Ep2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé đi ra khỏi bãi biển,nâng gót chân nó bước từng bước chậm rãi trên con đường được bao phủ bởi ánh tà chiều. Dưới ánh hoàng hôn trông nó mong manh,thuần khiết như tiên nữ đang dạo chơi nơi trần gian.

Nó vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ,liệu bây giờ nó viết một cuốn tiểu thuyết với tiêu đề "Nhật kí sinh tồn nơi dị giới" rồi xuất bản nó thì có được không nhỉ. Biết đâu sẽ có nhiều người đọc,sau đấy nó sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng,kiếm được nhiều tiền sau đấy Elysia chắc chắn sẽ ôm khối tài sản khổng lồ của mình sống một cuộc đời an nhàn.

Nó vừa đi vừa cười đến độ suy nghĩ viết hết cả lên mặt,001 đứng ở một bên mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Vậy bây giờ thì đi đâu về đâu hả 001? Ta mới đến đây nên cũng chẳng có nhà đâu." Nó hỏi 001,chân vẫn rảo bước trên con đường vàng.

"Mua nhà nhá? Ta sẽ cho ngươi tiền,và ngươi sẽ đi mua. Có lẽ nên mua một căn gần trung tâm thành phố cho nó tiện."

Mua nhà á? Đùa nhau à, trời thì sắp tối mà giờ mua nhà thì đến sáng mai mới lấy được. Nó rầu rĩ thở dài,xoa xoa mi tâm ngay sau đấy liền đưa ra một lựa chọn khác.

"001,đưa tiền cho ta đi, giờ phải đi thuê khách sạn chứ mua nhà không kịp đâu."

001 rất hào sảng,nó vừa nói xong thì liền được cho một cục tiền dày cộp cỡ khoảng 45 đến 50 tờ.

Con bé trố mắt nhìn cục tiền trong tay,cầm cục tiền như thế này làm cho nó cảm thấy hơi áp lực,sẽ không bị cướp đó chứ! Nó cạn lời với phong thái làm việc của 001,chẳng biết nên trách thế nào nên nó đành bỏ qua chỉ kêu 001 đưa cho mình một cái túi sách để đựng tiền.

Nó theo chỉ dẫn của 001 đi tìm khách sạn, rời xa con đường vắng vẻ nó hòa vào dòng người đông đúc nơi phồn hoa đô thị. Nhìn từ xa nó nổi bật như bông hoa mùa Xuân giữa nền tuyết trắng,vô cùng hút mắt, ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn nó một cái.

"Quên nói với kia chủ một điều quan trọng,tôi biết kí chủ rất mạnh thế nên hãy kiềm chế đi. Đừng thể hiện hết sức mình,kí chủ có thể bị nhắm đến đấy."

Bị nhắm đến? Elysia nghi hoặc hỏi 001.

"Ta sẽ bị bắt vào tù hoặc là bị theo dõi hả?"

"Không hẳn,sau khi tìm kiếm thông tin về thế giới này thì ta nhận ra rằng những người có siêu năng vượt trội hoặc thích hợp có thể sẽ bị chính phủ nhắm đến. Những người đó sẽ thành con rối cho họ,họ sẽ được huấn luyện để chiến đấu."

001 nhàn nhạt nói mà không để ý biểu cảm trên khuôn mặt Elysia đã thay đổi.

Nó bây giờ chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường. Lần này nó không muốn làm nhân vật chính nữa,nó sẽ nhường vai này cho những người khác. Elysia giờ chỉ muốn làm  một nhân vật quần chúng vô danh,xử lí xong nhiệm vụ nó sẽ sống một cuộc đời an nhàn và tránh xa các nhân vật chính.

Elysia tự nhủ,có khi nó nên thay đổi tên cuốn sách thành "quy tắc sinh tồn của nhân vật quần chúng" không nhỉ?

Thế nhưng Elysia nào biết,từ khi nó đặt chân đến đây,sự xuất hiện của nó ở thế giới này đã khởi động bánh răng số phận rồi. Sỏi,đá,cát bụi tất cả đều sẽ bị nghiền nát dưới bánh răng của số phận. Và nó chắc chắn không thể nào tránh được.

Đi được nửa đường nó ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chai nước,nó bước ra khỏi cửa hàng chưa kịp mở nắp chai nước thì một lực mạnh giật mất cái túi,làm cho cái túi đang nằm yên vị trên cổ tay nó biến mất chỉ trong cái chớp mắt.

Nó ngạc nhiên nhìn lên thì đó là hai tên cướp đang chạy bán sống bán chết sau khi giật mất cái túi của nó. Elysia tức giận nắm chặt tay,ngay khi nó thủ thế chuẩn bị gom hai tên cướp và cho bọn chúng một trận thì một làn gió rất to thổi đến.

Nó ngẩng đầu nhìn theo hướng gió thì đó là một người với đôi cánh đỏ rất to,trong mắt nó thì to,và trên tay anh là hai tên cướp đang bị túm gọn,tay còn lại chính là cái túi của Elysia.

Hai tên cướp thì mặt mày trắng bệch,chúng nhìn người đàn ông kia như nhìn thú dữ.

Elysia gấp rút chạy đến chỗ người đàn ông,đưa tay ra nhận cái túi nó ríu rít cảm ơn,  sau đó không kịp để người ta nói thêm gì liền một mạch chạy đi mất.

"Sao lại chạy nhanh thế?" 001 hỏi.

"Chỉ là ta cảm thấy không an toàn thôi." Elysia nói,cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

"Mà ngươi chạy đi cũng đúng,đó cũng là anh hùng đó."

Lời nói của 001 lại như tiếng chuông cảnh tỉnh dội thẳng vào đại não Elysia,nghe thấy hai chữ "anh hùng "đầu nó ong ong cảm giác như vừa bị đánh vào đầu vậy. Có lẽ từ giờ phải cẩn thận hơn thôi. Dù sao trong thế giới này,với nó anh hùng cũng giống như nhân vật chính vậy,gặp All Might là quá đủ rồi. Không cần phải gặp thêm người thứ 2!

"Có lẽ chạy đi là lựa chọn đúng." Nó thầm nghĩ
...
Sau 15 phút vật vã cuối cùng Elysia và cái thứ hệ thống chết tiệt kia mới đến được khách sạn.

Nó chọn thuê một khách sạn 5 sao vì biết nó không phải tốn tiền( vì làm gì có tiền mà tốn.)

"001,ngươi cung cấp cho ta một cái điện thoại với máy tính được không?"

"Sao ngươi không đi mua!" 001 gào lên, nghe giọng điệu có vẻ khó chịu lắm.

"Tối rồi,ta không muốn ra ngoài." Nó thản nhiên đáp. Sau đó còn dí cho 001 thêm một câu "Màu hồng thì càng tốt."

001 khó chịu với kí chủ lắm nhưng không làm gì được,liền phải miễn cưỡng cung cấp cho cô nàng tóc hồng kia một cái điện thoại.
Lúc sau còn chèn thêm một câu"Đời mới nhất đấy,làm hỏng tôi đánh cô."

"Rồi rồi,đưa ngay từ đầu có phải nhanh hơn không." Nó cười hì hì,đôi tay thoăn thoắt thao tác trên màn hình.

"Ah...cuối cùng cũng xong rồi."

Nhà tìm được rồi,mai chỉ có đi ra mua nhà thôi! Đúng là có tiền sướng thật đấy.

Nó đứng dậy vươn vai,sau đó leo lên giường mà đánh một giấc nồng sau một ngày dài toàn biến cố.

...

Sáng hôm sau Elysia thức dậy với tâm trạng tràn trề sức sống,nó háo hức được đi tham quan nhà mới nên dậy từ sớm lắm.

Vật vã gần một tiếng đồng hồ trên xe taxi thì cuối cùng Elysia cũng đến nơi. Bước vào bên trong nó ngay lập tức bị choáng ngợp trước sự nguy nga,tráng lệ của căn nhà.

Nó không chần chừ,liền quyết định muốn mua luôn. Sau khi bàn giao và trả tiền xong,Elysia liền mở điện thoại,vẻ mặt vô cùng hào hứng.

"Sao trông kí chủ vui quá vậy?" 001 hỏi.

"Ta đang chọn mua nội thất cho căn nhà mới,ngươi có muốn xem thử không?" Elysia hỏi,khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười.

001 cũng tò mò nên ngó vào xem thử,nhưng thế quái nào mà kí chủ của nó toàn chọn đồ màu hồng vậy?

001 chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn kí chủ của mình. Rõ là lớn rồi mà tâm hồn cảm giác như một đứa trẻ vậy.

Thoáng cái đã đến chiều,Elysia nhớ đến lời hứa ngày hôm qua của mình với cậu nhóc đầu bông cải liền vội vàng sửa soạn rồi nhanh chóng đi đến bãi biển.

"001,từ nhà đến biển mất bao lâu vậy?"

"Đi taxi đi,nếu kí chủ đi bộ thì mất khoảng 30 phút đấy."

Đi bộ cũng được,tiện thể làm quen với đường phố ở đây luôn. Đột ngột bị đưa đến đây khiến nó chưa kịp làm quen địa hình nên đi lại cũng rất khó khăn.

Nghĩ là làm,nó quyết định đi bộ.

Trên đường,nó gặp mấy bé mèo hoang dễ thương lắm,định dừng lại để ngắm mấy bé mà nhớ ra còn cuộc hẹn nên nó đành ngậm ngùi,nuốt ngược nước mắt vào trong mà đi tiếp.

Elysia vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Chợt,đập vào mắt là bóng hình trông khá quen thuộc. Nó nheo mắt để nhìn kĩ hơn,đôi cánh màu đỏ nổi bật trong nắng kia khiến nó không thể nào không nhận ra được.

Là anh hùng!

"Nãy bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái hay gì mà xui vậy! Mong anh ta không thấy mình." Nó thầm cầu nguyện.

Nhưng người tính không bằng trời tính,có vẻ anh ta nhận ra nó rồi,nó thấy người ta đuổi theo mình thì liền cuống cuồng vắt chân lên cổ mà chạy.

36 kế,chạy là thượng sách!

Nó vừa chạy vừa nghĩ cách cắt đuôi,thế nhưng với cái đôi cánh sừng sững thế kia thì nó chạy bằng mắt!

Elysia chẳng quan tâm,vẫn cắm đầu cắm cổ vào mà chạy,nó muốn sử dụng năng lực lắm. Nhưng nhớ đến lời nói của 001 thì nó lại có đôi phân dè chừng.

"Bắt được nhóc rồi!"

Thôi toang,anh ta bắt được nó rồi!

Nó giãy dụa,ý muốn mong đối phương hãy thả mình ra. Nhưng Hawks nào chịu,anh đã mất công lắm mới túm được nó,giờ bảo anh thả ra thì có mà mơ đi nhé!

"Sao lại nhóc lại chạy trốn khỏi anh thế? 2 lần rồi đấy nhé!"

Hawks hỏi,trên miệng giữ nguyên nụ cười. Nhưng trong mắt Elysia,anh chẳng khác gì ông kẹ cả,cả người nó run lên,cái đầu nhỏ cúi gằm xuống,chẳng thèm nhìn lấy Hawks một cái.

Hawks túm lấy cổ áo nó mà xách lên,làm cho con bé la oai oái. Nó ôm tia hi vọng,xin Hawks thả mình ra nhưng anh liền nói không  làm cho nó hoàn toàn sụp đổ.

"Vậy trả lời đi nào,sao cứ chạy mãi thế? Nhóc làm điều gì xấu xa hả?"

"Không có!" Nó lắc đầu,mặt trông uất ức vô cùng.

Hawks nhìn thấy mặt này của con bé thì cũng nỡ làm khó nó,nhưng có thắc mắc nên anh vẫn muốn hỏi cho ra chuyện. Không thể nào trắng tay đi về được.

Anh lặp lại câu hỏi,nhưng chẳng thu lại được câu trả lời nào,mà thay vào đó là sự im lặng.

Elysia nhất quyết khóa mồm không muốn nói,nó kiên định nhìn người đàn ông trước mặt. Nhất định không chịu nói!

Cứng đầu,ngang bướng,là những ấn tượng đầu tiên mà Elysia để lại cho Hawsk.

Hết cách,Hawks liền lôi tuyệt chiêu cuối ra để đối phó với sự ương ngạnh của nó.

"Nếu không nói thì anh dẫn nhóc đến đồn cảnh sát đấy."

Hawks nói,khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười nhìn nó.

Elysia nghe đến đấy thì giật mình,nó sợ rồi!
Thế quái nào phiền phức cứ bám lấy nó thế.

Giờ nó chỉ muốn đánh ngất người đàn ông trước mặt này rồi bỏ chạy thôi,nhưng nó không dám.

Thôi thì đành vậy,nó hít một hơi,lấy hết can đảm liền nói.

"Tại tôi...không muốn gặp anh hùng thôi." Nó ngoài mặt thì giữ bình tĩnh nhưng trong lòng thì lo gần chết đi được!

Mặt Hawks cứng đờ,anh nhìn Elysia với vẻ mặt đầy hoài nghi.

Cái lí do mà Elysia đưa ra nghe không hợp lí tí nào nhưng cũng rất mang tính thuyết phục,Hawks cũng chẳng muốn làm khó nó bởi vì trông nó cũng chẳng giống người xấu.

Nhưng là một người với giác quan nhạy bén,anh biết vẫn còn uẩn khúc trong câu trả lời của nó,nên liền nảy ra một ý.

"Vì đuổi nhóc tốn sức lắm nên là nhóc phải mời tôi đi uống nước một buổi coi như đền bù nhá."

Elysia:đùa tôi hả?

Cái người đàn ông đang ngồi trước mặt nó này thật sự là anh hùng ý hả? Thiếu liêm sỉ lại còn mặt dày nữa. Nó thật sự không tin vào mắt mình đây là anh hùng,Elysia bắt đầu nghi ngờ về việc 001 cung cấp nhầm thông tin cho mình.

Nó mắt cá chết liếc nhìn Hawks vẫn đang nở nụ cười công nghiệp trước mặt mình kia thì đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý,nhưng thực ra trong lòng chỉ muốn đá người đàn ông trước mặt này một cái cho bõ tức.

"Để đề phòng nhóc có bỏ trốn thì nhóc sẽ cần phải trao đổi thông tin liên lạc với anh đấy."

Thôi rồi,nó bị nhắm đến thật rồi!

"Nhưng tôi không mang điện thoại."

"Thứ gì màu hồng đang nằm trong túi quần của nhóc kia?"

"..."

Đến nước này thì nó đành phải cắn răng đưa thông tin liên lạc của mình cho Hawks.

Ngay sau đấy nó liền ba chân bốn cẳng chạy đi vì biết mình sắp muộn rồi.

Hawks nhìn theo bóng lưng vội vàng của người con gái kia,khóe miệng chợt nở một nụ cười trong vô thức.

***

Chap này không ưng lắm nên có thể sẽ beta lại hoặc không (vì lười:)))

Cầu vote với cmt 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro