Chap3: Old friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
Ký ức là một thứ mơ hồ, đặc biệt khi bạn đang sống ở một thế giới đầy một đám có thể sử dụng năng lực như thế này vì bởi ai biết được có tên nào sửa đổi ký ức của mình trong khi bản thân không để ý... đúng không?

Cố gắn điều chỉnh tâm trạng còn rối hơn khi nãy. Haiz Kacchan thật ác quên luôn kẻ từng lẽo đẽo theo sau mình, phải cậu biết vì từ nhỏ anh hùng đầu tiên của cậu là Kacchan, mạnh mẽ, thông minh, hơi hung tàn cùng hiếu thắng, có quirk ngầu và mạnh,.... nhưng lại rất tốt. nhớ lại khoản khắc Kacchan cõng cậu sau lưng để đưa cậu đến phòng y tế bởi khi đó cậu lỡ té xuống cầu trượt mà trầy hết mặt mày tay chân mà bất giác nở nụ cười ấm lòng nhưng nụ cười đó chưa được bao lâu thì dập tắt khi nhớ lại khi nãy... giữa dòng người đông đúc, người người đi đi lại lại, cậu trơ mắt nhìn cậu ta(Kastuki), lạnh lùng cùng căm phẫn nói ra những lời đau lòng:

'Thằng khốn!!! Tao đéo nhờ có mày giúp đừng có mà xen vô chuyện của người khác!!! Mà tao có quen mày  không mà cứu tao?!'

Haha... đau thật chứ Kacchan à, cậu bảo tôi không được xen vào khi mà cái đám anh hùng đó cứ nhìn cậu bị tên tội phạm đó nuốt chủng à, mà cậu tại sao lại quên tôi chứ tôi mờ nhạt đến vậy à, mà ánh mắt cậu khi đó là sao chứ? Y hệt lúc tôi giúp cậu đứng lên khi cậu ngã trên con sông đó, cậu khó hiểu quá Kacchan à... Mà thôi trách cậu ta là gì đã 10 năm rồi mà quên cũng đúng thôi, với lại cậu ta kiêu ngạo lắm mà, kệ đời. Phủi lại quần áo đã bẩn do nãy Kastuki xô cậu ngay vũng bùn đằng sau, haiz phải giặc đồ rồi, màu trắng khó giặc lắm mà, xui quá~ T-T. Nhưng cậu không biết có một kẻ đã nhìn cậu kể từ khi cậu xông lên dùng những thiết bị kỳ lạ mà hạ gục tên tội phạm đó.

Thật lạ không lẽ là quirkless? ha~ phải báo cho sensei mới được!

.
.
.
.
.
.

Và xác định... hôm nay là ngày tệ nhất đời cậu sau ngày mẹ mất. Why? Bởi vì ma xui quỷ khiến cậu,Midoriya Izuku, đã gặp được Idol mà cậu luôn hướng đến biểu tượng của Hoà Bình, anh hùng số một, All Might. Cậu có thể tưởng tượng khi ấy của mình luôn đấy: miệng thì cà lăm , lắp ba lắp bắp nói, mặt đỏ còn hơn cà chua, tay chân thì rã cả cmn người,... Bà nó giống mấy nữ sinh lần đầu tỏ tình quá!!! Muốn chôn sống quá sao bây giờ!!! Đệt giờ nhớ lại muốn bị chôn xuống hố nhưng cảm giác thất vọng và tuyệt vọng còn gấp đôi khi nãy cậu gặp Kacchan cản lại, tại sao? Well nếu người mà bản thân thần tượng nói ra điều mình không muốn nghe nhất thì sao nhỉ?

'Cậu nhóc hãy từ bỏ đi... còn nhiều cách để bảo vệ người dân và bắt tội phạm phải không? Như làm cảnh sát chẳng hạn... những người có quirk đã rất khó khăn để làm anh hùng nói chi một người không có siêu năng lực như nhóc.... Cho nên hãy từ bỏ đi...'

Wa muốn chết quá, tuyệt vọng quá, tàn nhẫn quá hỡi người hùng của tôi ơi, nhưng người đúng thật rất tốt mà, người nhẫn tâm nói ra sự thật để tôi có thể chấp nhận nó một cách đau đớn còn hơn để tôi sống trong giả dối mà hạnh phúc nhưng... một lời nói dối cũng được mà, dù chỉ một lần tôi cũng muốn nghe câu "Cậu có thể trở thành anh hùng" từ người dù biết nó là dối trá, nhưng điều đó sẽ khiến tôi hi vọng mà phải không? Mà bản thân tôi lại biết không thể hi vọng khi không nắm chắc phần thắng...Dù đã biết như thế nhưng sao vẫn thật buồn...

Cảm xúc của cậu thật rối ren, lúc lên lúc xuống, chạy tá lả và mất phương hướng hệt như đi trên chuyến tàu lượng siêu tốc không ai lái hay điều khiển,không phanh, không dây an toàn, để mặc cho hành khách duy nhất là cậu,có thể rơi trên đường đi hoặc đi đến đích cuối cùng là hố sâu của tuyệt vọng. Haiz đau thật mà thôi vậy.... Đi trên con đường nhộn nhịp về đêm, thân ảnh nhỏ gầy tưởng chừng có thể sụp đổ vẫn kiên cường bước từng bước...

"Ah~ cơm nguội mất rồi..."








[Muahahahaha ai đi đám tang Mad không~ tạch hết 2 môn, ta sắp bị mẫu thân đại nhân đem đi chôn sống ròi!!! Wa hãy commet để gọi hồn Mad về viết tiếp nhá~ Yêu mọi người]

Hình gốc của bức trên nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro