Ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là chỗ nào đây?" Elysia lẩm bẩm xoa xoa cái mông của mình,đưa mắt nhìn xung quanh.

Quay về vài phút trước.

Khi cô nàng hi sinh thân mình,không ngờ lại vô tình rơi vào một khe nứt rồi được đưa đến nơi xa lạ này.

Và giờ đây nó bị đưa đến một nơi lạ lẫm,đưa mắt nhìn xung quanh nó thở dài một tiếng. Mệt thật đấy tự dưng bị đưa đến đây làm cho em có phần không kịp thích nghi.

Chắc sẽ không có thú Honkai đâu nhỉ? Nó tự hỏi chân thì vẫn tiếp tục bước đi. Cho đến khi nó đi qua một con hẻm thì vô tình cảm thấy con hẻm này có vẻ nóng hơn những nơi nó vừa đi qua thì phải. Cảm giác như có một ngọn lửa khổng lồ ở bên trong vậy.

Nó tò mò quay đầu lại nhìn vào bên trong con hẻm nhưng phát hiện ra bên trong lại chẳng có gì ngoài một không gian tối đen như mực.

Nó chán nản ngay khi định quay đầu bỏ đi tiếp thì trực tiếp va phải một bức tường thịt. Cú va chạm làm cho nó hơi choáng váng.

"Ui da đau mũi quá.." Elysia vừa kêu vừa xoa xoa cái mũi có phần đỏ của mình mà chẳng thèm để ý mình vừa va vào cái gì.

Lúc này đây nó mới ngẩng đầu lên thì vô tình bị khuôn mặt của một người đàn ông dọa sợ làm cho nó giật mình lùi ra sau.

Nhìn kĩ thì người này có phần kì lạ,các lớp da tím đan xen được nối lại bằng những cái ghim bấm

Mà may đây là người chứ không phải là mấy con ma với mấy cái khuôn mặt kinh dị đấy,không thì Elysia sẽ bị dọa sợ cho ngất tại chỗ luôn mất.

Nó vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm sau đó ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông kia,ngay khi nó định lên tiếng xin lỗi thì lại ngay lập tức bị đối phương chặn họng.

"Này nhóc con,nãy đi qua con hẻm tối kia mày có thấy cái gì không đấy?" Hắn nói,mặt hắn dí sát vào mặt em.

Cái gì cơ? Nhóc á!? Tên này vừa gọi nó là là nhóc á? Biết nó bao nhiêu tuổi rồi không hả??

Nó im lặng, đáp lại người đàn ông bằng một ánh nhìn khinh bỉ vì tội coi thường tuổi tác của nó.

Người đàn ông kia thấy được vẻ mặt của nó thì liền khó chịu ra mặt,thấy nó không trả lời liền định dơ tay lên ra đòn tiễn nó đi luôn thì lại nghe thấy tiếng nói của nó cất lên.

"Không thấy gì cả." Nó chắc nịch nói.

Giọng nói của nó nhẹ nhàng tựa lông vũ,ngọt ngào giống như rót mật vào tai hắn vậy. Hắn khựng lại mất mấy giây nhìn kĩ người con gái trước mặt kia.

Đôi đồng tử như chứa cả vũ trụ bên trong làm cho hắn như chìm sâu vào đôi mắt.
Mái tóc dài màu hồng làm tôn lên nước da trắng hồng của nó. Ngũ quan tinh sảo đến khó tin.

Hoàn hảo,mọi thứ trên khuôn mặt đều hoàn hào không tì vết. Giống như một bức tượng được điêu khắc tinh sảo, không có chỗ chê!

Hắn đã từng thấy qua nhiều người con gái,thế nhưng người đẹp như nó mà lại còn khiến cho người ta si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên thật sự rất ít.

"Hah,không thấy thì cũng không sao. Nhưng nhóc đã thấy ta rồi thì nên giết luôn chứ nhỉ?"

Nó mở to mắt ngạc nhiên,hơi hơi tức giận,cảm giác như nó không được tôn trọng vậy .Nó vừa mới bước ra cửa tử thì liền bị vứt đến cái xó xỉnh này,còn chẳng kịp làm gì mà giờ đây người đàn ông trước mặt nó đây lại đòi tiễn nó xuống suối vàng một lần nữa! Đùa nó ư!?

Nó liếm liếm môi,nhìn người đàn ông trước xem hắn định dở trò gì. Nó chưa muốn sử dụng đến sức mạnh của mình. Nó đang sợ rằng lỡ như cái thế giới nó vừa chạm chân đến này lại không có Honkai thì sao? Lỡ họ chỉ là những người bình thường thì sao?

Thế nhưng cái suy nghĩ của nó ngay lập tức bị dập tắt bởi hành động của người đàn ông kia.

Đôi mắt nó mở to,thoáng chốc ngạc nhiên trước ngọn lửa xanh xuất hiện trên tay hắn.

Chà,có vẻ như nó nghĩ sai rồi. Nó có nên ra tay không nhỉ? Muốn bảo toàn tính mạng của mình thì chắc phải ra tay thôi. Nhưng nó lại không muốn tay vấy máu,mà giờ có chạy thì chắc chắn tên này cũng sẽ đuổi theo. Hơn nữa,nó còn chẳng biết đây là đâu mà chạy!

Trong khi mải mê chìm đắm trong đống suy nghĩ của riêng mình nó đã suýt bị ngọn lửa kia thiêu cháy mất một phần tóc đấy!

"Này chơi thế là không được đâu nhá! Suýt hỏng mái tóc của ta đấy." Nó từ tốn né đòn.

"Đang đánh nhau mà lơ là thế là đi sớm đấy." Hắn cười khẩy.

Nó vẫn chẳng phản công,chỉ từ từ né đòn của hắn. Hai người cứ như vậy mà vờn nhau đến hơn 5 phút vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn khó chịu rồi,cứ mèo vờn chuột như này chẳng vui chút nào.

Có khi nào đứa con gái trước mặt hắn là vô năng nên không đánh hắn không?

"Này nhóc! Kosei của nhóc là gì?" Hắn khựng lại hỏi.

"Kosei? Kosei là gì thế?" Nó hơi hơi nghiêng đầu tò mò hỏi.

Hắn ngạc nhiên trước câu hỏi của nó. Không biết Kosei là gì ư!? Đùa à? Con nhóc này đang giả ngu với hắn đó hả?

"Chậc,đừng có giả ngu với tao!" Hắn gào lên,phát tiết hết vào mấy ngọn lửa phóng đến chỗ em.

"Ây từ từ bình tĩnh nào!" Nó thấy hắn tức giận liền quấn quýt tìm cách hạ hỏa cho hắn. Nhưng nó đâu biết Kosei là gì đâu, đến nước này rồi nó chỉ còn cách mặt dày lên tiếng:

"Nhưng tôi không biết Kosei là gì thật mà."

Bùm!

Câu nói này chính thức chọc giận hắn. Con nhóc này chắc chắn là người ngoài hành tinh rồi,chứ không thể nào không biết kosei là cái gì được.

(Nội tâm Dabi gào thét)

"Nhân tiện thì tôi vẫn chưa biết tên anh."

"Sao nhóc không nói tên mình trước nhỉ?" Hắn cố kìm nén cơn tức giận để hỏi nó.

"Tôi là Elysia,chỉ là Elysia thôi. Vả lại đừng gọi tôi là nhóc,không biết ai lớn hơn ai đâu."

Hắn khá ngạc nhiên trước lời nói của cô nhưng ngay sau đó lại bật cười.

"Nhìn nhóc như này ai nghĩ lớn tuổi hơn tao chứ." Hắn bật cười,đoạn lại nói:

"Nhân tiện tao là Dabi." Hai mắt hắn đảo hờ.

"Ồ! Dabi."

"Vậy mày thực sự không biết kosei là gì à?" Hắn nhìn nó như nhìn một sinh vật lạ,trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ thấy rõ.

"Không." Con bé lắc đầu.

"Khoảng 80% dân số trên thế giới đều sở hữu kosei,nói nôm na thì nó là một dạng siêu năng lực và có tính di truyền."

"Vậy 20% dân số còn lại không có kosei sẽ giống như người bình thường à?" Con bé nghiêng đầu hỏi Dabi.

"Phải,họ là vô năng và thường sẽ bị đối xử khá tệ."

Nghe đến đây con bé ngay lập nhíu mày, là người mang trong mình tình yêu với nhân loại thì nó không hề thấy vui vẻ với điều này.

"Chà...nói chuyện xong rồi thì giờ ta quay lại việc chính thôi nhỉ?"

Dứt lợi,hắn liền giơ tay phóng ra một ngọn lửa xanh về phía nó.

"Tch! Anh vẫn chơi xấu ha Dabi." Con bé tặc lưỡi,nhìn Dabi.

Thôi thì phải tìm cách thoát thân trước vậy.
Trên tay nó ngay lập tức xuất hiện một cây cung màu hồng. Nó ngay lập tức thủ thế vươn cây cung nhắm vào Dabi.

Nét bất ngờ thoáng xuất hiện trên khuân mặt Dabi. Con nhãi này tinh ranh thật đấy,mới phút trước còn lươn lẹo nói không biết kosei là gì mà giờ đây đã thủ thế muốn bắn chết hắn thế kia rồi!

Vút!

Động tác quá nhanh khiến Dabi không kịp phản ứng,chỉ biết khi nhận ra hắn đã thấy bản thân mình bị kẹt trong khối pha Lê màu hồng từ bao giờ.

Elysia nhanh chóng vọt đi trước chỉ để lại cho Dabi một lời nhắn "bye bye không gặp lại nha!"

...

Elysia cứ chạy mà không biết mình đang đi đâu,nó đi xuyên qua con hẻm,xuyên qua dòng người để rồi dừng lại bên bờ biển.

"Hoàng hôn kìa!" Nó thầm cảm thán,đôi mắt giương to nhìn về phía biển.

Nhìn đến biển làm Elysia nhớ đến thập tam Anh Kiệt,nhớ đến những ngày mà cả nó và 13 Anh Kiệt đi nghỉ mát.

"Xin chào kí chủ!" Một giọng nói từ đâu vang lên phá tan bầu không khí im lặng

Nó giật mình,nhìn xung quanh cố tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.

"Kì lạ... ai đang nói vậy?" Nó ngơ ngác nhìn xung quanh,nhưng chỉ thấy những con sóng rì rào vỗ vào bãi cát trắng.

"Đừng tốn công tìm nữa,kí chủ không tìm ra được tôi đâu." Lại nữa rồi,lại là cái giọng nói đấy.

Nó cụp mắt thất vọng,nhưng ngay sau đấy đầu nó lại nảy ra một suy nghĩ .

"Nè! Người là giọng nói trong đầu ta phải không?" Nó hỏi.

"Ồ,kí chủ phát hiện ra rồi à."

"Tại sao ngươi lại gọi ta là kí chủ vậy?" Nó tò mò hỏi,tay vẫn đang nghịch đống cát trắng.

"Bọn ta vốn đang tìm những người thích hợp để đi xuyên qua một vài thế giới để đóng lại các khe nứt không gian. Không ngờ lại có ngươi đi qua được khe nứt không gian đến tận đây,nên bọn ta quyết định chọn ngươi."

Cái lí do nhảm nhí quá đi mất! Nó khóc thầm. Đôi mắt màu hồng tím vẫn hướng về phía biển xa xăm.

"Vậy ta chỉ cẩn đóng khe nứt thôi phải không?" Nó thì thầm.

"Phải,nhưng có bao nhiêu khe nứt thì ta cũng không rõ."

Đùa nó đấy à! Nó bị kẹt ở lại đây giờ phải xử lí cái mớ hỗn độn này, thật không công bằng mà!

"Tự dưng ta bị đưa đến đây giờ nhà cũng không có tài sản thì càng không. Ngươi định bắt ta vừa nai lưng kiếm tiền để trang trải cuộc sống vừa phải thực hiện đống nhiệm vụ của ngươi à?" Nó nhăn mặt nói.

"À,vấn đề này không khó. Ta có thể cho ngươi tiền nếu ngươi muốn."

Tuyệt! Vậy là nó không phải bán mình cho tư bản rồi. Elysia mừng thầm, nhoẻn miệng cười.

"Kí chủ có muốn thay đồ không? Từ lúc xuyên đến đây kí chủ vẫn luôn ở trạng thái herscher đó." Tiếng nói lại một lần nữa vang lên.

Phải rồi ha! Từ lúc xuyên đến đây nó luôn ở trạng thái Herscher!

Khoan... vậy người tên Dabi có để ý đến trang phục của nó không? Liệu nó có bị coi là kì lạ không? Chết rồi! Lỡ sau khi nó bỏ người ta lại trong khối pha lê đấy thì tên Dabi sẽ đến báo cảnh sát để gông cổ nó đi không?

Đủ các thể loại tình huống diễn ra trong đầu nó. Nó bắt đầu hơi hoảng loạn,lần đâu gặp tình huống này nên giờ lòng nó bắt đầu dậy sóng rồi.

Elysia phải tự thừa nhận rằng bản thân nó rất xinh,nhưng lỡ tên Dabi kia chỉ để ý đến mấy hành động kì quặc của nó thì sao.

Càng nghĩ nó càng suy sụp.

"Kí chủ! Kí chủ!" Tiếng nói trong đầu nó ngày một to,kéo nó ra khỏi cái mớ bòng bong suy nghĩ kia.

"A! Ta đây,ta đang mải suy nghĩ chút chuyện nên không để ý lắm."

"Vậy kí chủ có muốn thay đồ không?"

"À có." Nó chợt khựng lại. "Nhưng chỗ này làm gì có phòng thay đồ đâu?" Con bé hoang mang,không lẽ nó phải đi tìm shop quần áo rồi nhờ cái giọng nói kia đưa tiền cho nó hả?

Mặt nó nghệt ra,trông khó coi vô cùng.

"Kí chủ không phải lo về vấn đề này đâu,tôi biết lo liệu mà. Một cái búng tay của tôi là kí chủ sẽ thay đồ ngay được luôn." Giọng nói trong đầu Elysia vang lên như thể đọc được hết suy nghĩ của nó vậy.

Và đúng như lời của cái thứ trong đầu Elysia nói. Chỉ một cái chớp mắt thôi nó đã thấy trên mình khoác một bộ đồ mới rồi.

"Wao! Ngươi có mắt chọn đồ ghê!" Elysia cảm thán.

"Tất nhiên ta là hệ thống tối cao mà lị." Cái thứ gọi là hệ thống kia được khen nên được đà vênh váo lắm,lòng kiêu hãnh của nó cao lên đến nỗi sắp chạm lên tầng mây thứ 9 rồi.

"Được rồi,ta nên gọi ngươi là cái gì đây? Hệ thống."

"Gọi ta là 001 đi,vì ta là hệ thống đứng đầu mà." Nói đến đoạn đứng đầu,Elysia cảm thấy lòng kiêu hãnh của thứ hệ thống xuyên thủng 9 tầng mây rồi.

"001 à... gọi như thế nhàm chán quá đi." Nó chán nản đáp.

"À mà, hình dạng của ngươi trông như nào vậy 001?" Elysia hỏi.

"Ta không có hình dạng nhất định đâu,ngươi muốn ta biến thành thứ gì ta đều có thể biến thành thứ đấy. Và tất nhiên cũng chỉ mình ngươi nghe thấy lời nói của ta." 001 đáp lời nó.

"Hmm... biến thành bất cứ thứ gì à? Biến thành Kevin rồi kể chuyện cười cho mình nghe được không ta?" Elysia tự hỏi nhưng ngay sau đó liền gạt phắt suy nghĩ đấy đi vì nghe viển vông quá.

Ngay khi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói khá to đã kéo nó trở về thực tại.

"HÃY HỒI SINH NƠI NÀY NÀO!" Nó giật mình,quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.

Là một người đàn ông với thân hình rất vạm vỡ và có hai chỏm tóc dựng ngược lên trên,và rất khỏe nữa. Elysia đã thấy một mình người đấy đè nát cái tủ lạnh cơ mà.

A! Còn cậu bé tóc xanh nữa kìa,nghe loáng thoáng thì có vẻ người đàn ông kia đang động viên cậu bé tóc xanh thì phải.

Với bản tính hướng ngoại của Elysia thì con bé liền từ từ đi đến chỗ hai người họ.

"Xin chào! Thật sự không muốn chen ngang hay phá đám gì hai người cả nhưng mà tôi thấy khá bất ngờ với sức mạnh của chú tóc vàng nên đã đến đây xem một chút. Mong không làm phiền mọi người."

Lời nói của nó khiến cho hai con người kia giật bắn mình,cả người họ liền cứng đờ, bất động nhìn Elysia.

"..." Nó đã làm gì sai à? Sao lại nhìn nó như thế?

Sau vài giây bất động,2 người kia liền bước vào trạng thái hoảng loạn,cậu bé đầu bông cải kia hỏi em tới tấp những câu hỏi như :

"Cậu đã thấy những gì rồi?"

"Cậu đã nghe thấy gì rồi ?"

...

Chỉ trong phút mốt Elysia liền bị xoay như chong chóng bởi đống câu hỏi của cậu nhóc kia.

"Từ...từ đã nào! Đừng lắc vai tôi nữa...tôi mới trả lời được chứ!" Nó cố gắng rặn ra từng chữ.

Cậu bé đầu bông cải kia sau khi biết mình hơi quá tay thì ngay lập tức dừng lại.

"A...xin lỗi cậu,thất lễ rồi. Tớ là Midoriya Izuku."

"Không sao,không sao. Tôi là Elysia " Con bé lắc đầu,xua tay nói.

Sau khi lấy lại tinh thần,nó liền hỏi:"Vậy thì hai người làm việc gì phạm pháp hả,mà lại hỏi tôi những câu hỏi như vậy?" Nó híp mắt,nghi ngờ nhìn hai người trước mặt.

"À phạm pháp thì không phải,chỉ là..." Nói đến đây Izuku chợt dừng lại,mồ hôi lạnh chảy khắp người.

"Chỉ là?" Elysia tiếp lời,đầu nghiêng về một bên,nhìn chằm chằm vào Izuku.

"Chúng tôi sợ bị phát hiện thôi,vì dù sao tớ cũng đang ở cùng với All Might mà. Bị phát hiện thì sẽ phiền phức lắm." Izuku ngập ngừng đáp lời.

"All Might? Người đàn ông đằng sau lưng cậu tên là All Might hả?" Elysia rướn đầu lên để nhìn kĩ hơn người đàn ông đang đứng sau Izuku.

Khoan đã...cô gái trước mặt cậu không biết All Might là ai à? Izuku đánh liều,hít một hơi dài lên tiếng hỏi Elysia:"Cậu không biết All Might à?"

Đến All Might nghe câu hỏi này của Izuku còn phải bất ngờ.

"Không." Con bé lắc đầu trước sự ngạc nhiên của Izuku và All Might.

Cả Izuku lẫn All might đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Elysia. Riêng All Might thì bày ra cái vẻ mặt khó coi vô cùng.

''Này 001,ngươi biết gì về người đàn ông tên là All Might này không?" Nó thầm hỏi 001

1 giây,2 giây,rồi 5 giây trôi qua vẫn không thấy hồi đáp của 001. Elysia liền nhíu mày,cái hệ thống tự xưng là tối cao kia giờ gọi lại không thấy đáp. Tức chết nó mà! Cái lúc cần thì lại không thấy đâu.

Elysia mệt mỏi thở dài một tiếng,xoa xoa mi tâm. Thấy không cậy được vào cái hệ thống kia,Elysia liền tự thân vận động. Ngay khi Elysia định lên tiếng thì giọng nói trong đầu nó lúc này vang lên:

'All Might là anh hùng đứng đầu đất nước này đó."

Elysia hơi trầm ngâm,sau đó cũng liền hỏi lại:"Anh hùng? Ý ngươi là sao?"

"Thế giới này chia thành 2 phe,đó là anh hùng và tội phạm.Và như tôi đã nói lúc nãy,người đang đứng trước mặt cô kia chính là anh hùng No.1."

Mặt nó ngay lập tức cứng đờ trước lời nói của 001,Elysia nở một nụ cười cứng ngắc nhìn về phía All Might. Izuku rất nhanh nhạy đã nhận ra được sự khác thường trên khuôn mặt của nó. Cậu rướn người lên và nói thầm với All Might:

"Có lẽ cô ấy nhận ra chú rồi." All Might nghe đến đây thì khuôn mặt liền trở nên xám xịt, mồ hôi lạnh chảy ra liên tục.

Elysia gượng cười cố gắng để cho bầu không khí không trở nên tệ hơn nhưng bất thành. Nó chỉ đành hít một hơi rồi nói:

"Tôi sẽ không nói gì về việc gặp hai người ở đây đâu,tôi sẽ giữ bí mật cho..." sau đó giọng nói của nó càng nhỏ dần"...mặc dù tôi chả biết rõ hai người là ai cả."

Nói đoạn,Elysia ngập ngừng nhìn hai người hỏi:"Chỉ là hai người có thể cho tôi biết rõ mọi thứ một xíu được không?"Nó ái ngại nhìn Izuku.

Thấy Izuku và All Might chỉ nhìn nhau không nói gì nó liền chen thêm:"Yên tâm,tôi kín miệng lắm. Nếu không muốn tôi không nói đâu." Elysia còn vỗ ngực như để thể hiện rằng nó nói được làm được vậy.

Sau một hồi đọ mắt và năn nỉ gãy lưỡi thì Elysia cũng đã biết được vấn đề mà cậu nhóc đầu bông cải đang phải đối mặt.

Elysia nhìn xung quanh bãi biển được chất toàn là rác,cậu nhóc này sẽ phải dọn hết bãi biển này. Chà,mệt nhỉ?

"Nè nè Izuku,theo lời kể của All Might thì cậu là vô năng phải không?" Elysia hỏi cậu,mắt thì vẫn lia xung quanh bãi biển như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Ừm..." Izuku ngập ngừng đáp,nếu nói ra lời này liệu cậu có bị nó coi thường không? Liệu nó có bắt nạt cậu hay không?

Thế nhưng những lời nói tiếp theo của nó đã ngay lập tức dập tắt đi suy nghĩ của cậu.

"Cậu có bị đối xử tệ hay bắt nạt ở trường không? Nếu có thì báo tôi,tôi xử chúng nó liền." Nó nháy mắt cười tinh nghịch với Izuku.

Cái nụ cười ấy,cái hình ảnh của người con gái tóc hồng dưới ánh hoàng hôn ngày hôm đấy đã làm cho tim cậu hẫng đi một nhịp. Nó giống như tia nắng dịu dàng của ánh bình minh chiếu vào trái tim của cậu.

"A! Thấy rồi." Elysia reo lên mừng rỡ,mắt sáng rực lên nhìn không khác gì đứa trẻ con tìm được món đồ chơi mới cả.

Izuku nhìn theo hướng của nó thì thấy một cái bia bắn cung bị bỏ,nằm lẫn trong bãi rác cách xa cậu khoảng 2 mét.

Izuku quay sang nhìn về phía Elysia thấy trong tay nó từ bao giờ đã có một cây cung màu hồng rồi.

Nó vươn cung một phát bắn trúng hồng tâm làm cho Izuku ngạc nhiên thốt lên:

"Kosei của cậu hả,ngầu quá đi!" Thằng bé phấn khích reo lên,trong mắt hiện rõ tia thích thú.

"No no,không phải." Nó lắc đầu." Cái đấy là một phần kĩ thuật chiến đấu của tôi thôi."

Izuku không hề để ý,từ bao giờ con bé đã tháo mất đôi giày ra chỉ còn lại đôi chân trần. Gót chân trần trắng hồng lướt trên bãi cát trắng,nó lượn lờ vô tư vô lo như một đứa trẻ.

Nhìn bóng dáng của người con gái vô tư chơi đùa trước mắt kia,Izuku bỗng thẫn thờ ngắm nhìn nó trong vô thức.

"Thích con bé rồi à?" Giọng nói của All Might truyền đến tai Izuku làm cho cậu giật mình.

Cậu đỏ mặt tía tai khi nghe lời nói của All Might, ngay lập tức lên tiếng phản bác:
"Không đâu ạ,người như cháu sao mà xứng với cậu ấy. Nhìn thế nào cũng thấy cậu ấy như thiên thần giáng thế,còn cháu chỉ là một con người tầm thường không hơn không kém. Sao mà với được ạ."

Nhận thấy mình nói hơi quá liền ngay lập tức liên tiếng muốn bác bỏ. All Might cũng chẳng nói gì chỉ bật cười với cậu.

"Nè nè,hai người nói xấu tôi hả?" Con bé đứng ở phía đằng xa kêu lên.

Izuku nghe thấy vậy liền lắc đầu nguầy nguậy,cậu ra sức phản bác Elysia thấy vậy cũng chẳng nói gì mà chỉ bật cười.

Nó từ phía xa chạy đến,gấp rút hỏi Izuku:"Mai cậu vẫn đến đây phải không?"

"Phải,sao thế?"

"Vậy mai tôi sẽ đến đây với cậu,nếu ngày nào cậu cũng đến thì tôi cũng sẽ đến cùng với cậu." Con bé nói làm cho Izuku ngạc nhiên.

Izuku định bảo em không cần đến,nhưng lời nói chưa ra được đến cổ họng thì người con gái kia đã đi mất rồi để lại cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nó chạy.

...

Cầu vote với cmt của mấy nàng🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro