[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Thứ 4 Tuần kế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7 - THỨ 4 TUẦN KẾ

???: Dậy đi, Y/N, đến giờ rồi đó.

???: Còn nằm đó nữa là muộn đấy.

Giọng nói quen thuộc khiến tôi bừng tỉnh từ cơn mơ, tôi chậm rì rì ngồi dậy, cúi người nhìn xuống giường.

Và sau đó tôi lại thấy gương mặt của Vương Thần Thần.

Y/N: Vương Thần Thần?

Vương Thần Thần: Hả? Sao thế? Ngủ cho đã vào, giờ dậy bị váng đầu rồi đi?

Giọng nói quen thuộc, tình cảnh quen thuộc.

Tôi nhìn quanh một vòng, không biết thế nào lại thấy mình đang nằm trong phòng ký túc xá của mình, thậm chí còn thấy cả Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai nữa.

Rõ ràng tôi đã không còn gặp lại họ 3 ngày nay rồi.

Lại nói, tôi làm sao lại ở đây được? Không phải đêm qua tôi đã ngủ trong nhà vệ sinh ở tòa giảng đường sao.

Không lẽ là Dịch Ngộ đưa tôi về?

Không… Không thể nào, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai chỉ quay lại nhìn tôi một cái rồi dắt díu nhau rời khỏi phòng trước.

Còn Vương Thần Thần vẫn đứng yên ở đó.

Vương Thần Thần: Y/N, sao cậu còn nghệt ra đó nữa? Hôm nay mà đến muộn thì đúng là không cần mạng nữa rồi?

Y/N: Từ từ, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Tại sao phải lên lớp? Lên lớp để học cái gì cơ?

Vương Thần Thần nhìn tôi đầy khó hiểu, trên gương mặt chợt thoáng qua một tia quỷ dị nhưng giọng điệu lại hết sức bình tĩnh.

Vương Thần Thần: Hôm nay là thứ 4, đương nhiên thứ 4 có môn gì thì mình học môn đấy thôi.

Sao lại thế được? Thế nào mà tôi lại trở về ngày đầu tiên xuyên đến đây rồi?

Còn thứ 3 đâu?

Tôi vừa mò mẫm điện thoại bên mép giường, vừa đuổi khéo Vương Thần Thần đi trước.

Y/N: Cậu cứ đi trước đi, tôi cũng chuẩn bị đi bây giờ đây.

Vương Thần Thần: Thế cậu nhanh lên nhé.

Tôi đáp lại một tiếng, cùng lúc tìm thấy chiếc điện thoại dưới gối mình.

Ngày tháng hiển thị trên lịch đang là Thứ 4.

Trái tim tôi như bị treo lên tảng đá ngàn cân.

Rốt cuộc là “ngày hôm qua” đã biến mất rồi… hay là do tôi mệt quá nên đã đánh thẳng một giấc từ hôm kia cho đến hôm nay?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được chứ?

Tâm trạng tôi rối như tơ vò.

Đồng hồ trên điện thoại vẫn luôn giục giã tôi phải mau chóng lên lớp, mà tôi cũng không còn cách nào khác chỉ đành mau chóng đi làm vệ sinh cá nhận rồi rời khỏi phòng ngủ ngay.

.

Tôi dám chắc “đêm qua” mình đã ngủ trong nhà vệ sinh, ấy thế nhưng mở mắt ra lại là chuyện quái quỷ đang diễn ra đây?

Các tiết học buổi sáng vẫn diễn ra như bình thường, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy có thứ gì đó không đúng lắm.

“Đêm qua” Dịch Ngộ đã hẹn tôi qua Phòng Đọc ngồi với anh ấy.

Không thể kìm nén dấu hỏi to đùng trong lòng, đến chiều tôi đã theo hẹn mà chạy đến Phòng Đọc, nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu.

Tôi chợt nhận ra từ trước đến nay mình vẫn luôn miệng gọi anh là tiền bối nhưng anh học lớp nào thì hoàn toàn không biết.

Hôm nay cũng không có tiết đọc nên tôi lại chỉ đành đợi đến giờ tan học mới qua tìm anh ấy lần nữa.

.

Tôi hoang mang rời khỏi Phòng Đọc đi về lớp, trên đường đi lại vô tình bắt gặp Vương Thần Thần.

Vương Thần Thần đột ngột túm chặt cánh tay tôi.

Vương Thần Thần: Tôi đi tìm cậu suốt, sao lại đứng nghệt ra đó nữa? Đi học mà đến muộn thì đúng là không cần mạng nữa rồi?

Y/N: Cái gì cơ?

Hình như câu này tôi đã từng nghe thấy ở đâu thì phải? Ngay từ hôm đầu tiên tôi đến đây hình như cô cũng nói một câu y hệt với tôi.

Tôi ngơ ngác bị cô kéo trở về lớp học.

Chiều hôm đó, ngay khi kim giây vừa chồng khít lên kim phút ở vị trí 3 giờ, thầy giáo áo đỏ lại bước từ ngoài cửa lớp vào trong.

Các bạn học xung quanh tôi đều đồng loạt ngồi thẳng dậy, không ai còn nói một câu gì, cứ như những cây nến vô hồn bị dính chặt vào vị trí ngồi của mình vậy.

Ngay khi vừa bước vào cửa, thầy giáo áo đỏ đã lập tức lia ánh mắt về phía tôi.

Tôi thót tim nín thở, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần phải chạy ra khỏi phòng học bất cứ lúc nào rồi.

Ấy thế mà ngay giây sau thầy ta lại thu ánh mắt về, sau đó lại bước lên bục giảng lên lớp như mọi ngày.

Mà nội dung thầy ta giảng lần này, vẫn giống y hệt tiết học đầu tiên mà tôi được nghe của thầy ta.

Thầy giáo áo đỏ vừa giảng xong một đoạn lại quay xuống nhìn tôi.

Thầy giáo: Trò đứng lên trả lời câu này.

Ngay khi thầy giáo vừa ra yêu cầu, các bạn học trong lớp lại không hẹn mà cùng quay sang nhìn tôi.

Ngay cả câu hỏi lần này cũng hệt như câu hỏi lần trước đó.

Tôi đứng dậy đáp lại bằng đáp án tương tự như trong trí nhớ.

Thầy giáo nghe xong chỉ nhìn tôi không chớp mắt, cũng không nói gì, cuối cùng lại quay lên bảng tiếp tục giảng bài.

Tôi nghe thấy tiếng Vương Thần Thần thở phào một hơi.

Về phía tôi lại không thể nhẹ nhõm được như vậy, tôi chỉ cảm thấy nghẹt thở.

Từ sáng nay tôi đã cảm thấy cách nói chuyện của Vương Thần Thần quá quen tai rồi.

Hiện giờ đến lớp đi học cũng vậy, buổi sáng thì không nói, nhưng học đến chiều thì tôi đã dám chắc ngày hôm nay chính là bản sao nguyên vẹn của Thứ 4 tuần trước.

Giống y đúc từ nội dung thầy giáo giảng, người bị gọi trả lời bài, đến cả nội dung được hỏi nữa.

Tôi chợt hiểu được cảm giác quái dị mơ hồ trong lòng mình đến từ đâu.

Tuyến thời gian lại vòng về ngày đầu tiên mà tôi đến đây….

Nhưng lần đầu tiên tôi bước vào phó bản này và tham dự các lớp học là vào buổi chiều, nên sáng nay tôi mới không cảm thấy có gì bất thường.

Còn bây giờ thì khác.

Nếu đây mà là thế giới hiện thực thì tôi nghĩ mình đã bị điên rồi.

Nhưng chính vì không phải nên tôi mới… mặc nhận tất cả những điều này là những điều có thể xảy ra.

Nếu tôi đoán không sai thì tuyến thời gian đã bị thiết lập lại một lần nữa.

Đưa tất cả trở về nơi bắt đầu….

Nếu vấn đề thực sự nằm ở tuyến thời gian bị thiết lập lại thì… Những người ở đây… Đều sẽ làm ra những hành động và lời nói giống hệt như lần trước phải không?

Như Vương Thần Thần hôm nay chính là một ví dụ.

Nếu tuyến thời gian bị lặp lại thì trí nhớ của mọi người sẽ ra sao?

Như tôi vẫn còn giữ lại ký ức của lần trước, nhưng ngoài tôi ra thì còn ai khác “may mắn” như vậy nữa không?

Tôi đoán thầy giáo áo đỏ vẫn còn lưu giữ ký ức của lần trước.

Vì suy cho cùng thì thầy ta cũng là một trong những người thi hành sự “trừng phạt”, mà trên vai tôi vẫn đang mang vác một tội trạng chưa được xử lý, thậm chí còn đang tích lũy dần dần.

Nhưng dẫu sao thì thầy ta vẫn chỉ có thể hỏi một câu hỏi tương tự, và chỉ được phép xuất hiện ở lớp học lúc 3 giờ chiều mà thôi.

Còn đâu thì phải đợi đến khi màn đêm buông xuống mới có thể xuất hiện lần nữa với danh nghĩa là “Kẻ Trừng Trị”.

Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề quay ngược thời gian đơn thuần, mà là những gì đã xảy ra đều bị ép buộc phải xảy ra một lần nữa theo đúng quỹ đạo.

Đây là luật mà ngay cả những người còn lưu giữ trí nhớ như thầy giáo cũng phải tuân theo.

“Kẻ Trừng Trị” chỉ được phép xuất hiện và thi hành sự trừng phạt vào ban đêm thôi sao?

Thầy giáo áo đỏ vẫn mải mê giảng bài trên bảng, nhưng âm thanh ngày càng tiêu biến đến mức chỉ còn là những âm tiết rầm rì.

Tôi ỷ vào việc đã được thầy giáo gọi trả lời bài một lần nên nghiễm nhiên tự cho rằng sẽ không bị gọi nữa, từ đó càng ngang nhiên nhìn ngang ngó dọc trong lớp.

Tôi phải xem xem ngoài tôi và thầy giáo áo đỏ có bạn học nào trong đây vẫn còn giữ trí nhớ lúc trước hay không.

Nhìn một vòng chỉ thấy các bạn học ngồi im re như những pho tượng gỗ, hai mắt dán chặt lên bảng nghe thầy giảng bài.

Tôi đã đặc biệt chú ý nhìn kỹ lớp trưởng và Vương Thần Thần, nhưng chính vì sắc mặt họ vẫn không khác gì ngày thường nên tôi càng khó mà đoán được họ có còn những ký ức khi trước hay không.

Thôi không sao, từ giờ đến trước giờ tan học, tôi vẫn còn nhiều cơ hội để điều tra mà.

.

Chớp mắt lại đến giờ tan học.

Vương Thần Thần nhìn tôi, vẻ mặt thoạt nhìn hết sức lo lắng.

Vương Thần Thần: Làm tôi sợ gần chết, tôi còn tưởng cậu sẽ không trả lời được chứ. Nếu không trả lời đúng thì cậu tiêu đời.

Lại là câu nói này, không sai một chữ.

Nhưng chính vì có sự “từng trải” rồi nên lần này tôi đã không còn coi Vương Thần Thần như một cô bạn cùng phòng ký túc xá đơn thuần của mình nữa.

Nếu đã là một người “không tồn tại”, là một kẻ “dị biệt”, thì cô liệu có sở hữu được đặc quyền ghi nhớ những gì đã xảy ra như tôi hay không?

Nhưng thoạt nhìn dáng vẻ này của cô thì tôi đoán có lẽ là không nhớ gì rồi.

Dù là một “NPC đặc biệt” nhưng vẫn có khả năng bị quy tắc xóa trí nhớ và thiết lập lại từ đầu hay sao? Hay cô chỉ đang diễn với tôi nhưng lại diễn quá đạt?

Nếu chỉ là diễn thì chắc hẳn phía sau còn một nguyên do nào đó mà tôi chưa thể chạm tới.

Chợt nhớ lại quy tắc đầu tiên mà “Vương Thần Thần bản pro” đã gửi cho tôi chính là “Tuyệt đối không được để bất cứ ai phát hiện ra bạn đã nhận ra chúng.”

Những trải nghiệm kinh hoàng đã xảy đến với tôi vào “tuần trước” đều là minh chứng xác thực nhất cho câu nói đó.

Ví dụ như khi tôi vừa “nhận ra” những bóng người trong gương, tôi đã ngay lập tức bị “chúng” truy bắt, lại ví dụ như hôm tôi cố tình trả lời sai câu hỏi của thầy giáo áo đỏ, tôi đã không nhận ra hành động đó cũng tương đương với việc thừa nhận đã “nhận ra” thầy ta.

Lúc bị nhốt trong phòng học xa lạ kia, tôi mới biết thân phận “người sống” của mình đã bị bại lộ.

Không được để “chúng” phát hiện ra bạn.

Đây là điều luật duy nhất mà tôi phải cố hết sức tuân thủ, cho dù người đó là ai, cho dù Vương Thần Thần có phải là một trong số “chúng” hay không.

Y/N: Cũng thường thôi ấy mà.

Y/N: Tôi có chút chuyện, đi trước đây ha.

.

Lặp lại đúng quy trình của lần trước, lần này tôi cũng tìm lý do để trở về ký túc xá trong giờ nghỉ giải lao.

Quả nhiên, ký túc xá lại một lần nữa bị khoá lại.

Sau đó tôi lại trở về lớp học một lần nữa, và lại giả bộ không biết gì mà lặp lại cuộc đối thoại với Vương Thần Thần y như tuần trước.

Hiện giờ đang là giờ nghỉ giải lao nên tôi lại càng có cơ hội quan sát một lượt các bạn cùng lớp một lần nữa.

Có người thì trực tiếp lờ tôi đi, nhưng có người cũng sẽ bắt chuyện đôi ba câu cho có lệ rồi lại tiếp tục ai làm việc nấy.

Sau quá trình điều tra bước đầu thì tôi đã xác định được họ đều không còn lưu giữ ký ức của tuần trước nữa.

.

Chẳng mấy chốc lại hết một ngày học.

Tầm chạng vạng, lớp trưởng lại trưng cái mặt xanh xao tái nhợt đến tìm tôi, nhắc tôi ở lại trực nhật.

Lớp trưởng: Lịch trực nhật đã quy định sẵn như vậy, nếu có ý kiến thì cậu có thể phản ánh trực tiếp với người đó.

Tôi còn nhớ rõ trước ngày mà tuyến thời gian bị thiết lập lại, tên lớp trưởng này đã dở điên dở khùng nói “sĩ số lại một lần nữa không đúng”, thoạt nhìn như biết hết mọi chuyện mà không thể làm gì.

Cậu ta cho tôi một cảm giác…. Rằng cậu ta chính là một “NPC đặc biệt” mà thậm chí còn… trải qua vô số vòng lặp thời gian như thế này từ trước rồi.

Tôi hạ thấp thanh điệu, dùng âm lượng nhỏ nhất có thể để trao đổi với cậu ta.

Y/N: Tôi cũng bị người đó nhìn thấy rồi.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi cậu ta vừa nhắc đến ba chữ “bị nhìn thấy” với tôi thì bắt đầu cười điên khùng, tôi nghĩ chắc hẳn cậu ta rất để ý đến việc “bị nhìn thấy” và cũng rất sợ bị “người đó” nhìn thấy.

Vậy nên lần này tôi đã cố tình xoáy vào điểm yếu của cậu ta.

Câu nói của tôi có vẻ đã thực sự chạm vào được công tắc nào đó trên người cậu ta, khiến cậu ta đi ra được nửa lớp rồi bỗng dừng ngay lại.

Ngay sau đó, tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường cách cơ thể cậu ta giật thót vào lúc đầu rồi dần run lên như cầy sấy ngay sau đó.

Nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn không buồn ngoảnh đầu lại nhìn tôi mà chỉ tiếp tục diễn vai cán sự lớp đã hết việc rồi đi về hẳn.

Trong suốt quá trình đó, Vương Thần Thần đều ở ngay bên cạnh nhìn tôi.

Trước khi tôi kịp nói gì thì cô đã giành quyền nói trước.

Vương Thần Thần: Tôi mang cơm về cho cậu, trực nhật qua loa là được rồi, trước khi mặt trời lặn phải trở về ngay nhé.

Chẳng mấy chốc, căn phòng lại chỉ còn lại mình tôi.

Tôi quen cửa quen nẻo đi lấy dụng cụ vệ sinh rồi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhưng dù có làm nhanh đến mấy cũng không kịp xong trước khi trời tối.

Tôi sợ lại bị thầy giáo áo đỏ và đám học sinh kì quái kia chặn đường nên vừa bước ra khỏi cửa phòng học đã chạy thẳng một mạch đến Phòng Đọc.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống thời gian bị lặp lại như thế này nên không biết nếu giờ đi thì có gặp được Dịch Ngộ ở Phòng Đọc hay không.

Trong một vài trường hợp thì việc thiết lập lại thời gian này không khác nào một công cụ hack game siêu mạnh, gần như giống với trùng sinh.

Nhưng trong trường hợp này lại khác, tôi chỉ thấy bao nhiêu công sức mình bỏ ra ở tuyến thời gian trước đều như đổ sông đổ bể.

Cũng không biết bây giờ Dịch Ngộ có còn trí nhớ về tôi không.

.

Bước vào Phòng Đọc và lại nhìn thấy Dịch Ngộ ở vị trí cũ, trái tim đang treo lơ lửng trên cao của tôi mới được hạ cánh an toàn xuống mặt đất.

Tôi lại ngựa quen đường cũ đi đến ngồi ngay bên cạnh anh.

Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Dịch Ngộ nhìn sang, những lời tôi muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Ban nãy tôi đã thăm dò lớp trưởng nhưng… không đạt được kết quả khả quan cho lắm.

Vậy còn Dịch Ngộ thì sao?

Thoạt nhìn trông anh không có gì khác thường, vẫn là một học sinh ngoan chấp hành kỷ luật.

Trong trường hợp điều đó là đúng…

Liệu anh ấy có còn nhớ những gì xảy ra trước khi thời gian bị quay ngược hay không?

Nhưng “hôm qua” anh ấy đã hẹn tôi đến Phòng Đọc tìm anh ấy để cùng nghĩ cách “né tránh sự trừng phạt”, vậy tức là anh vẫn luôn ý thức được việc thời gian sẽ bị lặp lại sau một khoảng thời gian phải không?

Nhưng nếu anh thực sự không biết gì về việc này, cũng không còn trí nhớ thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc anh ngẫu hứng nói ra câu đó với tôi cả.

Tôi chợt không biết làm sao cho phải.

Ánh mắt Dịch Ngộ nhìn tôi lúc này vẫn ôn hòa, nhưng lại mang đôi phần xa cách.

Y/N: Chỗ… Chỗ này có ai ngồi chưa ạ?

Dịch Ngộ mỉm cười.

Dịch Ngộ: Chỗ đối diện tôi luôn trống, em cứ ngồi tự nhiên.

Dịch Ngộ: Tôi tên là Dịch Ngộ.

Dịch Ngộ: Em tên là gì nhỉ?

Y/N: Y/N ạ.

Anh cười dịu dàng, nhẩm lại một lần nữa.

Dịch Ngộ: Y/N nhỉ…

Dịch Ngộ: Rất vui được quen biết em.

Trên môi tôi cố nở một nụ cười theo phép lịch sự, chỉ có trong lòng đã sớm lạnh buốt.

Anh không còn nhớ tôi nữa.

Tuyến thời gian bị quay ngược, mang theo trí nhớ “tuần trước” của tất cả mọi người đi, giống như ấn nút reset cho tất cả các NPC trong trò chơi vậy.

Vậy ra ký ức của Dịch Ngộ cũng bị làm mới lại rồi sao?

.

Thấy tôi mãi không nói gì, Dịch Ngộ lại chủ động bắt chuyện.

Dịch Ngộ: Trông sắc mặt em không được tốt lắm nhỉ, đang gặp chuyện phiền muộn gì sao?

Ngữ điệu của anh toát lên vẻ quan tâm, nhưng rõ ràng không hàm ý thân thiết nào trong đó, giống như chỉ thuận miệng hỏi thăm một bạn học vừa mới quen.

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

Nếu tôi tiết lộ cho anh chuyện chúng tôi đã gặp nhau và quen nhau từ “tuần trước”…

Sau đó còn cùng nhau làm trái luật và bị truy đuổi, cuối cùng còn hẹn ước sẽ cùng nhau tìm ra cách để lách luật thì sao nhỉ…

Nếu tôi nói ra tất cả, liệu anh có tin hay không?

Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ cho rằng tôi bị điên rồi, vì trong trường này, phải như họ mới tính là người “bình thường”.

Lại nói, tôi cũng không dám chắc hậu quả mà mình phải đối mặt sau khi nói ra những điều đó….

Tôi vắt óc một hồi mới tìm ra cách nói bớt đụng chạm hơn.

Y/N: Trong bài tập của em có một câu khó quá, nghĩ mãi không ra nên mới đến đây thử tìm xem có đáp án không ấy mà.

Dịch Ngộ: Ồ? Bài tập kiểu gì vậy? Để tôi giúp em tìm xem.

Dịch Ngộ: Tôi thường đến đây đọc sách nên sách gì ở vị trí nào cũng biết hết.

Y/N: Hôm nay ở trên lớp em đã trả lời sai một câu hỏi của thầy giáo.

Y/N: Thầy giáo dặn em phải ở lại lớp vào giờ tan học để chịu phạt, nhưng em sợ quá nên đến giờ là chạy thẳng một mạch không quay đầu luôn.

Y/N: Ấy thế mà em nhớ mang máng trong lúc chạy còn thấy lấp ló cái bóng của thầy hiện lên trong gương.

Dịch Ngộ bỗng bày ra vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự xa cách.

Tôi đã giả bộ run cầm cập vì sợ hãi để xem phản ứng của anh thế nào.

Y/N: Anh ơi… Liệu thầy có giận quá hóa liều không nhỉ?

Anh chỉ híp mắt cười, sau đó gập quyển sách trong tay lại.

Dịch Ngộ: Muốn trốn tội à, đây đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ hư.

Y/N: Nhưng chính anh vừa mới nói sẽ giúp em rồi đó, anh vào học ở đây sớm hơn em nên chắc chắn sẽ biết bí kíp gì đó đúng không?

Dịch Ngộ: Đây là một lời nhờ vả sao?

Anh mỉm cười nhìn tôi, nhưng hình như tôi từng nghe thấy câu này ở đâu rồi.

Tôi chợt ngớ người, ngay giây sau lại thuận theo anh mà đáp.

Y/N: Đúng rồi ạ, em năn nỉ anh đó.

Ngay lúc ấy, tôi đã bắt gặp một tia gian xảo ánh lên trong đôi mắt màu xám chì của anh.

Dịch Ngộ: Giúp em, cũng đồng nghĩa với việc trở thành “đồng phạm” với em rồi nhỉ.

Dịch Ngộ: Nhưng anh vẫn sẽ giúp em, vì đây là điều mà anh đã hứa mà.

Anh ấy vẫn nhớ tất cả mọi chuyện phải không?

Sau khi hiểu ra tất cả, móng tay tôi mới bấu mạnh vào quyển sách đang cầm trong tay mình, còn Dịch Ngộ thì lại thong dong gập sách vào, ánh mắt chan chứa ý cười.

Dịch Ngộ: Và anh cũng không thể không giúp được, bởi vì ngay từ đầu chúng ta đã là “đồng phạm” rồi, đúng không?

Y/N: Rõ ràng anh vẫn còn nhớ tất cả mà nãy lại diễn như thật vậy.

Y/N: Nhưng tại sao anh vẫn còn nhớ được?

Dịch Ngộ lắc đầu.

Dịch Ngộ: Anh cũng không biết, chưa biết chừng đây là hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu vì đã chạy trốn ngày hôm qua.

Dịch Ngộ: Ban nãy anh phải vờ như không quen em, vì anh cũng không chắc em có còn giữ ký ức của lần trước hay không, nhưng bên cạnh đó, anh vẫn luôn có cảm giác sẽ chờ được em đến.

Dịch Ngộ: Cũng may là em vẫn còn nhớ, vậy thì tốt quá rồi.

Y/N: Vậy rốt cuộc anh vẫn thực sự có cách để đối phó với thầy giáo đúng không ạ?

Y/N: Hiện giờ trời cũng tối rồi, anh nghĩ… liệu đêm nay chúng có đuổi đến tận đây bắt mình hay không?

Dịch Ngộ: Bởi vậy nên chúng ta mới phải lên kế hoạch những việc cần làm tiếp theo đây.

Y/N: Anh đã tính toán xong hết luôn rồi ấy ạ?

Dịch Ngộ thoạt gật đầu, song lại lôi một quyển sổ ghi chú từ đâu ra.

Dịch Ngộ: Trước hết chúng ta cần một thứ gì đó làm mồi nhử, nhưng mức độ ưu tiên của mồi nhử này nhất định phải cao hơn so với sự “trừng phạt” dành cho chúng ta.

Anh viết hai chữ “mồi nhử” xuống.

Dịch Ngộ: Sau đó phải lợi dụng “mồi nhử” này, dẫn y đến một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn.

Y/N: Mồi nhử… Ngoài tụi mình ra thì còn kiếm ai làm mồi nhử được chứ?

Dịch Ngộ: Em nói xem tại sao họ phải tiến hành những sự trừng phạt nhỉ?

Y/N: Khi phát hiện có người vi phạm nội quy… Họ sẽ tiến hành sự trừng phạt vì đó là nhiệm vụ của họ, họ sẽ phải trừng phạt những người như chúng ta?

Tôi hiểu rồi.

Y/N: Tức là trước khi trở thành kẻ trừng phạt thì thầy giáo áo đỏ phải là một giáo viên đã, chính thân phận “giáo viên” này chính là động lực để thúc đẩy ông ta tiến hành sự trừng phạt.

Dịch Ngộ: Đúng rồi, em đã hiểu ra vấn đề đó.

Dịch Ngộ: Vậy nên chúng ta cần một thứ gì đó để nhắc nhở ông ta rằng bản chất ông ta vẫn là một người giáo viên.

Giáo viên… Đối với một người thầy thì thứ quan trọng hơn cả kỷ luật… là gì được nhỉ?

[Lựa chọn 1] Lương
[Lựa chọn 2] Học sinh
[Lựa chọn 3] Giáo án

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Lương

Y/N: Phải tiền lương không ạ?

Dịch Ngộ nhìn tôi đầy bất lực.

Y/N: Tại hôm qua anh cũng nói mà, nếu tất cả chúng ta đều rơi vào trạng thái căng thẳng quá thì sẽ không làm được chuyện gì hết.

Y/N: Nhưng mà em biết là thứ gì rồi.

[Lựa chọn 2] Học sinh

Y/N: Vì giáo dục là nghề trồng người… Vậy nên thứ quan trọng nhất với một người giáo viên có phải là học sinh không ạ?

Nhưng chúng tôi cũng là học sinh của ông ấy mà, vậy thì câu chuyện chẳng phải sẽ đi vào ngõ cụt luôn từ đây sao.

Y/N: Hình như cũng không đúng, để em nghĩ lại xem.

[Lựa chọn 3] Giáo án

Y/N: Em nghĩ giáo viên nào cũng sẽ tham vọng trở thành giáo viên xuất sắc, mà muốn làm được vậy thì phải có bài giảng hay, nên một quyển giáo án chỉnh chu nghiễm nhiên trở thành bản mệnh của họ.

Y/N: Mồi nhử mà chúng ta cần là giáo án phải không ạ?

Dịch Ngộ: Có lẽ vậy… Chúng ta cứ thử xem sao.

Dịch Ngộ: Nếu không thành công thì anh cũng nghĩ ra cách khác để đối phó rồi.

Dịch Ngộ: Vì là “đồng phạm”, nên chúc cho cả hai chúng ta cùng sống sót nhé.

Nhìn cách anh ngang nhiên nói ra những câu đó, tôi biết anh đã nắm chắc tất cả mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình.

Nhưng chính điều này lại khiến tôi không thể không nhớ đến một vài chuyện cũ.

Hình như lần nào cũng vậy… Kể từ giây phút đầu tiên gặp nhau, anh ấy đã luôn giao phó cho tôi toàn bộ sự tín nhiệm của anh ấy.

Dịch Ngộ: Chẳng may thất bại… thì anh cũng đã nghĩ ra đường lui an toàn dành cho em rồi.

Tim tôi chợt rơi bộp một phát, vội vàng túm chặt tay anh.

Y/N: Anh không được nói ra những lời đó.

Y/N: Cả hai chúng ta sẽ thành công mà, em tin tưởng anh tuyệt đối.

Trong nháy mắt, anh chợt ngây ngẩn, nhưng ngay giây sau đã kiên định nắm ngược lại tay tôi.

Dịch Ngộ: Ừm, cả hai chúng ta chắc chắn sẽ thành công.

Anh lại nở một nụ cười đầy quen thuộc an ủi tôi, mà đúng hơn là để xoa dịu căng thẳng cho tôi.

Tôi nghĩ tôi biết quyển giáo án của thầy giáo áo đỏ nằm ở đâu rồi.

Tôi từng tìm thấy nó trong Phòng Đọc này, hiện giờ có lẽ nó vẫn đang nằm ở đâu đó trên dãy giá sách cuối cùng kia.

Ở giá sách kỳ lạ đó, tôi từng tìm thấy quyển sổ ghi nội quy cảnh cáo về tấm gương trong trường, ngoài ra còn tìm thấy quyển giáo án đó nữa, tôi còn nhớ bên trong đó kẹp một tấm ảnh.

Đó là ảnh chụp của thầy giáo áo đỏ và các học sinh của mình, tất cả đều không thấy rõ mặt.

Vậy nên quyển giáo án đó rất có khả năng là của chính thầy ta.

Hiện giờ thời gian quá cấp bách, tôi cần phải tìm lại nó thật nhanh.

Tôi lập tức đứng dậy, định chạy nhanh về phía đó.

Nào ngờ đúng lúc này, ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân lộp cộp nặng nề.

May mà Dịch Ngộ phản ứng nhanh nên đã kịp thời kéo tôi núp vào sau một cái giá sách ngay gần đó.

Tôi lén nhìn ra ngoài, nhận ra là thầy giáo áo đỏ bước vào phòng.

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý muốn đi đến chỗ giá sách cuối cùng nên mới quay sang nhìn Dịch Ngộ, khẽ chỉ tay về phía đó làm ám hiệu cho anh.

[Player chiến đấu xong]

Tôi cầm chắc quyển giáo án trong tay, chân vẫn không ngừng bước chạy sát sau lưng Dịch Ngộ ra khỏi Phòng Đọc.

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, chờ đợi chúng tôi là hàng chục gương mặt méo mó không rõ ngũ quan của đám học sinh ma.

Ngay khi vừa nhìn thấy chúng tôi, bọn chúng đã ngay lập tức vung những cánh tay dài ngoằng ra.

Học sinh: Trở về… Trở về lớp học mau…

Học sinh: Trở về nghe thầy giáo giảng bài…

Học sinh: Trở về mau…

Nghe như âm thanh của hàng chục người cùng đồng thanh cất tiếng nói, nhưng không ầm ĩ mà lại như những lời thì thầm đến từ địa ngục.

Dịch Ngộ vừa chạy vừa bảo vệ tôi tránh khỏi nanh vuốt của đám học sinh ma quái, cũng may không bị thầy giáo áo đỏ đuổi tới nơi.

Lúc tôi kịp hoàn hồn cũng là lúc nhận ra tôi và Dịch Ngộ lại quay về nhà vệ sinh lần trước.

Mkhôngọi thứ trong này vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, từ thùng nước cho đến tấm bìa giấy mà chúng tôi từng ngồi lên, đều chưa có ai đến dọn đi.

Dịch Ngộ vội đóng chặt cửa lại, ngăn những tiếng cào cấu ghê răng ở bên ngoài.

Tôi ôm chặt quyển giáo án trong tay, cuộc rượt đuổi lần này lại khiến tôi phải hít vào thở ra đầy nặng nhọc.

Y/N: Mình phải tận dụng quyển giáo án này thế nào bây giờ, cứ thế mà ném cho thầy giáo áo đỏ sao ạ?

Dịch Ngộ quay đầu lại nhìn tôi.

Dịch Ngộ: Một lớp học, cần có giáo viên, nhưng cũng không thể thiếu học sinh.

Dịch Ngộ: Đợi khi nào cả thầy giáo áo đỏ và các học sinh của thầy ta đều tập trung đông đủ trước cửa…

Y/N: Thì mình làm gì nữa ạ?

Dịch Ngộ bước về phía tôi, lấy quyển giáo án trong tay tôi đi.

Ngay giây sau, tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo được giơ lên chắn ngang tầm nhìn của mình.

Dịch Ngộ: Sau đó thì, nhắm mắt lại nào.

Tôi nhắm mắt lại theo lời anh.

Nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng mở cửa vang lên.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy những tiếng bước chân ngoài cửa ùn ùn tràn vào trong phòng vệ sinh.

Tôi chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình trở nên ngộp thở, chật chội hơn.

Tuy ánh mắt đã bị che kín nhưng tôi vẫn cảm nhận được cả chục “người” đang chen chúc trong cùng một không gian với mình.

Tôi cảm nhận được quần áo của chúng, những bàn tay lạnh lẽo của chúng lờ mờ sượt qua cơ thể tôi.

Rõ ràng ban đầu chỉ có mình tôi và Dịch Ngộ trong căn phòng này, ấy vậy mà bây giờ lại chật chội đến mức phải đứng sát rạt vào nhau.

Tôi sợ hãi túm lấy góc áo của Dịch Ngộ.

Lúc này anh mới buông bàn tay đang che trước mắt tôi ra, kéo tôi vào trong lòng rồi vòng tay ôm tôi chặt chẽ, bảo vệ tôi khỏi đám “người” đang chen chúc kia.

Tôi run rẩy nép sát vào trong lòng anh, nhưng hình như cũng nhờ vậy mà tôi cảm nhận được những cái chạm quỷ dị trên người mình dần biến mất.

Nhưng chúng vẫn ở xung quanh tôi, âm u lẩm bẩm “Trở về”, “Trở về lớp học mau”....

Dịch Ngộ: Thay vì cứ giục giã người khác như vậy thì mấy cô mấy cậu cũng phải làm gương trước đi chứ nhỉ.

Giọng nói của Dịch Ngộ vang lên lạnh lùng mà nghiêm nghị.

Tôi chỉ cảm nhận được anh vung tay lên, sau đó quẳng thứ gì đó ra ngoài.

Chắc hẳn là quyển giáo án kia.

Hiện giờ trước mắt tôi chỉ có một màn đen tăm tối, thị giác bị hạn chế khiến các giác quan khác của tôi trở nên nhạy bén hơn.

Tôi cảm nhận được đám ma quái đó xôn xao rục rịch một hồi, hình như còn có xu hướng rút dần ra ngoài cửa nhà vệ sinh.

Không đúng, thay vì nói là tự giác rút đi thì chúng giống như bị hút đi hơn.

Tôi cảm nhận được từng luồng vật thể nào đó xuyên qua cơ thể tôi và Dịch Ngộ bay ra ngoài đó.

Trải nghiệm lạ lùng khiến tôi vô thức co mình lại.

Dịch Ngộ vẫn giữ nguyên vòng tay ôm tôi, dịu giọng an ủi.

Dịch Ngộ: Đừng sợ…

Dịch Ngộ: Bọn chúng sẽ không trở lại nữa đâu.

Dịch Ngộ: Mọi chuyện sẽ chấm dứt nhanh thôi.

Tôi chợt lờ mơ nghe thấy tiếng cười khẩy song song với tiếng nói của anh, âm thanh đó rất quen, hay nói đúng hơn là giống y hệt giọng điệu đang an ủi tôi bây giờ của anh.

Nhưng trước mắt, tôi vẫn chưa thể ngẩng đầu lên xem tiếng cười đó đến từ đâu được.

Cảm tưởng như phải rất lâu sau đó, hoặc có lẽ chỉ mất đến vài phút, cảm giác lạnh lẽo xung quanh tôi cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ.

Nhà vệ sinh được trả lại sự yên tĩnh vốn có, trong không gian chỉ còn lại tôi và Dịch Ngộ.

Dịch Ngộ: Kết thúc rồi.

Dịch Ngộ: Đừng sợ, bọn chúng đi hết rồi, sẽ không trở về nữa đâu.

Dịch Ngộ: Mình cũng đi mau thôi.

Dịch Ngộ: Em cũng đi cùng anh nhé.

Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ trên cao chiếu vào trong phòng, rơi trên ánh mắt xám bạc của Dịch Ngộ.

Ánh mắt anh nhìn tôi dường như cũng lấp lánh ánh trăng, chan chứa bao niềm khao khát và khẩn cầu tha thiết.

Tôi chợt cảm thấy điều bất thường, hình như tiếng cười ban nãy không phải là ảo giác của tôi.

Ánh mắt tôi nhìn theo phía những bóng ma ban nãy rời đi.

Rõ ràng đó là vị trí của bồn rửa tay.

Đúng lý ra ở đó chỉ có một bờ tường trống không, nhưng giờ đây lại xuất hiện thêm một tấm gương từ lúc nào.

Tấm gương đó đang phản chiếu lại hình ảnh của tôi và Dịch Ngộ.

Nhưng “Dịch Ngộ” trong tấm gương đó lại chậm rãi buông “tôi” ra, quay sang nhìn tôi trước tấm gương, khóe môi hiện lên ý cười.

Tôi lại quay sang nhìn Dịch Ngộ trước mặt mình.

Lúc này anh mới buông tôi ra.

Tay anh ôm tôi là tay trái.

Còn trong gương lại là…

Tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp Dịch Ngộ trong Phòng Đọc, rõ ràng lúc tôi đến thì tất cả các chỗ ngồi đều bị chiếm hết từ trước rồi, vậy còn mọc đâu ra Dịch Ngộ và chỗ ngồi trống đối diện anh ấy cơ chứ.

Tôi nhớ sau đó mình còn phát hiện ra tất cả các bạn học trong phòng đều dùng tay trái, gương mặt đều méo mó mơ hồ.

Bởi vì tất cả bọn họ đều là “ảnh ngược” trong gương phải không.

Cũng tức là trong lúc loay hoay giữa các giá sách, tôi đã đi lạc vào thế giới trong gương từ lúc nào mà mình lại không hay biết?

Bởi vậy nên mới có thêm một chỗ ngồi trống.

Nếu tôi gặp Dịch Ngộ ở thế giới trong gương, vậy thì anh rốt cuộc là người hay là…

Thế những ánh nhìn mà tôi cảm nhận được lúc đó, rốt cuộc là của các bạn học đến từ chiều không gian “của mình”, hay đều chỉ là “ảnh ngược” trong thế giới của anh ấy?

Hiển nhiên, Dịch Ngộ đã nhìn ra ánh mắt và sự trầm lặng đột ngột của tôi.

Dịch Ngộ: Bị phát hiện mất rồi.

Dịch Ngộ bước về phía tôi một bước.

Dịch Ngộ: Em có sợ tôi không?

[Lựa chọn 1] Có chút
[Lựa chọn 2] Hoàn toàn không

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Có chút

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, không dám cử động, cũng không dám hé răng nói một câu nào.

Dịch Ngộ: Tim em… đập nhanh nhỉ.

Dịch Ngộ: Có phải em đang sợ tôi không.

Dịch Ngộ: Em sợ tôi làm gì với em à?

Y/N: ….

Y/N: Em chỉ không hiểu… rốt cuộc anh là gì thôi.

[Lựa chọn 2] Hoàn toàn

Y/N: Sao phải sợ chứ.

Ngay từ đầu tôi đã tin anh ấy sẽ không hại tôi, và sau đó quả thực anh vẫn luôn dốc sức giúp đỡ tôi mà.

Y/N: Em chỉ không hiểu… rốt cuộc anh là gì thôi.

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây]

Anh ấy đã giấu tôi từ đầu đến cuối… nhưng lại không một giây phút nào có ý định hại tôi.

Vậy thì anh có thể là cái gì được?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh.

Y/N: Anh… rốt cuộc là ai vậy? Anh và chúng…

Dịch Ngộ: Cái đó không quan trọng.

Dịch Ngộ lại quay sang nhìn gương, mặt đối mặt với ảnh chiếu của mình trong đó.

Dịch Ngộ: Vì chúng sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu.

Dịch Ngộ: Dù là thầy giáo, hay học sinh, chúng đều sẽ tiếp tục ở một không gian khác cùng nhau lên lớp mỗi ngày.

Dịch Ngộ cứ liên tục né tránh không tiết lộ cho tôi anh ấy là gì. Vậy tôi có nên cố chấp hỏi đến cùng không?

[Lựa chọn 1] Gặng hỏi
[Lựa chọn 2] Không hỏi

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Gặng hỏi

Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, mỗi khi nói chuyện với tôi, đúng là anh vẫn luôn né tránh nhắc đến mọi thông tin liên quan đến mình.

Rốt cuộc thì anh là ai? Hay là một thứ gì?

Tôi muốn biết sự thật về anh, một anh thực sự, chứ không phải là tiếp tục vờ như không biết gì mà nói chuyện với anh sau lớp mặt nạ.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Dịch Ngộ.

Y/N: Rốt cuộc thì anh là ai? Có phải anh cũng là Kẻ Trừng Trị hay không?

Dịch Ngộ: Tôi không phải là Kẻ Trừng Trị, cũng không phải là quái vật.

Dịch Ngộ: Thứ mà gương phản chiếu lại, là một “tôi” khác.

[Lựa chọn 2] Không hỏi

Thôi vậy, nếu anh đã không muốn nói thì tôi cũng không muốn làm khó.

Đằng nào thì anh là thứ gì, cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây]

Y/N: Vậy em thì sao? Anh định làm gì với em tiếp theo?

Ngay khi tôi vừa dứt lời, cả Dịch Ngộ trước mặt tôi và Dịch Ngộ trong gương đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi.

Ánh mắt xám chì nhìn tôi vẫn luôn dịu dàng như thế.

Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.

Kể từ khi anh chủ động bắt chuyện với tôi lần đầu tiên, thì tôi đã rơi vào cái bẫy tinh vi do anh từng bước thiết kế rồi.

Ngay từ đầu anh đã không phải là người vô tội không may bị tôi làm “liên lụy” gì, cũng chẳng phải là “đồng phạm” đáng tin nhất, cũng không có một “kế hoạch trốn thoát” thực sự nào ở đây cả.

Anh ấy vừa vung tay đã có thể xử lý gọn thầy giáo áo đỏ đó, vậy nên tất cả chung quy lại chỉ là một trò chơi nhập vai mà anh thiết kế cho cả hai chúng tôi mà thôi.

Y/N: Em vẫn chưa hiểu, rõ ràng anh có đủ năng lực để trực tiếp kéo em vào thế giới trong gương mà, nhưng tại sao lại lãng phí nhiều công sức như vậy chỉ để thiết kế ra một vở kịch tinh vi như thế này?

Y/N: Đã sắp thành công rồi lại không diễn cho trót, cuối cùng lại tự vạch trần tất cả ra với em để làm gì?

Y/N: Cái gọi là “đồng phạm đáng tin nhất” cũng chỉ là diễn thôi đúng không?

Anh rơi vào trầm mặc vài giây, cuối cùng mới chậm rãi cất lời.

Dịch Ngộ: Lúc đó anh đã nghĩ, nếu em không còn nhớ gì hết thì tốt biết mấy, như vậy thì chúng ta lại có thể làm quen từ đầu, dần dần lại có những kỉ niệm mới bên nhau.

Dịch Ngộ: Anh thực sự muốn giữ em ở lại bên mình, nếu em nói đồng ý thì anh sẽ không chút do dự mà…

Dịch Ngộ: Nhưng sâu trong thâm tâm anh biết…

Dịch Ngộ: Em muốn chạy trốn, em muốn xóa bỏ những Kẻ Trừng Trị… Vì em không thuộc về nơi này, không muốn ở lại đây.

Dịch Ngộ: Nếu anh cứ vậy mà kéo em vào thế giới trong gương, thì sớm muộn gì em cũng sẽ nhận ra sự khác thường mà thôi.

Dịch Ngộ: Nhưng “đồng phạm đáng tin cậy nhất” thì không phải là diễn, là sự tồn tại chân thực duy nhất.

Anh dùng đáy mắt mô tả lại từng đường nét trên gương mặt tôi, đôi đồng tử như hai viên pha lê nhạt màu, nhưng lại có thể phản chiếu rõ ràng hình ảnh của tôi.

Dịch Ngộ: Nhưng anh biết màn kịch này sẽ không thể kéo dài được mãi.

Dịch Ngộ: Anh chỉ không kìm được lòng tham nhất thời, không kìm được sự không cam tâm, nên cứ vậy mà nghĩ cách để được ở bên em thêm một chút nữa rồi lại một chút nữa.

Y/N: ….

Bởi vậy nên anh mới giấu kế hoạch này đến tận “tuần này” mới tiết lộ cho tôi.

Bởi vì anh có đặc quyền được giữ lại trí nhớ, anh biết tuyến thời gian sẽ quay lại một lần nữa.

Anh còn tưởng rằng tất cả mọi học sinh ở đây đều chịu chung một quy luật là bị xóa trí nhớ cũ đi, bao gồm cả tôi.

Vậy nên hôm đó anh đã không khai ra toàn bộ kế hoạch với tôi vì nghĩ đằng nào tôi cũng sẽ quên.

Anh tưởng rằng cả hai sẽ được bắt đầu lại một lần nữa, cùng nhau trải qua mỗi một vòng lặp kéo dài 6 ngày.

Nào ngờ tôi lại được giữ lại ký ức…

Nhưng khi tôi tìm anh để cầu xin sự trợ giúp lần nữa, anh vẫn quyết định giúp tôi, dù biết sẽ có ngày bị tôi “bóc trần” bộ mặt thật của mình.

Nhưng có một điều mà anh đã nói đúng, đó là dù có xảy ra chuyện gì thì việc anh đã cùng tôi xóa bỏ các Kẻ Trừng Trị, phá giải các quy tắc ở đây và trở thành “đồng phạm đáng tin cậy nhất” của tôi hoàn toàn là sự thật.

Y/N: Thế giờ mình vẫn là “đồng phạm đáng tin cậy nhất” của nhau chứ ạ?

Dịch Ngộ: Ừ.

Anh nhìn tôi, khóe môi treo lên một nụ cười nhạt.

Dịch Ngộ: Vậy nên…

Dịch Ngộ: Đừng sợ anh được không? Ngoài giờ lên lớp lại rủ anh ngồi đọc sách với em nhé?

[Lựa chọn 1] Đồng ý
[Lựa chọn 2] Do dự

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Đồng ý

Y/N: Được chứ ạ.

Anh vui vẻ bật cười.

Dịch Ngộ: Chúng mình có hẹn với nhau rồi đó nhé.

[Lựa chọn 2] Do dự

Tôi không dám đáp lại ngay.

Nhận ra sự do dự của tôi, Dịch Ngộ chỉ khẽ bật cười.

Dịch Ngộ: Anh sẽ luôn ở Phòng Đọc đợi em.

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây]

Y/N: Em còn một câu hỏi nữa.

Dịch Ngộ: Em muốn hỏi gì?

Y/N: Anh có biết tại sao lại xảy ra hiện tượng vòng lặp thời gian này không?

Dịch Ngộ lắc đầu.

Dịch Ngộ: Anh cũng không rõ nữa, dù sao thì nó cũng không có ảnh hưởng gì xấu đến anh.

Dịch Ngộ: Nhưng nếu em còn cần gì khác thì hoan nghênh đến tìm anh bất cứ lúc nào.

Dịch Ngộ: Vì mình là “đồng phạm đáng tin cậy nhất” của nhau mà.

Dịch Ngộ: Đừng bao giờ quên điều này nhé.

Y/N: Chắc chắn rồi ạ.

Cuối cùng, Dịch Ngộ chỉ đành đứng yên tại chỗ, ánh mắt tiễn tôi rời đi.

Ánh trăng lạnh lẽo rơi trên tấm lưng anh, mà anh lúc này, chỉ còn lại một mình.

Trong lòng tôi chợt dậy lên một ý muốn mạnh mẽ.

Và thế là tôi đã bỏ mặc cánh cửa đang mở ra được nửa chừng, quay ngoắt đầu lại chạy về phía anh, nhón chân lên, vòng hai tay lên cổ anh, trao cho anh một cái ôm thật chặt.

[Lựa chọn 1] Em sẽ còn quay về mà
[Lựa chọn 2] Tạm biệt nhé

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Em sẽ còn quay về mà

Y/N: Em sẽ còn quay về mà, mình đã hẹn nhau rồi, em sẽ không nuốt lời đâu.

Y/N: Mình đã hứa phải cùng nhau đọc sách rồi cơ mà.

Dịch Ngộ vòng tay ôm ngược lại tôi, gần như nhấc bổng cả người tôi lên khỏi mặt đất.

Dịch Ngộ: Được.

[Lựa chọn 2] Tạm biệt

Y/N: Dịch Ngộ, tạm biệt nhé.

Y/N: Ý em là tạm biệt để lần sau gặp lại ấy.

Anh cũng vòng tay ôm ngược lại tôi, yên lặng siết chặt vòng ôm của mình.

Mãi một lúc sau, anh mới buông lỏng tay ra.

Dịch Ngộ: Được.

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây]

Lúc khẽ đẩy anh ra, tôi chợt nghe thấy tiếng anh bật cười.

Dịch Ngộ: Chuyện là… em ra nhầm cửa rồi.

Tôi cúi xuống nhìn, nhận ra cánh tay đang ôm tôi của anh là tay trái.

Trong khi anh rõ ràng không phải người thuận tay trái.

Tấm gương… Còn có thùng nước và tấm bìa giấy vứt lăn lóc một bên kia nữa.

Sau khi tuyến thời gian bị thiết lập lại… Sao những thứ này vẫn còn nằm ở đây được nhỉ?

Đáng nhẽ đã phải theo tuyến thời gian mà quay trở về vị trí ban đầu của mình rồi chứ.

Vậy nghĩa là tôi đã… bị anh kéo vào thế giới trong gương lúc nào mà không hay biết sao?

Tôi trố mắt nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, sau đó lại nhấc bổng tôi lên, chậm rãi tiến vào trong gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro