Hiện tượng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luân hồi chuyển kiếp có thể hiểu nôm na như là khi một người nào đó chết đi rồi, họ đầu thai hoặc tái sinh vào một thân thể mới. Thể xác và linh hồn vốn là hai thứ khác nhau hoàn toàn, thể xác có thể mất đi, nhưng linh hồn thì bất diệt, linh hồn sau đó sẽ đi theo bánh xe luân hồi mà tiếp tục một cuộc đời mới."

Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, bạn thầm nghĩ " Có lẽ nào Bakugou, thật sự đã quay trở về? Nhưng điều này quả thực quá phi lí, dù cho có trở lại, thì sao có thể giống y như đúc như khi còn sống được kia chứ." Cơn buồn ngủ dần kéo đến, dần dần mắt bạn cũng khép lại, đi vào giấc ngủ sâu sau một ngày đầy mệt mỏi. Trong giấc mơ của bạn, có một bóng hình cao lớn, đứng ở phía trước, bạn đi mãi đi mãi nhưng không thể tiến gần lại cái bóng đấy được, cái bóng đấy cứ đứng im một chỗ, bạn vươn tay ra thì - "Cạch" một tiếng động phát ra làm bạn giật mình tỉnh ngủ, hóa ra là điện thoại của bạn rơi xuống đất. Chợt nhận thấy trên mặt mình có gì đó ướt ướt, đưa tay quệt lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, đó là nước mắt. "Sao mình lại khóc nhỉ" bạn thầm nghĩ, rồi sau đó cũng bỏ qua rồi tiếp tục giấc ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm.

Sáng sớm tinh mơ, đã có một chú chim nhỏ đang nhanh nhẹn chuẩn bị đi làm, hiện tại công việc của bạn là ở trụ sở anh hùng của thành phố,  là một dân văn phòng với đống hồ sơ sổ sách và giấy tờ nhàm chán, năng lực của bạn vốn không phải loại dành cho chiến đấu nên cũng không mấy khi có nhiệm vụ tiêu diệt tội phạm nào dành cho bạn cả. Thế nhưng không thể phủ nhận việc đọc được tâm trí  người khác thật sự có lợi vô cùng, khiến cho một số trận đấu khó nhằn đối với các anh hùng chuyên nghiệp cũng trở nên dễ dàng hơn qua việc cô đọc suy nghĩ và biết trước hành động của những kẻ phạm tội. Thế nhưng cũng không phải là không có mặt hại của nó, tối đa hai phút và thời gian đọc lại thì hồi rất lâu, đòi hỏi cô phải nhanh chóng đưa ra kế hoạch trước khi bên kia hành động. Ngoài ra, từ bé do tính hiếu kỳ, đôi lúc cô sử dụng năng lực lên một số bạn học để xem họ nghĩ gì về mình thì quả thực đau lòng, không có ai thật lòng với cô cả, chỉ là vì khi ấy cô là học sinh ưu tú, rất giỏi nên chỉ muốn lợi dụng từ cô mà thôi, vì vậy khi lên cấp 2 cô không có ai làm bạn thân thiết cả, cô đối với tất cả mọi người chỉ là xã giao. Thế nhưng khi học tại học viện anh hùng U.A thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều, cô gặp rất nhiều người mới, các bạn đều thân thiện và năng lực của họ thật sự đáng ngưỡng mộ, như Todoroki Shotou với năng lực băng và lửa, hay Midoriya Izuku với năng lực cường hóa, thậm chí còn có một cô gái dễ thương là Ochako còn có thể điều khiển trọng lực. Những năm tháng ấy quá đỗi tươi đẹp, trong số đó đặc biệt là Bakugou, đối với bạn, anh chính là ánh dương tươi sáng nhất trong những ngày tăm tối của cuộc đời, anh là sự an ủi lớn nhất thượng đế đã dành cho bạn, nơi nào có anh ở bên thì nơi đó chính là thiên đường.

Đôi mắt một lần nữa đầy ắp nỗi u buồn, bạn thở dài ngả lưng ra phía sau ghế, trong lòng có một nỗi nhớ bùng lên, nhớ anh, rất nhớ anh. Bỗng có ai đó đập vào vai bạn, quay lại nhìn thì đó không phải ai khác mà là Hawks, anh cười thích thú hỏi:

- Em đang nghĩ gì mà ngồi ngây ra đó thế?

Bạn lúng túng trả lời " E-Em...không có gì đâu ạ", anh chỉ cười mà xoa đầu bạn, mối quan hệ của bạn và anh rất tốt, Hawks coi bạn như là người em gái của mình vậy.

- Anh cần em điều tra một số thông tin về nhữngngười này.

Hawks đưa cho bạn một tập hồ sơ bao gồm ảnh của một số người lạ mặt, bạn hỏi "Đây là tội phạm sao?" tay lật tới một bức ảnh khiến bạn đứng hình, đó là Bakugou?, Hawks cũng biết được phản ứng của bạn khi bạn thấy tấm ảnh ấy.

- Anh biết là em sẽ rất sốc khi nhìn thấy nhưng yên tâm, đây không phải tội phạm, chỉ là...đây là một số hình ảnh của những người được cho là "người chết sống lại". Rõ ràng ai cũng biết Bakugou đã không còn nữa rồi, nhưng mấy tháng gần đây có một số người đã bắt gặp hình ảnh một cậu trai với vẻ bên ngoài rất giống với Bakugou, anh sau khi nghe được cũng không tin, nhưng sau khi đi thu thập hình ảnh và một số các thông tin cần thiết thì anh cũng bất ngờ với những gì mình tận mắt chứng kiến. Anh biết là trong lòng em có phần sẽ không thoải mái nhưng anh tin đây là việc mà nên giao cho em làm, dù sao thì...

Anh bỏ lửng câu nói, anh sợ nếu mình nói thêm thì sẽ khiến bạn kích động mà òa ra khóc mất, "Hiện giờ thì cấp trên đều đang giữ bí mật chuyện này để tránh xảy ra náo loạn, em cũng đừng vội nói cho ai hết." nói xong, anh chỉ nhẹ vỗ vai bạn rồi rời đi nhanh chóng.  Trong vô thức bạn cầm chặt bức ảnh của người được cho là "Bakugou" ấy, thần trí của bạn vô cũng hỗn loạn và bất ổn, thúc giục bạn mau chóng phải động não bắt đầu tìm kiếm những thông tin về hiện tượng "người chết sống lại" càng nhanh càng tốt, bạn muốn biết người đó là ai, muốn biết vì sao lại giống anh đến thế, muốn biết tại sao đột nhiên người này lại xuất hiện,...

Những dòng chữ nhấp nháy trên màn hình máy tính của bạn, sự tập trung quá đỗi khủng khiếp khiến các đồng nghiệp của bạn phải nhìn bạn bằng ánh mắt lo lắng, thậm chí còn bỏ cả giờ ăn trưa chỉ để tìm kiếm thêm dữ liệu.

Về phía của người bí ẩn được cho là "Bakugou Katsuki"

Tiếng mở cửa kêu lạch cạch, cậu trai tháo giày, xếp chúng ngay ngắn rồi nói "Con về rồi ạ". Bước vào trong là một căn hộ ngăn nắp sạch sẽ, có phần rất ấm cúng, phía bên trong, âm thanh của một người phụ nữ vang lên "Mừng con về nhà". Đó là một người phụ nữ trung niên, trên mặt đã có những nếp nhăn nhưng không làm ảnh hưởng tới vẻ sắc lạnh và khí phách của bà. Bà ngồi trên ghế sofa thở hắt ra một tiếng, "Sắp tới lúc rồi..." rồi khóe môi cong lên nở một nụ cười chua xót, anh khó hiểu nhìn bà, hỏi "Tới lúc gì cơ?" bà lắc đầu quay vào phòng ngủ, "Rồi con sớm sẽ biết thôi, ta sẽ quay về Mỹ hôm nay, con hãy lo cho bản thân mình thật tốt, ta đã làm mọi thứ cho con rồi, con hãy cố gắng mà gặt hái kết quả đi." nói rồi bà lặng lẽ hành lý lên xe, bảo cậu đưa bà tới sân bay mặc cho sự khó hiểu in rõ trên khuôn mặt trẻ trung của chàng trai cạnh bà.

Quay trở lại phía bạn

Đã lâu vậy rồi, mà những thông tin bạn tìm được lại không hữu ích chút nào, đa số kết quả đều là những thứ liên quan về tâm linh mà bạn không tài nào hiểu nổi, rồi cái thứ quái quỷ gì mà "xác sống", hắn đứng trước mặt hoàn toàn bằng xương bằng thịt chứ đâu phải một cái xác thối rữa. Hết cách, mặc dù rất ngớ ngẩn nhưng bạn vẫn gõ tìm kiếm: " Năng lực có khả năng hồi sinh người chết", lướt một hồi lâu, bạn bắt gặp một đường link dẫn tới bài viết có tiêu đề "ĐÃ PHÁT HIỆN RA NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC HỒI SINH NGƯỜI CHẾT" quả thật là những người làm báo rất giỏi trong việc này, cũng có thể là họ chỉ giật tít một loại năng lực chữa trị nào đó để câu lượt xem hay lừa người thôi. Không nằm ngoài dự đoán của bạn, chúng toàn là thông tin rác, nghĩ lại thì làm gì có ai ngu ngốc tới nỗi để bị phát hiện chứ, loại năng lực này là món quà rất lớn nhưng chính nó cũng là lời nguyền, nếu rơi vào tay kẻ xấu không biết sẽ khủng khiếp tới mức nào. Dù biết trước nhưng cũng không tránh khỏi thất vọng, đã quá nửa ngày mà bạn vẫn không tìm được một thông tin nào hữu dụng cả, cứ đà này bạn sẽ phát điên lên mất. Bỗng một âm thanh "ọc ọc" dưới bụng của bạn kêu lên, đói rồi, cũng phải thôi, bạn đã bỏ bữa trưa mà, đứng dậy vươn vai bạn quyết định đi mua một chút đồ ăn nhẹ để ăn tạm, đối diện trụ sở nơi bạn làm việc là một cửa hàng tiện lợi khá to. Sau khi chọn được đồ ăn xong bạn chuẩn bị rời đi thì "ting" tiếng chuông cửa hàng tiện lợi reo lên, hướng mắt nhìn ra thì bạn trợn tròn lên, không phải đấy là "Bakugou 2.0" hay sao? Có vẻ anh vẫn nhớ mặt bạn, bốn mắt nhìn nhau, hình như bầu không khí có chút sai sai nên bạn chỉ cúi đầu rời đi nhanh chóng mà không biết rằng ánh mắt màu ruby kia vẫn đang dõi theo bóng lưng mình. Đầu anh bỗng nhói lên khiến anh mất thăng bằng mà suýt ngã, người thu ngân thấy vậy liền rối rít hỏi: "Ôi, anh gì ơi có sao không thế!?" anh chỉ xua tay rồi chọn lấy một lon cà phê lạnh rồi đi. "Mẹ nó, vừa nãy là cái quái gì thế, tại sao người phụ nữ mình gặp hôm qua...lại mang đến cảm giác gì đó lạ thường." 

Bạn hớt hải chạy về nơi làm việc, tay chân run bần bật, cô đồng nghiệp lo lắng hỏi han nhưng bạn chỉ cười trừ rồi cho rằng mình vẫn ổn, bạn mở điện thoại ra, vào ô chat với mình và Hawks:

  - Quả thật điên rồ đó Hawks, em vừa đi mua chút đồ mà đã bắt gặp "bản sao của Bakugou" rồi, thật ra từ hôm qua..sinh nhật anh ấy em đã nhìn thấy người này rồi. Hắn ta còn đỡ em khi em suýt ngã.

Sau một lúc thì Hawks trả lời:

- Ra là như vậy, nguy hiểm quá, chúng ta còn chưa biết rõ thân phận thật sự của cậu ta là gì, mà cậu ta cứ lon ton đi ngoài đường như vậy nếu bị bắt gặp bởi những bạn cùng lớp cũ thì khó xử lắm đây...Thật là, chẳng biết phải nói gì. Mà, anh thấy có vẻ đây không là tin xấu với em nhỉ? 

Một ý cười xuất hiện trên gương mặt của bạn, đúng là không phải một tin xấu, "Vâng" bạn nhắn lại cho anh rồi để điện thoại qua một bên, bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin về sự lạ. Ngay lúc bạn vừa đặt tay xuống bàn phím thì điện thoại hiện thông báo, đó là nhóm chat cũ của lớp 1-A, bạn khó hiểu nhìn vào điện thoại, "không nhẽ lớp mình định đi họp lớp à?" mở lên thì đúng là chấn động, mới nói cách đây chưa đầy một phút thì đã thấy Kirishima người từng chiến hữu thân cận nhất của Bakugou, gửi một bức hình lên nhóm lớp. Đó là hình ảnh Bakugou đứng bên cạnh một chiếc ô tô màu đen. 

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY, TỚ CÓ ĐANG NHÌN NHẦM KHÔNG!? CHẲNG PHẢI KIA LÀ BAKUGOU ĐẤY À

Ngay lập tức những người bạn cũ của bạn đã nhanh chóng tag bạn vào cuộc hội thoại, nhưng vì không biết phải giải thích ra sao nên chỉ dám đọc lén chứ không dám ấn vào cuộc hội thoại, ai cũng bất ngờ và có chút hoang mang. Tối hôm đó, cả lớp 1-A đã có mặt đầy đủ cùng với thầy Aizawa. Tất cả mọi người dồn hết ánh nhìn về phía bạn, bầu không khí lúc này thật ngột ngạt và căng thẳng, bạn chỉ biết ngồi im mím chặt môi. Thầy Aizawa thở dài:

- Mọi người cũng đã biết hết về sự việc rồi, hiện giờ chúng ta sẽ cùng nhau điều tra, vốn các em đều là những người thân thiết với Bakugou, đặc biệt là..

Thầy đưa ánh mắt về phía bạn khiến bạn không ngừng nổi da gà "Thầy nghĩ em đang là người phấn khích nhất chỗ này đấy (T/b) à". Bạn thở hắt, "Bakugou, cậu ấy...nếu như thật sự là cậu ấy thì em không biết mình phải làm sao nữa...Em có cảm giác lo sợ, đột nhiên xuất hiện như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì.." Trong vô thức nước mắt bạn đã rơi, Ochako thấy vậy vội đến bên lau nước mắt cho bạn

Hai anh hùng hạng nhất - Midoriya, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm "Bọn em nhất định phải điều tra việc này! Cậu ấy là người rất quan trọng với chúng em, đặc biệt là với (T/b), Bakugou bắt buộc phải tạ lỗi với cô ấy, tại sao có thể bỏ tất cả mà đi trong vòng 7 năm rồi quay lại như thể không biết gì như vậy!?". Anh hùng hạng hai - Shotou cũng đề nghị tham gia "Trước hết chúng ta cần phải xác định được cậu ta có thật sự là...Bakugou hay không, đề phòng là một mánh khóe của tên tội phạm nào đó". Bạn thút thít nói "Tớ biết ơn mọi người lắm...tớ..." không nói được hết câu, cổ họng bạn nghẹn lại, nước mắt lại cứ thế tuôn ra, các cô gái chỉ biết ôm và vỗ về cho bạn. Thầy Aizawa bắt đầu phổ biến thông tin và kế hoạch cho mọi người "Lần này phải hết sức đề phòng, đây, nhất định không được làm loạn, rõ chưa?" Mọi người đồng thanh hô "RÕ" rồi sau đó có cùng nhau tổ chức bữa ăn. Trên con đường về nhà, đèn đường sáng trưng bỗng vụt tắt. Bạn tinh thần bấn loạn, biết mình rơi vào nguy hiểm rồi bởi không lẽ nào tự dưng đèn lại tắt được, ý thức được sự sợ hãi của con mồi. Kẻ lạ mặt nào đó nhanh như cắt đã xuất hiện trước mặt bạn, khống chế cơ thể rồi đưa bạn vào một nhà kho nhỏ. Quá sợ hãi, không kịp phòng vệ bạn chỉ kích hoạt được năng lực của mình "Hôm nay bắt được hàng ngon rồi, hôm nay mình phải chơi đã con ả này mới được". Sự sợ hãi đạt đỉnh điểm, bạn hét lên, nước mắt giàn giụa, nhưng ngay sau đó bị gã đàn ông kia bịt miệng lại đe dọa "Nếu mày còn dám phát ra bất cứ tiếng động nào nữa thì đừng trách tao vô tình." Bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào cơ thể của bạn, khiến bạn run lên từng hồi. Tay hắn chạm vào thân dưới của bạn thì bạn lập tức vùng vẫy kịch liệt, thấy vậy lại càng thích thú, hắn xé nát quần lót của bạn ra, rồi lôi ra cái thứ dơ bẩn của hắn tính đâm vào thì bạn lúc này như muốn nổ tung, dồn toàn bộ sức lực giãy giụa, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt yêu kiều của bạn.

Đột ngột có một tiếng "UỲNH", gã đàn ông kia lập tức dừng lại, một hình dáng quen thuộc lao đến, rồi một tia sáng chói lòa cùng tiếng nổ inh tai, gã kia lập tức bị đánh văng đi, mùi khét bốc lên từ cơ thể của hắn, hắn nằm im đó, có lẽ bất tỉnh rồi. Bạn cũng vì quá hoảng sợ mà ngất đi, trước khi mất nhận thức, bạn vẫn nhìn được ánh mắt đỏ rực trong màn đêm và mái tóc vàng ấy.."Là anh ấy tới cứu mình..". Người kia không nói một lời, bế bạn lên rồi đưa bạn về căn hộ của mình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro