AU OMORi-Đại sứ văn hóa đọc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện mình viết đại sứ văn hóa đọc, nó còn chưa hoàn thành (theo cá nhân) nhưng phải nộp trong 23h hôm nay (15/10) nên mới vậy.

Lâu rồi không đăng truyện, mong đừng chửi

Tóm tắt AU này: chị Mari vẫn chết, Sunny thì đối mặt bằng việc đọc sách và truyện( rất nhiều) kết hợp mơ 
Mình rất muốn thêm nhiều chi tiết, nhưng chắc khi nào có thêm hứng thú thì mình sẽ tiếp tục hoàn thành.


"Đừng lo..."
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Tiếng khóc thút thít, như vạng vọng cả căn nhà, đủ để ba người họ nghe được.
"Dù có chuyện gì xảy ra."
"Hãy hứa với tớ là đừng bao giờ rời bỏ tớ nhé."
Hai đứa trẻ ngồi trước cửa. Bóng cửa đang chiếu sáng cả hai, xung quanh chỉ còn lại bóng rối...
"Hứa với tớ nhé..."

Chào mừng đến KHOẢNG TRẮNG.
Ngay từ khi nhớ được bạn đã sống ở đây rồi.
"My time" phát ra từ đài radio, tôi cảm thấy bản thân khá nhẹ nhõm. Tôi không nhớ mình đến đây được bao nhiêu lần rồi, và cả bao lâu. Mỗi lần đang đi chu du với bạn bè, lỡ rơi vào một cái hố, hoặc nhớ về vài chuyện ngày xưa, tôi lại tỉnh dậy tại nơi này. Một không gian trắng xóa, với laptop, chỉ dùng để ghi nhật kí, một con mèo – tôi gọi nó là Meo, dù sao vẫn chưa nghĩ ra tên nào hay hơn, một cuốn sổ vẽ, radio, vài quyển sách tôi đọc gần hết. Hôm nay tôi ở lại KHOẢNG TRẮNG, đọc nốt mấy cuốn sách ấy. Tôi thích việc vừa đọc, vừa nhập tâm, hòa làm một với nhân vật. Cảm giác mọi thứ cảm xúc hơn, dù rằng tôi không hiểu hết được cái tâm tư, suy nghĩ mà nhân vật thể hiện, và cảm giác bớt cô đơn.

Hôm nay tôi vẽ vào cuốn sổ vài thứ kì quặc, nó có hơi không 'con người' lắm. Tôi hay làm vậy sau nhưng hôm đắm mình vào mấy quyển truyện, đặc biệt thể loại kinh di, trinh thám và tâm lý... Viết nhật ký, rồi tôi ngước lên nhin bóng đèn – ánh sáng duy nhất trong 'căn phòng', đôi khi tôi còn nghĩ có nên đập nó không, nhưng rồi không dám vì sợ sẽ có chuyện chẳng lành diễn ra. Tôi cúi xuống, nhìn vào cánh cửa trắng viền đen – cũng là cánh cửa duy nhất tại đây. "Chắc họ đang đợi mình", tôi nghĩ. Đôi lúc, đằng sau cánh cửa, là hư vô, không có gì cả, là căn phòng được tô vẽ màu sắc với 3 người bạn thân và một con mèo khổng lồ, có lúc cũng là căn phòng ấy nhưng chẳng có ai... Tôi vẫn còn quyền lựa chọn mở hay không "Thế giới này là do mình mà vận hành hay nó vẫn luôn tự động?". Sống tiếp trong một cái hang, để rồi cô đơn tiếp – tôi còn lựa chọn khác, là dùng dao – hay mở cửa và hi vọng sẽ có cái gì đó tốt đẹp.

Tôi mở cửa, hôm nay thật tuyệt với, bạn thân nhất của tôi, Basil, chờ đợi sau cánh cửa.
- Aubrey, Kel, anh Hero đi đâu rồi? Bình thường cậu và chị Mari thường đi với nhau mà.
- À... Mọi thức có lẽ tệ hơn cậu nghĩ. Anh Hero muốn tìm vài quyển sách về nấu ăn. Kel muốn là người ăn thành phẩm đầu tiên nên đi theo luôn, và Aubrey cũng thế. Cả ba người họ không biết thư viện chỗ nào, nên chị Mari đã dẫn họ đi, tương đương việc không còn kẹo hay gì để lại. Chị Mari có đưa cho tớ giỏ bánh quy, đề phòng việc cậu và tớ đói.
Tôi nhìn cái gió Basil cầm, rất nhiều bánh quy, có cả một cái vòng hoa trên đó "Chắc lúc đợi mình Basil có đan".
- Hôm nay cậu muốn đi đâu không?


Tôi vừa nhớ ra hôm nay là hạn trả sách, chắc là vậy, họ không để ngày cố định, nhưng tôi muốn những người khác cũng được đọc. Có lần tôi đọc được cuốn sách, chắc được vài năm rồi, có nói rằng đọc sách cùng nhau giúp ta gắn kết nhau hơn. Tôi không tin nó lắm, muốn xem nó có phải thật không những vẫn chưa có cơ hội. Miên man một hồi mới nhớ ra, "Hôm nay ra tìm mọi người nhá, và cả trả sách nữa", tôi vào KHOẢNG TRẮNG lấy sách, mở cửa lại. Thay vì Basil đang ở trước mặt, thứ còn đọng lại chỉ là những tia sáng đang chiếu đến tôi.

Cậu thức dậy một lần nữa, ánh sáng từ cửa sổ đang sọi rọi mặt cậu, dù không chói lắm. "My time" phát lên qua cái radio để bên giường – mở đầu ngày mới không ổn lắm. Căn phòng vẫn như mọi khi, đầy sách, nhưng ít nhất nó không ngăn cái sáng ấy. Căn phòng cứ như huyền ảo, đống bụi bay trong phòng, thêm cả mạng nhện mắc trên giá sách, dù rằng cậu mới dọn hôm qua. Cậu rời khỏi giường, kiểu tra cái máy ghi âm. "Con yêu, mẹ phải đi công tác nên không ở lại nhà trong vài tuần được. Mẹ biết con có thể tự chăm sóc mình, và mẹ có lên danh sách làm việc nhà. Con không làm cũng không sao, nhưng nhớ ba ngày nữa chúng ta chuyển nhà. Con nên đi ra ngoài và đi thăm các bạn. Yêu con, mẹ."

Cậu không ngờ còn ba ngày nữa phải chuyển nhà. Từ tầng hai – có phòng cậu – đến cả phòng khách, toàn những hộp carton được đóng kĩ càng, chỉ chuẩn bị vận chuyển. Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, khá mạnh. Cậu đến gần, một giọng nói từ bên kia phát ra:
- Này... Sunny... Tớ có nghe mẹ cậu nói rồi đấy. Cậu có muốn ra ngoài không? Đã một thời gian khá lâu rồi đấy. Mọi người cũng rất nhớ cậu.
Cậu còn hơi ngập ngừng, không biết có nên mở cửa ra không. Không phải cậu không dám đối mặt với các bạn. Cậu đang... sợ.
- Tớ biết mọi chuyện rất khó khắn, cả anh Hero cũng thế. Ngày mai Hero sẽ về, tớ tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cậu vẫn đang nghĩ mình phải đối mặt thế nào. Cậu sợ mọi người sau khi biết sự thật sẽ chối bỏ cậu, nhưng cậu vẫn tin họ.
- Basil và Aubrey cũng nhớ cậu lắm. Basil không cho chúng tớ xem cuốn album trừ khi phải có mặt cậu cơ.
Cậu từng đọc một cuốn sách, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, và hãy chấp nhận để mở 'cánh cửa' ra. Cậu chấp nhận sự thật, và cậu muốn thử, kể cả khi bị xa lánh, cậu dần dần nắm lấy tay cửa, và mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro