No.10 Hội thao UA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại hội thể thao sắp đến rồi." 

"Hurayyy!!"

Tuy chỉ là một sự kiện bình thường của cao trung, nhưng đối với khoa Anh Hùng UA nó lại là sự kiện vàng. Trường UA luôn chiếu trực tiếp đại hội thể thao, từ đó tạo cơ hội cho học viên để thể hiện thực lực trước hàng nghìn người quan sát, trong đó đương nhiên cũng sẽ có Pro Hero.

Là sự kiện debut với cộng đồng.

"Mọi người có vẻ hào hứng quá nhỉ?" 

Sia nằm rạp lên bàn lười biếng nhìn mọi người háo hức trước hội thao. Khỏi nói việc debut này cô không hứng thú, bởi một người debut từ chục năm trước như cô thì quan trọng mẹ gì cái sự kiện này. Cô còn có thể tự hào nói rằng về tuổi nghề thì đám Pro ngoài kia gọi cô bằng chị cũng được.

. . .

"Vì tiền ư..." Midoriya

"Cậu muốn trở thành anh hùng vì tiền sao?" Sia nhíu mày nhìn Uraraka đang ngại ngùng trước lí do thực dụng. Gia đình Uraraka có một công ty xây dựng, nhưng không nhận được công việc nào nên phá sản. Vậy nên cậu ấy muốn trở thành anh hùng và kiếm được tiền và cho bố mẹ cô ấy một cuộc sống họ xứng đáng được hưởng.  Vừa nãy trong lớp Uraraka đã hành động khá lạ. Không nghĩ là cô ấy lại nghiêm túc với hội thao như vậy.

Đang nói chuyện bỗng All Might xuất hiện và nói rằng có chuyện muốn nói với Midoriya. Là chuyện về One for All chắc luôn, dù Midoriya có mời hay All Might ra dấu muốn cô cùng ăn thì cô cũng từ chối.

"Mình cùng đi ăn trưa đi Sia-chan!" Uraraka khoác tay cô kéo tới hướng căng tin Lunch Rush. "Iida đi ăn một mình đi nhé!"

Iida ngớ người đứng nhìn Uraraka với cô khuất dần trong đám đông. Ủa ngộ ghê tự nhiên đang nhóm bốn người đùng còn mỗi mình?

"Loại bỏ thành công! Giờ là thời gian cho SiChako!!"

"Cậu đang nghĩ gì vậy Uraraka-san?"

"Không có gì hết!"

Sau khi lấy được phần ăn của mình Sia đành nhìn đông ngó tây tìm chỗ ngồi. Uraraka còn đang tranh nhau với Kaminari gói mochi dâu cuối cùng. Cuộc vật tay sẽ rất lâu nên cô đàng tìm chỗ ngồi trước. Cơ mà quả là Lunch Rush, tài nấu ăn không chê vào đâu được nên nhà ăn lúc nào cũng đông như kiến, khó khăn lắm mới tìm được chỗ trống để ngồi. 

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi ghép bàn với cậu không?" Sia ngồi đối diện với cậu thanh niên đó. Khi nhìn kĩ lại cô đột nhiên thấy hiện tượng lạ. Aizawa sensei có con rơi con rớt hả? Hay là anh em họ hàng xa? Dù chỉ khác về màu mắt và mái tóc tím, chứ cái thần thái quạu quọ này không nhầm đi đâu được!?

"Cô có chắc muốn ngồi với tôi không? Sau khi biết kosei của tôi?" Shinsou theo phản xạ có điều kiện hỏi ngược lại cô. Cái phản xạ này cậu cũng chẳng muốn nó sinh ra, ai bảo trời ban cho cậu thứ kosei "xấu xa" này chứ. 

"Là gì?"

"Tẩy não."

Dường như đã định sẵn được hành động tiếp theo của đối phương, Shinsou chỉ cắm mặt vào dĩa thức ăn tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Nhưng Sia lại là một ngoại lệ. Phải, một ngoại lệ đầu tiên trong đời cậu:

"Tưởng gì...Cái thứ kosei của cậu thì có gì để xa lánh?" Sia vẫn ngồi đó. Cô khoanh tay lại, cúi người nhìn vào mắt Shinsou khiến cậu giật mình.

"Cậu cẩn thận chút đi. Chỉ cần tôi sử dụng kosei "xấu xa" này thì bất kì lời nói nào của cậu cũng đủ để tôi tẩy não cậu đấy." Khi đôi mắt tím kia chịu nhìn vào cô một cách đường hoàng, ngay vào lúc đó...

Bốp!

"Ah!"

Một cái búng trán trúng đích ngay giữa vầng trán của Shinsou làm cậu đau điếng. Cậu xoa tay lên cái trán đỏ lừ của mình định tức giận với cô gái tóc trắng trước mặt nhưng Sia đã cướp lời trước:

"Ai dạy cậu cái tư tưởng lạc hậu đó vậy?"

"Hảh?" Shinsou thực sự đơ người rồi. Cậu thực sự không biết cô gái này đang nói cái gì và đang nghĩ gì nữa. Cô ấy...không sợ kosei của cậu...

"Chẳng có kosei nào xấu xa cả. Đừng có phân biệt chúng như tính cách nhân loại."

"Đừng có nói đạo lý với tôi. Mấy lũ khoa anh hùng các người thì biết cái gì---"

"Vậy cậu dám nhìn thẳng vào mắt tôi nói "Không có anh hùng nào sử dụng kosei xấu xa cả." không?"

Sia vươn người lại gần phía Shinsou. Mặt cô như muốn dán chặt vào mặt cậu thanh niên trước mặt. Shinsou lúc đầu tức giận cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng đó lại là sai lầm chết người của cậu. Đôi đồng tử xanh trời đó trong vắt đến nỗi cậu có thể nhìn thấy mình trong đó. Lời nói đến miệng nhưng lại nuốt vào, Shinsou hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mắt của cô rồi.

Thấy cậu đỏ mặt tránh đi, Sia không biết cậu ta đang nghĩ gì nhưng đó lại là hành động cô đang chờ. Cô cười mỉm ngồi xuống nói tiếp:

"Xem ra cậu không nói được rồi."

"...Tùy cậu."

"Nếu cậu không phục, tôi sẽ cho cậu ví dụ điển hình như anh hùng Eraser Head giáo viên của chúng ta. Tôi thấy hai người rất giống nhau đó."

"..."

"Sia-chan~ C.Ậ.U.T.A là ai vậy...?"

Đột nhiên một giọng nữ vang lên giữa bầu không khí của hai người. Sia quay mặt lại, là Uraraka. Cô ấy quay lại với túi mochi trong bộ dạng khác nhếch nhác. Sau lưng cô ấy còn có tiếng la hét bại trận của ai đó. Mùi giấm chua càng ngày càng nồng, Uraraka ngay tức khắc chộp lấy tay Sia cùng đĩa thức ăn. Cô ấy ngoái đầu lại gửi ánh mắt rất "thân thương" cho Shinsou:

"Chúng tôi phải đi rồi. Tạm biệt."

"K-khoan đã! T-Tôi là Shinsou Hitoshi khoa đại cương. Còn cậu là!?" Shinsou như làm lơ lời cảnh báo gián tiếp của Uraraka, cậu hớt hải đứng dậy hỏi như sợ không tìm được cô.

"Shiroiseki Sia khoa anh hùng. Tạm biệt."

Uraraka: chắc tôi có kosei của Hagakune.

. . .

Tiếng chuông vang lên, tan học rồi. 

Sia đang thu sách vào cặp chuẩn bị cuốn xéo khỏi đây đột nhiên tiếng hét của Uraraka thu hút sự chú ý của cô.

"Cái quái gì thế này!?" Đám đông trước cửa lớp cô đều là từ các khoa khác nhau trong trường tới. Họ đến đây nhìn vào cái gì vậy chứ, Sia cảm thấy khó hiểu.

"Họ đến đây làm gì?!" Mineta

"Đương nhiên là để thăm dò đối phương rồi đồ ngu!" Bakugou lững thững đi trước.

"Bọn chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm, tới thăm dò chúng ta trước trận đấu sắp tới..." Cậu ta càng nói càng tiến gần về phía cửa lớp.

"Có làm vậy cũng vô ích thôi. Sao chúng mày không về đi, lũ du côn!" 

"Nhìn cậu mới giống du côn...!" Cô hắc tuyến nhìn Bakugou.

"Đúng là tao đến xem bọn mày thế nào, nhưng không ngờ chúng mày kiêu ngạo đến vậy. Ai trong khoa anh hùng cũng thế này hết sao?" Một cái đầu tím bắt mắt nổi ra từ trong đám đông. Shinsou bước ra nhìn vào Bakugou nói:

"Có nhiều người phải học khoa đại cương hoặc khoa khác vì thi trượt bên anh hùng. Mày có biết không? Và dựa trên kết quả tại đại hội thể thao, ta cũng có thể được cân nhắc để chuyển sang khoa anh hùng."

"Và tất nhiên là ngược lại cũng vậy. Thăm dò đối phương? Một đứa bên đại cương như tao chỉ nghĩ đơn giản là. Này, sao mình không đi thọc gậy bánh xe bọn anh hùng khi chúng còn đang hí hửng nhỉ? Cứ coi đây là lời tuyên chiến đi."

Sia lúc này đã có mặt ở cửa lớp. Cô một tay giữ vai tên hung thần đang sắp bùng nổ, tay còn lại chỉ thẳng vào Shinsou cũng như đám đông đáp trả lại bọn họ:

"Chúng tôi nhận lời tuyên chiến của cậu Shinsou-san. Bởi lớp 1-A chúng tôi không phải dạng dễ chơi đâu." 

"Hơn nữa, sự hiện diện của mấy người đang cản đường bọn tôi đấy..."

"Tránh ra."

Không một ai dám lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Không gian vốn dĩ đang ồn ào đột nhiên lặng như tờ bởi hai từ thốt ra từ miệng cô gái. Giọng nói của một nữ sinh trung học từ khi nào lại trầm đến đáng sợ như vậy? Lạnh lùng gọn ý nhưng đầy quyền lực làm ai cũng tuân theo.

"Chị đại lớp 1-A không phải dạng vừa đâu!!" Thâm tâm lớp 1-A đang gào thét.

"Bỏ tay ra khỏi vai tao!!" Bakugou lên tiếng phá vỡ bầu không khí khi thấy cô đã dịu đi. 

"Về!" 

Nói rồi cậu cầm tay kéo cô đi dọc hành lang. Lúc đi cô có nhìn thoáng qua Shinsou, vừa nãy cô làm vậy chẳng nể nang cậu ta chút nào. Có lẽ do tàn dư của "kosei xấu", khiến cậu ta mang tâm lí chống đối xã hội. Dù vậy đó không phải cái cớ đi đầu phong trào dẫn người đến chặn của cô cả.

Khi đi đến cổng trường cô giật tay ra khỏi tay cậu, nhíu mày khó chịu:

"Tôi có chân, không cần kéo."

 "Mày đừng có thân thiết quá với lũ hạ đẳng đấy. Chúng nó chỉ là đá lót đường cho tao thôi." Bakugou bình tĩnh đáp lại.

"Với cậu thì ai chả hạ đẳng." 

"Nghe đây. Tao nhất định sẽ vượt qua mày!! Vị trí hạng nhất sẽ là của tao!"

"..." 

"Ah...Tự nhiên đâu ra thằng dở dở ương ương lôi mình đến cổng nói mấy câu trẩu vãi lỏ xong thì cắp đít đi thế. Bực mình quá..." 

Sia nghiến răng suy nghĩ có nên cắt đứt mọi quan hệ với tên này không, cậu ta dính với ai thì người đấy coi như mệnh khổ...

Hôm nay cô sẽ bắt Kirishima đi thêm năm chục tầng ngục nữa để thõa mãn cơn nóng đầu này.

.

.

"Mọi người chuẩn bị xong chưa!? Vòng đấu sắp bắt đầu rồi đấy!!" Iida

"Trời ạ, sao lại không được mặc trang phục cơ chứ..." Ashido than thở

"Họ làm vậy để đảm bảo tính công bằng mà." Ojiro

Sia nằm ườn ra bàn, lộ hẳn ra chữ mệt mỏi. Tại sao cô lại phải tham gia cái hội thể thao này chứ, cái sự kiện này chẳng mang lại lợi ích gì cho cô cả. Vậy mà Durandal lại cười bảo rằng:

"Đôi khi thư giãn đầu óc với các hoạt động của trường cùng bạn bè không phải rất vui sao?"

Nói câu đó ở cái sự kiện cả đám lao vào tranh hạng như thú thì nói làm gì...

"Midoriya."

"Sao vậy Todoroki-san...?"

"Nếu nhận xét khách quan, thì tôi nghĩ mình về cơ bản mạnh hơn cậu."

"Sao!? À ừm..."

"Cậu đã làm All Might để ý đến mình phải không?"

"!!"

"Tôi sẽ không tọc mạch chuyện đó đâu... Tôi sẽ đánh bại cậu!"

Không khí đang vui vẻ tự nhiên trùng xuống bởi câu nói của Todoroki. Cậu ta nói vậy cũng đúng, trong danh vọng không có chỗ cho tình cảm. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa này mọi người đều là đối thủ, đều sẽ cố gắng đấu tranh vì vị trí cao nhất.

"Oho!? Gì đây gì đây. Người mạnh nhất trong lớp tuyên chiến à!!?" Kaminari thích thú hóng chuyện.

"Đừng nói như vậy..." Kirishima đi tới khuyên can Todoroki nhưng bị cậu ta hất tay ra:

"Tôi ở đây không phải để kết bạn."

"...Tớ không biết cậu muốn gì khi nói mấy điều như vậy...Cậu chắc chắn mạnh hơn tớ rồi, tớ đã nghĩ đa phần mọi người ở đây không ai địch được cậu. Nếu nhận xét khách quan thì là vậy..." Midoriya

"Thôi nào Midoriya, đừng bi quan như vậy..." Kirishima cố gắng làm dịu bầu không khí nhưng bị Midoriya ngắt lời.

"Tuy vậy...!! Mọi người, kể cả những khoa khác cũng đang cố gắng hết mình để vươn tới vị trí cao nhất! Vậy nên tớ...cũng không để mình bị tụt lại sau họ được! Nên tớ sẽ cố gắng hết mình!!" Midoriya siết chặt tay, sự tự tin mạnh mẽ tỏa ra từ đôi mắt đó khiến cô hài lòng. Đó mới là người có thể nắm giữ One for All...

Đại hội năm nay sẽ hứa hẹn lắm đây.

Ánh sáng từ sân thi đấu chiếu rọi cả lối đi, Sia có thể nghe thấy tiếng hò reo của khán giả, tiếng pháo hoa và lời giới thiệu của Present Mic:

"Và sau đây là năm nhất! Khoa Anh hùng...lớp 1-A!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro