Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người ta yêu tới mức tin rằng chẳng có gì trên thế gian này có thể chia cắt ta và họ, trớ trêu thay, người ta tưởng chừng như có thể tay cầm tay đi sát bên suốt đời suốt kiếp bỗng chốc lại có thể rời bỏ ta mà tan thành mây khói.

Anh ra đi trong vòng tay êm ái của bạn, chiến trường lúc bấy giờ giữa anh hùng và liên minh tội phạm vô cùng khốc liệt, vì một hòa bình và tương lai tươi sáng, không ít sinh mạng đã phải ra đi, trong số đó lại có người đàn ông bạn yêu nhất - Bakugou Katsuki. Bạn vẫn còn nhớ, khi đỡ lấy cơ thể đầy máu của anh, đôi tay run lên không ngừng, nước mắt ào ra mờ đi tầm nhìn của bạn, khóc nấc lên nói câu được câu mất van xin anh hãy cố gắng một chút nữa đội cứu hộ sẽ tới, chắc chắn Recovery Girl sẽ cứu được anh, anh yếu ớt muốn nói ra điều gì đó với bạn nhưng không thể nào phát ra âm thanh nào nữa. Năng lực của bạn là đọc suy nghĩ, hiểu ý anh, bạn ngay lập tức kích hoạt năng lực.

"Anh xin lỗi em, thời gian của anh sắp hết mất rồi, anh không cầm cự nổi được nữa rồi em à. Chỉ mong em sau này sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên, tìm được ai đó yêu thương em, mong em hãy quên được anh. Anh yêu lắm (t/b) à, anh xin lỗi em vì hay lớn tiếng với em, anh xin lỗi em vì hay lạnh lùng với em...Anh vẫn còn muốn bên em lâu thật lâu nữa....anh-..."

Đã hết thời gian đọc tâm trí, giới hạn đọc được chỉ tối đa 2 phút mà thôi. Bạn sợ hãi và hoảng loạn liên tục gọi tên anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong những giây phút cuối cùng, anh chỉ khẽ đưa bàn tay đầy máu vuốt nhẹ khuôn mặt của bạn rồi khẽ cười. Một nụ cười hiếm hoi của anh lại hiện ra trong hoàn cảnh đầy đau thương khiến cho tim bạn như muốn vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Cuối cùng anh nhắm mắt lại, tia long lanh trong đôi mắt đỏ rực của anh cũng theo đó mà vụt tắt. Mặc kệ cho bạn có gào khóc tới khản cổ, khóc tới mức muốn mù đi đôi mắt xinh đẹp ấy, anh cũng không mở mắt ra nhìn bạn nữa, cũng không ngồi dậy dỗ dành bạn nữa, cũng không còn những lời dọa nạt như "Mày có nín ngay không?" hay "Suốt ngày khóc, tao đánh cho bây giờ!". Tất cả hóa thành hư vô.

Cho tới khi tiếp viện và đội cứu hộ tới trợ giúp và giải cứu các anh hùng còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hay bị thương, họ nhìn thấy bóng lưng của một cô gái kéo dài trên mặt đất với tiếng khóc ai oán, bi thương, miệng không ngừng gọi tên một người, những anh hùng khác khi thấy cảnh tượng ấy trong lòng cũng dấy lên một nỗi xót xa vô cùng. Thử hỏi trong học viện U.A có ai là không biết bạn và Bakugou yêu nhau sâu đậm tới chừng nào, họ cũng không thể ngờ được một việc làm quá mức điên rồ ấy của Bakugou, khi cậu ấy đã rơi vào tình trạng kiệt quệ rồi mà vẫn lao lên phía trước, có lẽ cậu ấy đã biết trước việc nếu cậu ấy không nhanh chóng đưa ra đòn kết liễu sớm thì chắc chắn nhiều người khác sẽ phải bỏ mạng và cậu sợ rằng trong đó sẽ có cô gái của cậu.

Từ đó tới giờ cũng đã là 7 năm rồi, các bạn cùng lớp 1-A ai cũng đã có đôi có cặp, suy cho cùng, ai cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình, còn hạnh phúc của bạn đã sớm rời đi rồi. Trong lòng bạn mãi chỉ có một vị trí cho một người duy nhất mà thôi, không có một ai thay thế được. Thiên biến vạn hóa ra sao thì mãi chỉ có một bóng hình mà bạn yêu. Cũng không ai hỏi bạn vì sao sau suốt chừng ấy năm mà bạn không tìm lấy cho mình một ai đó, vì trong thân tâm họ cũng đã có câu trả lời.

Hôm nay là ngày 20 tháng 4, sinh nhật anh, bạn vẫn còn nhớ anh thích đồ ăn cay nên đã ghé qua một cửa hàng, mua nguyên liệu chế biến món cay và một ít hoa quả. Sau qua nhà bố mẹ của anh để thăm hai bác. Tối về tới nhà, bạn bắt tay vào làm một bữa thật ngon, nhiều món mà anh thích. Hương vị thì vẫn như xưa, chỉ khác một điều, là anh đã không còn ở đây để thưởng thức chúng cùng bạn nữa rồi. Rồi tiếp đến là đi dạo phố, đi tới những nơi mà anh và bạn thường đến, ngắm nhìn những thước phim tươi đẹp đang được tua lại trong tâm trí bạn, bỗng chốc có một mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí, một mùi hương quen thuộc hơn bao giờ hết.

 Bạn đảo mắt một vòng bỗng bắt gặp hình ảnh một chàng trai cao ráo, mái tóc vàng tro, và đôi mắt màu đỏ rực đang đứng đối diện với bạn. Tim bạn bỗng hụt đi một nhịp, hơi thở dồn dập cùng ánh mắt tràn ngập sự hoang mang chĩa thẳng vào nam nhân đứng phía trước mình, đôi môi mềm khẽ mấp máy "B-Bakugou..? Là anh sao?.." đầu óc bạn quay cuồng, quá sốc với những gì đang hiện ra trước mắt, bạn mất đi thăng bằng mà mất đà, khi chuẩn bị ngã xuống nền đất thì cậu thanh niên kia đã tức tốc chạy tới kéo lấy tay bạn về phía anh, hớt hải đỡ bạn mà hỏi:

- Đi đứng cẩn thận vào, có sao không?

Không thể như thế được, giọng nói này cũng giống, rõ ràng anh đã không còn nữa rồi mà, vậy người này là ai mà có thể giống anh như đúc được? Hay đây là trò đùa của đám tội phạm lưu manh nào đó? Bạn giật lùi về đằng sau, ánh mắt soi xét từ trên xuống dưới, lén lút sử dụng năng lực của mình để đọc suy nghĩ của người đối diện. " Con nhỏ này làm cái trò gì vậy, tự dưng nhìn mình chằm chằm rồi ngã, trên mặt mình có gì à? Hay có khi nào muốn gây sự với mình? Nhưng khoan đã, mình đâu có biết người này là ai..", cậu thanh niên cau mày, hỏi:

- Cô có vấn đề gì sao?

Bạn ngơ ngác nhìn họ, rút lại năng lực về, rối rít xin lỗi vì đã làm phiền họ rồi tiếp tục bước đi mà không quên nói lời cảm ơn. Trong đầu bạn có muôn vàn suy nghĩ cuộn trào như sóng biển, hàng vạn câu hỏi vì sao cứ nảy lên, cậu ta không phải tội phạm cũng không phải có năng lực sao chép mà lừa bạn, vậy thì cậu ta là ai mà giống với Bakugou đến thế, gần như hoàn hảo, không thua bản gốc từ vẻ bề ngoài cho tới tính cách, không khác chút nào..Quay trở về nhà bạn lo lắng đi đi lại lại, không ngừng lẩm bẩm rồi cuối cùng gọi điện cho một người, thầy Aizawa.

- Chào thầy, là em, (T/b) đây.

Thầy có chút bất ngờ khi bạn gọi đến cho thầy, cũng khá lâu rồi kể từ khi bạn tốt nghiệp, bạn trực tiếp vào luôn vấn đề.

- Thầy có biết một loại năng lực...hay một phương pháp bí ẩn nào đó mà giúp mình thấy...người đã khuất không...?

Thầy chỉ "Hả" một tiếng rồi ậm ừ nói rằng:

- Thầy chưa từng nghe thấy loại năng lực nào có thể giúp hồi sinh hay cho ta thấy người đã chết cả, phương pháp thì nghe có vẻ như lừa trẻ con vậy, em hỏi điều này là nhằm mục đích gì vậy?

Bạn mau chóng giải thích rằng đây là câu chuyện của người khác gặp phải thôi nên họ nhờ mình giúp đỡ chứ không có ý gì cả, sau đó thì cảm ơn thầy và tắt máy. Không phải do năng lực cũng không phải do bạn ảo tưởng, vậy rốt cuộc người ấy là ai...? Vò đầu bứt tóc nghĩ mãi không ra, quá chán nản nên đã tắm rửa sạch sẽ để đi ngủ, không bất ngờ rằng đêm hôm ấy, bạn không tài nào ngủ nổi vì không tìm được câu trả lời cho các câu hỏi của mình, mở điện thoại ra lướt mạng thì bỗng hiện lên một bài viết với tiêu đề "LUÂN HỒI CHUYỂN KIẾP"...

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro