No.1 Where the story begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn thành thị luôn được nhắc đến là một nơi xô bồ cả ngày lẫn đêm. Đâu đó trong những căn phòng sáng đèn vẫn có những con người đang thức suy nghĩ về vấn đề nào đó trong cuộc đời họ, hay làm việc gì đó. Nhưng thật may mắn khi cũng có những khu dân cư yên lặng chỉ có ánh đèn đường soi sáng, là nơi thích hợp để về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.

Cô gái dời mắt khỏi quyển sách trên tay rồi nhìn ra ngoài ban công, không khí buổi đêm yên tĩnh luôn là lúc yêu thích để cô ấy đọc sách. Vì mới là đầu tháng ba, vài cơn gió thổi cái lạnh đến làm cơ thể cô có chút rùng mình. Đang với tay định đóng cửa lại bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá hủy sự yên tĩnh của căn phòng.

"Vẫn còn đọc sách vào lúc nửa đêm à Sia, làm vậy không tốt cho sức khỏe đâu." Mở đầu cuộc hội thoại là lời trách móc với giọng cười đặc trưng của Biểu tượng Hòa bình này cô cũng quen rồi.

"All Might gọi cháu có chuyện gì không?" Sia vén mái tóc trắng dài ra sau tai, tiện tay lấy chiếc áo cardigan khoác lên người rồi ra ban công nghe điện thoại.

"À chỉ là ta muốn hỏi thăm một chút thôi, hôm nay chuyển nhà nhóc có mệt lắm không?"

"Có chuyện gì muốn nhờ thì nói đi đừng dài dòng..."

"Lại vào thẳng vấn đề luôn à...Ngày mai nhóc có rảnh không, ta muốn nhóc tới xem đệ tử của ta tập luyện một lúc." Khi nghe tới câu này, cô dựa người vào lan can, đôi mắt xanh hiện lên sự nghiêm túc rồi nghi hoặc hỏi:

"Vậy là chú đã tìm được đệ tử cháu yêu cầu sao? Một người vô năng?"

"Đúng vậy, ta gặp nhóc đó trong tình huống khá đặc biệt, hình như cũng bằng tuổi nhóc đó."

"Cháu hiểu rồi, sáng mai cháu sẽ ghé qua đó một lúc."

"Cảm ơn nhóc, địa điểm là bãi biển Dagoba."

Tút!

Sia ngắt điện thoại thở hắt một hơi, cô vốn không muốn vướng đến những chuyện rắc rối như thế này. Chỉ vì vô tình biết được rằng All Might-Anh Hùng No.1 Nhật Bản có kosei tên là One for All, một dạng năng lực tích lũy được truyền từ đời này sang đời khác. Đến đời của All Might thì kosei đã tích tụ lớn tới nỗi không còn có thể truyền lại cho "người bình thường" được nữa. Từ đó mà phải dính vào việc tìm người kế thừa tiếp theo của kosei này.

"Thế hệ này vẫn còn người vô năng sao? Thần kì thật..."

Giờ thì đã tìm được người thừa kế rồi, coi như cô bị buộc phải tham gia vào công cuộc dạy dỗ người thừa kế. Tất cả đều tại tên All for One đó...

Thôi, việc để mai thì mai dậy làm. Cả ngày nay chuyển nhà khiến mí mắt cô bắt đầu biểu tình rồi, đóng cửa đi ngủ thôi.

.

.

.

.

.

.

.

"Ah...Sia...Đứa con tội nghiệp của ta..."

"Mẹ xin lỗi...Mẹ không thể ở bên con được nữa rồi. Con hãy tự chăm sóc bản thân và sống thật tốt nhé. Còn điều nữa..."

"Ich liebe dich, Sia..."

"Mẹ ơi, đừng bỏ con một mình!!"

.

.

.

"MẸ ƠI!!"

"...Hộc...hộc..." Chết tiệt, tại sao lại mơ về nó...

Sau khi ổn định hơi thở, cô bần thần ngồi dậy. Một vài lọn tóc trắng dính lên vầng trán mướt mồ hôi khiến cô khó chịu vén nó đi. Mỗi khi gặp ác mộng thường sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra.

"Thật khó để ngủ tiếp sau khi gặp ác mộng..."

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời đã bắt đầu hửng nắng nhẹ nhưng mặt trăng vẫn còn hiện hữu ở góc trời.

"Bây giờ chắc họ đang bắt đầu tập luyện nhỉ? Qua đó xem sao..."

. . .

"Thật sao..."

Không quá khó khăn cho Sia để tìm được bóng dáng cái sào của All Might quanh cả núi rác trên bãi biển. Bên cạnh đó là một cậu trai tóc xanh bù xù đang kéo những chiếc lốp xe hỏng, dáng người cậu ta "nhỏ nhắn" hơn cô tưởng tượng.

Ngay lập tức Sia gọi cho All Might để giải đáp nghi vấn của mình.

"Alo, All Might đây."

"Còn gần mười tháng nữa kì thi đầu vào của UA sẽ diễn ra. Cậu ta cho dù có vô năng nhưng thể lực liệu có đạt yêu cầu cho đến lúc đó không?"

"Bộ chào ta lấy một câu khó đến vậy sao? Nhóc ở đâu vậy sao ta không nhìn thấy." Sau khi nhìn thấy bóng Sia ở trên bờ đê gần đó, ông vẫy tay chào rồi tự tin nói:

"Haha, yên tâm đi. Kế hoạch American Dream Plan của ta đã tính toán phù hợp với cơ thể nhóc Midoriya để kịp với bài thi đầu vào rồi."

"Cái Dream Plan gì mà lại đi làm nhân viên cộng đồng dọn rác vậy."

"À thì..."

"...Hai người có mười tháng. Chúc may mắn."

Tút!

"Ah này chờ đã Sia!" Không để ông kịp gọi lại thì cô đã đi mất tiêu rồi.

Midoriya dừng việc tập luyện lại khi nhìn thấy All Might thở dài ỉu xìu.

"Có chuyện gì sao All Might?"

"Không có gì đâu, ta chỉ vừa nói chuyện với người quen thôi."

"À mà nhóc, chúng ta chỉ có mười tháng thôi! Cùng nhau Plus Ultra nào!"

"Vâng!"

Hai người kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi mà cả dai đều có bí mật không muốn nói với đối phương.

Rằng người mà All Might nói chuyện cùng, Midoriya đã nhìn thấy cô ấy ở đằng xa. Khi cậu đang tập luyện đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn của người khác, dù bị cậu bắt gặp nhìn trộm nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nhìn cậu với đôi mắt xanh thẳm đó, như đang nhìn món đồ chơi thú vị khiến cô ấy không thể rời mắt. Điều đó làm cậu đỏ mặt xấu hổ vô cùng, chỉ đành quay vào tập luyện tiếp. Đây là lần đầu tiên cậu bị con gái nhìn với ánh mắt như vậy, đã vậy cô ấy còn rất đẹp nữa...

Rằng chưa gì Sia đã không thích Midoriya, hai người còn bài kiểm tra đầu vào để chứng minh với cô...

. . .

"Xem nào...Thực đơn hôm nay sẽ là salad ngô và karaage...nếu mà có thêm bia không độ thì tốt biết mấy."

Sau khi đi qua bờ biển Dagoba cô tiếp tục đi đến siêu thị gần đó mua sắm. Hôm qua Sia đã ăn gói ramen cuối cùng trong nhà nên phải đi mua thêm đồ ăn thôi nếu không sẽ chết đói mất.

Trong lúc lựa đồ đột nhiên một bé gái chạy tới va vào tháp đồ hộp làm chúng rơi xuống. Sia ngay lập tức chạy tới theo phản xạ rồi ôm đứa bé vào lòng. Đang chuẩn bị dùng kosei để hất đống đồ đang rơi ra thì có một tảng băng xuất hiện che cho cô và đứa bé.

Tiếng rơi đổ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Lập tức mọi người trong siêu thị dừng hết mọi hoạt động để chạy tới xem cô và bé gái có sao không.

Sia ngẩng đầu lên nhìn xem ai vừa giúp mình. Đó là một thanh niên dáng người cao ráo, mái tóc hai màu đỏ trắng đã giúp cô nhận ra người này.

"Cậu không sao chứ?"

Todoroki Shouto, quý tử nhà Anh Hùng No.2 Endeavor. Đôi mắt xanh turquoise bên trái đó không thể lẫn đi đâu được.

"Cảm ơn. Tôi không sao."

"Chị ơi em xin lỗi. Chị có sao không ạ?" Đứa bé gái lại gần cô hỏi với khuôn mặt lo lắng.

"Chị không sao. Em nên cảm ơn anh này này. Anh ấy vừa cứu em đấy." Cô vừa nói vừa chỉ tay vào Todoroki.

"Anh ơi, em cảm ơn anh!"

"Lần sau phải cẩn thận đấy."

"Vâng ạ!"

Cô bé chạy lại chỗ mẹ rồi vẫy tay chào lại hai người. Thấy mọi chuyện có vẻ ổn, Sia định bước chân quay đi tiếp tục mua đồ thì cậu bạn vừa nãy tiến lại chỗ cô:

"Tốc độ phản xạ đó...Cậu cũng biết chiến đấu à?"

"Hả? À ừ. Vì tôi muốn làm anh hùng."

"Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ gặp lại đấy. Tôi là Todoroki Shouto, còn cậu?"

"Shiroiseki Sia." Cô trả lời ngắn gọn.

Theo thông tin cô có được, cái tên trước mặt cô được sinh ra với kì vọng vượt qua All Might của Endeavor, vốn bị kiểm soát từ bé nên sinh ra tính trầm lặng và đa nghi. Thật kì lạ khi cậu ta lại bắt chuyện với cô, lẽ nào là thăm dò? Nếu vậy cô sẽ chơi cùng cậu ta.

"Todoroki-san, cậu cũng muốn làm anh hùng à?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì sau này nhờ cậu giúp đỡ, Todoroki-san."

Sia giơ tay ra bắt tay với cậu ta, trên môi nở nụ cười xã giao bình thường. Thấy Todoroki hơi khựng lại không biết làm gì cô đành nắm lấy tay trái cậu ta rồi bắt tay. Endeavor, nếu muốn thằng khờ trước mặt cô đi lên vị trí No.1 đấy thì làm ơn dạy nó cách ứng xử đi, người ta lên được vị trí đấy không phải vì mỗi sức mạnh thôi đâu...

"Nếu không có gì thì tôi đi trước. Tạm biệt." Cô xoay người bước đi, bỏ lại Todoroki đang đứng trời trồng ở đấy. Cậu nhìn bàn tay cô vừa nắm lấy một hồi lâu sau đó cậu cũng quay lưng bỏ đi.

"Cười ấm, nhưng tay thật lạnh..."

. . .

Last edit: 15022024

Ai đó hãy làm ơn nhận xét dưới cmt hộ mắm cái. Nó đã bớt "ca lỉnh chi" chưa

(*Φ皿Φ*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro