Dabi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em mới chỉ mười sáu tuổi thôi nhỉ?

Hắn ghé sát vào tai bạn, thì thầm tiếng mời gọi của quỷ dữ. Mọi nỗ lực phản kháng hắn của bạn chỉ càng khiến hắn bật cười.

- Đừng có trừng mắt lên nhìn tôi như thế, em sẽ không bao giờ biết lúc đó em câu dẫn cỡ nào đâu.

Hắn ghì chặt hai chân bạn xuống đất còn tay thì chầm chậm siết lấy eo bạn, luồn vào chiếc áo đồng phục và mơn trớn vùng da nhạy cảm. Và bạn, tất cả những gì bạn có thể làm để đáp trả chỉ là là nghiến răng thật chặt, quyết không để bật ra một tiếng rên nào. Hai tay bạn bị hắn trói chặt phía trên bằng một sợi dây thừng cũ nát, nhưng vẫn rất bền. Bạn nhẩm tính chắc cũng phải được tầm hai ngày kể từ khi bạn bị bắt cóc đến đây. Những anh hùng sẽ sớm tìm được hang ổ của bọn cặn bã này thôi, bạn tin là thế. Và, cho đến lúc đó, bạn không được thỏa hiệp.

- Em đúng là cứng đầu.

Dabi là một kẻ tham vọng. Hắn không thể chấp nhận được sự thật rằng ngay cả hắn cũng không thể thỏa mãn được người con gái của mình. Hắn vốn định giữ cho bạn, đợi đến khi bạn tự nguyện dâng nó cho hắn nhưng giờ xem ra điều đó là không thể rồi.

Tch, đều là do bạn tự chuốc lấy.

- Đừng--

Phập!

Bạn nghiêng đầu sang một bên và nhắm chặt mắt lại, những tưởng đòn vừa rồi của hắn sẽ lấy mạng bạn, nhưng không. Con dao nhỏ xuyên thủng sàn gỗ, cách khuôn mặt bạn chỉ vài centimet. Mặt bạn trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn hắn. Trong phòng này không có đèn điện, không bao giờ có. Chỉ có ánh trăng bên ngoài rưới lên mái tóc cùng những mảng da tím ngắt của hắn một thứ ánh sáng bàng bạc. Hai mắt hắn sáng lên, trừng nhẹ nhìn bạn như đe dọa. Những tia dịu dàng, sủng nịnh vừa rồi dường như đã tắt ngấm.

- Còn bài xích tôi, nhát tiếp theo sẽ là ổ bụng của em.

Bạn phi thường lắc đầu, hai mắt đã ầng ậc nước. Bạn không đáng để bị đối xử như vậy. Cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc lúc này. Hơn ai hết, bạn biết rằng Dabi kị nhất là nước mắt của bạn.

- Dabi, tôi chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Anh cần gì ở tôi chứ?

- Ồ, nhưng cơ thể em không nói như vậy.

Không báo trước, hắn bất ngờ thúc đầu gối vào giữa hai đùi bạn bạn, khiến bạn không kịp phòng bị mà rên lên một tiếng.

- Phải vậy chứ.

Cái miệng tham lam của hắn dán chặt ở cổ bạn, điên cuồng cắn mút rồi dần dần trượt dần xuống xương quai xanh. Mỗi nơi hắn đi qua, không nơi nào là không để lại vết đỏ. Một tay hắn luồn vào áo bạn, vô cùng không an phận khiến cho bạn cũng phải uốn người theo để tránh bàn tay hư hỏng ấy, tay còn lại, khỏi nói cũng biết nó đang ở đâu.

- A, từ từ nào, em còn vội hơn cả tôi đấy.

Bạn xấu hổ cắn chặt môi, cố gắng giữ tinh thần không bị lung lay bởi những ngôn từ bẩn thỉu của hắn. Dabi nhếch môi nhìn ngắm khuôn mặt cam chịu đỏ rần lên của bạn. Trán và cổ bạn phủ một tầng mồ hôi còn bên dưới thỉnh thoảng co giật vì những kích thích của hắn. Dù không nói thành lời, song, hắn biết bạn giờ không thể cự tuyệt hắn được nữa.

Dabi dần dần tăng tốc độ, khóe môi đắc chí kéo lên khi thấy bạn cũng đang cố gồng lên để chống lại những kích thích của hắn. Song, một cô bé mười sáu tuổi chưa học hết cấp ba sẽ chẳng thể nào hiểu rõ cơ thể của một người phụ nữ hơn một người đàn ông trưởng thành. Cơ thể bạn hoàn toàn xụi lơ khi hắn rút tay ra, thậm chí trong cơn mê man, bạn còn vô tình rên rỉ vài tiếng. Dabi cúi xuống đưa lưỡi liếm đi vết máu trên môi bạn, lại không kiềm chế nổi bản thân trước vị ngọt của nó mà ngậm hẳn lấy. Hắn nghiêng đầu để đưa nụ hôn đi sâu hơn, cái cách chiếc lưỡi rụt rè của bạn cứ luôn lảng tránh khiến hắn càng ngày hứng thú. Khi nhận thấy đôi môi bạn đã bắt đầu sưng lên vì những vết cắn, hắn phồng má thổi phù vào đấy, giống y hệt ngày xưa khi mẹ hắn thổi lên những vết bỏng để xua đi đau đớn cho hắn. Dứt ra khỏi môi bạn, Dabi chép miệng tiếc rẻ.

- A, chán thật, T/b. Em thì thoải mái rồi, nhưng của tôi thì đang khó chịu lắm.

Bạn giật mình mở trừng mắt trước phát ngôn mới nhất của Dabi, dường như đã lờ mờ nhận ra hàm ý của hắn. Hai chân bạn tự động khép chặt lại và vai thì rúm vào. Dabi bật cười, nằm xấp xuống chỗ trống bên cạnh và đưa một tay lên xoa đầu bạn.

- Sao? Em sợ à?

- Đừng sợ, chỉ có tôi thôi mà. Tôi sẽ không làm đau em, tôi hứa. Tôi có thể đợi đến khi em sẵn sàng.

Bạn nuốt khan và quay mặt sang chỗ khác tránh đi bàn tay hắn, vô tình để má bị cứa vào con dao vừa nãy. Chỉ một vết xước nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm bạn tỉnh táo. Dabi lúc này dịu dàng hơn bất cứ ai mà bạn từng biết nhưng chính con dao này đã nhắc lại cho bạn nhớ, chỉ mới vài phút trước, hắn là người đáng sợ như thế nào.

- Dabi?

- Hmm? Em cần gì sao?

- Anh rốt cuộc là con người như thế nào vậy?

Bạn hít một hơi thật sâu, hoàn toàn chuẩn bị tinh thần sẽ ăn một nhát dao nữa nhưng không, Dabi chỉ cười, đặt nhẹ một nụ hôn trên trán bạn trước khi thì thầm:

- Tôi là cơn ác mộng lớn nhất của em.


---



Viết xong đăng luôn không dám lướt lên để edit nữa =)))))))))))))

Tôi biết là nó không đủ đô với một số người nhưng mà hãy cứ vỗ tay khích lệ tinh thần tôi đi nào, lần đầu tiên tôi viết thể loại này đấy. Tôi làm vậy là vì ai? Vì aiiiiii???????

last edited: 052618.
credits to: 230I21 (Tôi chết rồi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro