iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, công việc làm thêm cũng kết thúc. Em nhanh chóng dọn dẹp, sắp xếp đồ đạt thật ngay ngắn rồi chào tạm biệt chị Hime ra về.

Trời đã tối, bóng dáng người đi đường ngày càng thưa thớt. Em chậm rãi đi qua từng người, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao đang tỏa sáng lấp lánh. Nhìn chúng trông thật đẹp. Chẳng biết đã bao lâu rồi em mới có thể trong thấy những ngôi sao đẹp như thế.

- Này Hiroe, nếu bà chị cứ nhìn cái bầu trời xấu xí đó hoài thì coi chừng đụng trúng những người không nên đấy.

Bỗng có giọng nói từ đằng sau vang lên làm em dừng lại, quay đầu lại nhìn. Em không tỏ ra sợ hãi mà còn rất bình thãn khi đối diện với người trước mặt mình.

- Không biết nhóc Tomura đây muốn nhờ chị cái gì sao? Nếu không thì nhóc chẳng xuất hiện vào giờ này làm gì nhỉ?

Từ trong con hẻm không ánh sáng chiếu rọi, hắn từ từ bước ra cùng với chiếc mặt nạ tay trên khuôn mặt. Hai tay bỏ vào chiếc túi hai bên, hắn khẽ mím môi khiến em khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên, kể từ lúc quen hắn đến giờ em mới thấy bộ dạng này của hắn. Một bộ dạng thật mới mẻ làm sao, đồng thời cũng có chút đáng yêu.

- Bà chị có thể chỉ tôi cách chiến đấu được không? Tôi muốn mạnh hơn nữa để có thể đánh bại All Might.

Dù bị mặt nạ che khuất khuôn mặt nhưng em vẫn cảm nhận được lòng chân thành phát ra từ giọng nói của hắn. Em khẽ lắc đầu, miệng thì mỉm cười như đang muốn từ chối.

- Tại sao chị đây phải làm thế? Nhóc biết chị mày bận lắm, sao không nhờ người khác giúp đi.

- Tôi chỉ quen biết mỗi bà chị thôi. Nhờ người khác giúp là nhờ như thế nào?

Lời nói của hắn cũng thật có lý. Hắn là tội phạm mới vào nghề, chỉ quen biết được vào người, chưa có mối quan hệ rộng nên cũng khó để nhờ người khác giúp đỡ. Trong trường hợp đấy, chỉ có em là người hắn có thể trông cậy vì em rất mạnh. Tuy vẻ ngoài trong khá là nhỏ nhắn, yếu ớt nhưng khả năng chiến đấu của em phải nói là rất giỏi, có thể sánh bằng các anh hùng chuyên nghiệp bấy giờ.

- Haizz, sao không nhờ chị Hime? Chị ấy cũng rất giỏi mà?

- Bà chị đấy chỉ giỏi về bộ não thôi chứ chiến đấu vẫn thua xa chị.

Có vẻ em chẳng còn đường để từ chối nữa rồi, đành ngậm ngùi chỉ bảo hắn trở nên mạnh hơn.

- Được rồi. Chừng nào chị mày rảnh thì sẽ giúp. Còn không thì cố gắng tự mà tập đi. Dù gì mày vẫn còn lão già đấy giúp đỡ mà.

Hắn gật đầu rồi quay người bỏ đi, hòa lẫn vào bóng tối sâu thẳm. Em thì vẫn đứng đấy, lắc đầu chán nản với bản thân.

"Đã nhiều việc, giờ còn nhiều việc hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro