Hawks.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1AM.
- Anh không ngủ sao?
Bạn đứng ngoài cửa phòng tu một ngụm bia rồi hỏi người đang trầm tư hướng mắt ra phía cửa sổ. Căn phòng tối om, nếu không có ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi và ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng hắt vào thì hẳn bạn không thể thấy khuôn mặt điển trai của Hawks.
- Xin lỗi, anh không thấy em ở đó. Anh đang suy nghĩ một số việc, em biết đấy, gần đây mọi thứ hơi phức tạp.
Bạn đang lẩm bẩm trong miệng "bia lạ thật đấy" thì nghe thấy anh bối rối trả lời, liền đáp:
- Dĩ nhiên, em hiểu mà. Chuyện tội phạm, anh hùng, rồi các thứ... Ngày nay có nhiều thứ để quan tâm nhỉ? Nhưng...
Bạn đặt lon bia lên bàn và tiến lại gần anh.
... không chỉ có vậy, đúng không?
Bạn hỏi anh, giọng điệu có chút tinh nghịch nhưng ẩn chứa trong đó lại pha chút u sầu. Không chỉ đêm nay, nhiều đêm khác bạn vô tình bật dậy giữa đêm và thấy anh chăm chăm nhìn vào khoảng không vô tận ngoài cửa kính. Anh như đắm chìm vào những suy nghĩ hỗn tạp của chính mình, chúng cuốn anh vào, sâu đến nỗi không gì có thể kéo anh trở lại. Không thứ gì hết, kể cả bạn.
- Anh không chối được đâu. Anh như thế này được một thời gian rồi đấy. Anh luôn suy nghĩ một thứ gì đó. Anh không nghe em gọi. Anh đi ra ngoài một cách lén lút. Anh thậm chí còn cài lại mật khẩu điện thoại, đừng tưởng em không để ý.
- ... Quả nhiên, t/b của anh luôn thật sắc sảo.
- Là người yêu của anh thì phải vậy thôi. Nhưng không sao đâu nếu như anh không muốn nói. Chỉ là... đừng có thức đêm như vậy nữa, em lo lắm đấy. Nhỡ anh ốm thì sao?
Bạn quàng tay ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương nam tính trên cơ thể anh. Kéo anh lên giường và dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc, bạn nhắm mắt lại.
"Anh mới phải lo em ốm ấy. Ngủ ngon."
Bạn nghe loáng thoáng trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, khóe môi bất giác nhếch lên. Siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh, bạn nghĩ thầm "Thật đáng yêu." rồi thiếp đi.
...
Đêm đó, trong cơn mê man, bạn lờ mờ trông thấy một bóng hình quen thuộc rời khỏi vòng tay mình và chậm rãi bước ra khỏi cửa. Trong căn nhà chỉ có hai người, bạn biết rõ người đó là ai. Nhưng bạn đã không thể tỉnh dậy. Cơ thể không thể cử động, hai vai như bị ghìm xuống, hai mí mắt nặng trĩu khiến bạn bất lực nằm im. Bạn chợt nhớ lại lon bia bạn uống có mùi vị bất thường. Không thể tin được. Và rồi...
... bạn đã để người đó đi.
Không níu kéo, không thuyết phục. Thậm chí bạn còn không thể mở miệng nói một câu nào hết. Cứ tự nhiên như vậy, bạn nằm trên giường trong tình trạng mơ hồ, còn anh bí mật ra ngoài một cách suôn sẻ.
Và đó chính là điều bạn hối hận nhất.
Bạn đã không thể ngăn lại, bạn đã không thể hỏi "Anh đi đâu vậy" hay nói "Ở lại với em đi", không gì hết. Tất cả những gì bạn làm là nằm yên trên giường và mặc kệ cho người đó bỏ đi. Mong cho hết đêm dài.
...
Ngõ hẻm nào đó. Có bóng dáng hai người đàn ông.

- Xin chào, Liên Minh Tội phạm. Trò chuyện một chút chứ?
----------
Req của Game_Over2004.
Xin lỗi cậu nhiều nha, đợt Tết Wattpad của tớ gặp một xíu trục trặc nên trả req hơi muộn.
Last edited: 021220.
_voyague

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro