2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tuyết vẫn rơi, tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay là một ly trà ấm.

Tôi nhìn những bông tuyết trắng xóa đang từ từ rơi nhẹ nhàng xuống bệ cửa sổ, bên ngoài toàn bộ đều phủ một màu trắng. 

Tôi hà hơi vào ô cửa sổ, đưa tay lên viết một dòng chữ nhỏ.

'2 năm'

Tôi cười nhạt, đôi mắt màu vàng kim vô hồn không giấu nổi sự mệt mỏi. Uống một hụm trà ấm, tôi liền đứng dậy.

Tự dưng lại nhớ bạn trai quá.

Tôi nhớ bàn tay ấm áp của cậu, nhớ đến chất giọng trầm ấm luôn lo lắng, hỏi han tôi. 

Nhớ đến những cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng của cậu.

Tôi đổ cốc trà.

Tôi cầm lấy chiếc áo khoác ấm áp mặc vào, quàng chiếc khăn đỏ của cậu, tôi chạy ra khỏi nhà.

Bước chân hướng đến nhà cậu. 

Khoảng 20 phút sau, tôi đứng trước một trang viên, đảo mắt qua lại. Quyết định gọi cho cậu.

/Tút tút//

["Yuu?"]

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà tôi nhớ mong. Đôi mắt vàng kinh chợt lóe lên tia sáng xinh đẹp.

"Shouto, ra đón tớ được không?" 

Tôi cười hắt.

["Cậu đang ở đâu vậy Yuu?"]

"Trước nhà cậu."

["Cái---"]

Tôi nghe rõ tiếng bước chân vội vã của cậu. 

/Xoạch/

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy người bạn trai của mình đang trong trạng thái bất ngờ. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào cậu.

Bạn trai chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay màu xanh lam, quần dài đen và đi tất trắng ra mở cửa cho tôi. 

"Yuu, sao cậu lại ở đây? Còn để cho tuyết rơi phủ đầy đầu rồi này!"

Bạn trai cằn nhằn, giúp tôi phủi hết tuyết trên đầu, tôi lại bật cười khúc khích. Tôi chủ động nắm lấy tay cậu, cười tinh ngịch.

"Không mời tớ vào nhà à?"

Cậu nhíu mày, đột nhiên siết chặt bàn tay tôi đang nắm lại, cười ghằn.

"Cậu cũng có thể nói điều đó à Yuu?"

Rồi cậu kéo tôi vào nhà.

Tôi cởi giày, nhìn bạn trai đang chằm chằm dán đôi mắt xinh đẹp vào người tôi. Trong lòng lại cảm thấy ấm áp kì lạ.

Đúng lúc đó, chị Fuyumi chạy ra.

"Yuu đến chơi hả em?"

Tôi cười xòa.

"Chào chị, Fuyumi - san, em không làm phiền gia đình mình chứ?"

Chị Fuyumi vung tay, cười nói.

"Không đâu, cứ đến chơi thoải mái bất cứ lúc nào Yuu nhé!"

"Vâng~"

"Được rồi, lên phòng tớ nào Yuu."

Nói rồi cậu kéo tay tôi đi, trước khi khuất bóng, tôi không quên vẫy tay chào chị Fuyumi.

Bạn trai đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu cởi chiếc khăn màu đỏ của tôi ra. Đôi đồng tử hai màu xanh lam và xám nhìn vào đôi mắt vàng kim đang lờ đờ của tôi. Cậu khó khăn lên tiếng.

"Yuu, có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"

Tôi nhìn cậu, cười nhẹ. Cẩn thận ôm lấy cậu, tôi đặt cằm lên vai cậu, dụi dụi vào mái tóc hai màu mềm mại của cậu.

Tham lam hít vào mùi thảo mộc nhè nhẹ dễ chịu, càng siết chặt hơn.

"Chỉ là, mình thật sự rất nhớ cậu thôi, Shouto."

Cậu chầm chậm ôm lấy tôi, vùi đầu vào mái tóc tím nhẹ của tôi, giọng nghẹn ngào.

"Cậu làm tớ khóc mất, Yuu..."

Cậu càng siết chặt hơn nữa, cả cơ thể nhỏ bé của tôi hoàn toàn bị cậu bao bọc vào trong lòng. Tôi cười thành tiếng.

"Thôi nào, cậu là trẻ con à Shouto?"

Cậu thở nhẹ bên tai tôi, hơi nóng bất chợt xâm nhập đến khiến tôi có chút rùng mình, Shouto giọng đều đều.

"Nếu là Yuu, tớ nguyện cả đời làm trẻ con."

Tôi tròn xoe đôi mắt, mím môi nhẹ, lại vùi đầu vào vai cậu.

"Yêu cậu thật đấy, Shouto..."

Nói rồi, tôi dúng lực, đẩy người cậu về phía sau, còn bản thân thì ngã nhào lên người cậu.

Tôi ôm chặt Shouto vào lòng, nhẹ giọng hỏi.

"Tớ ngủ một chút nhé?"

Cậu siết chặt lấy eo tôi, "ừm" một tiếng.

Tôi nhắm mắt, mệt mỏi mà thiếp đi nhanh chóng. Cả cơ thể đều lệ thuộc vào người bạn trai.

Shouto nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Cậu cười, vùi đầu vào trong lòng tay nhỏ bé của tôi mà thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro