Chương 7:Deals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ 3 chúng nó nằm chỏng chơ trong bệnh viện. Chúng nó nhẵn mặt với gần như tất cả bác sĩ và y tá trong bệnh viên rồi,còn họ thì không hiểu sao lũ này đã gây tội lỗi gì để mà liên tục nhập viện thế này. Chị gái xinh đẹp phòng 145 bị đứt dây chằng  chúng nó gặp lần trước, chưa dưỡng thương kịp lại đụng mặt những cô bé dân tổ lái phái chơi ngu phòng bên.

Mất máu nhiều cộng với bản tính ngủ nướng cháy cả giường thì Ueno bé nhỏ nhập viện 1 ngày rưỡi mới tỉnh. Thứ đập vào mặt ngay khi nó vừa nhấc người dậy là một "bình sữa" siêu to khổng lồ làm nó suýt nữa ngã bẹp xuống hôn mê tiếp.

"Tỉnh rồi hả? Ta chờ nhóc suốt 1 ngày trời rồi đó."

Nó choáng váng ngồi dậy,đã bị cảnh trước mặt làm cho hoa cả mắt.

Cô gái này,nói ra thì thất lễ,nhưng thật sự là quá "nóng bỏng" rồi đi. Mặc dù khoác lên người bộ công sở rất thanh lịch,nhưng với số đo 3 vòng siêu "khủng" thì xin phép được cảm thông cho chiếc cúc ngực và chiếc váy con chì bé nhỏ gánh gãy cả lưng. Ăn mặc "kín đáo" thế này mà không bị ánh mắt nào nhóm vào mới lạ đó. Nó lặng nhìn với ánh mắt khó chịu,rồi chợt cảm thấy mái tóc màu tím than đậm của cô ta có gì đó rất quen thuộc...

"Nhìn đủ chưa vậy? Ta đến chỉ để nói có người muốn thăm và cảm ơn nhóc."

Cô ta mở cửa phòng và ra ngoài nói chuyện với ai đó,trong khi Ueno hỏi mấy đứa bên cạnh:

"Tao cảm giác hình như đã gặp cô ấy ở đâu rồi..."

"Thật luôn,con não cá vàng. Là Midnight trong học viện anh hùng đó."_Con Nhím nhướn mày nhìn nó đầy khinh bỉ.

"Ể?!"

"Mày cần phổ biến thông tin phổ thông nếu muốn sống ở đây đấy. Cái gì cũng ngơ ngác như bò đội nón thì đừng trách người ta sửa khung hình mặt cho."_Hành lắc đầu đầy ngán ngẩm.

"Sao bên ngoài ồn thế nhỉ?Có bệnh nhân cấp cứu à?"

"Để xem..." Hikari rời khởi giường ra xem tình hình,bên ngoài ngay lập tức xông vào một người đàn ông trung niên mặc vest với chiếc mic cầm trên tay,suýt nữa thì mặt của 2 bên dính vào làm một.Một lũ phóng viên chen chúc như kiến cỏ ngoài cửa,mỗi người một câu là thành cái họp chợ đậm chất Việt bên trong chốn yên tĩnh như bệnh viện.Một người phụ nữ như cô Nemuri khó mà cản nổi mà không làm tổn thương đống tiểu cường thấy mỡ ấy. Tệ hơn nữa là vụ cả bọn dần gã quái nhân ra bã đã được chụp lên trang đầu của mặt báo thành phố,lời nguyền lọt vào ống kính của Hikari đã trở thành sự thật rồi.

"Cô Ueno,Juuka,Shine,Yinji và Hikari,xin hãy cho biết lý do của cuộc đột kích quái nhân lần này!!"

"Liệu đây có phải là lần đầu ra mắt của một thế hệ siêu anh hùng khác không?! Tại sao đến phút cuối mọi người thay vì ở lại lấy chiến công lại bỏ chạy?!"

"Cuộc chiến này tốn quá nhiều sức lực bị mọi người,theo như được biết,năng lực của mọi người mới được bôc phát gần đây. Đây được xem là khá kì lạ vì đã quá tuổi trung bình bộc phát năng lực,các cô có lời giải thích gì về việc này không?!"

"Ý định lúc đầu nếu không phải nhắm đến sự nổi tiếng và lòng tin của người dân thì là gì?! Xin hãy trả lời,cô Ueno!"

"Nhìn phía này!"

"Xin hãy trả lời một câu thôi!!"

Tiếng ồn đến báng bổ cắt đứt dần sự nhẫn nhịn của Ueno,nó rướn người hết cỡ với lấy cái bình nước inox trên bàn,ném thẳng vào ảnh đại diện gã phóng viên gần nhất. Mặt gã văng ra đằng sau tạo nên hiệu ứng cánh bướm làm đống phóng viên chen chúc phía sau cũng đổ rạp theo.

"Là con nít sao mà phải dạy lại hả?! CẤM-GÂY-ỒN-TRONG-BỆNH-VIỆN!! Chắc mấy người đỗ khoa truyền thông báo chí bằng tiền chứ gì,một chút lịch sự của phóng viên cũng không có!!"_Nói một tràng giảng đạo xong, nó liền đứt hơi,ngã xuống giường.

"Xin lỗi,nhưng đúng như lời cô bé đó nói đấy,xin hãy phỏng vấn ở nơi khác,khi họ khỏi bệnh. Giờ chúng tôi phải tiễn các người rồi,bằng không rời đi-"_Cô Nemuri rút điện thoại ra._"Tôi sẽ gọi cảnh sát. Rồi cái nghề hèn hạ chọc vào đời sống riêng tư của người khác mà các người đang giữ cũng sẽ vuột mất thôi."

Với cái lũ không sợ trời đất này,dọa gọi cảnh sát là thông dụng nhất. Người nào người nấy đành tặc lưỡi ra về,vừa đi vừa nguyền rủa,đằng sau là lũ nặc nô với nụ cười "zừa lòng tau lắm" :)))

Sau khi thở một hồi lấy lại tinh thần,cô Nemuri nói với ai đó đằng sau cửa:

"Hai người vào được rồi."

"Chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~"

Bên ngoài ngay lập tức xông vào một bé gái cục bột nhỏ dễ thương. Là Shizuki được 5 đứa chúng nó cứu hôm trước đây mà.Cô bé nhảy lên bám lấy cổ con Nhím ngay lập tức,có lẽ bởi vì trong số 5 ân nhân của bé,con này là đứa "đẹp zai" nhất. Với chiều cao 1m75,khuôn mặt thanh tú phi giới tính,mái tóc dài mượt mà chuẩn kiểu quý tộc châu Âu,cộng thêm cách nói chuyện nhẹ nhàng và hành xử ga lăng trước mặt bạn đồng giới,nó gần như chiếm trọn điểm gu của mấy chị em phụ nữ,ngoại trừ mấy đứa trong ổ.Hồi đầu cấp 3 nó nhận được cơ man là thư tỏ tình của nữ sinh đến mức nhà trường phải dành một ngày để bàn về tình trạng yêu sớm này cơ mà. 

Nhìn mặt nó kìa,bừng sáng như đèn pha rọi vào mặt ấy,tay mân mê chiếc má phúng phính của cô bé đến đâu là tiếng "Aww" nghe như bede bật ra từ cổ họng nó đến đấy. Cả lũ nhìn nó với ánh mắt đầy sự bất công,chúng nó cũng có phần kia mà,sao bé chỉ ôm mình nó? Tổn thương đấy,giãy đành đạnh bây giờ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

"Shizuki,lịch sự nào. Lễ nghi con quên rồi hả?"

Một giọng nói nhẹ nhàng cùng tiếng guốc gỗ bước đến gần. Cục bột nhỏ nghe vậy vội vàng leo xuống khỏi người Nhím,nhẹ nhàng chạy đến níu lấy tay áo mẹ. Lần này đến lượt con Kìu phải xuýt xoa. Lần trước chưa nhìn kĩ,nhan sắc mẫu thân Shizuki quả thực không thể chê đi đâu được. Tuy không phải là tuyệt thế giai nhân nhưng lại có nét dịu dàng khó cưỡng,nhìn là hiểu chồng cô phải là thần thánh phương nào mới cưới được cô.

Sau khi nói chuyện tìm hiểu nhau một chút,chúng nó biết được nhà cô Konoha Midori-ngôi nhà xây kiểu truyền thống chỉ có 1 ở thị trấn này-cách tiệm cà phê chúng nó làm việc chỉ năm phút đi bộ. Nói đến "tiệm cà phê",mặt của song sinh hệ củ chuối tái đi như củ chuối. Cũng gần nửa tháng rồi chúng nó hết nằm viện đến nằm viện,phen này bị đuổi thẳng cổ là cái chắc. Cô Konoha nghe vậy chỉ kẽ cười:

"Gần đây cô hay ghé lại quán,nhờ vậy mới biết được mấy đứa làm việc ở đây. Không sao đâu,bà quản lý và mấy vị khách nữ gửi lời hỏi thăm và mong mấy đứa hồi phục nhanh đó,vì không có 2 đứa thu nhập của tiệm bắt đầu tụt giảm..."

Hai đứa chúng nó thở phào nhẹ nhõm. Nhắc đến mới nhớ,không biết vì lý do gì mà trong đơn hàng của chúng nó thường nhận được chủ yếu là suất ăn cỡ lớn "kèm nụ cười của anh đẹp trai",một số khách nữ còn tỏ vẻ yêu kiều thục nữ,dúi vào tay chúng nó tờ hóa đơn ghi số điện thoại rồi chạy biến như gái mới yêu.Giả trân cái quần,đưa số điện thoại cho người lạ chẳng phải quá nguy hiểm nếu chúng nó vứt tờ giấy này đi à?

Sau khi cúi đầu cảm tạ đến chạm cả sản làm cả bọn hốt hoảng và nói chuyện một lúc,cô Konoha phải về sớm để chuẩn bị bữa tối cho chồng. Cô Nemuri đã lặng lẽ bỏ về từ lâu. Y tá bắt đầu vào thay dây chuyền nước và tiêm thuốc.Căn phòng 60m vuông chìm vào màu hoàng hôn đỏ máu.

"...Tuyệt thật,chưa đầy 5 tháng nữa là đến buổi tuyển chọn rồi thì nộp hồ sơ làm giáo viên ở Yuuei thế beep nào được nhỉ?"_Ueno thở dài lặng lẽ,nó thậm chí còn không hét như cháy nhà khi bị tiêm nữa.

"Giấy phép anh hùng,bằng cấp giáo viên,năng lực,kĩ thuật,chiêu thức,.. ước gì được nạp lần đầu thì tốt biết mấy."_Shine.

"Thời gian bằng 1 học kì,sao giống như lúc thi đại học thế nhỉ?"_Hikari.

"Tao không muốn lên báo,phiền phức chết đi được. Liệu có phải giấu thân phận không?"_Yinji .

"Khả năng thành công mỏng như tờ giấy thấm,chả nhẽ bật chế độ hack game. Mà Kìu,hôm trước mày cố tình bị gãy tay đúng không?"_Juuka.

"Ừm,gãy chân lắm quá,giờ gãy thêm tay cho đều."_Ueno.

"Trầm cảm hóa tự hủy hả bạn tôi?Lúc đó chỉ cần mày thừa sức thắng rồi.Năng lực mạnh vãi pìu."_Shine.

"Chúng mày cũng thế mà?"_Ueno.

[Phía sau cánh cửa đỏ màu chiều tà,một bóng lưng dài đổ xuống...]

"..."

[Học viện anh hùng-Yuuei]

"Kawasaki Ueno...Kawasaki Juuka...Furuta Yinji...Rokuguro Shine...Inawa Hikari...Toàn những gương mặt mới nổi trong giới báo chí nhỉ..."

"Chúng có gì đó rất lạ,thưa hiệu trưởng. Quốc tịch gốc của chúng là nơi năng lực không tồn tại,và độ tuổi bộc phát năng lực cũng thật bất thường. 2 tháng,chúng chỉ cần 2 tháng để kiểm soát được chiêu thức. Dù có mong muốn được làm trợ giảng ở Yuuei,nhưng có vẻ chúng không có ý định trở nên nổi tiếng. Và...tôi biết chỉ là linh cảm thôi...nhưng...một thứ gì đó cao cả và xa vời hơn hiện lên trong ánh mắt của chúng...Mỗi khi nhìn vào nó,tôi tưởng chừng như chúng đã trải qua quá nhiều thứ để có thể bình thản nắm được dòng chảy của mọi việc...Vậy,thầy nghĩ thế nào?"

"..."

Bầu trời đỏ rực bắt đầu lụi tàn.Trăng đã lên rồi. Bên trong phòng bệnh đầy mùi thuốc kháng sinh,5 đứa trẻ mới lớn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ bình yên hiếm có.Vâng,hiếm có,chỉ lần này mà thôi.Dù đã và sẽ xảy ra nhiều chuyện khác khiến chúng phải bận lòng,bình yên đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc giản đơn là đủ.

-----------------------------

Đoán xem đứa nào đang bị Covid hành đến không mở nổi mắt này.Sắp thi cuối kì rồi,có lẽ tôi sẽ viết chậm hơn một chút,nhưng cũng tùy vào ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro