Bakugo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng Valentine muộn!
*ban đầu tôi còn nhầm Valentine là 24/2 :vv
----------
21 giờ 15.
Bakugo vẫn chưa về.
...
Bạn và Bakugo đã kết hôn được một năm rưỡi. Bạn vẫn nhớ cảm giác sung sướng tột cùng khi nhận được lời cầu hôn từ hắn. Là cảm giác hạnh phúc khi biết người mình yêu thực sự muốn đến với mình. Tuy mỗi khi gợi chuyện đó, hắn ta lại lườm nhẹ rồi quay đi chỗ khác, nhưng vậy cũng làm bạn rất vui. Vì đó mới là Bakugo của bạn. Và cả hai vẫn sống hòa thuận với nhau từ khi bạn đổi cái họ H/t của mình thành Bakugo.
Vẫn là như vậy, cho đến hôm nay.
- Muộn quá...
Bạn ngồi một mình trên chiếc trường kỷ, ánh mắt hướng ra phía cửa chính như ngóng trông điều gì. Cả căn phòng gần như rơi vào sự tĩnh lặng vô tận, âm thanh duy nhất vẫn vang lên đều đều là tiếng đồng hồ khô khốc nhấn chìm mọi thứ tạp âm khác.
Dường như không thể chịu nổi tiếng động khó chịu đó, bạn bật tivi. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh nhưng bạn không muốn đặt đũa, chỉ lẳng lặng mò vào bếp rồi lục tìm đồ uống. Khi vừa chạm vào lon bia mát lạnh, bạn chợt lặng người đi khi nghe được tin mới nhận của đài truyền hình:
"Chúng tôi đang phát trực tiếp hiện trường vụ việc. Vài tiếng trước, một tổ chức tội phạm vừa trốn thoát khỏi trại giam, tuy các anh hùng đã bắt giữ nhiều tên trong số đó nhưng những tên đầu sỏ vẫn đang bị truy lùng. Tệ hơn nữa, chúng tôi không thể liên lạc với anh hùng hạng nhất Ground Zero, người được cho là đã đuổi theo kẻ cầm đầu vụ tẩu thoát. Hiện..."
Bạn tắt phụp chiếc tivi. Mọi thứ dường như đang quay cuồng trong đầu bạn, tất cả dường như sắp nhấn chìm lý trí của bạn vào đại dương hư ảo mênh mông. Bạn mệt mỏi lết vào phòng ngủ, nằm phịch lên giường, đôi mắt thao láo nhìn quanh căn phòng rộng rãi trống trải.
'Liệu anh ấy có sao không nhỉ?'
Bạn tự hỏi.
'Mà, chắc không sao đâu.'
'Anh ấy mạnh lắm mà.'
'Chắc chắn sẽ không sao đâu.'

'Nhỉ?'
Bất lực gục đầu vào chiếc gối hắn thường nằm, bạn dần chìm vào giấc mộng.
...
Tối đó, bạn mơ.
Bạn thấy mình lang thang trên một cánh đồng xanh. Những cơn gió vuốt ve mái tóc mượt mà của bạn mang theo mùi cỏ tươi mới làm bạn cảm thấy như đang ở xứ sở thần tiên.
Và ở xa xa, bạn thấy một bóng hình quen thuộc.
Vẫn mái đầu vàng kem ấy. Vẫn đôi mắt đỏ rực đầy đam mê ấy. Vẫn cái nhếch mép kiêu ngạo và ánh nhìn khinh bỉ ấy.
Là Katsuki của bạn.
Bạn vội chạy đến, dang hai tay ôm thật chặt lấy hắn, chặt như thể hắn sẽ tan biến ngay khi bạn buông tay. Bạn khóc nức nở đến mức lạc cả giọng, lạ thật, chỉ là mơ thôi nhưng sao lại chân thực thế này?
Bạn he hé mắt tránh ánh sáng mặt trời. Có gì đó mềm mềm đang dụi vào ngực bạn. Liếc nhìn xuống, bạn thở phào.
Tưởng gì, ra là Katsuki.

Là Katsuki?
Bạn mở to đôi mắt e/c, hai tay bất lực đẩy người kia ra, chật vật cựa quậy hòng thoát khỏi hắn.
- Trật tự nào con lợn này. Chồng mày đang ngủ đấy.

Đúng lúc ấy, bạn đã bật khóc. Đúng là Katsuki rồi. Bạn cố nén tiếng thút thít lại nhưng lại tạo ra âm thanh vô cùng kì cục.
- Mày im đi xem nào.
Hắn càu nhàu ngái ngủ rồi ngồi dậy. Liếc bạn từ trên xuống dưới, hắn ta cười mỉa:
- Nhớ tao đến thế cơ à? Nghĩ tao dễ chết lắm hay sao?
Bạn không kìm được mà đấm vào cái vẻ mặt gợi đòn đó một phát.
- E... Em đâu có. Chỉ là... có chút lo lắng... Chỉ một xíu thôi! Ừm! Nhất định là vậy đấy?
- Ồ. Vậy mà lúc ngủ tao còn nghe thấy ai đó lẩm bẩm tên tao rồi tự nhiên bật khóc đấy.
- ...
- Làm sa...
- Thì tại... em nhớ anh.
Bakugo lảm nhảm "phiền phức" rồi ôm lấy bạn, bạn cũng vòng tay ôm hắn.
- Tao về rồi đây.
-----------
Req của Da_Potato_22e6.
Cái bối cảnh của cô khó thế :((
Last edited: 021520
_voyague

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro