Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã thật sự quay về rồi, không phải là giả mạo, dù vẫn còn yêu da diết thế nhưng trong lòng bạn đau như hàng vạn con dâm ghim chặt trong đó, bạn yêu anh, mãi yêu anh thế nhưng bây giờ điều duy nhất anh nhớ về bạn lại chỉ có tên, và địa chỉ nhà. Toàn bộ kí ức tươi đẹp của hai người tan thành mây vùi sâu trong bảy năm sau khi anh rời đi. Bây giờ quay trở lại có còn như xưa? Liệu bạn có còn đủ sức lực để một lần nữa theo đuổi anh không? Miệng cười nhưng lòng đau như cắt, bạn lẩm bẩm:

- Đúng là đời...qua được trăm sông ngàn biển mà vẫn chẳng qua được ý trời.

Âm lượng giọng nói tuy nhỏ, thế nhưng những từ ấy của bạn anh nghe sót không một chữ, có vẻ cũng hiểu ý của câu. "Tôi...Tôi biết là chuyện này khá tế nhị nhưng..." ngập ngừng đôi lát, anh khó xử nói tiếp "chúng ta yêu nhau được không?" Như sét đánh ngang tai, theo phản xạ bạn quay lại hốt hoảng nhìn anh:

- Anh nói gì cơ, chúng ta...yêu nhau?

"Ừ", anh tránh ánh mắt của bạn, ánh đèn đường hắt vào trong xe rọi lên khuôn mặt điển trai của anh, nhìn rất lạnh lùng, thế nhưng lại không giấu được sự kích động trong ánh mắt. Ánh mắt của chúng ta không biết nói dối. Thế nhưng ai cũng hiểu, con người chính là muốn được yêu. Bạn có thể yêu anh suốt đời suốt kiếp thế nhưng nếu tình yêu chỉ tới từ một phía, liệu bạn có cam lòng? Giờ đây bạn không biết mình phải "yêu" anh như thế nào cho đúng, dù đây chính là anh mà bạn luôn khắc ghi trong lòng, thế nhưng đây lại không phải là anh mà bạn từng quen biết. Bakugou đã rất trưởng thành rồi, nhìn anh như vậy cũng có vẻ là người thành đạt, rõ ràng mấy ngày trước còn tỏ ra chẳng quen biết gì bạn bây giờ lại nói yêu nhau, yêu nhau như thế nào mới được?

- Không cần trả lời ngay bây giờ, tôi biết cô cũng khó mà chấp nhận được tôi của hiện tại, quả thật tôi cũng không còn cách nào, hiện tại tôi chỉ biết được tôi với cô từng có quan hệ thân thiết mà thôi

Nghe vậy đau lại càng đau, vậy có nghĩa là anh đề nghị yêu bạn chỉ vì muốn trả món nợ tình thôi, Chỉ vì anh muốn biết thân phận thật sự của mình chứ không có ý nói yêu bạn từ tận đáy lòng, tình yêu của anh hiện tại không bắt nguồn từ trái tim, chỉ là vì trả nợ thôi. Bạn cũng không biết nên mong chờ điều gì nữa, anh còn sống có lẽ đã là một ân huệ lớn với bạn rồi, anh có thể không yêu bạn, nhưng anh sống tốt như vậy, bạn cũng không thể vô cớ đòi hỏi thêm được nữa, chưa kể bạn cũng nợ anh một mạng vào đêm ngày hôm qua. Nghĩ lại ngày hôm qua, khi ngủ trong phòng của anh mặt bạn có hơi nóng.

- Em...à, tôi cảm ơn anh lần nữa vì hôm qua đã cứu tôi.

( Bạn định dùng cách xưng hô của hai người trong quá khứ thế nhưng nhận ra hiện tại anh và bạn lại không còn như vậy nữa nên đổi cách xưng hô).

Anh lại "Ừ" lạnh nhạt, như phát hiện điều gì đó, anh mở trong ngăn đựng đồ, lấy ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho bạn. "Điện thoại cô quên ở nhà tôi". Bạn xòe bàn tay ra đón nhận nhìn giống như một đứa trẻ ngây ngốc nhận quà từ bố mẹ nó vậy, thấy hành động có chút trẻ con, không kém phần dễ thương của bạn, môi anh khẽ cong lên, cười một cái nhẹ rồi lại thu về hình ảnh lạnh băng như lúc đầu. Nhận thức được hành vi của mình ban nãy, bạn ngượng ngùng quay đi, "Tôi có thói quen như vậy", anh đáp "Tôi sẽ ghi nhớ điều này".

Bạn khó hiểu nhìn anh, nhưng cũng không biết nói gì thêm, bánh xe sau đó cũng dừng, cuối cùng cũng tới nhà bạn rồi, anh lịch sự mở cửa xe đưa bạn xuống.

- Cảm ơn anh đã đưa em..à tôi về nhà.

Trong đầu bạn nghĩ rằng anh sẽ lại đáp cụt lủn một chữ rồi rời đi, không ngờ anh vẫn cứ đứng im trước mặt bạn, không biết nên bày ra phản ứng gì cho đúng vào lúc này, bạn chỉ chăm chú nhìn anh, anh lúc này cao lớn, hơn cả lúc còn là học sinh, bắp tay rắn rỏi, rất cần thiết cho anh chiến đấu, bờ vai rộng lớn như nâng đỡ được cả thế giới, bạn bất giác nhớ lại những năm tháng xưa cũ, nhớ đôi tay của anh dang rộng đón bạn vào lòng, nhớ những ngày được tựa đầu vào vai anh ngủ mỗi lúc đi học về, hay những đêm được anh ôm vào lòng ngủ. Tất cả hiện về trong tâm trí bạn nhưng rồi cũng tan đi nhanh, hiện thực đau thương vẫn trước mặt, "Liệu bây giờ mình có còn đủ tư cách để đòi hỏi anh những điều này không" bạn tự hỏi.

- Nơi này thật thân quen, đây là nơi tôi đã nhiều lần thấy trong mơ rồi...Hôm nay tôi muốn ngủ lại đây.

Nói thẳng thắn như vậy đúng là rất "Bakugou", bạn im lặng không đáp, anh hỏi "Có được không?". Bạn đỏ mặt, giọng run run "Được, vậy anh vào nhà trước đi, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho anh". Anh không đáp, theo bạn vào trong, các giác quan của anh như được đánh thức, anh nhìn quanh một hồi lâu, phát hiện có rất nhiều thứ mình đã từng thấy, đã từng chạm vào. Cả một mùi hương bạc hà thơm thơm phảng phất nhẹ trong không khí, thanh mát dịu ngọt cứ vây quanh anh. Ngắm nhìn bóng lưng của bạn hồi lâu, sống lưng thẳng tắp, mái tóc phất phơ, cùng với mùi hương thơm nhẹ tỏa ra nơi gáy của bạn khiến anh có chút mềm lòng không kiềm được mà nhẹ vòng tay qua eo bạn, từ một cái ôm nhẹ đến một lực siết chặt hơn, tham lam hít lấy mùi hương nơi cổ bạn, ánh mắt đỏ rực cháy bỏng của anh nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn giật mình vì hành động bất ngờ của anh nhưng cũng không phản kháng, hai người ôm nhau, im lặng một lúc lâu, thanh âm trầm ấm của anh vang lên, "Hôm nay tôi muốn ngủ cùng em" bạn mắt tròn to, mặt đỏ bừng như cà chua chín, "nhưng chúng ta...", anh di chuyển bờ môi nóng bỏng xuống gần tai bạn thì thầm

- Chúng ta làm sao? Không phải chúng ta vốn là một cặp? Ngủ với nhau có gì lạ? Hay là... em không thích tôi?

Bạn không nói, không được rồi, nếu anh cứ tiếp tục như vậy bạn sẽ không thể nào tự chủ được mà sẽ si mê anh quá mức dẫn tới hành động thiếu suy nghĩ cho mà xem, thân hình của bạn được anh ôm chặt lại tới mức cả người bạn như muốn bốc cháy, cuối cùng cũng chỉ gật đầu "ừm..được". Anh nhìn bạn đầy thích thú, "Sau này cũng đừng quá khách sáo với tôi, em làm vậy tôi có chút khó chịu, hãy cứ làm như lúc chúng ta còn ở bên nhau là được." Nói tới đây, anh thấy đầu mình cũng có chút mơ hồ rồi, như kiểu sắp có một thứ gì mạnh mẽ ùa tới vậy.

còn típpp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro