Chisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Eri đang chơi trong phòng. Nói thế nào nhỉ, bạn không phải người của Bát Tịnh, càng không phải người bị Bát Tịnh bắt cóc đến đây để lấy lòng Eri mà lòng tốt của bạn chỉ đơn thuần xuất phát từ sự yêu thương, đồng cảm với cô bé. Eri cũng rất quý bạn. Ở đây, bạn là người duy nhất cô bé tin tưởng.

Hai người đang chơi rất vui vẻ, bỗng, Chrono đẩy cửa bước vào mà mang Eri đi. Bạn không khỏi bất ngờ, toan chạy theo cản Chrono lại thì đã quá muộn, cánh cửa phòng đã sập lại và người đóng nó không ai khác ngoài Overhaul - Chisaki Kai.

- Kai, anh làm vậy là có ý gì?

Một tiếng "cạch" vang lên, ngay sau khi bạn hoàn thành câu nói. Chisaki khóa trái cửa, nhìn bạn đầy thất vọng trước khi cụp mắt xuống, vòng tay ra sau gáy cởi bỏ chiếc mặt nạ. Bạn vô thức lùi về sau vài bước trong sự dè chừng. Bạn biết, Chisaki ưa sạch sẽ. Hắn rất ghét phải tháo bỏ lớp mặt nạ của mình xuống nhưng nếu hắn đã làm vậy, chắc chắn có kẻ sẽ không được yên với hắn.

- T/b, tôi cho em tự do, muốn em không có cảm giác quá gò bó, em lại dùng tự do tôi cho để chạy trốn khỏi tôi.

Lần đầu tiên được diện kiến gương mặt thật của hắn, bạn không khỏi bối rối. Trong tưởng tượng của bạn, Chisaki hẳn phải mang một vết bỏng gớm ghiếc lắm, hoặc là xấu không tả được nên mới tự ti giấu mình sau lớp mặt nạ như vậy. Nhưng không, đối diện với bạn bây giờ chỉ là một chàng trai hai mươi bình thường chứ chẳng phải Overhaul, tên yakuza nổi tiếng tuyệt tình.

- K-Kai, trước tiên, em cần phải biết chuyện gì đang xảy ra.

- Em không thấy sao?

Nghiến chặt răng, Chisaki bất ngờ co chân đạp vào thành ghế sopha khiến nó xê dịch một đoạn, đập vào bàn và làm đổ tòa lâu đài bạn với Eri tốn mất vài giờ ngồi xây. Hắn cầm lấy cổ tay bạn, siết chặt và kéo bạn đứng sát vào mình. Bạn nghiêng đầu cố tránh đi hơi thở nóng bừng cùng ánh mắt lạnh băng như muốn giết người của hắn, điều khiến hắn càng bực mình hơn và tăng lực siết ở cổ tay.

- Nhìn thẳng vào tôi!

Bạn cắn môi, bất đắc dĩ ngước đầu lên liền cảm thấy có một thứ gì đó dán vào môi mình. Hóa ra hắn đã áp sát bạn đến như thế. Bạn càng ngày càng thu mình lại, tách môi mình khỏi cằm hắn, chỉ là ánh mắt một giây cũng không dám rời khỏi khuôn mặt hắn, sợ hắn lại nổi cáu.

Chisaki bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mới vài phút trước thôi, cơn giận của hắn dâng trào tưởng như thần thánh sống lại cũng không cản được, bây giờ lại bị một cái chạm môi mà bỗng biến đâu hết sạch. Hắn dần dần buông lỏng cổ tay bạn ra, ánh mắt cũng dịu lại. Bạn kín đáo trút một hơi thở nặng nề, chưa kịp vui mừng vì nguy hiểm tưởng như đã qua thì nay lại trợn tròn mắt khi thấy hắn đột nhiên cúi xuống áp môi lên môi mình, còn dùng lưỡi liếm qua một cái. Trong lúc ngạc nhiên định gọi tên Chisaki, bạn vô tình mở miệng tạo cơ hội cho hắn tiến vào.

Cả người bị sức nặng của hắn đẩy về sau, bạn không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống cái giường phía sau. Kết nối bị đứt, Chisaki cau mày, nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn. Hai tay bạn bị hắn cố định trên đầu, càng giãy dụa hắn càng siết chặt hơn. Bất lực, bạn đành phải nằm im để hân muốn làm gì thì làm.

Đúng lúc này, động tác của hắn chậm lại rồi ngừng hẳn. Hắn ngẩng lên nhìn bạn, trầm ngâm một lúc lâu trước khi thở dài và rúc đầu vào hõm cổ bạn, rên rỉ:

- Tôi phải làm sao với em đây?

Lực siết ở cổ tay bị nới lỏng, bạn khẽ rút một tay ra, tay còn lại đan lấy bàn tay to lớn ấy của hắn. Hiện tại, một Chisaki mệt mỏi nằm gục trong lòng khiến nỗi sợ trong bạn giảm đi một nửa. Bạn đánh liều vỗ nhẹ vào lưng hắn như một sự trấn an.

- Kai, rốt cuộc anh đang buồn bực chuyện gì? Em vẫn đang ở đây, em hoàn toàn không có ý định chạy trốn đi đâu cả.

- Nhưng em chạy trốn khỏi tôi, T/b.

Hắn chống tay nhấc người dậy, đôi mắt xoáy chặt vào bạn khiến bàn tay đang nhịp khẽ trên lưng hắn cũng phải tạm đình chỉ. Thời gian như ngừng lại, bạn thậm chí còn nghe thấy nhịp tim cùng tiếng nuốt khan của mình.

- Ánh mắt khi em nhìn tôi chỉ có sự sợ hãi và đề phòng. Cả ngày, em dành hầu hết thời gian của mình ở đây. Nói là để chăm sóc cho Eri? Nực cười, em chỉ muốn tránh mặt tôi thôi.

Từng câu từng chữ của hắn như những mũi dao ghim chặt lấy bạn. Bạn không thể phản biện lại, mà, bạn còn có thể phản biện lại sự thật sao? Sự im lặng của bạn chính là tín hiệu ngầm thừa nhận đối với hắn. Chisaki hít sâu vào một hơi, hắn muốn mình phải thật bình tĩnh lúc này. Nếu không, ánh mắt bạn nhìn hắn sẽ vĩnh viễn chỉ có sự sợ hãi không thể nào hóa giải được nữa.

- T/b, có phải tôi đối không tốt với em điểm nào không? Bởi vì nếu có--

- Không không, Kai, anh rất tốt với em, là ân nhân cứu mạng em, em biết ơn còn không hết nữa là.

Bạn vội vã ngắt lời Chisaki như thể chỉ cần bạn chậm một chút, bạn sẽ chết vì lương tâm cắn rứt. Vài tháng trước, nếu không phải Chisaki tình cờ đi ngang qua và thấy bạn bất tỉnh trong một con hẻm nhỏ, có lẽ bây giờ sẽ chẳng có bạn ở đây, vì sợ bản thân tổn thương mà chà đạp lên lòng tốt của hắn. Chisaki sững lại một lúc.

- Vậy tại sao em lại như vậy?

Không thể phủ nhận một điều rằng giọng nói của hắn lúc này rất có sức thuyết phục. Thê lương nhưng vô cùng quyến rũ. Bạn cụp mắt xuống, mím chặt môi và từ chối trả lời hắn lúc này. Chisaki bắn cho bạn một ánh nhìn tuyệt vọng. Hắn chống tay đứng dậy, hít một hơi thật sâu trước khi xoay lưng cất bước đi. Bạn khẩn trương, vội vã bật dậy níu lấy tay hắn. Hắn dừng lại, nhưng không quay lại.

- Em xin lỗi.

Đối diện với bạn chỉ có bốn bức tường cùng sự im lặng tuyệt đối của Chisaki. Nắm tay bạn siết chặt lại, chỉ sợ người trước mặt có thể tan biến bất cứ lúc nào.

- Em rất cảm kích tình cảm mà anh dành cho em nhưng em sợ đó cũng chính là mũi dao sẽ giết chết anh. Kai, em xin lỗi, em...

- Em quá tốt rồi, T/b.

Chisaki quay người lại, hai tay nâng mặt bạn lên đến khi tầm mắt bạn ngang với mắt hắn.

- T/b, tôi thề với em, nếu bất cứ kẻ nào dám xen vào chuyện của chúng ta, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Đối diện với ánh mắt lạnh băng nhưng kiên định của hắn, không hiểu sao bạn lại thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ, khóe môi cũng không tự chủ được mà kéo lên thành một nụ cười. Chisaki ngạc nhiên đến đơ cả người. Bạn đang cười, thực sự là đang cười với hắn sao?

Và rồi, ánh mắt của hắn chợt thay đổi.

Bạn suýt thì hét toáng lên khi cảm nhận được có một cái gì đó lành lạnh luồn vào trong áo mình. Và tất nhiên, trước khi bạn kịp làm vậy, miệng của bạn đã bị bịt chặt bởi đôi môi của hắn. Tuy không lâu trước đó bạn cũng đã được "trải nghiệm" kỹ năng của hắn nhưng lần này, khi bị tấn công bất ngờ như vậy bạn vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

- A... đợi một chút...

Bạn đỏ bừng mặt khi bàn tay của Chisaki trượt đến những chỗ nhạy cảm còn mình thì không thể nào đẩy hắn ra được. Theo phản xạ, bạn co rúm người lại, đầu gối vô tình sượt qua một thứ gì đó vừa cứng vừa nóng. Chợt, Chisaki rời khỏi môi bạn, khó chịu rên lên một tiếng.

Chẳng cần phải có năng lực thấy trước tương lai, bạn cũng có thể thấy trước được kết cục tối nay của mình.

Về phía Chisaki, hắn cúi đầu cười khổ. Giờ thì hắn mất kiểm soát thật rồi. Chiếc áo sơ mi đang mặc trên người bỗng tan biến thành tro bụi làm lộ ra nửa thân trên hoàn hảo đến từng centimet, bạn toan nhắm chặt mắt lại và quay đi chỗ khác nhưng chợt nhớ đến tình huống tương tự lúc trước đành phải cắn môi, mở to mắt nhìn vào mắt hắn như một cách tự đánh lạc hướng, không để cho những thớ cơ quyến rũ đó ám ảnh vào tâm trí.

Nhưng với một kẻ như Chisaki, ánh mắt đó của bạn chính là đòn khiêu khích mạnh mẽ nhất.

Hắn kéo bạn áp sát vào người mình, tay còn lại không biết xấu hổ mà vuốt dọc từ đùi bạn trở lên khiến cho lớp váy đã ngắn nay càng ngắn hơn. Nhưng lần này, thay vì phân rã tất cả cùng lúc như chiếc áo sơ mi kia, Chisaki cố tình làm nó thật chậm, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên khi nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của bạn. Rốt cuộc, không thể chịu được nữa, bạn đưa tay bịt mắt hắn lại.

- Đồ chết dẫm nhà anh.

Bạn nghiến răng nói, chỉ để khiến nụ cười mỉm trên môi hắn ngày càng đậm nét.

- Sao? Em muốn nhanh hơn à?

Vừa dứt câu, Chisaki đã áp cả bàn tay lên hông bạn. Chiếc váy liền màu trắng ngay lập tức phân rã thành những sợi chỉ nhỏ mỏng tang, trượt trên làn da non tơ rồi rơi xuống đất. Qua kẽ tay bạn, Chisaki chỉ thấy một tầng hồng hồng trên gương mặt xấu hổ của bạn và cả cần cổ trắng ngần kia nữa. Hai sắc màu tương phản sâu sắc nhưng vẫn không thể nào làm lu mờ đi vẻ khả ái trong mắt hắn. Xong, mắt hắn di chuyển dần xuống phía dưới.

- Ồ.

Thẹn quá hóa giận, bạn thúc mạnh đầu gối lên, trúng đâu thì trúng, không may bị hắn bắt được. Từ thế chủ động, bạn bị mất thăng bằng, phải bám lấy vai hắn để đứng vững, xong lại vô tình buông tay, "giải phóng" thị giác cho Chisaki.

Trước cả khi bạn kịp nhận ra, hắn đã cắn lấy vành tai bạn, thì thầm.

- Nói em yêu tôi đi.

Bị trêu đùa cả trên lẫn dưới, bạn hô hấp còn khó khăn chứ đừng nói là mở miệng đáp lại hắn. Tuy nhiên, nói là thế nhưng lý do thật sự chính là bạn ngại không muốn nói. Thay vào đó, bạn rướn người lên, bất đắc dĩ đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt.

- Thế này đã được chưa?

Đôi môi tà mị khẽ nhếch lên, Chisaki giữ lấy gáy bạn và đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

- Chưa đủ.

Phía ngoài cửa, Chrono cật lực bịt tai Eri khỏi đống tạp âm ám muội kia, khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ từ lúc nào đã đỏ bừng lên.

- Nhóc à, ta nghĩ hôm nay nhóc không về phòng được đâu.

Eri ngước lên nhìn người lớn hơn, khó hiểu hỏi lại.

- Vì sao chứ?

Chrono bất lực lắc lắc đầu, hất mặt về phía căn phòng.

- Tối nay trong đó có đổ máu.

---

Mong các cô thông cảm rằng không phải cứ dán rating H là sẽ đi vào miêu tả chi tiết đến giai đoạn cuối cùng =)))))))))))))) Nhưng bù lại là phần này dài nhất trong số gần 40 bản imagine tôi đăng đến giờ đấy =)))))))))))))))

P/s: Sau khi đọc lại mới thấy nó lộn xộn thật =(((((((((((((

last edited: 061418.
credits to: 230I21 (Tôi chết rồi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro