Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng tinh mơ, có 1 cô gái đang ngủ ngon lành thì....

- "ĐCM CON LỢN NÀY DẬY NHANHHH!!!!!!"– Có tiếng hét của 1 chàng trai đang gọi cô gái đó dậy

- "Ưm ưm... cho ngủ thêm chút đii ~". - Cô gái vừa chum chăn vào đầu vừa nói.

- "Á à con này được, dám không dậy đi học hả ~?" – Chàng đó vừa nói vừa cầm một thứ gì đó lên, hắn vừa mở cửa phòng vừa nói. Hắn đứng trước mặt một cái chăn rồi cầm thứ vũ khí lên quật vào người nó.

- "ÁAAAAAAAAA ĐAUUUUUUUUUUUUUU!!!!!" – Tiếng hét đầy sự ai oán đó không ai khác là của Nguyễn Ngọc Chi – một thiếu nữ đáng thương đang bị la hét bởi vũ khí hạng nặng mang tên Chổi . Lúc này chàng trai mặc kệ những gì Chi đang kêu lên đau đớn mà nói:

- "Dậy nhanh, nay bố mày chở mày đi học!" – Chàng trai đó không ai khác đó chính là anh trai của cô – Nguyễn Quang Bách. Bách nói xong rồi cũng khép cửa đi xuống để ăn sáng, còn Chi thì đang đau đớn ôm người lết tấm than chịu nhiều đớn đau vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Sau khi xong thì cô đi xuống nhà với bộ mặt nhăn như đít khỉ gào lên nói với ông anh "quý hóa" của mình:

- "Này, anh có thể gọi em dậy 1 cách nhẹ nhàng được không vậy? Chứ mỗi lần được ông anh quý hóa này gọi là em muốn ê ẩm không muốn đi học nữa đây này!!" - Cô vừa than vừa ngồi xuống chỗ ghễ trống còn lại mà nói. Còn Bách thì vừa nhấp ngụm nước thì nói:

- "Thế ai bảo con nào đó đêm qua cứ rú lên như con điên khi xem mv của Black Pink đi rồi sáng nay lại không dậy được sớm?" – Cô nghe thế thì phản bác:

- "Ai bảo Jisoo của em xinh quá làm em cứ ngồi không yên đi?" – Cô vừa than vừa cầm bánh mì lên ăn, rồi nói:

- "Nay ăn bánh mỳ Pate hả anh?" – Bách vừa ăn vừa gật đầu, rồi anh cho hết chỗ bánh mì vào miệng nói với cô:

- "Hốc nhanh lên còn đi học, không tí bố lại đếch đưa đi học nữa bây giờ, nói lắm." – Anh vừa nói vừa uống cốc nước xong mang cốc ra chỗ rửa bát nói:

- "À này, tao nghe nói ông bà già sang Nhật công tác rồi nên hết học kì này thì mày sang Nhật học đấy nhá!" – Chi nghe được vậy thì đứng dậy hỏi:

- "Ủa? thế còn anh thì sao? Anh vẫn đang học ở đây mà?" – Bách nghe vậy thì thở dài nói:

- "Thì tao cũng sang đấy học luôn mà, mày bị ngáo à lợn?" – Vừa nói anh vừa cầm cặp cô vứt sang cho cố rồi nói:

- "Đếch lằng nhằng nữa, đi học!" – Chi nghe vậy thì nhét luôn ổ bánh còn lại vào mồm, nhồm nhoàm nói:

- "es ir y rother !" ( yes sir my brother!) 

- "Đừng có mà vừa ăn vừa nói, vô duyên bỏ mẹ ra." – Bách vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm lên, nó nghe thế cũng chỉ gật đầu rồi chèo lên xe đi học. Trên đường đi thì cô vừa cố nhai hết bánh thì thằng anh cô kêu lên:

- "Úi có hai con chó đang sẽ gầy kìa mày." - ổng vừa nói là cô nghẹn ho sặc sụa như con điên lên. Ổng thấy vậy thì một tay lái xe một tay đưa ánh sáng xanh trước cô, nói:

- "Bố cái con ngu này, đến ăn thôi cũng nghẹn." – vừa nói xong thì ánh sáng xanh cũng tắt đồng thời Chi cũng hết nghẹn, cười cười nói:

- "Cảm ơn anh Bách đẹp trai, năng lực của anh mãi đỉnh!!" – Bách nghe thấy vậy thì vênh mặt lên tự đắc, đồng thời thì cũng đến trước cổng trường nói:

- "Đến trường rồi đấy, mày vào trước đê, tao cất xe rồi vào!" – Chi nghe vậy thì cũng gật đầu rồi chạy nhanh vào. Tại lớp 9A7, lúc này cả lớp vẫn đang ngồi cười cười thì có một con bị tang động chạy vào lớp cười cười nói:

- "Hé lô cả nhà iu của Chi, cả nhà iu có nhớ Chi hông nèe?" – nó vừa nói vừa nhe răng ra cười. Đang cười như con tăng động thì có cánh tay đằng sau đập vào người nó, nó giật mình rồi quay mặt lại.

- "Haizz, thì ra là mày, cứ tưởng.". – nó nhìn con bạn thân của mình – Trang thì thở dài nói. Trang thì hơi cay chút, khịa:

- "Ủa xin lỗi vì làm mày mừng hụt tưởng là anh Nhân gọi nha, tao sơ ý quá ~ " - Chi nghe thấy vậy mà cay hét lên:

- "Mày nói cái gì thế hả con nặc nô người yêu anh Hoàng lớp 9A3 kia, có tin tao cho mày ăn dép không hả?"

- "Hể hể làm gì mà căng thế gái ~. Mới kêu tên anh Nhân tí mà... "- Chưa để Trang nói hết câu thì có một chiếc dép vào ngay mặt của nó, Chi phủi phủi tay nhếch mép lên nói:

- "Mới sáng ra cứ để tao căng thế nhở" - Nói rồi nó về chỗ cất cặp của mình, còn cả lớp kiểu:

- Chúng tôi quá quen thuộc với những chuyện như này rồi! – Xong rồi trống vào lớp. Tiết chủ nhiệm, cả lớp đang ồn ào như cái chợ nhưng thấy cô vào là im thin thít ngay, cô Phương – Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 nói:

- "Như các em đã biết thì nay cô muốn thông báo một tin là nay tiết này sẽ đặc biệt một chút". – Vừa nghe cô nói xong mà cả lớp run bần bật:

- "Nghe mà đã thấy có điềm rồi đó!" – Thằng Thành run lên nói, cái My nghe thế thì cũng run như cầy sấy mà hồi tưởng về những tiết "đặc biệt" của cô chủ nhiệm, nghĩ đến thôi mà cũng muốn khóc tiếng mán rồi. Còn Chi cũng hơi rén rén vì sợ là kiểm tra hay gì lắm, dù có thông minh đến bao nhiêu nhưng ai rồi cũng sẽ rén với những câu hỏi hay bài kiểm tra đầy sự "nhẹ nhàng" của cô Phương mà thôi. Nhưng nay thì khác, cô vừa nói vừa ra tiếp đón ở cửa nói:

- "Nay lớp chúng ta sẽ có sự tham gia của anh hùng nổi tiế..." - Chưa để cô nói hết câu thì cả lớp rú ầm lên như mấy con thằng điên mới trốn trại, đã thế còn có đứa đập đầu liên tục vào bàn như điên. Đứa thì cười ha hả lên vì sướng. Đứa thì suýt ngất vì vui. Đứa thì như vừa chơi chất cấm mà chạy loạn lên hò hét, tất nhiên trong số đó sẽ không thiếu nữ chính của nhà ta – Chi rồi. Nó được vậy thì nhảy loạn lên vì sắp được xem trang phục của anh hùng đó như thế nào, thiết kế ra sao, cơ chế hoạt động của nó có tốt không, chất liệu đồ xịn xò con bò đến mức nào, bla bla bla... Nhưng ai mà biết được đời không như là mơ, hóa ra khách mời lại là bố mẹ cô, mà trang phục của hai người thì cô rành đến từng chi tiết một rồi... ê tô sô lô mà khoan... BỐ MẸ NÓ ĐANG ĐI CÔNG TÁC Ở NHẬT BẢN MÀ TA??!! SAO MÀ LẠI Ở ĐÂY ĐƯỢC CHỨ?!!?

Số từ: 1390

Sau 7749 bộ đồng nhân Bnha mà toy đã đọc qua thì toy có thể viết được một bộ truyện rồi, tuy tìm hiểu cũng khá kĩ rồi nhưng đây cũng là lần đầu toy viết truyện nên còn có nhiều sai sót nên có gì thì mọi người có thể nhắc giúp toy nha :DD. Vậy thôi, mong mọi người thích bộ truyện đầu tay này của mình :333. Bye!!

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro