3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Fuyumi, để em phụ chị rửa chén!"

Liếc mắt thấy Fuyumi - san đang định đứng lên để rửa chén, tôi vội ngăn lại.

Fuyumi - san cười xòa, vẫy tay khéo léo từ chối ý tốt của tôi.

"Lâu lâu mới thấy em ghé thăm như hôm nay, cứ ngồi đấy chơi với mọi người đi Yuu."

Nói rồi, chị nhanh chóng đi mất. 

Tôi nhìn theo bóng lưng Fuyumi - san, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Trong thoáng chốc, nét mặt tôi trùng xuống rõ rệt.

Nhưng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ vô tư ban đầu. Vui vẻ trò chuyện với bạn trai và Natsu - san.

Đến tận chín giờ tối, tôi mới miễn cưỡng đứng lên đi về. Dù không muốn nhưng nếu ở lại, sẽ thật là bất lịch sự. Với cả, tôi cũng không muốn làm phiền Shouto thêm nữa.

Shouto chùm kín cả người tôi lại, cậu nắm chặt tay tôi, như sợ tôi sẽ chạy mất.

Tôi chào tạm biệt Fuyumi - san và cả anh Natsu. Được Shouto đưa về nhà.

Trên đường đi, cứ cách năm phút là cậu lại quay sang nhìn tôi một lần, đôi khi là để phủi đi đống tuyết dày trên người tôi, đôi khi là để chỉnh lại chiếc khăn quàng màu đỏ rượu cậu đã tặng tôi.

Mà suốt dọc đường, tôi và cậu đều không nói với nhau câu nào. Có lẽ, đã quá mệt mỏi để nói chăng? Có lẽ, trong lòng ai cũng đều là một nỗi khổ không thể thốt ra thành lời.

Một nỗi bi thương đầy ai oán, một sự trêu đùa của số phận đang đổ ập lên đôi vai nhỏ bé mà kiên cường của cả hai.

...

Thấm thoát đã đến mùa hoa anh đào nở, cũng là lúc kì tuyển sinh anh hùng của Cao Trung UA diễn ra. Ai ai cũng háo hức, gấp rút tập luyện, cũng như chuẩn bị cho kì thi này. Và tôi cũng giống như họ, nguyện vọng duy nhất của tôi trước khi chết, đó chính là đậu vào ngôi trường này cùng với Shouto. Tôi muốn, phần thời gian còn lại này đều sẽ được ở bên, chăm sóc và ngắm nhìn cậu thật kĩ.

À, phải rồi. Chắc các bạn chưa biết Qurick của tôi là gì nhỉ?

Nó là trọng lực. 

Đúng như tên gọi, Qurick này có khả năng áp dụng trọng lực lên tất cả vạn vật trên thế giới. Kể cả là không gian và thời gian.

Tôi có thể sử dụng trọng lực để kéo rách không thời gian. Nhưng việc này cực kì nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh của tôi, kiến chúng bị quá tải và nổ tung.

Trừ việc không thể áp dụng lên không thời gian do cơ thể không cho phép, thì tôi hoàn toàn áp dụng được trọng lực lên mọi vật mà không gặp trở ngại nào.

(Cái này khá giống năng lực của sên trần nhà ta.)

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, thoáng cái đã đến kì thi tuyển vào UA.

Hôm nay tôi đặc biệt dậy sớm, ăn sáng thật ngon lành và chuẩn bị cho bản thân một tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Đối với tôi, dù chỉ là tuyển sinh, nhưng nó quyết định số phận của tôi sau này. Nhất định tôi phải vào được lớp 1A, nhất định tôi sẽ học chung với Shouto.

Vì hôm nay sẽ phải vận động nhiều nên tôi chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, quần dài ống rộng thoải mái màu xanh đen, đi một đôi high top và đội mũ lưỡi chai làm phụ kiện.

Chuẩn bị xong xuôi, cũng là lúc Shouto đến. Tôi vội chạy ra ngoài, ôm chầm lấy canh tay rắn chắc của cậu cười tinh nghịch.

"Hôm nay Shouto của chúng ta đẹp trai quá nha~"

"Không có ích gì với mình đâu Yuu."

Cậu cười nhẹ, xoa xoa đầu tôi.

Hôm nay Shouto mặc một chiếc áo thun màu xanh lam pastel, bên ngoài khoác chiếc bomber from rộng hai màu xanh và trắng. Quần dài và giày thể thao năng động. 

Hơi mím môi, tôi lại cảm thấy chạnh lòng trước những cử chỉ đầy ấm áp của cậu. Càng siết chặt tay cậu hơn nữa. Tôi ngẩng cao đầu, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Shouto của chúng ta lớn thật rồi nha!"

...

Đứng trước cổng trường UA, tôi phải cảm thán trước sợ giàu có và đồ sộ của ngôi trường đào tạo anh hùng hàng đầu Nhật Bản này. Thật sự là quá giàu có rồi!

Tạm thời phải chia tay với Shouto, tôi nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình. Im lặng từ đầu cho đến cuối. 

"Chào mừng mọi người đến với Live Show của tôi! Cùng nói "HEY" nào!!"

Thật ồn ào! Tôi khá ghét mấy kẻ ồn ào, có lẽ trong tương lai nên tránh xa vị anh hùng này. 

Cả hội trường im lặng như tờ, và chỉ còn nghe thấy tiếng quạ kêu quanh đây.

"Tôi cũng thấy rùng mình rồi đấy quý thính giả! Giờ thì các thí sinh, hãy để tôi giải thích lại về bài kiểm tra này nhé! Mọi người sẵn sàng chưa?!"

Tôi khó chịu nhăn mặt, lấy từ trong túi quần bên phải chiếc tai nghe, bật bài nhạc yêu thích và đeo lên.

Lại lấy từ túi quần bên trái chiếc điện thoại, tôi ung dung ngồi lướt Twitter. Sau đó, mới để ý tới mọi người bắt đầu rục rịch di chuyển. Tôi mới cất điện thoại và tai nghe đi.

Theo đoàn người tới phân khu được phân của mình, tôi tiếc hùi hụi khi bị phân khác khu với Shouto. Nếu có Shouto ở đây, tôi sẽ dễ dàng được vào lớp 1A, nhưng kệ vậy, đành tự lực cánh sinh thôi.

Chuẩn bị tư thế, và khi MC hô to hiệu lệnh "Bắt Đầu!" tôi lao lên như tên bắn, bỏ qua những ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Chỉ có một mục tiêu duy nhất, tôi phải vào được lớp 1A. Nhưng tôi cũng không muốn quá nổi bật, tôi khá ghét cái cách mà mọi người nhìn tôi, tôi không thích bị người khác đem ra mổ xẻ rồi bàn tán. Hai năm sơ trung là quá đủ đối với tôi.

Chắc tầm 45-50 điểm là vừa nhỉ?

Đang suy nghĩ, chợt có tiếng động mạnh phía trước, tôi nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tập trung nhìn vào con robot trước mắt. Khá nhanh nhưng lớp vỏ mỏng, robot 1 điểm. Vậy là cần tiêu diệt khoảng 45 con robot như vậy?

Khá ok, không quá sức đối với tôi.

Nhanh chóng sử dụng trọng lực xử lí con robot, tôi tiếp tục tìm kiếm con mồi khác.

Miệt mài săn, cuối cùng, tôi dừng lại khi thấy điểm số của bản thân là 48 điểm.

Khá là được.

Ngồi xuống bên dưới đống đổ nát, tôi lôi chiếc tai nghe và điện thoại ra, bật lên bài nhạc yêu thích rồi đeo lên tai.

Tôi tiếp tục lướt Twitter.

Mãi mấy phút sau, bài thi mới kết thúc. Tôi chạy ngay ra khỏi nơi ồn ào ấy, đứng đợi Shouto ở cổng trường.

Khoảng năm phút, Shouto bước đến nắm lấy tay tôi. 

Cả hai cùng nhau đi về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro