Chap 2: Hi vọng - Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi WHITE SPACE, xung quanh là biển lửa, khói nồng nặc. SUNNY vội bịt mũi, nhìn xung quanh xem còn ai không. Mặt đối mặt, cậu và người con trai tóc nâu tanin, gài bông hoa bên tai.

-SUNNY! Em có sao không?!
-Em vẫn ổn, Basil.

-Anh biết đã có chuyện gì không?
-Giờ chạy ra khỏi đây đã, trên đường anh sẽ nói.
-Vâng.

____________
Lần đầu gặp mặt, anh làm SUNNY nhớ đến BASIL, bạn thân nhất của cậu. Anh thích trồng cây và chụp ảnh, thường là kỉ niệm như sinh nhật, Giáng sinh, Halloween... Anh vô năng, nhưng không ai kì thị anh. Khi ở một mình, SUNNY gọi anh là Basil. Với Basil, chỉ là biệt danh nên không để ý lắm. Còn SUNNY, đó là cả một câu chuyện...
--------------------

Hai người, một lớn một nhỏ, chạy thục mạng, nói việc sao cô nhi lại thắp sáng. Tự hỏi sao nơi đây dài thế, mọi khi ngắn lắm mà.

-Basil, anh biết sao chỗ này cháy không? -SUNNY lo cho mọi người. Cậu mong không ai phải chết.
-Anh cũng không rõ. Chỉ biết kẻ phóng hỏa khá cao.
-Thế còn mọi người, họ có sao không?
-Cũng không rõ nữa. Mong họ vẫn ổn.

...
...
...

Cả hai cứ chạy, chạy mãi. Trong không gian, chỉ có tiếng 'bạch bạch', tiếng 'xèo xèo', gỗ rơi sau mỗi bước đi của hai người, như báo dừng là chết. Tiếng kêu 'chết đi',  'giúp với', tiếng hét ai oán của ai đó cứ ám hai người. Cứ mỗi khi hết âm thanh đấy, nó bắt đầu lại, còn kinh hơn lúc đầu. Tưởng chừng như đã kết thúc, một tai họa khác ập đến.

-Tặng em cuốn Photo Album này. Coi như là quà sinh nhật sớm. Nếu có chuyện gì, hay nhớ mọi người, cứ mở nó ra.  - Basil vội đưa cuốn Photo Album đấy ra, nó chứa đựng bao điều về SUNNY và mọi người.
-Em cảm ơn-

-Kh-không thể nào! - Giọng nói cậu run rẩy, cùng sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Một tấm gỗ rơi thẳng vào Basil. Trần nhà cao, hơn 2m. SUNNY quá sợ hãi. Cậu không đủ dũng khí để nhìn, ôm cuốn Photo Album, chạy một mạch ra khỏi cô nhi viện. SUNNY cứ chạy, chạy mãi cho đến khi kiệt sức. Xung quanh chỉ có là bóng tối, trời se lạnh, một cậu bé đang giữ chặt thứ gì đó, nằm nơi không người, ...






Cái xác của Basil nếu muốn nhìn
Lấy từ Corpse Party
Tưởng tượng nó đang nằm
Che mắt và lướt mạnh xuống để ko nhìn thấy






sắp









tiếp truyện 






-Lâu rồi bọn lớp mới rủ đi ăn tiệc, lại còn tối cơ, tao sợ tụi này. - Cô gái mái tóc xanh đen, pha chút xám, đi cùng đứa bạn thân.
-Sao đâu mày. Toàn mấy đứa cú đêm, không thế mới lạ. - Cậu trai tóc đen, có vẻ khá năng động.
-Um... Méo hiểu bọn nó làm khỉ gì mà đến sáng vẫn đi làm được.
-Ai biết. Đi hỏi tao chắc ra đấy.
-Heh. Sắp tới nhà mày rồi, tự về đê. Tao đi trước đây. Bye mày, mai gặp.
-Mai còn thở thì nhớ tới trường, hoặc liệt thì nhắn tao còn kêu cho nghỉ. Nhớ nhá Gwatan.
-Bạn bè như loz. Mày thích mày trù tao mựa luôn đê. /nói nhỏ/

-Hai~. Hơn 11 giờ rồi, giờ chả muốn về, hay ra công viên cũ nhở?

Cô, Hikki Gwatan, năm nay 24 tuổi, đang là giáo viên của trường sơ trung nào đó. Cô hiện đang tới công viên cũ, hay giờ đã bị tháo gỡ, chỉ còn cây và ghế ngồi. Gwatan thường ra đây chán hoặc muốn đổi vị, nó thoải mái và thoáng mát, rất hợp với người như cô. Hôm nay có một vị khách lạ, nằm ngay sát ghế. Cậu bé tầm 5-6 tuổi, trên người dính vết thương, bộ quần áo thì hơi rách, có chỗ thì cháy. Cậu bé đang ôm thứ gì đó, rất chặt, lộ ra được phần bìa cứng, cô đoán đó là thứ rất quan trọng. 

-Này cậu bé, em có sao không?-Gwatan hỏi cậu, không có tiếng trả lời.
-Chắc vác về, mai có khi nghỉ dậy.

Nói là làm. Gwatan nhấc cậu, đặt lên lưng mình. Vừa đi vài bước, cô vấp phải cục đá, hôn đất mẹ không thương tiếc.

-Đệt mựa nhà nó. Nó tính trù mình chêt luôn hả!?! *cuksuk*

-Mà mình có Kosei dịch chuyển mà sao phải đi bộ về. Làm nhiều quá lú rồi. 

Gwatan vỗ trán mình. Cô dùng Kosei, một phát đã ở trong nhà. Cõng cậu vào phòng khách, đặt lên giường, cô đắp chăn cho cậu. Lôi thứ cậu đang giữ, cô mới biết nó là cuốn Album. Gwatan đặt nó trên bàn, ra khỏi phòng, đóng cửa chậm rãi. Xong, cô đi tắm rồi vọt vào giường. Cô đăm đăm suy nghĩ về cậu bé ấy việc sao nó ở đấy, sao lại bị cháy phần áo... Không biết đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ còn ánh trăng với cái bóng đen một mắt đang nhìn vào cô ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro