ngẫu hứng của tôi.Dù sao chúng ta quen nhau lâu như vậy,tôi cũng nên tặng cho bạn món quà nho nhỏ.
"Món quà nho nhỏ" mà cô ấy đề cập,là cả một thế giới.
-..Có lẽ cô nói đúng.Sau này,có chuyện gì,chỉ cần trong tầm tay,tôi cũng sẽ giúp cô,lấy danh nghĩa [Thần Linh].
Khi nắm trong tay thần vị,bạn mới hiểu được giá trị của việc làm "mẹ",làm "ba".Ngắm nhìn con người,cũng giống như ba mẹ dõi theo con cái.
Giữa thần thánh và con người,hai việc  này đều giống nhau.
Việc duy trì trật tự thế giới,để nó trôi về tuyệt diệt vô tận,là nhiệm vụ của thần linh.Nhưng bạn,không quan tâm.
Quyền năng thần thánh,hay chức vị cô độc nhân gian,không phải thứ bạn nhắm đến.
Bạn chỉ mong cầu,rằng khi bạn phi thăng,Shoto vẫn tồn tại ở thế giới này.Và bạn đã đúng,hành trình giết thần của bạn,chỉ vỏn vẹn ba mươi năm năm.
Bạn ngồi trên ngai vàng,nhìn xuống chàng trai bạn yêu tận xương tủy,ngắm nhìn cuộc sống của anh,và chờ đến ngày hai ta được tương phùng.
-Shoto..hãy đợi em,một chút nữa thôi.
.
Todoroki Shoto,cựu anh hùng chuyên nghiệp.Anh ấy đã làm việc đến năm sáu mươi.Và đã nghỉ hưu được gần hai mươi năm.
Shoto đã đến tuổi lá vàng,tuy vậy,trí nhớ của Shoto rất tốt,anh ấy cũng khỏe mạnh,luôn duy trì một chế độ sức khỏe lành mạnh.
Anh hùng,à không,cựu anh hùng Shoto không kết hôn.
Có người đồn thổi,rằng Shoto yêu lấy một cô bạn gái trong trí tưởng tượng,và chẳng bao giờ thoát khỏi ám ảnh cô ấy.
Đúng một nửa,Shoto nghĩ thầm về những lời nói bóng gió.
Vì em không phải tưởng tượng của anh,em là người mà Shoto yêu.
Một sáng,Shoto cảm thấy khỏe mạnh lạ thường,nắng vàng hơn mọi ngày,mây cũng trắng xóa,xinh đẹp trôi bồng bềnh trên bầu trời.
Có lẽ hôm nay sẽ có chuyện tốt xảy ra.
Shoto ngồi trên ghế gỗ ngoài vườn,ngắm nhìn cá bơi lượn dưới hồ nước trong lành.
Shoto đi hết hơn nửa đời người mà không có em.
Nhưng không phải,anh không nhớ về em.
Anh luôn cất giữ em,như một bóng hình dịu dàng,như một lọ thủy tinh chứa đầy những viên kẹo ngọt ngào.
Anh nhớ em,suốt cả một đời.
Khi Shoto ngồi tĩnh lặng ở khuôn viên,khi Shoto ngẩn ngơ suy nghĩ về em,thì kì tích đã xuất hiện.
-Shoto-kun.
Em vẫn là thiếu nữ tuổi mười lăm,xinh đẹp tựa hồng trần.Em mặc váy trắng,bồng bềnh một cách kì lạ,giọng ca em,dịu dàng như không thuộc về thế giới này.
Shoto.Dường như đã nghĩ đó chỉ là ảo tưởng về em mãnh liệt quá mức,bần thần nhìn em một lúc,cho đến khi em thốt lên tên anh một lần nữa.
-Là em thật sao?
Shoto,ngay lập tức,đứng dậy tiến về phía em,mắt không chớp,vì anh sợ chỉ cần một cú chớp mắt,em sẽ biến mất.
Nhưng em không biến mất,thay vào đó,em cũng tiến về phía anh,không nói một lời,ôm anh vào lòng.
Shoto năm mười lăm không thay đổi,Shoto năm tám mươi càng không.
-Hình như anh đang nằm mơ..Một giấc mơ dài.Em không hề xuất hiện,nhưng chẳng phải em đang ôm anh đây sao,chẳng phải em đang ở đây với anh sao?
Shoto ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc của tóc em,ngửi thấy mùi hương hoa của thân thể em,chúng một cách kì lạ,đánh gục ông già tám mươi tuổi,khóc lóc như một một đứa trẻ lên năm.
-Không sao,có em ở đây rồi.
Câu nói này hệt như lúc anh còn niên thiếu,em vỗ về anh,ôm anh vào lòng.Khiến Shoto yên lòng,khiến Shoto chìm đắm trong bể tình.
Đã nói rồi mà,chúng ta nhất định sẽ gặp lại..
Khi con của anh trai Shoto ghé thăm nhà vào buổi sáng,người ta đã phát hiện,anh hùng tài giỏi năm ấy đã ra đi một cách lặng lẽ trong khuôn viên biệt phủ Todoroki.
Người ta phát hiện,Shoto mất khi trên môi vẫn còn giữ nụ cười.
.
Khi mở mắt ra lần nữa,anh thấy mình còn là một thiếu niên,em xinh đẹp nằm bên cạnh,thở đều một cách yên bình.
Shoto ôm lấy em vào lòng,ôm lấy xinh đẹp của riêng anh,thủ thỉ.
-Anh yêu em.
Hồi kết của chúng ta,chính là hạnh phúc.
Shoto dành trọn năm tháng để đợi chờ em.
Em dành hết tất cả để định vị bản thân mình,để tìm đến anh.
Chúng ta,dù thế nào cũng hướng về nhau.
Cho đến khi băng tan,cho đến khi lửa tàn.
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro