Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... BỐ MẸ NÓ ĐANG ĐI CÔNG TÁC Ở NHẬT BẢN MÀ TA??!! SAO MÀ LẠI Ở ĐÂY ĐƯỢC CHỨ?!!?. Trong đầu nhỏ đang hiện lên 7749 câu hỏi tại sao ông bà già nhà nó lại ở đây. Còn bên trên tầng lầu ủa nhầm kịch bản ở bên trên bục thì khi mà hai anh hùng đi vào thì cả lớp rú ầm lên như mấy đứa trốn trại tâm thần (Au: vì chúng nó chưa biết bố mẹ của Chi là anh hùng nên phản ứng tự nhiên á:D), cô Phương bất lực mà nhắc nhở lớp với giọng nói đầy trìu mến làm cả lớp im phăng phắc=)).

Chi: ... Không hổ danh là giáo viên dữ nhất trường.

Cô Phương: ...

Sau đó cô để cho hai anh hùng giới thiệu về bản thân. Đầu tiên là bố cái Chi – Anh hùng đang đứng hạng 1 bảng xếp hạng anh hùng hiện tại - Lighthero (Au: nghe tên hơi phèn nhưng mà ánh sáng ở đây là ánh sáng của Đảng đó nha). Ông vừa mỉm cười vừa nói với cả lớp:

- "Xin chào cả lớp, ta là Nguyễn Văn Chung. Năng lực của ta là Ánh sáng" – Sau đó ông nhường chỗ cho vợ ông – Trợ lí kiêm luôn bác sĩ giỏi nhất nhì nước – Healinggirl. Ông nói tiếp:

- "Còn đây là phụ tá của ta, Phạm Hải Yến. Năng lực Trị thương". – Nghe ông nói xong thì cả lớp ồ lên, có đứa thì thầm cái gì mà hình như hai người họ là vợ chồng. Chi thì đang vẻ mặt bất cần đời thì thấy gì đó sai sai //Wait a minute, có gì đó không đúng lắm... tại sao bộ đồ nó hơi hơi tơi tả chút nhể??..// Kiểu như nó chợt nhận ra được gì đó mà đứng tọt lên làm cả lớp giật mình xen lẫn hoang mang, cô chủ nhiệm thấy thế thì nói:

- "Ngọc Chi, sao tự nhiên em đứng lên làm gì vậy? Ngồi xuống đi!" Nó nghe cô nói thế thì cũng ngồi xuống, mặt thì hơi có chút bực vì bộ đồ. Lí do mà nó bực thì đơn giản lắm, tuần trước nó mới sửa rất đẹp thì bây giờ nó như đống bùi nhùi thì không cay không được. Bố mẹ nó thấy thế thì cũng kệ mà giới thiệu tiếp. (Vì lười nên au sẽ bỏ qua tiết này nha! Vì chủ yếu là giới thiệu năng lực của lớp nên cũng đếch có gì đăc biệt).

- "Tùng tùng tùng tùng!!" Trống tan học, vì hôm nay chỉ học sáng thôi nên nó không ở lại ăn trưa mà xuống lớp anh nó đợi. (Au: Nay lớp Chi có 4 tiết còn lớp anh nó có 5 tiết).

Nó đang ngồi uống milo mới được bạn cho thì chợt có bàn tay đặt lên vai nó làm nó hú hồn kêu:

- "Thiên linh linh, địa linh linh. Nam mô a di đà lạt, hỡi con quỷ kia hãy mau cúc đi trước khi tau gọi ép-bi-ai đó!!" Nó quay người lại thì chợt nhận ra đó là bố nó đang nhìn nó với cái nhìn đầy sự khinh bỉ, còn mọi người trong lớp anh nó cũng quay ra nhìn rồi xì xào bàn tán, ông anh thì ngao ngáo đếch hiểu gì (Vì ở ngoài đang có anh hùng hạng 1 thì chẳng không xì xào bán tán mới lạ)

- "Ủa ủa bố, sao bố ở đây vậy??" – Nó lấy lại bình tĩnh mà hỏi bố "Chẳng phải con nghe nói bố với mẹ đi công tác ở Nhật rôi sao?" Nghe cô hỏi vậy thì ông cười cười nói:

- "À, sáng nay bố mẹ có việc ở Hiệp hội nên đi sớm, chứ tuần sau thì cả nhà mình mới đi cơ mà con!" Nghe ông nói vậy thì Chi gật gật... ủa mà khoan... Chốt tô mát tê... cả nhà á?!

- "Ủ-ủa cả nhà mình á?? Con tưởng hết kì này cơ mà?!"- Nó đang hoang mang thì ông giải thích:

- "À, cái đó thì con cứ đi luôn thôi, chẳng sao đâu. Bố thấy với cái bài thi này thì sức của con thì đơn giản, bây giờ con chỉ tập dùng năng lực nữa thôi là ăn bài vào khoa rồi!" – Ông vừa nói vừa cười làm nhỏ gây hoang mang nhẹ, hỏi:

- "Bài thi, rồi tập dùng năng lực, rồi ăn bài vào khoa là sao hả bố??!!" Nghe con gái đang hoang mang thì ông cười trừ giải thích:

- "Ta muốn con vào Khoa anh hùng của Trường Yuuei ở bên Nhật Bản, nghe nói ở đó rèn luyện rất tốt!"

Chi nghe thấy vậy thì nói với bố mình: "Con thấy hình như bên đó có khoa Hỗ trợ, con muốn vào khoa đó cơ!" Ông nghe thấy đáp "Ừm ừm, tùy con thôi... tuy là ta hơi tiếc về kosei của con chút.." Hai cha con vẫn đang say sưa nói chuyện thì cũng đã trống tan trường rồi, thấy thế thì ông đành ngậm ngùi chào con gái cưng rồi đi về vì vẫn còn có việc dang dở. Cô cũng vẫy tay chào lại thì thấy đằng sau có ông anh "quý mến" đi ra nói:

- "Ê con lợn, nãy ông già đến đây làm gì đấy?" Bách với cái vẻ mặt ngứa đòn hỏi cô

- "Bố chỉ ra hỏi thăm thôi anh, à nè anh, tuần sau cả nhà mình sẽ đến Nhật đó. Em còn biết được là mình sẽ học ở Yuuei nữa, mong quá đi à ~~" nó vừa vui vẻ vừa cầm tay anh mình dắt đi ra chỗ để xe. Bách thấy thế thì cười nói:

- "Thế mày có ý định vào khoa nào chưa? Tao tính vào khoa Anh hùng ấy, nghe nói là tao được tuyển thẳng, đếch cần thi thố gì cả!" Ổng vừa đi vừa nhếch mép với cô, còn cô thì cười nói:

- "Tất nhiên là em sẽ vào khoa Hỗ trợ rồi, đó là nơi sinh ra sẵn đã dành cho Nguyễn Ngọc Chi này rồi ~" Nó vui vẻ cười nói, còn Bach thì ra vẻ mặt tiếc nuối nói: "Haizz, tiếc nhể.. với cái năng lực cùng cái thể lực trâu bò của mày thì vào khoa Anh hùng cũng được phết ấy chứ!" Cô phụng phịu nói: " Không có chuyện em vào khoa Anh hùng đâu, nếu em vào khoa đó thì em làm con chó!!"

Chi của tương lai: Gâu gâu, hối hận vl='((

Bách nghe thấy vậy thì khinh bỉ : "Để rồi xem ~".....Tuaaa

Về đến nhà, Bách nhảy ngay lên sofa nằm, còn Chi thì chạy lên nhà thay quần áo. Sau khi thay xong nó chạy xuống nhà mà vẫn thấy anh mình đang nằm ì ra đó mà không chịu thay đồ, cô càm ràm ra chỗ bếp nói:

- " Này, anh đi thay đồ đi còn nấu cơm, nay đến lượt anh đó, nhanh lên em đói lắm rồi!!" Nó vừa mở tủ lạnh lên lấy hộp sữa, sau đó lấy cốc rót ra uống. Ông anh đang nằm ườn ra sofa bật tivi nói to:

- " Etou, nay anh zai mệt lắm, em gái làm bưa trưa đi rồi anh zai iu quý sẽ thay quần áo xún ăn lìn ~~"

Nghe đến đây mà Chi tức muốn sôi máu, nó đập mạnh cốc sữa xuống, nở một nụ cười "thân thiện" đáp lại: " Dạ! Anh trai đi thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm ạ! Nay em nấu cho ạ!" Mỗi lần nói chữ ạ cô đều nhấn mạnh rồi sau đó đi đeo tạp dề lên. Còn thằng anh thì được nước lấn tới, nói:

- " Ay da, nay anh zai thèm ăn phở ghê á, hay em gái nấu cho anh ăn đi ~?" Ổng vừa nói xong thì có tiếng vỡ choang lên, bên trong thì vọng ra: "Dạ! anh trai đi thay quần áo đi ạ! Tí anh xuống là có ngay ạ!!" Nó vừa nói vừa nhấn mạnh từng từ một, rất cay nhưng đếch làm được gì cả. Ổng nghe thấy vậy cũng cười nhe răng ra rồi lên tầng. Sau khi ông anh zai quý báu lên trên tầng thì cô phải bỏi tạp dề ra để đi mua phở, chứ giờ này làm thì còn lâu mới xong

Chi: ... Ông làm anh trai tôi hơi bị lâu rồi đấy!

Suy nghĩ vậy thôi chứ thật ra hai anh em nó rất yêu quý nhau lắm. Nó liền đạp chiếc xe đạp thân yêu vù vù đến Tiệm Phở Lý Quốc Sư . Sau khi thanh toán xong thì nó cũng vù vù về nhà thì gặp ngay có 1 tên tội phạm đang bóp cổ một cô gái //Vcl, đã bận rồi còn có tội phạm ở đây nữa chứ, mọe nó xử lí nhanh còn về nào//. Đang lúc rất bận thì lại gặp tội phạm làm cô có sôi máu chút, bỏ xe đạp ra một bên, bẻ các khớp tay rồi lao nhanh đến chỗ tên tội phạm. Tên tội phạm thì đang tính ăn cô gái trẻ kia thì bị cô đá cho không biết cái quần què gì đang xảy ra luôn. Còn cô gái thì cũng được thả ra và được nó đỡ theo kiểu bế công chúa, được một lúc thì thả cô xuống nói:

- "Chị mau đến nơi an toàn đi ạ, để nơi này cho em xử lí!" Cô gái đó nghe thấy thế cũng gật đầu chạy nhưng mà là chạy đến báo cảnh sát. Tên tôi phạm thấy thế thì cũng đứng dậy, nhếch mép lên cười lớn:

- "Ái chà chà, con nhãi ranh này gan thế nhở? Cái gì mà 'Chị mau đến nơi an toàn đi để em xử lí' cơ á ~? Nói chuyện thú vị đấy, hay để tao cho mày nếm mùi đau khổ nhé ~?" Nói rồi hắn chạy nhanh đến chỗ cô, còn cô thì nhếch mép lại hét lớn: "CÓ CÁI NỊT NHÀ MÀY Á!! NGON VÀO ĐÂY MÀ ĂN TAO NÀY ~!!!" Nói rồi cô cũng lao vào dùng tay đấm vào hắn, cộng thêm chiếc dép tổ ong không biết ở mà trên tay nó. Nó đè hắn ta ra rồi cầm dép đánh liên tục vào người hắn, nói:

- "Này thì nếm mùi này, bốp! Này thì gan này, chát! Này thì dám nhại lại lời tao này, bing. Nay tao đéo xử mày thì tao đéo là con người, bốp. Dám đụng vào chị gái xinh đẹp này, bốp bốp chát chát!" Tên kia thì đau đớn hét lên. Mọi người xung quanh đi qua thấy thế thì cũng gọi cảnh sát đến.

Khi mà cảnh sát đến thì thấy cảnh những tiếng hét đầy ai oán của tên tội phạm và có một cô gái đang dùng dép tổ ong đập liên tục vào hắn, thấy thế thôi mà đã đủ làm mọi người rùng mình rồi. Tất cả ảnh sát có ở đó ra ngăn cản cô đánh tên tội phạm lại, rồi sau đó bắt tên hắn về đồn. Còn Chi thì dắt xe đạp đạp về nhà.

Số từ: 1911

Hôm nay con Au này rất có tâm nha, viết gần 2k từ đó nên mọi người hãy thương cái tấm thân của con Au mới vào nghề này mà cho một vote đi ạ. Vậy thôi, chúc mọi người vui vẻ. Bye:33!!(mà chương này xàm vaiz ò)

End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro