xi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng ban mai chiếu vô lớp học khiến gã nhớ những ngày cùng em dạo phố, đi qua các cửa hàng hoa mà em thích. Em là một thiếu nữ khác thường so với những cô gái đồng trang lứa mà gã từng gặp.

Nhớ hồi đấy, khi mới nhập học năm nhất, gã đã ấn tượng với em bới mái tóc đen mượt, khuôn mặt trầm ngầm, và một sự huyền bí khiến gã chú ý không rời. Em khác với những cô cậu học sinh khác, em chẳng để tâm đến thế giới quanh em trừ những bông hoa tươi tắn. Nhớ có lần, chỉ là vô tình, gã đã bắt gặp em ngắm những bông hoa đang mọc ở sân sau trường một cách đắm đuối và vui vẻ. Có thế, đấy là lần đầu tiên gã thấy em có một nét mặt khác ngoài sự lạnh lùng và khó gần. Và bằng một phép màu nào đó, gã đã tiến tới, ngồi kế bên và chủ động bắt chuyện trước. Đấy là hành động hoàn toàn khác lạ so với những ngày bình thường của gã và chính gã cũng bất ngờ với những hành động của mình.

- Này, tại sao cậu lại chăm chú ngắm những bông hoa đó vậy? Tôi thấy chúng chẳng có gì đặt biệt ngoài những màu sắc tươi tắn.

Giọng gã vang lên, em cũng không quay lại nhìn, chỉ khẽ cười nhẹ và ôn tồn đáp lại:

- Có lẽ cậu là một người có một cuộc sống rất chán nhỉ? Nhìn những bông hoa đó mà cậu không cảm thấy bất ngờ khi nó vẫn còn sống sót sau những giờ ra chơi sao? Còn tôi, tôi rất khâm phục chúng vì vẫn còn trụ vững và nở rộn như thế đấy.

Có lẽ, phần nào gã đã hiểu vì sao em lại yêu quý những bông hoa ngay sân sau trường. Tại nơi này, mỗi giờ ra chơi đều có rất nhiều học sinh tụ tập và cũng là nơi rèn luyện kosei của mình. Nên có thể nói, những bãi cỏ sẽ hứng chịu những bàn chân giẫm đạp lên và những siêu năng mạnh mẽ của từng học sinh.

- Nhìn chúng sinh tồn như thế, tôi cảm thấy mình có thêm động lực để sống tiếp. Dù đời có khổ, nhưng chỉ lòng vẫn bền bỉ thì vẫn hạnh phúc đúng không nhỉ?

Chẳng hiểu sao, lúc đó gã lại cảm thấy thương xót cho em. Những lời em nói khiến gã phần nào đau lòng, tò mò em đã trải qua những gì mà có thể nói những lời bi thương như thế. Chính vào lúc này, miệng gã đã mở ra, nói những điều trong thâm tâm gã đã muốn bày tỏ từ lâu.

- Này, tôi có thể làm bạn với cậu được không? Dù gì cả hai đứa mình cũng khá trầm nên cũng chẳng có bạn bè mấy nhỉ?

Em bất ngờ quay qua nhìn gã rồi cũng nở một nụ cười thật tươi đáp lại:

- Được thôi. Tôi là Senjou Hiroe.

- Hân hạnh. Tôi là Aizawa Shouta, rất vui vì được làm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro