Giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay điện thoại di động của bạn, hình như hôm trước anh có gặp bạn ở tiệm tạp hóa X, nhìn bộ đồ công sở anh đoán bạn làm việc ở trụ sở đối diện. Trong lòng thấy thật bức bối, gần trưa, anh ghé qua cửa hàng tạp hóa mong có cơ hội gặp bạn phần vì muốn trả lại điện thoại, phần vì muốn tìm lại chính mình. Rõ ràng người con gái này đối với anh có một mối quan hệ gì đó mật thiết, loại trừ khả năng là người nhà thì chỉ còn có thể là bạn thân hay...là người tình của nhau. Anh khẽ thở dài, ấn đường hiện ra một nét nhăn khó tả, vậy tính ra là anh đã nợ bạn, chính là nợ tình, thứ nợ không thể nào trả hết được. Đợi tới quá trưa cũng không thấy bạn xuất hiện, anh uể oải rời đi, mùa hè nóng bức, không rõ là do nhiệt độ điều hòa trong xe quá lạnh hay là do trong lòng anh đã băng giá. Tay nắm chặt vô lăng, anh lái xe tới công ty A.B, sau khi chuyển công tác dù có chút khó khăn thế nhưng trên cương vị của một giám đốc thì anh vẫn làm rất tốt công việc của mình. Không nói nhưng anh cũng nhận ra có một số người nhìn mình bằng một ánh nhìn kì quái, đôi khi họ còn thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó khiến anh rất khó chịu ra mặt, khỏi cần bàn cãi, nếu ai đó bắt gặp ánh mắt anh lạnh tanh lườm họ một cái thôi có lẽ 3 hồn 7 vía của họ bay đi hết rồi.

Ngày hôm nay anh có một cuộc họp mặt, trong buổi họp ấy có một người tóc trắng đỏ, vừa nhìn thấy Bakugou, anh ta có phần kích động đã liền chạy tới nắm chặt cánh tay Bakugou, theo phản xạ mà Bakugou ngay lập tức giật phăng cánh tay người nửa trắng nửa đỏ kia ra, ánh mắt có phần u tối hơn.

- Cậu..không nhớ gì thật sao?

Không hề trốn tránh câu hỏi của người kia, giọng anh trầm thấp, khàn khàn nói độc một chữ "Không". Quay lưng bỏ mặc người kia vẫn đang dõi theo bóng lưng anh từ sau, trong buổi họp anh không thoải mái một chút nào vì mỗi lần anh quét mắt qua thì luôn thấy con ngươi hai màu một xám một xanh đang chĩa thẳng vào mình như muốn xuyên thủng hai lỗ trên người anh vậy. "Xin giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc Dynamight đến từ tập đoàn K từ giờ trở đi anh sẽ hợp tác cùng với công ty chúng ta, xin hân hạnh chào mừng" nói rồi người kia bắt tay cùng anh. Todoroki nổi tiếng với việc là người lạnh nhạt vậy mà nghe danh người bạn xưa của mình cũng tỏ rõ ý ngưỡng mộ trên mặt, tập đoàn K được biết tới là một tập đoàn nổi tiếng tại Mỹ về việc sản xuất và chế tạo các loại vũ khí và trang phục chiến đấu hiện đại bậc nhất thế giới, Bakugou rất giỏi, có lẽ anh cũng không cần quá bất ngờ khi nghe chức vụ "giám đốc Dynamight" cả. Thứ làm anh suy tư hiện giờ chỉ là, người này không phải là một Bakugou Katsuki hoàn chỉnh. Tan họp, anh có ngỏ lời muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng lại bị từ chối không thương tiếc, phần này lại giống Bakugou, hiếm khi có ai đó bắt Bakugou làm theo ý mình, ngoại trừ...ngoại trừ (t/b) mà thôi. Mặc dù là một chiêu trò mua chuộc rẻ tiền thế nhưng Shotou cũng làm liều mà hỏi Bakugou

- Cậu không muốn biết cô ấy hiện tại ra sao à?

Điều này quả thực kích động tâm tình Bakugou, anh đứng im một hồi, rồi quay lưng lại, mặt đối mặt với Todoroki giọng nói dù trầm lắng, không đanh thép nhưng cũng chẳng mềm mại: "Nếu tôi nói không muốn biết?". Đáp lại Bakugou là một tràng văn chương dài lan man. "Vì sao cậu lại thành ra thế này rồi, từ khi cậu đi mọi thứ cũng không còn như xưa được nữa. Đau lòng nhất mà nói thì chính là (t/b), cậu nói cậu không nhớ gì vậy thì hôm nay tôi phải nói cho cậu nhớ. Có biết là người con gái này chờ cậu bao lâu rồi không? Dù cho bao nhiêu người theo đuổi, hay có ý mai mối (t/b) đều từ chối cả, tất cả chỉ vì cậu thôi đấy cậu có hay không?". Lời nói người kia cứ vang bên tai nhưng duy chỉ có thông tin (t/b) là đi được vào trong đầu của Bakugou, ngắt ngang lời nói đối phương.

- (t/b), người này hiện đang ở đâu?

Bị ngắt lời giữa chừng khiến Todoroki có phần khó hiểu, nhưng cũng ngừng lại mà trả lời câu hỏi của Bakugo. " Vậy là vẫn nhớ tới cô ấy?" Bakugou tỏ ý khó chịu gằn giọng đáp, "Tôi hỏi người này ở đâu". Lại sắp nổ tung rồi, mặt này vẫn là giống Bakugou...thở dài ngán ngẩm, Shotou viết lên một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho anh, kèm lời nhắc nhở "Nợ thì hãy trả cả gốc lẫn lãi, tôi tin cậu hiểu điều này nhất". Nói rồi Todoroki cũng rời đi để lại Bakugou chăm chú nhìn những dòng chữ thẳng đều trên mảnh giấy nhỏ. Trời cũng đã tối, nhớ lại đêm hôm qua khi bạn bị kẻ xấu tấn công trong lòng anh dấy lên nỗi bất an không tài nào giải thích được. Anh không tìm được bạn trong ký ức của mình nhưng trái tim anh thì lại thôi thúc anh phải tìm được bạn thật nhanh, nhớ lại hình ảnh bạn nằm ngủ yên bình đêm qua khiến tim anh bỗng đập mạnh một nhịp.

Giờ này thì vẫn chưa phải giờ tan làm của bạn, anh có lái xe về cửa hàng tiện lợi nơi đối diện trụ sở, âm thầm ngồi trong xe phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa kính, mong chờ một hình bóng xuất hiện. Đây rồi, bạn đang đi ra từ cửa chính, anh không một động tác thừa lái xe tới nơi bạn đang đứng, mở cửa xe xuống. Bạn nghĩ đây là một vị khách cao quý nào đó, nhưng ngay lập tức suy nghĩ ấy bị loại bỏ bởi lẽ không thể nào lại để một vị khách quý đến nơi trụ sở mà không có thông báo chuẩn bị hay một sự chào đón nào được. Ngỡ ngàng với những gì mình thấy, một người đàn ông cao ráo, bộ âu phục tinh tế được may rất tỉ mỉ tôn lên từng cơ bắp rắn chắc anh, mái tóc vàng kem và nhãn cầu đỏ rực như lửa thiêu đốt. Anh nhìn chằm chằm vào bạn, khiến bạn bỗng chốc sợ hãi mà toan định bỏ đi. Chưa kịp bước tiếp thì anh đã nói bằng một tông giọng thấp, nét cương nghị hiện lên trên khuôn mặt có phần góc cạnh, thế nhưng ẩn sâu lại có phần ôn nhu dịu dàng.

- Cô hãy đi cùng với tôi ngay bây giờ.

Bạn thất kinh nhìn người nam nhân đối diện mình, nhất thời không biết đáp lại lời đề nghị kia ra sao, không cho bạn cơ hội trả lời, anh đi đến nắm lấy cổ tay của bạn dắt đi, mở cửa ghế phụ, "ngồi đi", bất lực trước tình cảnh hiện tại, không thể từ chối được nên bạn chỉ làm theo những gì anh bảo, sau đó anh vào vị trí lái, khởi động xe chạy đi, trên đường đi cả hai người không nói một lời nào, sự im lặng cứ thế bao trùm lấy không gian của xe. Bạn nhận ra đây là con đường đi về nhà mình mới khó hiểu, phá tan bầu không khí yên lặng.

- Đây là đường về nhà tôi...làm sao mà anh lại biết?

Anh đáp: "Có người đưa cho tôi, nửa đỏ nửa trắng." Bạn chỉ "À" một tiếng rồi lại giật mình quay ra nhìn anh, phát hiện ra bạn nhìn mình anh cũng khẽ liếc mắt nhìn bạn, thản nhiên hỏi " Có vấn đề gì sao?". Bạn không giấu giếm gì mà nói ngay "Có, rất nhiều vấn đề là đằng khác", khóe môi anh bỗng cong lên "Vậy thì hôm nay chúng ta cùng giải quyết." Cái gì mà "chúng ta" cơ.....sau đó thì không khí lại trở về sự im lặng chết người như ban đầu. Đến nơi bạn ở, bỗng chốc anh cảm nhận một sự quen thuộc nơi đây, cứ như mình đã từng ở đây rồi, từng đi qua nơi này rất nhiều lần rồi là đằng khác. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa xe, đưa bạn xuống, cử chỉ có phần ân cần khiến bạn không quen, không như anh ngày xưa...

Còn tiếpppppp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro