Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến nhà thì đã là quá giờ trưa rồi, nó mở của ra thù có giọng nói càm ràm phát ra từ phòng khách:

- "Tao nhờ mày nấu ăn tí mà mày lại đi ra ngoài để nổi tiếng trên mxh ha?" – Cái giọng nói chắc chắn là của Nguyễn Quang Bách – Anh trai yêu dấu của nó rồi (còn ai trồng khoai đất này).

Chi với cơ thể đầy mùi hôi đang bực mình ném túi đồ ăn ra chỗ anh zai "yêu dấu" của nó, mặc cho ông anh hét lên vì nước phở rớt ra thì nó hậm hừng lên trên tầng mà thay đồ. Ông anh thì khó hiểu hắc tuyến nhìn nó //Ủa nhỏ này được lên tivi mà đếch vui à? Hay nay đến.. à thôi// nhìn được lúc thì ổng lại chạy đi lấy khăn để lau dọn.

Trên phòng

Bây giờ thì nhân vật chính của chúng ta đang rất bực mình vừa lầm bầm chửi thầm ai đó vừa mở tủ quần áo lấy đồ:

- "Mé đếch hiểu sao mình lại có thằng anh vừa ngáo ngơ vừa cục súc xong rồi còn đáng ghét nữa chứ, mẹ nhà nó!"- Cô thì cứ chửi còn ai đó bên dưới tầng cứ liên tục hắt xì.

- "Hắt xìii !Ủa nay trời có lạnh lắm đâu mà sao mình cứ hắt xì thế nhờ?" Ông anh đang lau dọn chỗ đồ thì cứ hắt xì không ngừng.

Sau khi thay đồ xong thì nó ra ngoài cầm điện thoại lên group lớp nhắn tin:

Nhóm của những học sinh ngoan:

Cháu ngoan Bác Hồ: Ê chúng mày ơi, nay tao gặp thằng hãm vl

Lớp's trưởng "gương mẫu": À, bọn tao biết rồi, được xuất hiện trên tivi hôm nay đấy chứ gì!

Cháu ngoan Bác Hồ: Ờ, tao đếch kịp trang điểm gì để lên sóng, nhục vaiz. Đã vậy còn đếch được ăn trưa nữa

Vợ của Hoàng a3: Uống cô cô nớt không Chi=))?

Cháu ngoan Bác Hồ: Đ!t mẹ mày, cút memaydi!! Bạn bè như cc

Cây ATM của lớp: Ây ây tutu bình tĩnh nào @Cháu ngoan Bác Hồ, đừng có văng tục z chứ ~

Gơ trầm kẽm: Hé lô mọi ngừi, có chuyện gì z?

Cây ATM của lớp: Nay Chi nó được lên tivi mà không kịp trang điểm nên nhục ấy

Ông mai mối: Ủa mày tối cổ hả @Gơ trầm kẽm?

Cháu ngoan Bác Hồ: Mọe chúng mày toàn bạn tồi, tao đi đấy, DỖI!

Tạp hóa nhỏ: Ủa jz bọn bay?

Vợ của Hoàng a3: Kệ đi bọn mày, chơi fifai với tao không, tao tạo phòng cho!!

Cây ATM của lớp: Cho xin chân với!

Ông mai mối: Cho chơi ké đê!

Tạp hóa nhỏ: Etou chuyện đíu gì vừa xảy ra z bọn mày?

Lớp's trưởng "gương mẫu": @Tạp hóa nhỏ đọc lại tin nhắn đi mày, ngáo đá hả?! Ê mà cho tao xin chỗ với!!

Gơ trầm kẽm: Ê call nhóm chơi đi bọn mày!!

Vợ của Hoàng a3: Oke bay, hợp lí đó!!

Gơ trầm kẽm đã mở cuộc gọi nhóm.

Trong khi mọi người đang mải mê chơi fifai sống dai thành bà nội thì Chi đang ôm gối khóc ròng vì đám bạn tồi tệ của mình thì có người ở cửa gọi:

- " Chi ê, bố mẹ về rồi này!"- Đó là Bách, ổng gọi cô để biết bố mẹ về. Chi nghe vậy thì cũng mở cửa ra kệ mẹ anh trai đang định nói tiếp thì chạy xuống tầng. Xuống dưới thì cô thấy bố mẹ nói:

- " Con chào bố mẹ!!" – Nói rồi nó ra ôm chầm hai người, bà Yến nói:

- " Ừm, mẹ chào con... mà con bỏ mẹ chút được không.. mẹ khó thở"- nghe bà nói vậy cô chỉ ngậm ngùi bỏ ra. Còn bố Chi kiểu: I'm fine.

Au sẽ chuyển sang đến đoạn khi gia đình Chi sang Nhật nhá;333.(Đơn giản vì toy lười)

Nhật Bản, Tokyo..

Tại một ngôi nhà mới,...

- " Phù, mệt quá!!!" Chi nó mở của ra nói

- " Im đi con lọn nái! Ít nói tiếng Việt thôi! Tập nói tiếng Nhật đê!" Bách

- " Anh trật tự tí đi cho đẹp trời cái đồ suýt nôn ra máy bay!" Chi

- " Hai đứa con thôi ngay đi!!" Ông Chung bất lực

- " Hai cái đứa này !!" Bà Yến bất lực x2

- " À bố mẹ ơi, tên tiếng Nhật của bố mẹ là gì thế?" Chi dừng lại cuộc cãi vãi với thằng anh ngáo đá quay sang hỏi bố mẹ. Hai người thấy thế thì nói:

- " Tên của mẹ là Ryo còn của bố con là Kiyoshi!" Nghe bà nói xong thì cô nói

- " Mẹ ơi, tên của anh là Haruki rồi còn con thì vẫn chưa có tên á!! Hay mẹ đặt cho con điii!"Chi

Nghe đứa con gái cưng nài nỉ như vậy thì cả nhà cũng đồng ý, Chi thì vẫn trầm ngâm suy nghĩ // Của mẹ là Suki, của bố là Hazuki còn của anh Bách là Hiroko. Aizz chit tịt tên nào cũng hay thì mình nên chọn tên gì bây giờ?!!// Cô ôm đầu suy nghĩ rồi hét ầm lên như con điên:

- " Aizzz, chít tịt! Phải làm sao phải làm sao??" Mọi người trong nhà thì hắc tuyến nhìn cô.

Sau 7749 phút suy nghĩ thì cô đã quyết định được tên của mình.

- " Từ giờ tên mình sẽ là Sumire!!!( tiếng Nhật)" – Nó vừa nói vừa nhảy như con điên. Còn suy nghĩ của mọi người lúc này kiểu

Mẹ: *Chấm chấm khăn* Ôi con tôi lớn rồi kìa!!

Bố: Tên rất hay, mình phải up lên facebook mới được!

Anh trai: Bố con dở hơi.

Sau khi đặt được tên thì nó lên nhóm lớp khoe rồi lại chạy như con điên đi khoe với mọi người. //Muahahaha//. [...] Rồi thời gian lại trôi qua như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc cô cùng anh trai mình bước đến ngôi trường mới – Cao trung U.A, nơi đào tạo ra những anh hùng chuyên nghiệp. Bước đến lớp cùng trang phục U.A, hai người vui vẻ chào nhau bằng tiếng mẹ đẻ rồi ai nấy vào lớp của mình. Anh cô – Haruki (Từ giờ sẽ gọi tên Nhật nha) học ở Khoa Anh hùng, lớp 2-A, còn cô thì ở Khoa Hỗ Trợ, lớp 1-H. Thầy Maijima – giáo viên chủ nhiệm lớp 1-H (BỊA!!) thông báo với cả lớp:

- " Nay lớp ta có học sinh mới, em ấy là người ngoại quốc, em vào đi."- Nghe thầy nói vậy thì cô mở cửa ra đứng trước lớp giới thiệu sơ sơ về bản thân mình:

- " Xin chào các cậu, tớ là Nguyễn Ngọc Chi, vì tên tớ hơi khó đọc nên các cậu gọi tớ là Sumire nhé, tớ là học sinh Việt Nam chuyển sang đây! Mong được giúp đỡ!" Nói rồi Sumire cúi đầu xuống.

- " Được rồi, em đến dãy 1, bàn cuối cùng ấy. Rồi thầy sẽ sắp xếp chỗ lại sau!" Nghe thầy Maijima nói thế thì cô cũng gật gật đi xuống.

Đằng trước cô là một cô bạn có mái tóc màu hồng, mắt vàng, trông rất xinh (VỀ PHẦN CHỖ NGỒI MÌNH XIN PHÉP ĐƯỢC BỊA NHÉ!!). Nhìn được lúc thì thầy Maijima bắt đầu nói về tiết học hôm nay cho cả lớp. Cô thì gật gù dùng tay xoay bút nghe giảng. Lúc trống nghỉ thì cô có đi làm quen với cô bạn bàn trước:

- " Xin chào, tớ là Sumire, tớ muốn làm quen với cậu (Tiếng Nhật)"- Sumire.//Như zậy có thẳng thắn quá không nhỉ??//. Lúc này cô bạn tóc hồng cũng đáp lại:

- " Xin chào cậu! Tớ là Hatsume Mei, tớ cũng thế!" Nghe cô bạn Hatsume nói vậy thì cô vui mừng nói:

- "Xin chào Hatsume – san, tớ rất mong được nhìn thấy những món đồ phụ kiện của cậu tạo ra đó!!" Hatsume thấy vậy thì liền sáng mắt nhìn Sumire, cô kể với Sumire về những "baby" của mình, mọi người nhìn vào thì sẽ khó hiểu chứ còn nó thì sao, đường đường cũng là một con thích nghiên cứu, tạo thiết bị thì tất nhiên những lại cô bạn tóc hồng nói ra cô đều chăm chú nghe hết.. thậm chí nó còn giúp cô bạn mới quen này chính sửa những "baby" của mình nữa. Từ cuộc trò chuyện đó mà cả hai đứa trở nên thân thiết.

Số từ: 1462

Hôm qua nhà au mới mất điện nên hôm nay mới kịp ra chương mới=')), đau hơn nữa là sắp thi cuối kì rồi nên au nghĩ sẽ ít đăng hơn. Au nghĩ sẽ 1 tuần 2 chương thôi vậy='((. Tôi đau đớn, tôi gục ngã!!

Vậy thôi. Bye:3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro