Bữa tiệc thịnh soạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi anh mang hơi lạnh tới đánh thức tất cả các giác quan trên cơ thể bạn, chúng phản ứng dữ dội với hơi thở của anh, chẳng mấy chốc người bạn cũng nóng bừng, tay chân mềm nhũn. Dần dần bờ môi lạnh kia khẽ chạm vào gò má ấm nóng của bạn rồi lan tỏa sự lạnh lẽo ấy tớ đôi môi mềm của bạn. Dù cái chạm môi ấy không có gì quá đặc sắc thế nhưng lại làm cho đầu bạn quay cuồng, cảm giác kì quái xâm chiếm lấy bạn.

Đại não bắt đầu có những mảng kí ức nổ tung, Bakugou nhìn lấy bóng hình mình đang ôm trọn mà có chút đau buồn. Anh bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của đôi nam thanh nữ tú, những ánh nhìn trìu mến và những nụ cười tỏa nắng của người con gái ấy, đầu anh như bị thiêu đốt bỗng chốc cảm nhận hơi nóng phả vào bên má của mình, bạn quay lại lo lắng hỏi " Anh sao vậy?". Không đáp lại câu hỏi của bạn, anh lặng lẽ vùi đầu vào hõm cổ của bạn, dụi dụi như một chú mèo con đang làm nũng cô chủ của mình vậy.

- (T/b)...anh đã để em đợi quá lâu rồi, anh muốn bù đắp tất cả mọi thứ cho em.

Ngay lập tức anh bế bổng bạn lên, theo phản xạ bạn liền choàng tay qua cổ anh, ngơ ngác hỏi "Anh...Anh làm gì thế?", anh cười khẩy, đáp "Chuẩn bị bù đắp cho em" nụ cười nhìn rất có ý, ngang tàn mà lại rất quyến rũ. Con tim của bạn không chủ động được mà cứ đập "thịch, thịch" liên hồi, anh bế bạn vào trong phòng ngủ, rồi thả bạn xuống giường, tới lúc này bạn mới ý thức được rằng mình sắp bị anh ăn sạch sẽ rồi. Có lẽ vì lâu rồi không gặp cộng với việc chưa từng có kinh nghiệm nên bạn có chút sợ hãi, mặt ửng đỏ. Anh trút bỏ lớp âu phục sang trọng bên ngoài làm lộ rõ bờ vai rộng lớn, cơ bụng săn chắc, khi anh chuẩn bị cởi phần bên dưới ra thì bạn hốt hoảng kêu lên:

- Anh-Anh làm cái gì thế, em-

Bakugou nhìn bạn với vẻ mặt đầy khó hiểu, "Chứ còn làm gì nữa, em nghĩ chúng ta có thể mặc quần áo làm chuyện ấy với nhau à?" Đầu bạn như đang xuất hiện vụ nổ BigBang, cái gì mà chuyện ấy, bạn toan chạy xuống giường thì lập tức bị anh kéo lại đẩy xuống, hai tay chống bên đầu, thống trị bạn từ bên trên. Bạn e thẹn giấu mặt vào gối, lí nhí nói

- Em chưa bao giờ...làm chuyện đó..

Bakugou nghe vậy thì anh lập tức tuôn ra một tràng cười sảng khoái, bạn bất ngờ với phản ứng của anh, thẹn quá hóa giận, bạn cau mày nói " Anh cười cái gì mà cười, có gì buồn cười lắm à!". Vẻ mặt cáu kỉnh của bạn trông thât dễ thương khiến anh lại càng phấn khích hơn, lấy bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoay cằm của bạn để mặt bạn và anh đối diện với nhau, dưới ánh trăng huyền ảo những đường nét trên cơ thể anh hiện ra rõ mồn một, chỗ nào cũng thật đẹp. "Ngắm đủ chưa?" anh khẽ thì thầm vào tai, bạn nhận ra mình cứ nhìn chăm chú anh quá lâu rồi khiến mặt bạn càng đỏ như muốn bốc cháy, anh cười rồi hôn lên môi bạn, không giống như nụ hôn ban nãy, nụ hôn này rất nồng nhiệt, như muốn nói rằng anh đang áp đảo bạn, bạn yếu ớt hớp lấy từng đợt không khí nhỏ bé duy trì cho sự tỉnh táo của bạn, cái lưỡi hư hỏng của anh cứ khuấy đảo liên tục trong khoang miệng của bạn khiến cơ thể bạn như muốn tan ra, không còn sức chống đỡ phản kháng lại anh nữa. Khi bạn sắp hết hơi thở tới nơi, anh mới buông đôi môi của bạn ra "Em...có vị rất ngon!"

Tay anh thuần thục cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của bạn ra, chẳng mấy chốc trên người bạn đã không còn một mảnh vải che thân, bạn xấu hổ lấy tay che mặt, ánh mắt anh rực cháy, trong ánh nhìn giờ đây đã tràn đầy một khao khát khó tả, ngắm nhìn người con gái đang bị khuất phục dưới cơ thể cường tráng của mình, ăn cắn môi, thầm nghĩ "Em thật sự...quá nguy hiểm". Môi của anh lại tiếp tục khám phá cơ thể bạn, hôn môi, hôn lên cổ, rồi từ từ hôn lấy ngực bạn, bạn yếu ớt hít thở đầy nặng nhọc, dù sợ là thế nhưng giờ đây bạn lại càng muốn thêm, muốn những cái chạm của anh, muốn anh âu yếm bạn từng giây từng phút.

Nhẹ nhàng cắn nhũ hoa của bạn khiến bạn giật mình, khẽ rên rỉ "B-...Bakugou..." anh được nước lấn tới chơi đùa với ngực của bạn, hai đầu nhũ bị kích thích đã đỏ ửng và cứng lên, bạn mím môi cố gắng để không phát ra quá nhiều âm thanh, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, bạn chủ động hôn lên môi anh, một nụ hôn có phần vụng về của bạn lại chính là sự thúc đẩy mãnh liệt trong tâm hồn anh. Vùng bên dưới cứ liên tục cạ vào nhau thật khó chịu "Cho em đi..." bạn e thẹn nói.

Không lãng phí thời gian nữa, anh nhẹ nhàng giải phóng cậu em đang đau đớn vì cứng lên, "Ôm chặt lấy anh", bạn ngoan ngoãn nghe lời, sau đó anh từ từ tiến vào bên trong bạn, cảm giác đau nhức lan tỏa ra dọc cơ thể cứ như đang bị bổ làm hai khiến nước mắt bạn ào ra như thác, những tiếng khóc nỉ non của bạn được anh chú ý, ra sức vỗ về bạn cho tới khi bên dưới của bạn đã ngậm lấy toàn bộ anh ở bên trong. "Ngoan, anh sẽ làm cho em thấy thoải mái..."

Bạn phát ra những âm thanh yếu ớt, đôi môi mọng tuôn trào ra những tiếng yêu kiều, đầy dục vọng như vậy khiến cho không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được, anh giữ lấy eo bạn đẩy mạnh xuống khiến cho phần dưới của anh hôn vào tử cung của bạn làm bạn ra ngay lập tức, hai tay bạn run rẩy che lấy mặt, nói "Anh...nhẹ thôi..lần đầu của em mà", câu nói này của bạn có vẻ mang nhiều phần kích thích hơn, ngắm nhìn người con gái dưới thân mình, ánh mắt đẫm lệ và đôi môi ngon mềm kia đã hoàn toàn khiến anh mất tự chủ. Anh mím môi khóa hai tay của bạn ra đằng trước liên tục ra vào, phần da thịt chạm vào nhau, tiếng thở mạnh và tiếng rên rỉ của một thiếu nữ tạo thành một bản nhạc dâm dục, sự mạnh bạo của anh đưa bạn lên đỉnh rất nhiều, dù vậy anh vẫn không dừng lại mà tiếp tục "tấn công" vào bên trong của bạn, nhũng vết cắn, dấu hôn hiện rõ từ trên xuống dưới không sót một chỗ. Khi bạn đã làm quen được thì lại cảm thấy sướng đến tê dại đầu óc, liên tục rên rỉ đầy mị hoặc, đòi anh thêm nữa.

Không biết cả hai đã làm bao nhiêu lần, bạn chỉ biết được khi bạn tỉnh dậy thì trời đã sáng, cơ thể cũng đã được anh chăm sóc cẩn thận, sạch sẽ, không thấy anh nằm bên cạnh bạn định đi xuống giường thì thật đáng tiếc, hai chân của bạn run rẩy không ngừng, hông thì rất đau làm bạn đứng không vững mà ngã xuống. Nghe tiếng động anh mới đi vào, trên tay còn bê khay bữa sáng "Em tỉnh rồi à, ôi chà...đừng vội di chuyển thế chứ". Bạn nhớ lại những gì xảy ra thì mặt đỏ bừng, vậy là ngày hôm qua bạn đã chính thức trao thân cho anh rồi. Anh nhìn bạn cười thích thú.

-Hay là ăn anh ngày hôm qua no nê rồi nên giờ không thấy đói?

Bạn khẽ gắt "A...Ai thèm!", dáng vẻ tức giận của bạn trông lại thật đáng yêu, anh cười rồi bế bạn vào nhà tắm giúp bạn vệ sinh, rồi lại bế bạn lên giường, đút bữa sáng cho bạn, cả quá trình bạn chỉ ngoan ngoãn nghe lời anh. Thấy bầu không khí có chút yên lặng, bạn hỏi:

- Vậy anh...nhớ ra gì chưa?

Bakugou khẽ cười, đáp "Nhớ. Nhớ được nhiều rồi nhóc con ạ". Hai mắt bạn sáng bừng, hớn hở nói "Vậy chúng ta phải đưa anh đi gặp lại bố mẹ, các bạn mới được, họ nhớ anh lắm đấy, không biết chừng khi thấy anh họ sẽ ngất cho mà xem!" thanh âm trầm trầm của anh vang lên "Nhưng anh không còn giống như ngày xưa nữa, liệu em có ghét anh, hay mọi người có nhận ra anh?". Lần đầu tiên bạn thấy Bakugou như vậy, liền an ủi "Đương nhiên là có rồi, nếu em không còn yêu anh thì...đã không có chuyện hôm qua..." bạn xấu hổ liếc nhìn ra chỗ khác rồi lại nói "Và đương nhiên mọi người cũng vậy, có khi họ còn mừng đấy". Anh nhăn mặt, nhướn lông mày hỏi "Ý em là sao?". Bộ dạng này còn đáng sợ hơn cả trước kia, không nóng nảy mà vẫn làm người ta rùng mình. Bạn cười trừ không đáp rồi ăn nốt bữa sáng của mình.

Vậy là cuối cùng bạn và anh cũng có thể được ở bên nhau rồi, đây đúng là phép màu. Bạn rưng rưng nước mắt cầm lấy bàn tay to lớn của anh áp lên má mình, mắt nhắm nghiền, thủ thỉ "Em nhớ anh lắm, từ khi anh đi em cảm giác như tâm hồn em cũng chết theo...giờ anh quay về em hạnh phúc lắm...", anh khẽ kéo bạn vào lòng, vỗ về an ủi "Đừng khóc, anh sẽ bù đắp tất cả cho em, chúng ta cùng nhau xây dựng một tổ ấm, được không?". Đây chính là điều trong suốt những năm tháng qua bạn đã mơ ước, bạn gật đầu đồng ý ngay lập tức, anh hôn nhẹ lên trán bạn rồi ôm bạn thật lâu.

------------------------------------------
Sau khi tụ họp lại tất cả mọi người lớp 1-A và cả bố mẹ Bakugou, tất cả mọi người ai nấy đều vui mừng khôn xiết, bố mẹ anh nhào tới nước mắt trào ra ôm lấy đứa con độc nhất của mình mà nói không ra tiếng, những người bạn cũng phấn khởi ùa vào khóc theo trông thật ấm lòng. Sau khi tổ chức một bữa hoành tráng thì ai nấy đều sum vầy kể chuyện cho nhau, kể về những gì xảy ra khi Bakugou rời đi, rồi sau đó là những chiến tích mà mỗi người đã đạt được và vân vân. Cuối cùng tới lượt anh, anh chỉ nói

- Điều duy nhất tôi thấy tự hào, đó là được quay trở về đây, với người con gái tôi yêu nhất!

Anh tiến tới chỗ bạn, quỳ xuống lấy ra một hộp nhẫn, chiếc nhẫn bên trong rất tinh xảo, nhìn giống như là được đặt làm, độc quyền của anh, màu sáng loáng của viên kim cương với những họa tiết xung quanh nhìn là biết đồ đắt tiền rồi, "Anh muốn cưới em làm vợ!". Mọi người ồ lên bất ngờ với hành động táo bạo của anh, ai nấy đều reo hò cổ vũ, bạn lao tới ôm anh "Em đồng ý!". Vỡ òa trong niềm sung sướng và hạnh phúc, có lẽ đây là giây phút đẹp nhất trong cuộc đời của bạn. Những tưởng cuộc đời bạn đã chấm dứt từ khi anh đi rồi, cơ mà cuối cùng phép màu vẫn xuất hiện, có lẽ ông trời có mắt, nhìn thấy lòng chung thủy mà sự chờ đợi của bạn nên đã ra tay giúp đỡ.....

Ngày cùng anh bước lên lễ đường dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, niềm hạnh phúc của đôi nam nữ đầy sóng gió, khoác trên mình lễ phục đã ao ước từ lâu "Giờ thì cậu không lo làm gái ế nữa rồi nhé!" Ochako tươi cười nói. Đúng vậy, bạn giờ đây đã có anh rồi, hai người trao cho nhau nhẫn đính ước và trao nhau lời thề. Giờ đây dù cho thiên biến vạn hóa ra sao, cũng không còn gì ngăn cản bạn và anh nữa rồi....

Hết.

Mình chưa bao giờ nghĩ là mình viết được dài như vậy luôn á. Có lẽ văn phong còn non nớt nhưng mình rất cảm ơn các độc giả đã theo dõi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro