No.2 Pomeranian thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...Hôm nay mình lại sống thêm một ngày nữa..."

"Con có thể đừng vừa mở mắt đã nói mấy câu kì lạ như vậy được không? Ta lo lắng đấy."

Sia nằm trên ghế sofa không buồn nhúc nhích, đôi mắt dán chặt lên trần nhà khiến Durandal không nhịn được tới gần kéo chiếc chăn của cô ra:

"Ta mới đi vài ngày đã đổ đốn như này là sao hả? Giải thích ngay."

"Aiya con tối qua chỉ xem phim với chơi game thôi mà."

"Đến mấy giờ?"

"..." 

Khỏi nói cũng biết thâu đêm, vậy nên mới ngủ một mạch đến năm giờ chiều như thế này. Cô ngồi dậy chỉnh mái tóc trắng rối bù của mình, nhìn lại đống bừa bộn mình bày trên bàn cafe. Toàn là sách truyện mở dở, một chồng video game và tay cầm ngổn ngang trên bàn, bên cạnh còn có ít vụn snack khoai chiên. Durandal không giận mới là lạ...

Sau khi dọn xong phòng khách cô bước vào bếp thấy Durandal đang uống nước, tiện tay vứt cho cô quả táo đã gọt vỏ. 

"Ngài muốn ăn gì không để con nấu cơm tối?"

"Không cần đâu ta đi ngay bây giờ thôi." 

"Con hiểu rồi."

Khi bước ra tới cửa Durandal đột nhiên quay người lại:

"Sia này..."

"Vâng."

"Về bài thi đầu vào, ta biết con sẽ đỗ nhưng đừng vì vậy mà chủ quan. Con cũng nên nghiêm khắc với bản thân đi."

"Vâng ạ."

"Và cả...ta mới mua bánh su kem trong tủ lạnh, nhớ ăn đấy nhé."

"...Vâng."

Cạch!

"Durandal là người nghiêm túc nhưng cũng biết quan tâm tới người khác." Cô thầm nghĩ.

"Mình muốn ăn Katsudon..." 

Bánh su kem có vẻ ngon nhưng hôm nay Sia không có hứng ăn nhà. Nói là làm, cô thay bộ đồ ngủ trên người rồi cầm ví đi ra ngoài, ở Musutafu có quán Katsudon trong một con hẻm khá ngon. 

. . .

Lúc này trời đã tờ mờ tối, nhưng Sia vẫn có thể thấy rõ mặt đám thanh niên to con đang hành hạ một con mèo. Chúng tay ném chân đá vào bé mèo cam tội nghiệp, miệng còn cười nói vui vẻ như thể chơi rất vui, không mảy may đến con mèo đang sợ hãi nép vào góc thùng rác. Trông có chút lấm lem, trên cổ còn đeo vòng nữa, chắc chắn bị lạc.

"Chướng mắt...không đi tìm đàn lợn khác chơi cùng mà lại ăn hiếp một con mèo."

"Hả? Mày nói gì cơ?!" Một tên trong số đó nghe thấy tiếng cô liền quay ngoắt qua như dẫm phải đuôi.

"Chậc, đã đần còn điếc." Lần này cô nói to hơn khiến chúng tối sầm mặt. Dù vậy tên to con nhất vẫn cố gắng kiềm chế lại cợt nhả nói:

"Em gái, nói vậy không hay đâu. Hay lại đây chơi với tụi anh này, chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời..." 

Cô im lặng nhìn tên đó bước tới, ngay khi hắn sắp chạm vào cô, Sia cho tên đó một cước vào mặt làm hắn ngã xuống với khuôn mặt đau đớn. Lũ đàn em của hắn xúm lại đỡ hắn dậy, hắn xoa bên má đỏ ửng tức giận quát:

"Con nhãi khốn khiếp!! Chúng mày xông lên đánh chết nó cho tao!!"

Chẳng chờ lệnh của hắn cô đã xông lên móc hàm một tên, tiện phi thân đá vào sườn kẻ bên cạnh khiến hắn gãy hai cái xương sườn. Ngay khi cô định xử tên cầm đầu thì một vụ nổ được phóng tới chỗ hắn làm hắn la lớn rồi ngất xỉu tại chỗ.

"Oi con kia, mày không sao chứ?"

Sia ngạc nhiên nhìn người vừa giúp mình một tay. Oa...bông xù...màu vàng...

"Pomeranian." Chết, lỡ buộc miệng nói ra rồi. 

"MÀY GỌI TAO LÀ CÁI GÌ HẢ CON KIA!!!" Không có gì bất ngờ khi đối phương phản ứng như vậy, nhìn gân xanh của cậu ta giật giật đáng sợ quá phải lựa lời xin lỗi thôi.

"Xin lỗi, chỉ là phản xạ tự nhiên mong cậu bỏ qua." Cô vừa bế con mèo trên tay vừa bình tĩnh trả lời cậu ta.

"Cái gì!? Con ranh này!!"

"Tôi có tên hẳn hoi đấy. Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Cô nhíu mày khó chịu đáp lại. 

"Tao không cần phải biết tên lũ quần chúng."

"Cái tên này nhiễu sự quá..." Cô cạn lời nhìn cậu ta. Mặc kệ đi, xem con mèo sao rồi.

"Ê. Trả con mèo đấy cho tao."

"Sao cậu biết con mèo này là của cậu?"

"Tao là Bakugo Katsuki." Nghe cậu ta nói vậy cô lật mặt dây chuyền trên cổ con mèo lên, đúng là có chữ Bakugo và địa chỉ nhà.

"Vậy tôi trả cậu này. Trông thế mà cũng không trông nổi một con mèo sao...?" Sia nói với giọng mỉa mai.

"IM MỒM! Là do bà già nhà tao làm mất!" Bakugo gào lên, tiếng gào thu hút sự chú ý của một người. Cô ấy trông giống hệt Bakugo phiên bản nữ, hình như là chị cậu ta.

"Oi Katsuki! Tìm được con mèo rồi hả!?" 

"Là con này tìm được. Lần sau giữ không được thì đừng có vác về!" Cậu ta vừa nói vừa hất cằm về phía cô, sau đó quay ra cau có với cô ấy.

"Mày ăn nói như vậy với người lớn đấy hả!?" 

"Đừng có thô lỗ như vậy, chị cậu cũng đâu có muốn chuyện xảy ra đâu." 

Đến cả Sia cũng thấy bất bình lên tiếng trước sự thô lỗ của Bakugo. Nhưng cô nói sai gì đó thì phải, bởi sau khi cô nói xong hai người họ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, đặc biệt là Bakugo khi cậu ta há hốc mồm nhìn cô.

"Cái bà già này mà là chị tao á!? Mắt mày để dưới chân à!?" Ngay sau đó cậu ta bị "chị" cho ăn ngay cái đánh vào đầu. Cô ấy dịu dàng nó với cô rằng:

"Ôi trời thật ra cô là mẹ của Katsuki. Vừa nãy cảm ơn cháu đã giúp con cô tìm mèo nhé." 

Mạo phạm rồi.

"Cháu xin lỗi! Vì nhìn cô trẻ quá cháu có chút nhầm lẫn."

"Aiya cô cũng không trẻ đến vậy đâu~...Hay là cháu tới nhà cô ăn cơm nhé, coi như để cảm ơn."

"Không đời nào! Tại sao phải mời nó chứ!" Mặc kệ sự phản đối của con trai, Mitsuki vẫn tiếp tục mời cô tới nhà.

"Ah cháu không..."

"Hôm nay nhà cô nấu Katsudon đấy, nên là cháu tới nhé."

"...Dạ vâng." Cô có lòng mời thì cháu có lòng ăn:))))

. . .

Sau khi được mời ăn một bữa ở nhà Bakugo, cô được Bakugo (bị ép) đưa về nhà vì trời đã tối muộn. Đồ ăn nhà họ ngon như ở nhà hàng ba sao vậy, và điều bất ngờ nhất là đều do Bakugo Katsuki nấu. 

Cuộc trò chuyện nhỏ cũng là kho tàng thông tin. Bakugo Katsuki-thiên tài về mọi mặt như kosei, học tập, nấu ăn... Có bố mẹ là Bakugo Masaru và Bakugo Mitsuki đều là nhà thiết kế nổi tiếng nên cậu ta cũng có cuộc sống khá giả. Hậu thuẫn vững chắc, tương lai sáng lạng...

Đứa trẻ sinh ra với mọi thứ.

"Trừ nhân cách..."

Đương nhiên khi gần như có tất cả cậu ta sẽ tự cho mình là nhất, điều này thể hiện rõ nhất sau khi kosei Bộc Phá của cậu ta xuất hiện. Nhưng dạo gần đây, sau vụ tên villain bùn lầy mà Mitsuki-san kể thì đã đỡ đôi chút. Cơ mà...

"Không biết đường mà cứ đi trước là sao vậy?"

"Bakugo-san muốn làm anh hùng à?" 

"Hả? Đương nhiên là ta sẽ trở thành anh hùng rồi. Không đơn giản là anh hùng..."

"Mà là anh hùng số một." 

Sia nhìn cậu trai đi trước mình một hồi. Không có do dự, không có tự ti nào ở đây cả, sự quyết tâm đó có thể cảm nhận được qua lời nói mà ánh mắt.

"Còn mày, mày cũng muốn làm anh hùng hả?" Đôi mắt xanh thoáng qua sự ngạc nhiên khi đối phương bắt chuyện, sau đó bình tĩnh trả lời:

"Ừ. Tôi định thi vào UA."

"Vậy tao sẽ đánh bại mày."

"Đấy không phải võ đài."

"Tao không cần biết, tao sẽ là người đạt danh hiệu thủ khoa."

"Cậu chỉ biết hơn thua thôi à..." Cô thì thầm trong lòng. Chả mấy chốc đã gần đến nhà cô, thấy cô không đi nữa Bakugo quay lưng lại ra vẻ khó hiểu.

"Cũng gần đến nhà tôi rồi, đoạn này để tôi tự đi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà." Cô cúi người cảm ơn đối phương rồi chầm chậm đi hướng khác. Bakugo thấy vậy cũng không đuổi theo mà đi thẳng đường về nhà mình.

.

.

.

Lúc này Bakugo đã nằm trên giường, nhưng cậu chẳng thể nào ngủ được dù đã quá chín rưỡi tối. Khi về bà già có hỏi gì cậu cũng chỉ trả lời ậm ừ rồi lên phòng. 

Con nhỏ đó...Tên nó là Shiroiseki Sia. Nó rất mạnh. Và nó muốn vào UA. Hết.

Ban nãy khi ở con hẻm cậu đã nhìn thấy, cách ra đòn và tốc độ tấn công đó không hề tầm thường. Kể cả không cần cậu lao vào cô ta cũng có thể xử gọn tên cầm đầu.

Khi trên bàn ăn, có rất nhiều câu hỏi của bà già được đặt ra nhưng câu trả lời của nó khiến cậu khó chịu. Ví dụ:

"Cháu học trường nào vậy?"

"Nó không nổi tiếng lắm nên cháu nghĩ mọi người không biết đâu ạ. Katsuki-san học rất giỏi nên trường cậu ấy học khá nổi tiếng phải không ạ?"

"Bố mẹ cháu làm nghề gì vậy?"

"...Họ hiện không sống cùng cháu nên cháu cũng không biết nữa. Mà đồ nội thất nhà cô đẹp thật đấy, cô mua ở đâu vậy ạ?"

Đó. Nó chính là vấn đề. Mỗi khi có câu hỏi về bản thân nó sẽ trả lời khôn khéo và nhanh chóng chuyển đối tượng hỏi thành người khác. Đến cả kosei của nó là gì, câu hỏi duy nhất Bakugo dành cho nó, nó cũng trả lời:

"Hừm, kosei của tôi khá nhàm chán. Nhưng tôi để ý khi nãy bàn tay cậu có đốm sáng, đó là kosei của cậu à?"

Thậm chí địa chỉ nhà nó cũng không cho cậu biết, cậu ta có phải tội phạm đâu!?

Không một kẽ hở. Cảm giác bị thua thiệt này là sao? Thật khó chịu.

"Đồ thảo mai, hỏi về mày có tí cũng không cho."

Chẳng quan trọng, chỉ cần đạt thủ khoa UA, nó sẽ biết ai mới là kẻ thắng.

. . .

Last edit: 17022024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro