Chương 6: Haunt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trước đã công khai đủ tên rồi nên giờ tui xin phép dùng tên Nhật nhiều chút nha.

***

Mưa to quá.Một cơn mưa rào bất chợt làm tầm nhìn càng trở nên mù mịt.Thị trấn dần trở nên hỗn loạn,dòng người xô đẩy va liên tiếp vào 5 đứa vẫn đứng như trời trồng,giương ánh mắt hận thù về phía gã quái nhân đang phá hỏng cuộc sống yên bình của chúng nó. Cảnh sát đã có mặt,ra sức đẩy lùi những người dân hiếu kì cản trở người làm nhiệm vụ. Nhân lúc ồn ảo,chúng nó lặng lẽ leo lên nóc của một tòa nhà chung cư rồi phóng về phía trước.

"Có anh hùng tới rồi kìa,chơi tiếp không?"_Shine

"Có,dù chỉ là phi cái dép vào mặt nó tao cũng chơi. Tao muốn lột da xẻ thịt cắt cu rút móng lóc xương bẻ răng mổ bụng lôi lòng nó."_Một tiếng cười kì dị phải nói là gắt hơn Folontino đến từ vị trí con Kìu muối tiêu của nhóm.

"10đ cho ý kiến của đồng chí."_Éng's proud noise

"Đm lũ biến thái.Sao hôm nay mày ác hơn cả tao thế Kìu ơi???"_Juuka xoa xoa cánh tay đang nổi đầy da gà

"Cứ theo kế hoạch của con Hành nhá.Ê Nhím,làm tí bom khói được không?"_Hikari

"Có ngay babe,đến giờ khai tiệc rồi."_Nở một nụ cười quái ác trên môi,Nhím cấu thành 3 quả bom khói màu neon rồi vung người ném. 

Kìu be like:Mày khác gì tao????

/Insert tiếng nổ/

Ừ,nó mất đà ném bụp trúng vị trí 5 đứa đang đứng. 

Khói bay mù mịt che kín đất trời,che kín cả mặt người bên cạnh,nhưng không che được nghiệp chướng của con nặc nô này.

"Địt mẹ con vô dụng."_Shine

"Không sợ kẻ thù mạnh,chỉ sợ đồng đội ngu như bò."_Hikari

"Yên tâm,còn nhiều cách.Bật quạt lên thổi hết khói là xong."_Juuka cố gắng duy trì nụ cười.

"KHÔNG CÓ Ổ ĐIỆN THÌ BẬT THẾ Đ*O NÀO HẢ CÒN NGU.HAY MÀY BIẾN RA LUÔN CỘT ĐIỆN LUÔN ĐI."Yinji

Cả bọn ấm ức giơ chân đá liên tục vào chỗ chúng nó ngửi thấy mùi nhân phẩm kém nhất,lạ kì ngộ thế nào là vẫn đá trúng con Nhím thật.

Tiếng khóc kinh dị lại vang lên,xé tan màng nhĩ của 5 cô gái xấu số.

Nỗi sợ sâu thẳm dần xâm chiếm Ueno khi tiếng khóc thảm thiết vẫn vang vọng từng hồi,gợi lại mảng kí ức mục ruỗng về kiếp trước mà nó không muốn nhớ lại. 

Đó là những ngày tháng tuổi tươi đẹp,nhưng không thuộc về nó. Nó cũng từng sợ hãi,từng gào khóc rất nhiều,tiếng nấc cố nén nghe thật nhức tai.Đứa trẻ nào chẳng muốn trở nên thật yếu đuối,thật đáng thương để được nằm trong vòng tay vỗ về của cha mẹ chứ ?

Nhưng...

Chẳng ai nghe được tiếng khóc của nó cả...

Tiếng khóc nhỏ dần,nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tuổi thơ nó gói gọn trong sự vô tâm và giả tạo đến đáng sợ.

Nó luôn buộc bản thần phải trưởng thành lên, nén nỗi buồn lại để lo cho nỗi buồn của người khác. Nhiều lúc nó muốn hét lên vì quá mệt mỏi,nhưng nó không muốn mọi người nhìn về phía nó như tất cả là lỗi tại nó. Người ta tấm tắc khen nó lạc quan yêu đời,đáng tiếc đó chỉ là thứ vỏ bọc mà nó phải đeo lên nếu muốn sống...

"Này Kìu..."

"Ê này...?!"

"NÀY CON MẸ NÓ CẨN THẬN!!"

Tiếng hét của con Hành kéo nó khỏi đống suy nghĩ mơ hồ hỗn độn,đồng thời cho nó biết gã quái nhân kia đang giơ tay hướng về phía nó. Những dòng quá khứ vụt qua như một phản ứng trước khi chết của con người.Nó nhìn thấy những ánh mắt-thứ mà nó thích nhất khi nhìn vào khuôn mặt của một người ,lại là nỗi ám ảnh không buông cho đến tận bây giờ. Ánh mắt khinh bỉ của lũ bạn cùng lớp,ánh mắt khó chịu của người mẹ kiếp trước,ánh mắt soi mói,gàn dở của những người hàng xóm liên tục dán vào nó những vết thương lòng chưa một lần lành miệng. Mắt nó dần mất đi nguồn sáng,não bộ không hoạt động, hy vọng sống trong nó giờ chỉ còn là đốm lửa tàn chỉ chờ tắt lịm. Nó chợt nghĩ: Nếu nó chết bây giờ,có thể buồn một chút,nhưng nó tin sẽ tốt hơn nếu cả ổ không còn có mặt nó. Mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng hơn,cuộc sống của lũ bạn cũng phần nào đỡ tẻ nhạt khi không còn phải chịu thứ gánh nặng là nó. Người nó thương có lẽ cũng xứng đáng với người tốt hơn nó chăng?

Những anh hùng đã cứu rỗi nó khỏi sự cô đơn lạnh lẽo,giờ có trả mạng vì họ cũng đáng lắm.

Bóng tối chợt ghìm lấy mắt nó,kèm một tiếng nổ vang lên rung chuyển cả sàn đá. Nó mở mắt ra mà cứ nghĩ mình đã chết,nhìn thấy một lọn tóc nâu sũng nước rơi xuống ...

Không đúng,tóc nó màu trắng cơ mà?!

"H...Hikari...!!" Miệng nó mấp máy theo bản năng,người đó từ từ quay lại,một đôi mắt nâu dịu dàng những cũng đầy lo lắng phản chiếu trong đôi mắt của nó. Số ánh mắt dần tăng lên 5,những ánh mắt đầy quan tâm của lũ bạn khiến tròng mắt nó đứng lại.

"Suýt nữa đi đời đấy,sao thất thần thế man?"_Yinji 

"Tán dương tao đi,nhờ tao ném pháo bông vào mặt gã kia mà mày giữ được mạng đấy"_Juuka

"Còn không phải do mày ném trượt mấy quả bom khói à?"_Shine

"Thôi đừng cãi nhau nữa,trông chị ấy có vẻ mệt."_Hikari

Từng giọng nói vút qua đầu Ueno làm nó bừng tỉnh.Nước mắt trào ra,hi vọng sống trong nó lại bùng cháy dữ dội. Cơ thể nó cảm nhận được những cái xoa lưng ấm áp của lũ bạn thân và vòng tay đang siết chặt của "nàng thơ" nó yêu thương.Nó nhận thấy bản thân thật ngu ngốc,ngu ngốc khi muốn rời xa thế giới tươi đẹp này,rời xa những người tri kỉ cùng nó trưởng thành,rời xa người cùng nắm tay nó trải qua thanh xuân đầy giông bão. Không,nó không muốn chết,nó muốn được bảo vệ những người nó yêu thương đến hơi thở cuối cùng,trân trọng từng phút giây khi còn được nhìn thấy họ. 

Run rẩy đứng lên,nỗi sợ đã biến thành động lực thúc đẩy nó ra tay cứu người.

"Thèm súp trứng quá,đánh nhanh thắng nhanh rồi về ăn thôi tụi bây ơi."

Nó vò rối mái tóc tết lá dứa đã tuột hết gài tóc,tiếng cười khúc khích như con nít bay dần lên bầu trời mưa trắng đục.  Cả lũ thất thần trước sự xoay chuyển cảm xúc xoành xoạch của người con gái tóc bạch kim.

Nó là thế đấy,một người không biết xấu hổ,không biết chỗ đứng,không biết phân tích sự việc,lúc nào cũng gió chiều nào theo chiều ấy,làm mọi việc hoàn toàn theo bản năng. Nhưng chỉ còn có người cạnh bên,nó sẽ không bao giờ hối hận. Một đứa đáng ghét,bảo thủ và vô cảm,nhưng với cái mạng dai như thịt bò sắp chết và điểm nhân phẩm cao hơn cả núi Everest thì nó vẫn sống trơ trơ một cách thần kì.

Thị trấn đã bị đổ nát không ít,chắc chắn sẽ rơi ra nhiều vật liệu có tính chất của kim loại,đây cũng là lợi thế của Kawasaki Ueno:thu hút kim loại.Những mạnh vụn sắt,phụ từng xe máy,thậm chí là xích ròng rọc công trường liên tục bay đến chất chồng trên hai tay nó. Đồng tử dần chuyển xám, nó ngân nga một bài hát, thâm tâm cực kì thanh thảnh như không có chuyện gì xảy ra. Quay lại nhìn lũ bạn vẫn còn đang ngơ ngác,nó nhướn mày kéo một nụ cười nhạt trên khóe môi,một sự ngầm báo hiệu cho một "trò chơi sinh tử" sắp bắt đầu.

Như chạy theo cùng sóng não của con bạn,lũ còn lại cũng cười hềnh hệch như đã hiểu. Ném mạnh một thanh sắt xuống để tạo tiếng động đánh động cho gã quái nhân kia chú ý và đến gần,Ueno bắt đầu trận địa mai phục của mình. Thảm đỏ Hollywood đã trải ra cho bà hoàng diễn xuất,nó giả vờ đánh vài phát yếu ớt vào người gã,khuôn mặt giàn dụa nước mắt cực kì giả trân.Gã tóm lấy người nó nhấc lên, nó cố tình giãy đành đạch như tiên cá mắc cạn,miệng chửi rủa những câu mà con Nhím phía dưới phải bịt tai vợ nó lại. Gã quái nhân bắt đầu sôi máu,gã siết chặt nó một phát. Tiếng xương đứt gãy vang lên,nó cắn răng ngăn bụm máu đang trào ra khóe miệng. Các bạn nghĩ là kế hoạch đã thất bại và con Kìu đang trong tình trang nguy cấp ư? Nố nồ,tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cả lũ cả.

Trong tay của Ueno ngay từ đầu đã có một quả bom do Yinji chế tạo ra từ trước và mang theo phòng . Qủa bom này ngoài chứa một lượng thuốc nổ nhất định,còn có những mũi kim tiêm tẩm thuốc mê liều cực mạnh. Để làm được kế hoạch này,thì với cơ thể nhỏ bé và cánh tay to đùng chồng đống chồng khiêng hàng sắt vụn của Ueno rất có tác dụng. Đầu tiên,nó phải giả bị bắt để gã không để ý đến lũ bạn đang lén lút trèo lên người gã,đồng thời gắn quả bom vào bàn tay gã. Sau đó, nó phải làm cách nào để cho quả bom có dính máu của mình,quả bom với chất sắt trong máu sẽ tạo ra phản ứng hẹn giờ trong vòng khoảng 3 phút,khá giống với [Ý niệm] trong Blood  . Điều quan trọng không nằm rõ trong kế hoạch là làm sao để giải thoát nó trong vòng 3 phút ngắn ngủi đó,đã được Shine thông qua điểm yếu của gã là sức nặng do biến lớn ,hoàn thành những gì cần làm.

"Xin lỗi nhé anh bạn." Hikari đáp xuống đỉnh đầu gã từ khi nào,dùng thứ năng lực mà cả lũ đều đồng lòng đặt biệt danh là "Ánh sáng của Đảng" dí thẳng vào mắt gã. Gã quay cuồng gào thét điên loạn, đạp trúng chiếc xe đẩy hành lý mà cặp đôi ăn ý Juuka và Shine lôi ra từ khách sạn,ngã túi bụi. Tay phải gã vung bé gái tên Shizuki ra (tập 5),nhưng tay trái vẫn đang nghiến chặt Ueno như để làm con tin.

"Nằm yên nhé..."_Yinji ghé sát vào tai gã thì thầm,quả nhiên người gã không thể cử dộng được nữa.Ueno lấy con dao bếp dính trên cánh tay kim loại đâm mạnh vào ngón tay gã,buộc gã phải thả nó ra. Nó đáp xuống chậm chạp, lấy hai cánh tay đầy những thứ đồng nát kia đẩy gã nằm úp xuống,2 cánh tay đan chéo trước ngực. 

"Mọi người,làm ơn lùi lại hơn nữa đi!"_Con Shine  bế Shizuki sơ tán người dân lùi xa khoảng cách an toàn,lũ còn lại cũng tay lớn tay bé  vác Ueno què quặt chạy khỏi trận địa. 

["Chế phát độ nổ hẹn giờ-Cảnh báo:]

[Phát nổ trong vòng 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1..."]

/Insert tiếng nổ/

Thắng rồi,chúng nó thắng thật rồi. Đằng sau làn khói xám bụi mù bụi mịt kia,gã quái nhân đã không cử động nữa. Tất nhiên gã chưa chết,chỉ là tác dụng của thuốc mê làm gã ngất đi thôi.  Người dân thị trấn ngây ra một hồi,rồi tiếng hò hét bắt đầu nổi lên hành hạ Ueno đáng thương căm ghét tiếng ồn. Chúng nó vội vàng rời khỏi hiện trường,nhường chiến công cho các anh hùng có tên tuổi, chúng nó chui vào đám đông tìm mẹ của Shizuki. Sau khi giao trả cô bé an toàn,chúng nó trú tạm vào một con hẻm nhỏ kiểm tra vết thương của Ueno.

Tay trái đã gãy hoàn toàn,cơn đau thấu xương cộng tiếng ồn khiến đầu nó quay cuồng như sổ số kiến thiết miền Bắc. Lần đầu sử dụng năng lực trong thực chiến,lũ còn lại cũng kiệt sức đến nơi. Vác nhau ra khỏi hẻm thì lại gục,thật may chúng nó được một người dân phát hiện và gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Tiếng còi cứu thương chói tai tiếp tục bào mòn sức lực của Ueno. Nó cố rướn người lên,tiếng nói nhẹ như gió:

"Tắt tiếng còi đi...Ồn ào quá..."

"Nằm xuống,lũ trẻ liều mạng này."_Cô gái đã gọi cấp cứu cho 5 đứa ấn đầu nó xuống. "Đúng là gan to hơn trời thiệt mà. Chắc các người là mấy đứa bộc phát năng lực kì lạ ở Shinjuku. Thấy hậu quả của việc không biết thân phận chưa?"

"Nói chuyện này với một người không biết hậu quả không có tác dụng đâu..."_Juuka nhìn lên tấm bảng đo huyết áp và nhịp tim.

"Bọn này không có ý định ra oai hay nổi tiếng đâu. Chỉ là một lời hứa nhất thời trở nên nghiêm túc thôi."_Yinji nhún vai.

"Còn gì đau đớn hơn một bà mẹ bị mất con,đúng chứ? Chấm dứt nỗi đau đó càng sớm càng tốt,đó là kế hoạch của bọn tôi."_Shine

"Mong là không bị lọt vào ống kính nào,nếu không cuộc sống sau này khá...phiền phức đấy đấy."_Hikari khẽ vén mái tóc bù xù của Ueno sang một bên.

"...Vậy thì không may cho mấy đứa rồi. Thôi ngủ đi,còn lâu nữa mới đến bệnh viện trung ương đấy."_Người phụ nữ đó nhẹ nhàng đi sang phòng lái xe,để lại cho 5 đứa đầy sự nghi hoặc.

Mắt Ueno bắt đầu mờ dần. Không được rồi. Với nỗi lo không biết ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy màu trắng của bệnh viên hay thiên đường,nó thiếp đi trong tiếng còi inh ỏi chưa dứt của chiếc xe cứu hộ đi về hướng Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro