lạc nơi xứ lạ không khứ hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki nhìn lên phía cao.
Anh chưa từng tin vào chúa trời,cũng không tin vào bất kì vị thánh thần nào.
Nhưng giờ đây,anh lại mong cầu họ hơn bao giờ hết.Hơn bao giờ hết,một thế giới không có em thật điên rồ.
.
-Shoto,Shoto-chan,Shoto-kun.
Em ngay trước mặt Shoto,nhưng Shoto lại cảm em thấy em thật mơ hồ.
-Shoto đang nghĩ gì đó?
Cảm nhận thấy hơi ấm trên má,Shoto mới sực tỉnh,bạn gái anh đang phùng má vì có vẻ cậu út nhà Todoroki không chú ý đến mình.Nàng liền chạm vào má bạn trai,để kéo sự đôi mắt về phía mình.
Shoto đưa tay lên chạm vào tay bạn gái,anb hôn vào lòng bàn tay xinh đẹp mà anh đã thề sẽ nâng niu cả đời.
Cả hai đứng gần nhau đến mức có thể nghe tiếng tim đập thình thịch.Cũng chẳng biết là của ai,hoặc có thể là của hai.
-Anh nghĩ về em.
Shoto thật ra cũng chẳng tồ như mọi người nghĩ.
Mặt bạn gái đã đỏ gay,và khi nhìn thấy nụ cười của bạn trai,cô nàng chốt hạ bằng một cú ngã nhào khiến Shoto hốt hoảng,vội vàng đỡ lấy bạn gái.
Todoroki Shoto:...Có lẽ mình nên cười ít hơn.
.
Shoto hay có mấy buổi đi chơi đêm với bồ.
Thật ra vô cùng trong sáng,chỉ là ra nơi vắng vẻ một chút,có quang cảnh đẹp càng tốt,lại còn có thêm đêm nhiều sao thì càng tuyệt.
Shoto thích nắm tay bạn gái.
Điều bé tí xíu này cho anh cảm giác rằng em vẫn luôn ở đây,vẫn luôn bên Shoto.
Anh cảm thấy biết ơn em,vì những ngày tháng lạc lối,em không đẩy anh ra như cách anh đẩy em.
Khi đã tìm thấy chính mình,anh lại càng trân trọng em.
Thiếu nữ nhỏ nhắn,thích nơi đông người thích chỗ náo nhiệt,luôn luôn tươi cười khiến cho không khí ấm áp,lúc nào cũng nhìn Shoto bằng đôi mắt dịu dàng.
Thế giới của em,lúc nào cũng có Shoto.
-Shoto-kun,sau này Shoto đừng quên em nhé.
Anh thấy cái nắm tay dần lỏng,lòng bỗng hốt hoảng,dâng cao sự hoang mang.Nhưng em thì không.
Shoto khẽ siết lấy bàn tay ấm áp,anh từ tốn nói.Kiên định không khác gì em.
-Sẽ không,anh sẽ không bao giờ quên em.
Anh nắm lấy tay em,sợ rằng chỉ cần anh mỏi mệt,khẽ buông bỏ,em sẽ biến mất.
Em nhìn Shoto giây lát,sau đó cười thành tiếng,rồi đổi tư thế ôm chầm lấy Shoto.
-Quả nhiên là Shoto sẽ nói vậy mà.Hứa rồi đấy.
Shoto vuốt nhẹ lưng em.Em cài lên tóc Shoto một bông hoa quỳnh.
Lãng mạn của họ,trời đất chứng giám.
Lãng mạn của họ,biển trời nhìn thấu.
.
Kí túc xá nửa đêm.
Shoto đem theo khăn ấm,lần mò theo cầu thang mà tiến lên sân thượng.
Ở đó đã có em chờ sẵn.
Shoto dịu dàng cài khăn leo cho bạn gái,rồi lại ngồi xuống,dùng năng lực của bản thân để tạo chút nhiệt lượng sưởi ấm cho đôi bên.
Em ôm lấy Shoto,reo lên một tiếng.
-Thích thật đấy,có Shoto đông ấm hạ mát.
Shoto không đáp,chỉ gật đầu.Bàn tay đặt nhẹ lên mái đầu,phủ đi một lớp tuyết đã bám lên tóc em.
Mùa đông rơi rất nhiều tuyết.Trắng xóa hết những lối mòn ta đi.
Bầu trời tuy bị mây đen che khuất,nhưng tối lại nở rộ những ánh sao lấp lánh.
Em thích thú ngắm sao,còn Shoto ngắm em.
Tại sao Shoto lại yêu em nhỉ?
Yêu em vì em là chính em.
Vì em cười,vì em buồn,vì em tức giận,vì em đau khổ.Vì mọi cảm xúc của em,đều ảnh hưởng đến Shoto.
Shoto bỗng xúc động.
Anh không biết vì sao trong lòng lúc nào cũng nôn nao.
Anh biết mình thiếu thứ gì đó,anh biết mình đã bỏ quên gì đó.Nhưng anh không nhớ,anh không biết.
Nhưng tại thời khắc này,anh chỉ biết mỗi em.Chỉ mình em thôi.
Gạt đi những bất an và lo âu,chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt em,giọng nói em,hơi ấm em,Shoto liền yên lòng.
Shoto chuyển tay,chạm lên má em,vừa đúng lúc em cũng quay sang nhìn Shoto,đồng tử dị sắc dịu dàng hỏi.
-Em cho phép anh hôn em nhé?
Shoto lúc nào cũng quan tâm đến cảm nhận của em đầu tiên.Dù rằng đây không phải lần đầu,nhưng mặt bạn gái tự dưng đỏ thêm một chút,gật đầu bẽn lẽn.
Phản ứng đáng yêu của em làm Shoto mỉm cười,anh nhẹ nhàng chạm môi lên bạn gái,nụ hôn vừa dịu dàng vừa nâng niu,như thể anh đang được chạm vào thứ bảo vật độc nhất vô nhị..
Nụ hôn đầu tiên dưới đêm đầy tuyết,vòng sao chứng kiến hạnh phúc ít ỏi của họ.
.
Ta hiếm khi thấy một Todoroki Shoto nóng tính,quát tháo mọi người,lại còn điên cuồng gào thét tên của một người thậm chí còn chưa từng tồn tại.
Đúng vậy,Shoto đang gọi tên em đấy.
-Không thể nào!?Todoroki-kun,lớp mình chưa bao giờ có cái tên đấy.
Lida Tenya đã cố gắng giải thích cho cậu bạn tóc hai màu,thuyết phục rằng lớp 1-A U.A thật sự chưa từng có học sinh nào như vậy.
Mọi người đều vô cùng lo lắng.Vì sau khi chiến đấu với Dabi,Shoto đã ngất đi mấy ngày.
Và sau khi Shoto tỉnh dậy,điều đầu tiên anh hỏi là em đang ở đâu,có ổn không,liệu em có bị thương nặng không thì nhận được ánh nhìn hoang mang của cả lớp.
Và Shoto được biết,rằng em không hề tồn tại.
Mina lên tiếng,dù cô bạn cũng không chắc chắn.
-Todoroki-kun,hay là cậu bị đánh đến mức mê sảng rồi.Hoặc Dabi đã làm gì đó với kí ức của cậu.
Tsuyu lên tiếng ngay.
-Không thể nào,bác sĩ bảo cậu ấy không bị bệnh về tâm lý,cũng như không phát hiện ra bất kì vết thương nào ở phần đầu,đáng lý ra..
Cô bạn bỏ lưng câu,nhưng cả lớp biết cô bạn định nói gì.
Kaminari tiếp thêm.
-Todoroki-kun,hay là cậu đã mơ rồi?Ngủ mấy ngày,cũng có thể mơ một giấc dài.
Không.
Shoto lắc đầu,những kỉ niệm ở bên em,những cảm xúc ở bên em,những ấm áp ở bên em,nào phải giấc mơ.
Nếu là mơ,thì em quá chân thực,em quá "thật" để gọi là mơ.
Nếu chỉ đơn giản là mơ,vậy cảm xúc này,vậy những kí ức này,sao anh lại thấy khó chịu đến như vậy.
Tại sao mọi người lại không nhớ em,tại sao chỉ mình Shoto nhớ tới em.
Sau cùng,Shoto im lặng.
Mọi người cũng kéo nhau ra về,vì vụ cãi vã lúc mới tỉnh,Shoto bị giữ lại bệnh viện thêm mấy ngày để điều tra liệu có bị năng lực tác dụng lên không.
Mấy ngày này,các bạn đều ghé thăm Shoto và khuyên nhủ anh rằng em không tồn tại.Shoto chỉ biết gật đầu,sau đó lại trầm tư suy nghĩ.
Sau mấy ngày,Shoto cũng hiểu ra được,em không tồn tại.Em thực sự không tồn tại.
Nhưng nếu em chỉ là cơn mơ dài,vậy những rung động của anh,những câu nói giữa hai ta,những hồi ức bên nhau mà anh khắc ghi trong lòng,chỉ là ảo tưởng thôi sao?
Không,nếu chỉ là giấc mơ,anh nào nhớ nổi đến mấy ngày.Nếu chỉ là giấc mơ,hà cớ gì Shoto lại cố chấp đến thế.
Nếu Shoto có thể cảm nhận được hơi ấm,có thể vui vẻ,có thể buồn bã,có thể tức giận,có thể đau đớn,có thể có bạn bè,có thể có chính mình,vậy thì tại sao chỉ có em là không phải hiện thực?
Shoto nhìn lên khoảng mây xanh.
Thế giới này từ chối sự hiện diện của em.
Trời cao này che lấp đi tồn tại của em.
Nhưng Shoto thì không.
Anh sẽ mãi mang theo kí ức bên em,chôn nó xuống đáy lòng,và luôn nhìn em.Anh sẽ luôn là "thế giới" của em.
Phải rồi,Todoroki Shoto đã đánh mất một người không có thật.
Hoặc có khi,em mới là người đánh mất Todoroki Shoto.
.
Em là ảo,Shoto là ảo,tác giả cũng là ảo luôn🤡
Mình đã chỉnh chi tiết Shoto bị ngất do kiệt sức sau combat với Dabi.
Những hồi ức của Shoto có thể là thật,cũng có thể là giả.Hoặc là cả hai.Tùy theo cách các bạn nghĩ và đưa ra kết luận,liệu có phải thật hay chỉ là một ảo ảnh.
Cảm ơn vì đã ủng hộ bộ oneshort này✍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro