x.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc em gặp đám học sinh Yuuei hôm nay chưa được báo cáo với lão All For One. Em biết lão là người rất ác độc, nếu chỉ cần lộ việc em quen với đám học sinh đấy thì kế hoạch của lão sẽ trở nên dã man, khủng khiếp hơn. Lão sẽ lợi dụng em hết sức có thể, khiến em lừa dối bọn nhóc để đạt mục đích của mình nhưng em lại không muốn thế. Dù gì bọn chúng cũng là những đứa trẻ ngoan, không xứng đáng nhận được những điều tồi tệ như vậy.

- Hiroe, em đang suy nghĩ chuyện gì trông có vẻ đăm chiêu quá vậy?

Chị Hime cất tiếng lên hỏi em một cách nhẹ nhàng. Chị ấy đã về sau khi bọn nhóc rời đi, trông nét mặt chị cũng rất ổn, không có gì phải đáng lo lắng.

- Chỉ là em đang suy nghĩ vể kế hoạch ngày mai thôi.

- À thế sao? Chị nghĩ sẽ không thắng được 100% đâu.

Chị ấy cất những bông hoa đẹp đẽ gọn lại trên bàn và tiến tới chỗ em, nhẹ nhàng kéo ghế ra. Nét mặt chỉ trong có vẻ khá căng thẳng nhưng cũng có phần nào vui tươi làm em khá thắc mắc.

- Ngày mai All Might sẽ không tham gia tiết học tại USJ.

Lời nói của chị khiến em hơi bất ngờ, đồng thời cũng có nhiều câu hỏi thắc mắc trong đầu.

- Thế thì All For One phải thay đổi kế hoạch chứ. Nếu không thì sao thành công được?

- Lão ta chưa biết đâu do chỉ chẳng thèm nói với lão mà.

Chị ấy nở một nụ cười, còn em thì bất ngờ đến nổi chẳng thể mở miệng được. Tâm trạng của em lúc này vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Nếu để lão All For One phát hiện ra chuyện này thì chắc chắn rằng chị Hime sẽ tiêu đời mất.

- Em đừng lo. Lão ta chỉ biết được vài chiêu của chị khi sử dụng kosei nhưng chị thì còn đầy chiêu khác nữa. Nếu bị phát hiện thì kiếm đại một cái cớ thôi. Em đừng lo lắng quá làm gì.

Nhận ra sự lo lắng xuất hiện trên nét mặt của em, chị Hime lập tức trấn an. Đồng thời, chị cũng nói rằng chị đã có cách để xử lý tình huống đấy khi nó xảy ra.

- Nhưng sao chị lại làm thế?

- Do chị không nỡ nhìn mấy đứa học sinh đó bị thương quá nặng. Với lại, hôm đấy người em yêu cũng sẽ bị thương nên chị muốn giảm khả năng đó xuống.

Nghe đến đây, ánh mắt em hơi dao động. Hôm đấy, không chỉ có học sinh bị thương mà ngay cả người em yêu cũng bị. Đó cũng chính là lý do vì sao em phải từ chối lão. Em không nỡ nhìn gã với các thương tích trên người nên bèn bịa một lý do hợp lý để trốn tránh sự việc ngày mai. Nhìn đi nhìn lại càng thấy em hèn nhát. Đã chủ động rời bỏ người ta ấy vậy mà giờ đây, lại đau lòng khi biết người đấy bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro