No.11 Chọn lọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và sau đây là khu năm nhất! Lớp 1-A khoa Anh Hùng!!"

Hội thao là sân khấu của khoa anh hùng. Họ như nhân vật chính tỏa sáng của vở diễn còn những khoa còn lại chỉ là thân cây ngọn cỏ. Đặc biệt là sau vụ việc bị tội phạm tấn công của lớp A, sự phân cấp lộ ra rõ rệt khiến một số người không hài lòng mà hướng ánh nhìn thù địch về phía lớp A.

"Khó chịu ghê..." Sia lẩm bẩm, đôi lúc cô muốn nguyền rủa sự nhạy bén của bản thân. Những ánh mắt soi mói cùng mấy lời độc miệng cứ tuôn vào tai cô khiến cô chỉ muốn cắt bỏ nó.

Năm nay trọng tài của khối năm nhất là Midnight. Lúc này cô ấy đang đứng trên bục điều hành hội thao nhưng mọi người chỉ chú ý đến bộ trang phục anh hùng của cô ấy.

"Im lặng! Mời đại diện các thí sinh phát biểu, Bakugou Kastuki lớp 1-A!!"

"Ể!? Kacchan làm đại diện sao!?" Midoriya ngạc nhiên nhìn Bakugou đi lên bục.

"Cậu ta đứng nhất trong bài kiểm tra đầu vào mà." Sero

Cô và cả lớp đã quen với tính cộc cằn và nóng tính của Bakugou, cho nên nếu nhìn theo cách cậu ta hành xử thì chắc chắn cái mồm xinh đó sẽ phát ra mấy câu đại loại như...

"Xin thề...tôi sẽ đứng nhất."

"BIẾT NGAY MÀ!!!"

Cả một màn chửi bới Bakugou rộ lên mà cậu ta chẳng nghe lọt chữ nào, ngang nhiên bước xuống tiện còn huých vai cô một cái. Bản thân cậu ta nghiêm túc với việc chiến thắng thì mắc gì lôi người khác vào. Cô cũng chẳng vừa đáp lại lời tuyên chiến đó của Bakugou bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Tốt lắm! Giờ ta bắt đầu vòng thi đầu tiên nào!!"

"Vòng loại năm nay sẽ là...ĐUA VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT!!!"

Đường đua là một vòng tròn gần 4km quanh sân vận động. Muốn làm gì cũng được, chỉ cần ở trong đường đua và vế đích.

"Giờ thì cùng phóng hết tốc lực... Chuẩn bị...BẮT ĐẦU!!!"

Ngay sau tiếng còi, tất cả mọi người chạy qua cánh cổng hẹp. Mọi người thi nhau chen lấn xô đẩy mà không cảm nhận được luồng khí lạnh ở phía dưới. Theo trực giác, cô nhảy lên khỏi đoàn người và phóng về phía trước. Không khó để đoán được là do Todoroki dùng kosei đóng băng chân mọi người lại. Nhưng nó không thể đối phó hết mọi người...

"Đừng hòng vượt qua dễ dàng nửa lạc nửa mỡ!!!" Bakugou bay lên trên không bằng những vụ nổ.

"Chướng ngại vật đầu tiên, thật tình cờ và thật bất ngờ!!! Rào cản đầu tiên chính là một địa ngục robot!!!" Sau lời bình luận của Present Mic, mặt đất bắt đầu rung chuyển, những con robot 0 điểm ở kì thi đầu vào xuất hiện. Không biết họ lấy đâu ra tiền cho những thứ này...

"Hừ...Ít nhất cũng phải đem ra cái khó nhằn hơn chứ." Todoroki nói rồi đóng băng bọn robot trước mặt. Cậu ta vượt lên trước sự chứng kiến của mọi người còn không quên nhắc người khác:

"Tôi đóng băng chúng trong lúc không cố định. Đừng có đi qua...Chúng sẽ đổ xuống đấy."

Tuy cậu ta có cảnh cáo, nhưng Todoroki cũng không lường được cô sẽ lao vụt qua chúng mặc cho nguy cơ bị cả tấn sắt thép rơi vào người. Trong khi người khác còn mải tránh đám robot, Sia đã nhẹ nhàng chạy ngay sau cậu.

"Tại sao lại chạy xuyên qua chúng? Không sợ chúng đổ vào người sao."

"Nếu không có can đảm vượt qua, liệu tôi có chạy bên cậu như bây giờ không?" 

Thái độ cười cười đáp lại của cô làm cậu có chút bực. Todoroki nhanh chóng tăng tốc vượt qua cô, tập trung vào việc dẫn đầu. Sia lại không có hứng ăn thua với cậu ta, cô căn bản không hướng tới vị trí đầu. Bởi cuộc đua này có mục đích...

Chính là loại bỏ những kẻ không thuộc khoa Anh Hùng.

Nghe có vẻ buồn nhưng đó là sự thật. Ánh đèn của hội thao ngay từ đầu đã chiếu lên khoa Anh Hùng, và chặng đầu tiên đã chứng minh điều đó. Ngay từ khi bước chân vào UA khoa Anh Hùng đã phải đối đầu với đám robot kì tuyển sinh, kinh nghiệm từ lần đầu cộng với những bài học Anh Hùng đã giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Nhưng những khoa khác thì không may mắn như vậy. Họ chỉ là người thường càng không có kinh nghiệm chiến đấu, may mắn lắm thì vượt qua được nhưng đã bị bỏ lại đằng sau ở đáy bảng.

Biết nói gì đây...Đời chẳng có chữ công bằng.

. . .

Chẳng mấy chốc cô đã tới chặng hai The Falls, những mỏm đá được nối với dây thừng đang đung đưa trên không trung. Sia nhìn xuống, bên dưới là khoảng trống sâu thẳm không nhìn thấy đáy, nhìn kĩ hơn thì có thể thấy những tấm nệm trong suốt ở bên dưới. Đằng sau cũng có khá nhiều người vượt qua bãi robot, trong đó có Midoriya. Cậu ta kệ nệ cầm mảnh vỡ của con robot khiến Sia khó hiểu. Không biết cậu ấy định làm gì với nó...

Nhìn Todoroki trước mặt đã gần tới bờ bên kia, Sia làm tư thế chuẩn bị. Cô không tự tin lắm về khả năng giữ thăng bằng của mình, nhưng hồi trước lúc cô còn kiếm cơm ở gánh xiếc, một chị tiền bối đã vui miệng dạy cô mẹo đi trên dây. Chị ấy khẽ cười:

"Đừng để tâm tới phía dưới, ngẩng cao mặt, hít sâu và..."

"Chạy."

Cứ thế Sia chạy băng băng qua từng đoạn dây thừng đến bờ bên kia. Trước mặt cô là một bãi mìn khổng lồ. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là dính mìn như chơi. Mặc dù nó không gây hại gì đến tính mạng là mấy nhưng cũng đủ để gây choáng. Đằng trước cô là Bakugou và Todoroki đang tranh nhau vị trí đầu, rõ ràng một người có thể dễ dàng bay qua còn một người có thể dùng băng làm đường lại không làm cứ giả nghèo vượt khó. Hóa ra chỉ muốn đấm nhau thôi à...

"Hai thằng trẻ trâu..." 

Khi cô qua được nửa đường bỗng phía sau Sia có một vụ nổ lớn. Không phải chỉ là từ một quả mìn...mà là nhiều quả. Midoriya bay lên từ vụ nổ với mảnh vỡ của con robot bay qua đầu cô rồi vượt qua Bakugou và Todoroki để dẫn đầu. 

"Cái--!" Hai cái người đánh nhau nãy giờ lập tức ngừng chiến đuổi theo. Ngay khi Todoroki bắt đầu tạo băng, Sia dùng kosei lên chân bật nhảy tới chỗ đó rồi nhanh chóng chạy theo đường băng được trải sẵn.

Tuy có kế sách thông minh, nhưng Midoriya lại không tính tới chuyện làm cách nào để tiếp đất. Vậy nên khi sắp bị vượt qua, cậu ta dùng chính mảnh giáp đó đập xuống mặt đất tạo vụ nổ lớn, vừa ngăn cản hai người kia vừa làm bước đà để đẩy bản thân về bờ. Thông minh quá!

.

.

"Thí sinh Midoriya Izuku đã về đích đầu tiên thưa quý vị!!! Quả là cuộc đua đầy bất ngờ!!!"

Dần dần mọi người cũng hoàn hành chặng đua. Sia đi tới chỗ Midoriya đưa khăn tay cho cậu.

"Đừng mít ướt như vậy. Cậu đã thắng mà."

"T-Tại tớ vui quá...!" Cậu ngại ngùng nhận lấy chiếc khăn rồi lau nước mắt.

"Ghen tị với Deku-kun ghê...được hạng nhất luôn..." Uraraka lúc này đã về đích, tuy thở không ra hơi nhưng vẫn tiến đến chúc mừng Midoriya.

"Hạng nhất rồi sướng nhé..." Cô cũng hùa theo trêu làm cậu xấu hổ.

"Kh-không đâu! Shiroiseki-san cũng được hạng 4 mà!" Midoriya lúng túng che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Midnight thông báo rằng 42 người đứng đầu sẽ được vào vòng trong. Ngoại trừ Aoyama, tất cả khoa Anh Hùng đều trót lọt và thêm hai người bên khoa Đại Cương và Hỗ Trợ là Shinsou và Hatsume Mei.

"Vậy là năm nay họ cho hai xuất cơ hội cho khoa khác nữa à. Bất ngờ thật..."

"Và giờ sẽ là trận thứ hai, tôi đã biết nó rồi...Nhưng là gì đây? Là gì đây?..." Midnight vừa nói vừa chỉ roi da vào bảng số đang quay vòng vòng kia.

"Như đã nói, đó là...Ngựa chiến!!!"

"Ngựa chiến á!? Tớ kém trò này lắm..." Kaminari

"Nó không mang tính chất cá nhân nên sao đây..." Tsuyu

Mỗi đội có thể gồm 2-4 người tùy ý. Nó gần như giống trận ngựa chiến bình thường, có một điểm khác là dựa trên kết quả ở vòng một, mỗi người sẽ có một số điểm. Nói cách khác điểm số sẽ phụ thuộc vào những ai ở trong đội. Tổng điểm của cả đội là điểm của từng người trong đội.

"Phải, điểm sẽ bắt đầu từ 5 trở nên. Vậy nên hạng 42 có 5 điểm, hạng 41 có 10 điểm..."

"Và người dẫn đầu là...10 triệu!!!"

"10 TRIỆU!!?" Midoriya

Nói cách khác nếu hạ team người dẫn đầu thì có thể vượt lên đầu dù cho hạng mấy đi chăng nữa. Đây chính là cơ hội để những kẻ cuối đáy có thể vượt lên đầu. Đừng lo Midoriya, nếu cậu chết tôi sẽ cắm hương cúng cậu đầy đủ.

"Nào, các bạn có 15 phút chuẩn bị đội hình. Bắt đầu!"

. . .

"Mình vào đội với ai bây giờ...?"

Sia đứng giữa một biển người, nhìn thì thấy ai cũng có đội. Bakugou và Todoroki có nhiều người muốn vào đội, ai mà chả muốn được hạng 2 với hạng 3 bảo kê. Trái ngược với điều đó thì Midoriya thảm rồi, vì cái nợ 10 triệu điểm đó dĩ nhiên cậu ta sẽ thành mồi ngon của đội khác nên chẳng ai muốn vào đội cậu ta cả.

"Coi như mặc kệ dòng đời xô đẩy, muốn thế nào cũng được..." Tuy được hạng 4 nhưng không có ai dám lại gần cô cả. Mọi người thường nói cô có aura khó gần nên cũng chẳng trách. 

"Là cậu." Xem ra hôm nay có ngoại lệ.

"Cậu định chiêu mộ tôi sao Shinsou-san?" Cô nhìn ra sau cậu ta, không biết bằng cách nào cậu ta lại chiêu mộ được một người bên lớp B và trông thần sắc cậu ta không đúng. Lẽ nào...

"Cậu sẽ vào đội tôi chứ?" 

"..." 

Sia cảnh giác nhìn cậu ta. Nếu cậu ta thật lòng muốn cô là một thành viên thì cô sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng...Nếu cậu ta coi cô như con rối trong tay thì khó chịu lắm đấy. Đúng lúc này Midoriya như hết cách tìm đến cô.

"Shiroiseki-san, cậu có muốn lập đội với tớ không?" Midoriya vẫy tay gọi cô. Hai kẻ bị cô lập gặp nhau giữa dòng đời là đây.

"...Ừm. Xin lỗi nhé Shinsou-san, tôi muốn hợp tác với người quen hơn." 

"...Tôi hiểu rồi..." Cậu ta trả lời lộ rõ vẻ sầu não. Là vì không tẩy não được cô, hay không thể mời được cô? Ai mà biết được... Cô không thể mạo hiểm tin tưởng Shinsou khi vừa gặp một hai lần được.

Nhìn bóng lưng lủi thủi bỏ đi kia rồi nhìn lại người đang nước mắt ngắn nước mắt dài luôn mồm cảm ơn mà Sia thầm nghĩ.

"Hi vọng mình chọn đúng..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro