No.9 Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa All Might và Midoriya tới chỗ Recovery Girl, Sia đứng ở ngoài hành lang chờ. Cô nhắm mắt lại dựa lưng vào bờ tường. Bỗng có tiếng động, mở hờ mắt nhìn xem là ai, thì ra là lớp 1-A.

"Sia-chan, cậu có bị làm sao không?!" Vẫn là Uraraka, luôn quan tâm và hỏi han cô từng tí một.

"Tôi không sao." Cô nói với Uraraka đang nhìn chằm chằm vào người cô.

"Shiroiseki-kun, tớ có một điều muốn hỏi cậu?" Iida

"?"

"Cậu là ai vậy...?"

Một bầu không khí im lặng bao chùm cả hành lang. Sia im lặng, khuôn mặt không biến sắc nhìn thẳng vào mọi người, đôi môi định nói gì đó rồi thôi.

"Tất cả bọn tớ ai cũng muốn biết chuyện này, nên là..." Ashido lên tiếng phá vỡ sự im lặng nhưng bị cô ngắt lời:

"Tôi là một cựu quân lính, chỉ vậy thôi..."

"Cậu đã từng tham gia quân đội sao!" Sato

"Vậy còn cái thánh giá kia!?" Kaminari

"Đó là vũ khí đặc biệt tôi được sử dụng trong lúc chiến đấu..."

"Tớ hiểu rồi. Mọi người, chúng ta không nên chất vấn cậu ấy như vậy. Nếu Shiroiseki-san nói như vậy thì chúng ta nên tin cậu ấy." Yaoyorozu

"Tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu Shiroiseki-kun!" Iida cúi người 90° xin lỗi Sia.

"Không sao đâu..."

Bầu không khí đã bớt căng thẳng, mọi người cười nói vui vẻ với cô. Sia kể cho họ rằng cô tham gia quân đội vào năm 5 tuổi. Điều đó làm cho cả lớp một phen ngạc nhiên.

Một cô bé mới chỉ 5 tuổi đã tham gia vào quân đội nói ra thì sẽ có người không tin. Đó là sự thật, nhưng không phải tất cả...

Bỗng Recovery Girl bước ra từ phòng y tế làm đứt mạch suy nghĩ của cô:

"Mấy đứa ồn ào quá đó! Shiroiseki, em vào được rồi đấy."

Recovery Girl nhìn cô rồi nhìn vào trong phòng y tế. Như hiểu ý, Sia bước vào phòng cùng với bà. Cảnh tượng đầu tiên đập vào cô là All Might và Midoriya đang nằm bất động trên giường với nhiều vết thương. Sia ngồi lên thành giường, trên tay cầm chiếc điện thoại của mình giơ ra cho All Might xem. Trong đó là bài viết trên Twitter về việc All Might giúp người dân ngăn chặn villain, tai nạn giao thông...vv

"5 giây biện minh."

"Si-Sia! Không phải đâu! Chỉ là..."

"Chỉ là chú muốn thể hiện mình là anh hùng No.1?" Cô ngắt lời rồi lườm All Might một cái làm ông lạnh người câm nín. Làm hết từng đấy việc cũng phải mất ba tiếng-cũng là giới hạn của All Might. 

"One for All là một kosei đặc biệt, sức mạnh của nó cũng rất đa dạng." Cô ngồi lên giường của Midoriya, đôi chân đung đưa theo nhịp rồi co lại. Cô tì cằm vào đầu gối, nghiêng đầu nhìn chàng trai trên gường.

"Vậy mà nó luôn chọn những người hùng nhân hậu mất đầu như hai người...Không biết nên vui hay buồn nữa."

"Ực..." Sia nói câu không cù cũng nhột khiến hai người nằm đó chẳng dám ho he gì.

"Hôm nay, tôi đã bị dịch chuyển đến hang ổ của chúng."

"Thật sao! Cậu không sao chứ?" Midoriya lo lắng cố gượng dậy nhưng đã bị cô ngăn lại.

"Dường như chúng đã lên kế hoạch cho việc này rất lâu nên không để lại ai canh chừng căn cứ hết. Để có thể biết chính xác thời gian All Might xuất hiện..."

"Ý nhóc là..."

"Phải. Tôi nghi ngờ có nội gián." Mọi người trong phòng im bặt, họ không thể tưởng tượng trong trường đang có gián tiếp tiếp tay cho bên ác, đặc biệt là ngôi trường anh hùng UA.

"T-Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Thời khóa biểu của UA được bảo mật khác nghiêm ngặt khi chỉ phụ huynh, học sinh và giáo viên biết được để đề phòng có kẻ xấu lợi dụng. Nếu vậy chỉ có thể là ba loại đối tượng tôi đã nói trên. Không một ai biết người trước mặt là thật hay diễn, cho nên tôi cũng có thể nghi ngờ..." Nói rồi cô nhìn Midoriya khiến cậu giật bắn ngay lập tức khua loạn tay lên:

"Không phải tớ đâu!!!Tớ tuyệt đối trung thành với All Might!!!"

"Tôi trêu cậu chút thôi. Người tôi chọn sao có thể là kẻ phản bội được."

"Mồ đừng trêu tớ mà..." Nhận ra mình bị hớ Midoriya kéo chăn lên che khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Dẫu nói như vậy, ta sẽ trao đổi với hiệu trưởng và Naomasa. Cảm ơn nhóc đã cho biết thông tin.

"Cứ vậy đi, giờ tôi về đây~~" Cô nói rồi bỏ về không quên vẫy tay chào.

"Cậu về cẩn thận nhé!" Midoriya lúc này đã ló đầu ra khỏi chăn nhìn cô.

Sau khi cô đóng cửa lại, All Might mới quay đầu nhìn Midoriya:

"Cháu biết không? Thật ra trước khi gặp nhóc...ta đã từng muốn Sia nhận lấy One for All."

"H-Heh!?" Thật sao!?"

"Ừm. Xét về tổng thể, kinh nghiệm, sức mạnh, tốc độ, tư duy...con bé gần như hoàn hảo. Ta đã nghĩ, nếu giao cho Sia, thì biểu tượng hòa bình này có thể yên tâm nghỉ hưu rồi."

"..." Midoriya không nói gì cả. Vì cậu thừa nhận, cô gái đang được nói đến đó rất mạnh. Có thể coi là người mạnh nhất mà cậu từng thấy.

"Nhưng con bé đã từ chối. Nhóc biết nó nói gì không?"

"Chú chỉ mới gặp cháu được ba tháng, cháu cũng chỉ mới 6 tuổi. Giao một trọng trách lớn như vậy cho đứa ranh con hôi sữa xem ra biểu tượng hòa bình đang có tư tưởng lười biếng rồi."

Cả hai người lập tức phì cười. All Might tiếp tục:

"Nhớ lại điệu bộ lúc đó của nó, ta không khỏi cạn lời. Sia là đứa hiểu chuyện. Trưởng thành sớm khiến con bé có tuổi thơ cũng chẳng giống những đứa trẻ đồng trang lứa."

"Nên ta lại tìm người kế thừa khác. Một người có trái tim ấm áp, có thể trở thành bạn bè và sánh vai bên con bé. Và ta chọn nhóc."

Ông nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn kết hợp với màn đêm đầy sao. Khoảng khắc giao hòa giữa chúng còn có mặt trăng khuyết điểm tô. Như hai đứa trẻ mà ông đang đặt kì vọng vậy. Kì vĩ mà thanh bình.

"...Cháu nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng!" Midoriya nghiêm túc đáp. Đôi mắt hiện lên sự quyết tâm cao khiến All Might yên lòng hẳn.

"Vậy ta có thể yên tâm giao nó cho nhóc rồi. Ta sẽ đẩy thuyền."

"////!!!! K-Không phải vậy đâu!! C-Cháu chỉ ngưỡng mộ cậu ấy thôi!!"

All Might nhìn Midoriya lúng túng đỏ mặt giải thích. Biểu cảm của nhóc lộ lắm rồi đấy, đến với nhau nhanh đi cho ta có cháu.

. . .

Sau vụ USJ, học viện tạm thời đóng cửa nên cô được nghỉ. Sia hiện tại đang ngồi ở nhà xem TV, chân gác lên thành ghế sofa, miệng nhồm nhoàm gói snack. Làm ơn giữ lại cái hình tượng thục nữ hộ con cái má!!

"Ngồi xem một lúc cũng thấy chán, ra ngoài hóng có gì chơi không vậy." Nói rồi Sia tắt TV, ném rác vào thùng và thay quần áo ra ngoài. Đi loanh quanh những nơi mình đã biết đến bỗng cô bắt gặp hai cái đầu vàng xanh quen thuộc ở gần công viên:

"Bakugou-san, Midoriya-san?"

"Shiroiseki-san? Cậu ở gần đây sao?" Midoriya ngạc nhiên quay qua cô bỏ lại Bakugou.

"Ờ, đang đi dạo một chút. Tờ giấy trên tay cậu là gì vậy?" Cô chú ý tới cái tờ giấy trên tay Midoriya. Trông nó như một danh sách vậy.

"Ah cái này hả. Tớ và Kacchan đang đi mua chút đồ nấu ăn. Bố mẹ Kacchan và tớ đều có việc bận không ở nhà nên có chuẩn bị hẳn danh sách mua luôn."

"Im đi Deku!! Tao việc gì phải đi với mày!?" Bakugo tay nổ bùng lên gào khiến bé bông cải sợ hãi.

"Nếu cậu không đi thì tôi đi với cậu ấy."

"Hả!?"

"Midoriya-san, dù gì tôi cũng rảnh nên sẽ phụ cậu. Nhưng phải có thù lao đấy..." 

"Đương nhiên rồi! Cậu có thể đến ăn cùng bọn tớ!" Midoriya vui vẻ xoa đầu cô. Thấy cảnh tượng vừa rồi làm Bakugou tức phòi máu. Nhanh chóng tới hất cánh tay của Midoriya trên đầu Sia ra rồi kéo cô đi.

"Cậu dẫn tôi đi đâu vậy Bakugou-san?"

"Đi mua đồ chứ đi đâu!?"

"Vậy ai vừa nói không đi ấy nhỉ? Có người muốn sự chú ý nha..." Sia ngây thơ hỏi khiến Bakugo ngượng hết lên rồi kéo cô đi nhanh hơn, khiến Midoriya ở sau chạy mãi mới theo kịp.

. . .

"Vậy ai nấu đây?"

Nhìn đống đồ ăn trên bàn mà Sia hỏi. Hiện tại cả đám đang có mặt tại nhà Midoriya. Nghe cô hỏi vậy Midoriya lại gần vỗ vai cô:

"Để tớ nấu cho, cậu cứ ngồi yên đi." Nói rồi cậu đeo tạp dề vào. Nhìn Midoriya như vậy Sia không chịu được mà ghẹo một câu:

"Midoriya-san đảm đang quá ha~ Nếu ai được lấy cậu thì hẳn người đó số hưởng lắm đó nha~."

"//////_//////Đừng trêu tớ mà!!" Midoriya đỏ mặt thái rau đến nỗi xuýt nát bét. 

"Tôi nói thật đó. Nếu là tôi thì cũng muốn có người như Midoriya-san bên cạnh lắm."

"Còn cục súc chúa mà lấy được ai thì... chắc lúc đó loài chó cũng không còn." Sia ngồi lên ghế sofa hai tay chống cằm mà "cà khịa" đối tượng đang nói tới.

"Người mà nóng tính, gắt gỏng, cục súc, thiếu bình tĩnh thì có ngày trời chẳng thương tiếc gì mà lệch ra ngoài vòng tình duyên..." Midoriya nghe vậy chỉ nhịn cười. Định quay ra khuyên đừng nói xấu Bakugou thì gặp phải cảnh tượng...phải nói là hết sức buồn cười.

"Mày vừa gọi tao là gì...!?"

"Cục súc chúa."

"Thích đánh nhau hả con ranh!!!"

"Tôi tưởng cậu thích đứng nhất?"

"Mày nói lại xem!?! Mày cũng chưa chắc mà lấy được thằng nào tử tế!"

"Không phải người có cái đầu nóng như cậu thì đều có cửa~"

"Đồ thảo mai!"

"Thằng cục súc!"

Hiện giờ Sia trông không khác gì con mèo nhỏ bị túm gáy bởi Bakugou. Mặt cả hai đều đằng đằng tia điện. Bakugou vừa nãy mới đi vệ sinh có tí đã bắt gặp cảnh con nhỏ này nói xấu cậu. Tức không chịu được cậu liền túm cổ áo sau của cô nhấc lên ngang tầm mắt. Trong khi Bakugou như sôi máu thì cô vẫn bình tĩnh phản lại cộng với một chút nghệ thuật cà khịa trong khi chân còn không chạm đất.

"K-kacchan! C-cậu thả Shiroiseki-san xuống đi!" Midoriya lúc này không đứng nhìn hai người kia đấu khẩu nữa mà tới can.

"Mày im miệng!! Việc gì tao phải nghe theo mày!?"

Nói như vậy nhưng Bakugou lại ném cô xuống ghế rồi đi vào trong bếp lấy thêm cái tạp dề nữa. Cậu nhìn cô đầy thách thức:

"Chống mắt lên xem tao trổ tài."

"Cố lên nha Golden Kacchan." 

"TAO LÀM GỎI MÀY ĐẤY!!!"

.

.

.

"Woa, trông ngon ha."

Sia cảm thán. Nếu Midoriya giỏi về các món đơn giản thì Bakugo lại là tên đầu bếp ba sao độc tài. Nói độc tài thì biết rồi đấy, cậu ta cứ ăn hiếp Midoriya chả để cậu ấy làm gì nên suy ra...

"Cái thứ này ăn được chứ...?" Cô chỉ tay vào món Bakugou làm rồi hỏi cậu.

Cả mâm cơm đang đẹp tự dưng lòi đâu ra đĩa thịt sốt toàn màu đỏ của ớt!? Cô tự nhận mình là con dân ăn tạp, cái gì có thể ăn thì ăn. Nhưng chẳng lẽ cứ ăn một tí lại ngồi uống no bụng nước rồi thở lè lưỡi như chó à!? 

"Cậu muốn giết tôi bằng đồ ăn à?"

"Đéo làm thì im mồm!" Bakugou hất cằm ngồi xuống.

Cả bữa cơm Sia chỉ động vài đũa vào đồ do Bakugou làm còn đâu đều ăn của Midoriya hết. Điều đó làm Midoriya vui ra mặt nhưng cũng khiến Bakugou hậm hực mãi.

"Lần trước tao cũng làm mày cũng ăn giờ chê à!?" Nói rồi "tiện đũa" quẳng vào bát cô một miếng thịt sốt.

"Nhưng lần đó đâu có cay như vậy đâu." Sia vừa nói vừa dùng đũa gạt bớt phần sốt đi rồi mới ăn chẳng quan tâm khóe mặt người bên cạnh đang giật giật.

"Hai người từng ăn với nhau rồi sao?" Thấy sắp có chiến tranh Midoriya liền đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

"Ừm, trước lúc vào UA có gặp qua."

"Con nhỏ này giúp bà già nên được bả mời tới ăn thôi đéo liên quan tới tao."

"Mẹ cậu dễ mến mà đừng hỗn với bà ấy như vậy."

"Mày nín khỏi nhúng mũi vào việc nhà tao!"

 Vẫn là cãi nhau.

.

.

"Tự nhiên hôm nay tốt thế, hộ tống tôi luôn."

"..."

Sau khi ăn xong Bakugou xách cổ Sia về nhà, để lại Midoriya khóc ròng với chồng đũa bát bẩn.

"Có gì muốn hỏi thì hỏi đi sắp đến nhà tôi rồi." Không khó để nhận ra ý đồ của cậu ta, Sia vào thẳng vấn đề nhìn người đang đi đằng trước mình.

"Mày nói mày là cựu quân lính, vậy lí do gì mà một đứa 5 tuổi có thể vào đó?" Cô biết Bakugou không như những người khác, sẽ không vì tâm trạng của cô mà tránh hỏi những câu hỏi nhạy cảm. Thứ cậu ta muốn biết chắc chắn sẽ có được.

"Hừm nói thế nào nhỉ?" Cô đi vượt qua Bakugou để cậu đi đằng sau.

"Có một số người không may mắn sinh ra trong hạnh phúc trọn vẹn như cậu. Lúc cậu đang tận hưởng cảm giác thành tựu khi có kosei mạnh thì tôi đang vật lộn với hạnh phúc được sống thêm một ngày."

"Vì tôi là cô nhi." 

Đến đây Baugou dừng lại, cậu không còn bước theo cô nữa mà đứng đực ra đấy tròn mắt nhìn bóng lưng thiếu nữ tóc trắng trước mặt. Sia quay lại nhìn người tò mò kia. Hai người đứng cách nhau một khoảng cách nhất định tựa như ranh giới giữa hai người.

"À tôi cũng thích đọc sách đó. Cậu muốn biết gì nữa không?"

Có!

Nhưng Bakugou không đủ can đảm để bước qua ranh giới. Bởi cô đang cảnh giác với cậu, và cũng đang ngầm nhắc nhở cậu về thứ ranh giới vô hình đó. Nên hôm nay cậu dừng ở đây là được rồi, ít ra cô cũng đã chịu mở miệng túi.

"Khỏi đi, từ đây tự về nốt đi."

"Cảm ơn đã đưa tôi về Baugou-san."

"Dù gì mày cũng không cho tao đưa mày về tận nhà thì cảm ơn làm gì."

"Chỉ là muốn cảm ơn thôi."

Nhất định sẽ có một ngày cậu lột ngược cái túi đó. Và khi ngày đó đến hi vọng cô sẵn lòng nói hết cho cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro