iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi cứ ngỡ sau chừng ấy thời gian em đã quên tôi chứ?

- Làm sao có em có quên anh được. Dù gì anh cũng từng là người mà em yêu nhất mà.

Gã nhận lấy bóa hoa tươi thắm từ tay em, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi. Khoảnh khắc này đối với gã thật vô giá biết bao. Ước gì thời gian có thể trôi chậm hơn để gã có thể tận hưởng chúng một cách trọn vẹn.

- Thế anh về nha. Chúc em có một buổi làm việc tốt lành.

- Vâng, anh cũng thế.

Gã chào tạm biệt em rồi quay đi. Lúc này, chị chủ từ bên trong ra, nở một nụ cười vui vẻ với em. Nhìn biểu hiện là em cũng đoán chị đã chứng kiến tất cả mọi việc từ nãy giờ.

- Nếu chị là em là chị sẽ tỏ ra xa lạ với người yêu cũ đấy Hiroe.

Chị tiến tới gần em, khuôn mặt dần trở nên ranh ma. Em thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười trừ, tiếp tục công việc của mình.

- Không phải đâu. Anh ấy là anh hùng nên sẽ có ích cho chúng ta đấy. Chúng ta có thể lợi dụng anh ấy để giúp đỡ Tomura chị ạ.

Em quay ngược lại phía chị, khuôn miệng nở một nụ cười lạ lùng chưa từng thấy.

- Chị không nghĩ em lại làm như thế với anh ta đấy. Chẳng phải hồi đấy em yêu anh ấy đến phát điên đấy sao?

- Chuyện hồi xưa, chị nhắc làm gì. Bây giờ em chẳng đủ tư cách để yêu anh ấy nữa. Anh ấy xứng đáng có một người xứng đáng hơn em nhiều.

Giọng nói của em có phần nghẹn ngào, cố gắng để nói một cách bình tĩnh. Thật khó để quên đi người mà mình từng thích và em cũng vậy. Em đã từng yêu anh đến phát điên, coi anh như lẽ sống của mình, từng muốn cho anh một gia đình có mái ấm hạnh phúc nhưng giờ lại không thể. Em đã bỏ rơi anh, chủ động chia tay khiến cho anh phải đau khổ rất nhiều.

Hồi đấy, sau khi chia tay anh trở nên rất gầy gò, không chịu ăn uống đầy đủ, ngày nào cũng tập trung vào công việc nhiều đến nỗi ngất đi và phải nhập viện mấy ngày liền. Lúc biết tin, trái tim em đau đớn biết bao, luôn tự dằn vặt bản thân chính em là người khiến anh trở nên như thế. Đôi lúc, nhìn từ xa thấy cảnh tưởng anh đau khổ em chỉ muốn chạy thật nhanh ôm anh vào lòng mà an ủi nhưng em không thể làm thế được, chỉ biết đứng đằng xa quan sát anh. Nước mắt lúc nào cũng rơi từng giọt trên gò má cho tới khi cạn.

Nghĩ về khoản thời gian đó, em cảm thấy bản thân thật tồi tệ, luôn hối hận khi để anh sa vào lưới tình của mình. Giờ gặp lại, em còn lợi dụng anh vì mục đích của tổ chức làm em thấy thật có lỗi. Mong sao lúc biết sự thật, anh có thể ân hận với những điều em làm để bản thân không cảm thấy hối tiếc hay đau khổ vì cuộc tình này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro