Giác Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man, có một bàn tay lạnh lẽo khẽ lay bạn: "Dậy đi", mắt bạn hé mở, ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến bạn phải nheo mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Cảnh tượng thật lạ, đây không phải phòng bạn, bên cạnh bạn là..Bakugou? Bạn sợ hãi giật mình lùi về sau, hai tay thủ sẵn thế phòng vệ, đối phương thấy vậy liền quay đi lạnh lùng nói:

- Đây là nhà tôi, hôm qua cô sợ quá ngất đi nên tôi đành đưa cô về, yên tâm, tôi không có giở trò gì hết.

Mặt bạn đỏ bừng vì xấu hổ, không biết nên trả lời ra sao cho đúng. Nên nói cảm ơn hay, đừng nói gì sẽ tốt hơn? Cuối cùng cũng chỉ thở dài: "Cảm ơn anh đã cứu tôi...có thể cho tôi biết tên được không?" Mặc dù bản thân bạn rất tò mò về người trước mặt, rất muốn biết anh có thật sự là..anh hay không, thế nhưng bạn cũng không muốn biết được, nhỡ đâu điều bạn sắp nghe cũng chính là cái khiến cho cuộc sống bạn sụp đổ thì sao, bởi lẽ dù cho đây có thật sự là Bakugou Katsuki hay không, thì anh cũng không hề nhớ bạn là ai. Đầu bạn vẫn cúi gằm xuống đất, một phần vì ái ngại với tình cảnh hiện giờ, một phần là vì bạn không có đủ dũng cảm nhìn vào người đàn ông trước mặt mình, bạn sợ nếu nhìn vào gương anh, thì toàn bộ những kỉ niệm xưa sẽ cùng lúc kéo về mà nhấn chìm bạn mất. Nam nhân kia chậm rãi nói:

- Tôi là Bakugou, Bakugou Katsuki.

Điên rồi, mọi thứ quá sai trái. Sau khi nghe câu nói này, thắc mắc trong lòng bạn đã có câu trả lời rồi, anh chính là Bakugou, không thể nhầm lẫn được, nhớ lại ngày hôm qua khi cứu bạn, dị năng ấy cũng là phát nổ. Bạn run rẩy, một lần nữa yếu ớt nói lời cảm ơn, mặt vẫn chôn sâu sau lớp tóc dày, che chắn đi hai hàng nước mắt của bạn. Bakugou nhìn bạn đầy khó hiểu, toan hỏi bạn điều gì đó thì ngay lập tức bạn cầm đồ đạc rồi chạy một mạch ra khỏi cửa rồi lập tức đi về trong sự ngỡ ngàng của anh. "Cô ta vừa khóc đấy à..?". Vừa đi nước mắt bạn vừa rơi, những người đi đường nhìn bạn đầy ái ngại nhưng cũng không dám hỏi han gì. Đúng là anh thật rồi, nhưng anh cũng không phải anh, người từng yêu thương mình nhất trên đời bây giờ lại là người dưng nước lã, một chút liên quan cũng không. Nếu cho rằng đây là cơ hội cho bạn làm lại từ đầu với anh, thì quả thực điều này chỉ như một gáo nước lạnh dội vào bạn, anh hiện giờ đã là một con người mới, liệu bạn còn có thể thành công trở về bên anh lần nữa không, liệu có quá ích kỉ không nếu như hai tình kiếp của anh lại đều là bạn nhưng bạn lại không cam lòng để anh rời khỏi cuộc sống của bạn thêm một lần nữa. Rốt cuộc, là phải vui hay buồn mới được đây.

Mệt mỏi đi về nhà, bạn phát hiện ra mình để quên điện thoại ở nhà Bakugou. Hối hận vô cùng, bạn khẽ đập đầu mình vào tường oán trách vì sao ban nãy lại quá kích động như vậy, người ta là ân nhân cứu mạng mình còn chưa trả ơn thì thôi lại còn thô lỗ bỏ về như vậy, đây đúng là một ấn tượng xấu mà!

--------------------------------------------------------------------

Bakugou dọn dẹp lại chiếc giường êm ái, vẫn còn vương chút hương thơm của bạn ở trên gối, mùi hương đối với hắn quá đỗi quen thuộc khiến hắn không kìm lòng được mà cầm gối lên, hít một hơi dài hưởng thụ mùi hương thơm thoang thoảng trên đó. Rất nhanh sau đó hắn lập tức bỏ lại chiếc gối về chỗ cũ hai tai đã ửng đỏ, thầm nghĩ: " Mình làm cái trò gì vậy, sao lại..." Ánh mắt cậu va phải chiếc điện thoại còn nằm trên nệm, khẽ thở hắt ra một tiếng "Con người này thật là...Nghĩ ra thì mình với cô ấy cũng có duyên? Chẳng biết thế nào từ khi mình đến đây sinh sống thì lại rất hay đụng mặt cô ta, không những vậy mỗi khi thấy mình cô ta cứ như người mất trí, hành động lời nói cứ ngập ngừng trông thật quái dị. Không biết cô ta bị thần kinh hay là do có vấn đề gì với mình...Kệ đi, dù sao, mình cũng không có biết được trước kia, nơi đây, mình đã làm gì. Liệu cô ta với mình từng có liên quan tới nhau hay sao, mình...không thể nhớ được." Tay cầm điện thoại lên, bỗng chốc màn hình bật sáng, có thông báo mới, lông mày cau lại, màn hình khóa điện thoại, là ảnh của Bakugou và bạn. Anh đứng im bất động trong gian phòng trống trải, "Chuyện này là sao, tại sao mình lại có mặt trong bức ảnh này, trong điện thoại của cô gái này, không được, mình phải hỏi bà ấy, chỉ có bà ấy mới biết trước kia đã xảy ra những gì!"

Cầm điện thoại của mình lên, anh bấm vào một dãy số trong danh bạ, không lâu sau đó, đầu dây bên kia đã có hồi âm, "Con...đã nhận ra rồi phải không?", anh im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng đanh thép "Hãy nói cho tôi tất cả những gì bà biết", người phụ nữ từ tốn, chậm rãi kể lại một câu chuyện xa xôi.

- Bảy năm về trước, khi thế giới đang phải đối mặt với Liên minh Tội phạm, các anh hùng đã nhanh chóng đứng lên bảo vệ cho dân chúng, trong đó có con. Người mà đã....hi sinh trong trận đấu ấy, người ta kể lại rằng, con đã chiến đấu hết mình cho tới hơi thở cuối cùng, khi ấy cơ thể của con đã bị tàn phá quá nghiêm trọng, có một người con gái cứ mãi ôm lấy con, gào khóc thảm thiết trong bụi mù của chiến trường năm ấy, miệng cứ không ngừng gọi tên của con....ta vốn là một người bạn xưa cũ của All Might, năm ấy bí mật đến thương trường, nhìn thấy cảnh tượng bi thương như vậy, ta đã động lòng mà đêm ngày họ đưa thi thể con vào nhà xác, ta đã âm thầm đánh tráo bằng một số thủ thuật đơn giản.

Anh vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt tập trung vào một điểm không xác định, cố gắng sắp xếp lại những mảnh kí ức mờ nhạt không rõ ràng của mình, âm thanh từ đầu dây bên kia lại tiếp tục

- Ta đưa con về căn cứ của mình tại Mỹ, dị năng của ta là một vũ khí tối thượng, đó là siêu tái tạo, cho dù cơ thể có bị băm ra thành trăm mảnh ta cũng có thể cứu được, thế nhưng chỉ trong trường hợp chết chưa quá lâu, bằng không thì cũng là vô ích. Có lẽ các con không bao giờ được nghe thấy tên của ta từ thầy All Might, vì nếu ai đó biết tới ta thì thật sự nhân loại cũng chưa chắc được an toàn. Sau khi thành công chữa trị cho con, ta bắt đầu quá trình giúp con có một cuộc sống mới, để khi con sẵn sàng ta sẽ đưa con về đất nước của mình, cho con đi tìm lại kí ức bởi vì năng lực của ta chỉ có thể chữa trị cho con về mặt thể xác, nhưng tâm hồn thì không. Ta cũng sớm biết có ngày này rồi, thật sự ta cũng chỉ biết tới vậy, nếu muốn biết nhiều hơn, ta khuyên con nên đi tìm cô gái năm ấy đi.

Sau đó là một tràng tiếng "tút...tút..." dài dằng dặc, Bakugou trong lòng hỗn loạn, tâm tư cứ vậy mà bị đảo lộn hết. Anh cố gắng nhớ lại qua điều người cưu mang anh nói, nhưng mọi thứ quá mờ nhạt, nhìn vào điện thoại của bạn, anh nảy sinh ra một ý, sau khi lén lưu số của mình thì bắt đầu hành trình đi tìm lại "cô gái năm xưa" của hắn. Bà đã đưa anh về lại nơi đây tìm lại những gì anh đã mất, thì anh phải cố mà làm cho bằng được, nhất định anh phải biết được quá khứ của anh là ai.

Còn nữaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro