Chap 3: 53581

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm giác như đang viết OMORI nhưng cốt truyện khác :))

---------------------

Gwatan có thói quen sáng nào cũng đọc báo, vừa cập nhật tin tức, vừa dạy cho bọn thiếu não. Vớ cái điện thoại trên bàn, cô vội nhắn cho thằng bạn thân, xong đọc báo. 



(6:26)

Hiện hồn cái
M kêu trường cho t hôm nay nghỉ dạy cái

Rồi sao nghỉ m
Liệt rồi hay j mà nghỉ
M phụ trách Văn đấy

Thế có nói hộ ko thì bảo
Sáng ra chưa đánh răng đã quạo

(6:32)

Rồi có hiện hồn không
Rep cái đê

(6:37)

Còn thở không

Rồi xin rồi đấy

Ok

:)))



Xong, Gwatan liền vào trang báo, mới nhất là vụ cháy bệnh viện XXXX hôm qua. Theo thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 10 giờ đêm. Bệnh viện hiện có 21 người đã chết, 107 người bị thương, 31 người lành lặn. Kẻ phóng hỏa chưa rõ tung tích, hiện chúng tôi đang điều tra thêm.

- Bệnh viện X, bệnh viện X, X ... !? Bệnh viện này chuyên trị tâm lí thì phải, cách nhà tầm hơn 1km. Mới mấy tháng trước đi để làm bài báo cáo mà giờ quên. *Lấy tay vỗ đầu*

Gwatan có bài báo về bệnh viện X vào 2 tháng trước, hay rõ hơn là tháng cuối tháng 7. Ở đây, những người bị rối loạn tâm lí, bệnh tâm thần... đều được gửi vào đây. Họ 'sống' ở đây đến khi khỏi hoặc bệnh nhẹ đi. Những di chứng còn sót lại, đa số bệnh nhân đều không có, một số vẫn còn. Có một vài tài liệu kín Gwatan thu thập được, nói về vụ thí nghiệm trên cơ thể người sống: chuyển hóa suy nghĩ, tưởng tượng của vật thí nghiệm ra khỏi tiềm thức, biến thành thứ ở thế giới thật, có hình hài như tưởng tượng. Vật thí nghiệm có khả năng cao bị xáo trộn kí ức, gây các chứng như tâm lí bất ổn, tính cách thay đổi thất thường... Có 1 vật thí nghiệm đặc biệt, là ???

Một số ghi chép Gwatan tìm thấy, nói về một vật thí nghiệm nào đó, ngày tháng không rõ ràng và tên.

Vật thí nghiệm 53581

Tên: ?

Tuổi: ?

Lí lịch: không rõ, tìm thấy ở nơi xây

Hiện trạng: cực kì không bình thường



Ngày ? Tháng 4 Năm ?:

Vật thí nghiệm có vẻ thích đi ngủ. Thời gian nó ngủ gần như cả ngày. Số 53581 không tiếp xúc với ai, kể cả 'bạn cùng phòng' tới bắt chuyện, hay bác sĩ, y tá đều ăn bơ. Nó không bao giờ quan tâm đến xung quanh. Bữa sáng, trưa, tối đều không bao giờ ăn, thành ra chúng tôi để yên đấy. Nhưng cứ đến ngày hôm sau, thức ăn đã hết sạch. Một vài giả thuyết cho rằng tên đấy đã ăn vào ban đêm, hoặc những người cùng phòng vì đói mà ăn. Chúng tôi đã đặt bọ và camera nhưng vẫn không có thông tin gì, đến sáng thức ăn luôn hết, cho rằng do Kosei của ai đó.

Ngày ? Tháng 6 Năm ?:

'Bạn cùng phòng' muốn số 53581 ra khỏi đây. Chúng tôi lúc đầu không đồng tình nhưng khi nghe ý kiến, đa số đều là quá thờ ơ, không quan tâm, thêm việc nó không ý kiến nên chấp nhận. Chúng tôi để cậu ấy ở riêng 1 phòng. Từ đó, vật thí nghiệm ngủ nhiều hơn, hiện tại nhiều nhất là hơn 3 ngày. Đôi khi chúng tôi tưởng nó đã chết. Kiểm tra nhịp tim và hơi thở, vẫn còn, không nhanh không chậm. Thức ăn vẫn luôn mang tận phòng, đến sáng luôn biến mất, thành ra giải được câu hỏi suốt mấy nay. Nhưng nếu đang ngủ thì ăn kiểu gì, hay cách nào mà thức ăn biến mất ??? Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu chúng tôi. Bọn tôi có Kosei có thể biết hoạt động của 1 người nên đã dùng vào nó, hi vọng giải đáp thắc mắc bản thân. Nhưng không! Khi cậu ta vừa ngủ gật, đúng lúc Kosei mất kết nối, camera cùng lúc bị rè, đợi được 30s đến hơn 3 phút thì hiện lại, thức ăn đã biến mất. Do nhược điểm không thấy người bị trong 1p sẽ ngắt, chúng tôi đã thất bại. Bọn tôi coi đấy là do ma quỷ, dù gì thế giới này có siêu năng lực, nên điều đấy xảy ra được.

Ngày ? Tháng 5 Năm ?:

Chúng tôi bắt đầu thí nghiệm. Số 53581 không phản kháng, cứ đi theo bọn tôi, gần như nói gì làm nấy. Có vẻ nó không phàn nàn việc phá giấc ngủ của nó, có lẽ do chúng tôi nghĩ vậy, người thích ngủ không muốn bị đánh thức chăng? Chúng tôi cho nó ngồi vào ghế, đội cái mũ có dây truyền đưa thông tin đến máy chính chủ. Lúc này, nó gần như bất tỉnh, nằm im và không gì hết. Những thông tin chúng tôi có bị kẹp sẵn vào file 'Welcome to WHITE SPACE'. Không quan tâm nó chứa gì, cứ mở file ra thì chứa thêm thứ khác, như một câu, hay bảo vệ những bí ẩn cất sâu của nó. Do đã chán việc bấm chuột liên tục, bọn tôi chọn tập tin gần nhất, được đặt là 'SOMETHING'. Nó chứa duy nhất tấm ảnh và dòng nhận xét(?) "Là nỗi sợ hãi, là cái vỏ khỏi sợ hãi". Chúng tôi thử tách thứ đấy nhưng không thành. Các vật thí nghiệm khác đều ra kết quả, nhưng đa số đã chết hay mất kiểm soát bản thân, làm cho 'thứ đấy' biến mất. Những người còn lại nhẹ hơn, chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, còn nó tự biến mất sau vài ngày. Trường hợp đầu, có lẽ là duy nhất thế này...

Ngày ? Tháng 9 Năm ?:

4 tháng sau từ lần đầu thí nghiệm, thời gian ngủ đã ít đi, gần như người bình thường. Lúc đấy đến giờ, bọn tôi đã lưu file đấy sang máy khác để tìm thêm thông tin. Từ đấy, máy tính được chuyển đã bị lỗi. Dần dần, đôi khi trước khi nổ máy, hay máy bị treo, có một thứ kì dị, hình thù quái dị. Thứ đấy cao, đen, hình bóng, có một mắt dọc thẳng theo cơ thể. Gần như khi chuột di tới file đấy, hoặc chỉ mở thôi, máy tự treo, đôi khi máy hỏng luôn, không hoặt động nữa. 

Một vài lần chúng tôi nghe thấy tiếng trẻ con và giọng thanh thiếu niên phòng số 53581. Nhưng khi vào, chỉ có mỗi nó. Chúng tôi đã quá mệt vì tìm đáp án cho thứ liên quan đến nó, thành ra bỏ cuộc luôn. Một số người cho đó là linh hồn của kẻ đã mất, hay oan hồn... Cái đấy không phải là không có căn cứ chính xác, do phần là bệnh viện xây ở mảnh đất từng là cô nhi viện ? năm về trước, nơi còn có 1 người sống sót, là 

.

.

Đến tờ tháng 9, gần như nửa tờ đã bị tiêu hủy. Gwatan gần như phát tức vì mất hứng, ít ra biết thêm thông tin. Cô thử dịch chuyển xuống lòng đất, dù sao đa số hay làm thí nghiệm dưới đấy, chắc thế. Dịch chuyển thành công. Gwatan tìm máy chủ, lấy cái USB cô hay mang để phòng thân ra, copy file 'Welcome to White Space' rồi tắt máy. Cô nhanh chóng dịch chuyển về nhà, giờ chỉ sợ nơi đấy có lắp camera, xong bị truy lùng, nghĩ thôi mà cũng muốn xỉu. 

Nộp bản báo cáo, bao gồm cả những thứ ghi chép Gwatan đã chụp, có cả chiếc USB. Không muốn lún sâu vào việc này, cô xin phép và về luôn.



Nhớ lại vụ đấy được 10 phút, Gwatan đi vệ sinh cá nhân, xong sang chăm thằng bé. Mở cửa, đứa bé vẫn chưa dậy. Kiểm tra thân nhiệt, không nóng cũng không lạnh. Cô xuống bếp nấu cháo cho cậu, đôi khi đổi vị cho đỡ chán.



Mơ về cái kết hồi xưa, dưới ánh nắng chiếu vào phòng, cậu thức dậy. Căn phòng như tái tạo lại  hồi còn ba ngày. Như thể về lại quá khứ, còn tưởng vẫn đang mơ. Tự làm thương chính mình, cậu đau, có vết còn đọng. Cậu hạnh phúc, như thể đã lâu không được 'sống'. Ngắm nhìn căn phòng một lúc, có cuốn Album bên đầu giường. Trông rất quen, mà cũng thật xa lạ. Không màng đến, cậu mở cửa phòng, đi xuống nhà.

Nỗi sợ độ cao vẫn theo bám cậu, dù không hẳn nhưng vẫn phải cố gắng. Đi xuống cầu thang, cậu ngửi thấy mùi thơm, có vẻ từ trong bếp. Lần mò theo mùi hương, thấy cô gái đang nấu ăn, đoán đó là người đã mang cậu về đây. Cô gái ấy quay đầu nhìn cậu, ánh màu vàng nhạt bao bọc xung quanh.

- Em dậy rồi thì vào đây ngồi đi. Nếu còn mệt thì lên phòng mà nằm, tí chị mang đồ ăn vào cho.

- Kh- không. Không cần đâu. Em cũng thấy ổn rồi, ngồi đây cũng được. - Cậu bối rối, phần cũng do nhút nhát.

Cô bê đồ ăn cho cả hai, là cháo. Lâu rồi cậu không được ăn, từ hồi bị bắt vào, kể cả lúc bị ốm. Cả hai cứ thế ăn, đôi lúc lại hỏi nhau về bản thân.

- Quên chưa giới thiệu. Chị là Hikki Gwatan, em gọi thế nào cũng được. Mà không cần dùng kính ngữ đâu, chị không quen lắm.

- Em tên Omori, gọi Sunny cũng được. - Sunny ấp úng trả lời

...

- Thế Sunny, em còn nhớ gì trước lúc ngất ở chỗ vắng đấy không? 

- Bộ em có ngất ở đấy hả Hikki? 

- Không lẽ do mất trí nhớ, hay em kể trước khi ngất cho chị nghe đi Sunny. Nếu em không muốn thì thôi, chị cũng không ép-   Này Sunny! Em có sao không!? - Gwatan hốt hoảng, bát cháo bên cậu từ khi nào đã vỡ.


Sunny bỗng chốc ôm đầu, tựa như không muốn nghe lời nói ấy. Đầu cậu như muốn nổ tung. Trong đầu Sunny hiện lên những hình ảnh vào lúc nào đó không hề hay biết, tiếng cầu cứu của ai đó, la hét của ai đó, cuốn sổ nào đó được đưa cho cậu... 








--Everything--is--going--to--be--okay--




--Everything--is--going--to--be--okay--



--Everything--is--going--to--be--okay--


--Everything--is--going--to--be--okay--










--EVERYTHING--IS--GOING--TO--BE--OKAY--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro