[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Thứ 2 Tuần kế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6 - THỨ 2 TUẦN KẾ

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi đã khá giật mình vì lại thấy Trịnh Giai Giai ở trong phòng.

Rõ ràng tối qua cô ấy đã không về đây mà nhỉ?

Ngay lúc tôi chuẩn bị hỏi cô đã đi đâu tối qua thì cô lại trực tiếp coi như không thấy tôi rồi sửa soạn đồ đạc rời khỏi phòng ngay.

Vương Thần Thần: Chúng mình cũng đi nhanh lên đi, hôm nay sẽ công bố điểm thi đó.

Y/N: Ừm.

Tôi thu ánh mắt về, chuyển sang nhìn Vương Thần Thần.

Y/N: Đêm qua có phải cậu ra ngoài đi vệ sinh không?

Vương Thần Thần: Hả? Đúng rồi, làm sao thế?

Thế mà cũng thản nhiên thừa nhận luôn.

Tôi cúi đầu nhìn xuống chân cô, lần này vẫn thấy một sợi tóc ướt nhèm nhẹp dính trên đôi giày thể thao màu trắng.

.

Lúc vừa mới vào lớp, ánh mắt tôi lại vô thức liếc sang bàn lớp trưởng một lần nữa.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ta giây trước còn đang vục đầu xuống bàn, giây sau đã chậm rãi ngẩng đầu lên nói một câu gì đó với tôi, từng câu từng chữ được nhả ra hết sức chậm chạp.

Tôi có thể nhìn ra khẩu hình của cậu ta là…

Cậu, cũng, không, thoát, nổi, đâu.

Dứt lời, cậu ta lại ngoác to miệng cười nhìn tôi.

Ngay lúc này, chuông vào lớp đột ngột vang lên, thầy giáo cũng nhanh chóng cầm tờ điểm thi bước vào.

Tất cả mọi người đều hướng những ánh mắt lấp lánh mong đợi về phía thầy giáo, bày ra vẻ không thể nhịn được nữa rồi.

Thầy giáo: Bài thi hôm qua đã gặp chút sự cố nên nhà trường đã quyết định bãi bỏ kỳ nghỉ hè lần này.

Thầy vừa dứt lời, cả lớp lại bắt đầu xôn xao.

Trái tim tôi như rơi vào hầm băng.

Vậy mà tôi lại ngây thơ cho rằng bài thi này sẽ diễn ra thuận lợi, chỉ cần cố gắng đạt được thành tích tốt sẽ có thể đạt được một tấm vé thông hành để bước ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài nữa.

Nhưng hiện thực đã vả cho tôi một cú đau.

Ngôi trường này… Ngay từ lúc bắt đầu đã không có ý định cho bất cứ học sinh nào rời đi.

Giờ tôi mới hiểu ra câu nói đầy ẩn ý của lớp trưởng ban nãy, chắc chắn cậu ta còn biết nhiều hơn thế.

Tôi nghe thấy có người hỏi thầy giáo đã xảy ra sự cố gì.

Thầy giáo: Ban chấm thi phát hiện có một bài thi bị thừa ra, nên đã quyết định sẽ hủy bỏ kết quả bài thi.

Sĩ số lớp chúng tôi rõ ràng luôn lấp kín chỗ ngồi, vậy thì thừa ra một người thế nào được?

Các bạn học bắt đầu la ó rầm rầm.

Thầy giáo thấy vậy bèn gõ mạnh lên bàn vài cái để ổn định trật tự.

Trong suốt tiết học hôm nay, thầy giáo đã không nhắc thêm một câu nào về bài thi nữa mà chỉ chăm chăm giảng bài mới.

.

Đợi đến giờ tan học buổi chiều, tôi đã chủ động đi qua chỗ lớp trưởng.

Y/N: Nói thẳng ra đi, có phải cậu biết cái gì rồi không? Tờ đề bị thừa ra đó thuộc về ai?

Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu ra khỏi hộc bàn, nụ cười khúc khích trên môi dần thu lại.

Lớp trưởng: Tờ đề bị thừa ra… Còn có thể là của ai nữa?

Cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, chốc lát sau lại như nghĩ đến chuyện gì buồn cười lắm mà cười phá lên.

Lớp trưởng: Sĩ số sai, lại một lần nữa sĩ số bị sai… Ha ha ha ha….

Cậu ta cười như điên như dại, cười không ngừng nghỉ, cười đến chảy cả nước mắt.

Trước khi thi, tôi còn nhớ cậu ta đã từng nói tôi cũng sẽ không thể thoát nổi đâu.

Hiển nhiên là cậu ta đã biết thứ gì đó, mà thứ đó còn liên quan đến tôi, nhưng không biết vì lí do gì mà làm thế nào tôi cũng không thể cạy miệng cậu ta được.

Hoặc là… có thế lực gì đó cấm cậu ta nói.

Tôi cân nhắc một lát rồi chuyển cách hỏi bớt đụng chạm hơn.

Y/N: Tôi còn một câu hỏi cuối cùng, có phải sĩ số đúng thì bài thi mới được tính là kết thúc không?

Cậu ta đột ngột ngưng cười, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm méo mó.

Lớp trưởng: Sĩ số có bao giờ là đúng đâu? Không bao giờ là đúng cả…

Y/N: Được rồi, cảm ơn nhé, tôi hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Lớp trưởng: Gì cơ?

Y/N: Không phải chính cậu bảo tôi đó sao? Đáp án chính là sĩ số không bao giờ đúng.

Y/N: Cũng tức là cậu luôn biết rõ có bao nhiêu người tham gia kỳ thi, cũng luôn biết ai là người bị thừa ra.

Gương mặt cậu ta thoạt cứng đờ.

Xem ra tôi đoán không sai.

Y/N: Ai là người bị thừa ra ở đây? Có phải là Vương Thần Thần không?

Lớp trưởng: Không, tôi không biết gì hết, tôi không biết Vương Thần Thần nào cả.

Cậu ta lại chui xuống ngăn kéo bàn rồi cố dúi đầu vào trong.

Lần này tôi không thể để cậu ta chạy đi lần nữa, phải bằng mọi giá cầm chân cậu ta.

[Lựa chọn 1] Ép cung

Quyết tâm không để cậu ta chuồn đi trong êm đẹp, tôi đã túm lấy cổ áo cậu ta rồi lôi xồng xộc ra khỏi hộc bàn.

Y/N: Cho cậu một cơ hội nữa, Vương Thần Thần rốt cuộc là cái thứ chết bằm gì?

Lớp trưởng: Tôi không biết, tôi thề là tôi không biết gì hết!!!

Y/N: Cậu là lớp trưởng mà trong lớp có bao nhiêu người lại không biết được à?

Y/N: Đừng có chơi đánh đố với tôi, cứ tiếp tục giả ngu đi nếu cậu muốn tôi mách tội cậu với “người đó”.

[Lựa chọn 2] Uy hiếp một cách khéo léo

Tôi kéo cái bàn của cậu ta ra xa rồi khuỵu chân xuống đối mặt với cậu ta.

Cậu ta hiển nhiên không dám nghĩ đến tôi sẽ làm như vậy nên chỉ biết ngơ ngác nhìn tôi.

Y/N: Cậu không muốn nói, là vì đang sợ đúng không? Thế có sợ “người đó” không?

Y/N: Cậu sợ “người đó” đúng không?

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây]

Ngay khi vừa nghe đến “người đó”, trông cậu ta gần như sợ đến hồn lìa khỏi xác.

Xem ra tôi đã xoáy đúng vào cơn đau của cậu ta rồi.

Lớp trưởng: Người đó… Quả nhiên cậu đã bị nhìn thấy rồi…

Y/N: Tôi chẳng còn cái gì để mất cả, giờ làm gì cũng chết, nhưng trước lúc đó thì tôi được quyền biết sự thật đúng không.

Lớp trưởng: Cậu có biết cũng chẳng thể làm gì được cả… Tôi đã nói rồi, cậu sẽ chẳng thay đổi được điều gì đâu, đằng nào thì cuối cùng cũng sẽ trở nên giống như tôi mà thôi.

Lớp trưởng: Cậu sẽ biết nhanh thôi.

Cậu ta lại vùi đầu vào trong ngăn kéo mà không nói gì nữa.

Tôi lại cố giật áo cậu ta lôi ra mà không được.

Thôi không làm chuyện thừa thãi nữa, đằng nào thì trông cậu ta cũng không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện tôi nữa.

Nếu vấn đề nằm ở sĩ số của lớp thì đối với một người chơi đến với phó bản này sau như tôi cũng khó mà tự mình điều tra được sĩ số thực sự.

Ngoại trừ anh chàng lớp trưởng hơi ấm đầu này ra thì tôi cũng không còn ai khác có thể hỏi chuyện, hỏi “các bạn học” khác cũng không được, mà hỏi thầy giáo thì càng không.

Nơi duy nhất tôi có thể tìm đến để kiểm tra sĩ số thực của lớp hiện giờ chỉ còn lại tờ sơ đồ lớp trên bàn giáo viên mà thôi.

Thế nhưng lần này khi tôi kiểm tra lại sơ đồ lớp thì thấy, vị trí hôm qua còn để trống bên cạnh tôi thì hôm nay đã mang tên Vương Thần Thần.

Khó tin hơn cả là, cái tên tôi đang bị mờ dần đi.

Rốt cuộc thì nhân số bị thừa ra… là tôi hay là Vương Thần Thần?

Vương Thần Thần rốt cuộc là một tồn tại như thế nào… Phải như thế nào mà người “bình thường” đều không nhìn thấy cô ta, còn lớp trưởng lại nhìn thấy?

Nhìn cái tên đang mờ dần của chính mình, tôi chợt nghĩ ngay đến một từ…

Thay thế.

Suy nghĩ này khiến tôi không rét mà run.

Có lẽ lớp trưởng đã sớm đoán ra kết quả của bài thi, thậm chí còn phải đối mặt với điều này cả tỷ lần trước đó rồi.

Nhưng tại sao lại có thể như vậy được chứ?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bảng đen, trên đó vẫn còn lưu lại nét hằn phấn của câu khẩu hiệu nhắc nhở kì thi của lớp trưởng hôm qua.

Lớp có nội quy riêng của lớp…. Trường có nội quy riêng của trường… Bài thi có nội quy riêng của bài thi.

Tôi chợt nhận ra sự sai lầm trong hướng đi của mình.

Tôi đã bị cái lợi trước mắt che mờ khả năng phán đoán, vì lòng một mực chỉ hướng đến mục tiêu muốn thi tốt để về nhà nên đã không nghĩ đến một khả năng khác.

Tờ đề thi cuối cùng đó hóa ra cũng là một phần của quy tắc mà tôi phải tuân thủ, tôi đúng ra phải trả lời đúng y như đáp án đã được định sẵn, nếu sai sẽ bị coi là vi phạm nội quy.

Mà vi phạm, sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt.

Tôi mở điện thoại ra, nhìn lại lịch sử tin nhắn giữa mình và “Vương Thần Thần bản pro” rồi lần lượt nhớ lại từng chuyện ma quái đã xảy ra với mình từ khi bị lôi đến ngôi trường này.

Tuyệt đối không được để bất cứ ai phát hiện ra bạn đã nhận ra “chúng”, món ăn đặc biệt ở canteen, thầy giáo mặc áo đỏ xuất hiện mỗi buổi chiều…

Còn có sân bóng lúc 8 giờ rưỡi, vị trí mới đột ngột xuất hiện trong Phòng Đọc, một dãy các phòng học nhạc giống nhau y như đúc… Mỗi một sự kiện mà tôi từng đích thân trải qua đều liên quan chặt chẽ với quy tắc này.

Nhưng thực hiện những quy tắc này có phải là điều kiện đảm bảo tôi có thể rời khỏi nơi này hay không?

Giống như đã nhìn ra suy đoán của tôi, âm thanh thông báo điện thoại đột ngột vang lên ngay sau đó, xoáy sâu vào nỗi hoang mang của tôi.

[Vương Thần Thần bản pro: Điều 1, Nội quy chung Trường ■■: Người dám làm trái quy tắc sẽ phải nhận lấy hình phạt nặng nề, nghiêm cấm mọi hành vi trốn tránh hình phạt dù là dưới bất kỳ hình thức nào.]

[Vương Thần Thần bản pro: Điều 2, Nội quy ■■ Trường ■■: Nếu người vi phạm có suy nghĩ muốn bỏ trốn thì xin hãy nhớ rằng, quy tắc rồi sẽ không phải là thứ duy nhất bạn phải đối mặt, hình phạt sẽ thay đổi linh hoạt nếu cần, bạn bắt buộc phải ■■■■■■ Kẻ Trừng Trị.]

Điều 1, Nội quy chung Trường ■■: Người dám làm trái quy tắc sẽ phải nhận lấy hình phạt nặng nề, nghiêm cấm mọi hành vi trốn tránh hình phạt dù là dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 2, Nội quy ■■ Trường ■■: Nếu người vi phạm có suy nghĩ muốn bỏ trốn thì xin hãy nhớ rằng, quy tắc rồi sẽ không phải là thứ duy nhất bạn phải đối mặt, hình phạt sẽ thay đổi linh hoạt nếu cần.

Bạn bắt buộc phải ■■■■■■ Kẻ Trừng Trị.

Phải làm gì Kẻ Trừng Trị cơ? Trực tiếp xóa sổ ấy à?

Ngay khi tôi định nhắn lại thì nhận ra đã bị bên đó chặn số.

Cùng lúc, tôi nhìn thấy toàn bộ những tin nhắn giữa chúng tôi từ trước đến nay đều đồng loạt biến thành những ký tự ngoằn ngoèo vô nghĩa.

Y/N: ….

Ngay lúc này, tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên tôi từ bên ngoài phòng học.

Tôi nhìn ra ngoài, chỉ thấy Dịch Ngộ đang đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với tôi.

Tôi vội vàng chạy ngay ra ngoài.

Y/N: Sao anh lại tới đây?

Đôi mắt xám chì của anh nhìn tôi đầy dịu dàng, như mọi khi.

Trong ngôi trường tràn ngập những điều quái dị này, anh thoạt nhìn trông còn giống một học sinh “bình thường” hơn bất cứ ai, ngày ngày yên tĩnh ngồi một chỗ học tập, không quan tâm thế sự.

Mỗi khi nhìn thấy anh, tôi lại cảm thấy ngôi trường “bất thường” này vẫn còn giữ lại chút gì đó “bình thường”.

Nhưng như thế lại càng… bất thường phải không?

Ở một nơi tràn ngập những điều bất thường thì người này lại là tồn tại bình thường duy nhất, càng nghĩ càng thấy không đơn giản.

Nghe tôi hỏi, anh chỉ mỉm cười dịu dàng.

Dịch Ngộ: Anh chỉ tiện đường đi qua thôi, tự nhiên nghĩ muốn chào em một tiếng.

Dịch Ngộ: Thế ai làm gì em mà mặt mày lại tràn ngập muộn phiền thế kia?

Y/N: Tại đang yên đang lành thì thầy em đột nhiên nói hủy bỏ toàn bộ kết quả thi ấy.

Y/N: Chỉ biết là số liệu thống kê có vấn đề, tại không biết từ đâu lại lòi ra kết quả thi của một học sinh nào đó không có trong danh sách.

Dịch Ngộ: Còn có chuyện đó cơ à.

Anh mỉm cười tỏ ý an ủi tôi.

Dịch Ngộ: Thôi thì đằng nào cũng không cứu vãn được gì, em cũng đừng nghĩ nhiều cho mệt đầu.

Dịch Ngộ: Em có đang rảnh không? Hay lại qua Phòng Đọc ngồi đọc sách với anh một lát đi?

Anh nói một cách hết sức nhẹ nhàng, như thể chỉ đang tâm sự với đàn em về một sự cố không quá nghiêm trọng nào đó trong học tập mà thôi.

Nhưng giờ mặt trời cũng đã xuống núi rồi… Vậy mà anh lại rủ tôi đi đọc sách giờ này, đừng nói tôi là anh hồn nhiên không biết các học sinh đều bắt buộc phải rời khỏi tòa giảng đường trước khi trời tối đấy nhé?

Tôi nhìn anh đầy khó hiểu.

Y/N: Giờ mình đến Phòng Đọc thì có muộn quá không? Em nhớ nội quy trường có mục yêu cầu các học sinh phải rời khỏi tòa giảng đường trước khi trời tối mà nhỉ?

Anh giơ một ngón tay lên đặt lên khóe môi.

Dịch Ngộ: Sẽ không sao đâu mà.

Dịch Ngộ: Miễn không để bị giáo viên bắt là được.

Anh ấy hiểu rõ nội quy trường hơn bất cứ ai, nhưng lại là kiểu người biết chuyện nhưng không biết sợ ấy.

Hoặc có khi nào… anh căn bản còn không coi hình phạt của nhà trường ra gì không nhỉ.

Nếu tôi hỏi, liệu anh có trả lời thật lòng không?

[Lựa chọn 1] Phải hỏi mới biết được
[Lựa chọn 2] Không hỏi

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Phải hỏi mới biết được

Dù sao cũng phải hỏi mới biết được.

Y/N: Nhìn tiền bối ngày thường ra dáng học sinh ngoan như vậy mà không ngờ lại có tâm hồn phản loạn vậy nha.

Y/N: Không lẽ anh chưa từng bị giáo viên bắt một lần nào sao?

Dịch Ngộ bật cười dịu dàng.

Dịch Ngộ: Anh nhớ mình cũng chưa từng tự nhận là học sinh ngoan gì mà nhỉ.

Dịch Ngộ: Chẳng phải người ta có một câu nói đó sao, “Quy tắc là vật chết, nhưng con người là vật sống”(*), nhưng thú thật thì anh cũng chỉ thi thoảng mới lén phạm quy thôi.

(*)Chú thích: Các quy tắc đều là thứ cố hữu, cứng ngắc và không thay đổi, nên không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề, nhưng con người vì có suy nghĩ nên sẽ linh hoạt hơn và tìm ra được nhiều cách giải quyết vấn đề hơn.

Dịch Ngộ: Vì hôm nay thấy em không được vui, nên mới muốn rủ em làm chút gì đó thư giãn tâm tình thôi mà.

Dịch Ngộ: Nếu em sợ bị thầy tóm thì anh lại tiễn em về trước nhé, dịp khác lại qua rủ vậy.

Tôi lắc đầu.

Y/N: Thôi, cứ để em đi cùng anh đi ạ.

Dịch Ngộ: Ừm.

[Lựa chọn 2] Không hỏi

Cho đến bây giờ thì anh vẫn đang sắm vai một học sinh bình thường của trường.

Nhưng chính vì là học sinh “bình thường” ở đây nên tôi mới không thể không đặt câu hỏi về sự an toàn của anh.

Cho dù anh ấy có là Dịch Ngộ đi chăng nữa…

Ngôi trường này luôn tràn ngập những điều nguy hiểm, nếu đi sai một bước có khi tôi còn phải đối mặt với cái chết không chừng, vậy nên điều tối thiểu tôi phải làm được bây giờ là không đánh cược vào bất cứ thứ gì.

Nếu anh là một “học sinh ngoan” đúng chuẩn, vậy thì có phải là hạng người sẽ vờ như thân thiết với tôi cho đến khi khai thác được thông tin quan trọng của tôi rồi lại “trở mặt” hay không?

Hay anh thực sự cũng biết… âm mưu đằng sau tất cả những quy tắc này?

Trước khi làm rõ được mục đích của anh thì tôi phải giấu kỹ thân phận của mình trước đã.

Và thế là tôi gật đầu.

Y/N: Vâng, vậy để em theo anh qua đó đi ạ.

Dịch Ngộ: Ừm.

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây]

Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì các bạn cùng lớp tôi đã lục tục ra về gần hết rồi.

Chẳng mấy chốc, tia nắng cuối cùng của buổi chiều cũng lặn mất tăm, những tiếng chuyện trò rôm rả của buổi tan trường cũng dần rút đi, trả lại bầu không khí yên tĩnh, hay nói đúng hơn là cô quạnh cho ngôi trường này.

Dù đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh này nhưng thú thực thì tôi vẫn chưa quen với việc thấy trời tối nhanh như vậy.

Cảm giác như có thế lực nào đó đứng sau…. chi phối thời gian, khiến cho bóng đêm kéo đến nhanh hơn.

Tôi nhìn sang Dịch Ngộ bên cạnh mình.

Trên hành lang tối tăm không một ánh đèn, gương mặt của anh gần như bị bóng tối che mờ, khiến tôi có căng mắt ra cũng không thể thấy rõ.

Chẳng lẽ anh không cảm thấy trời tối nhanh đến mức kỳ lạ sao?

Nhưng nếu thời gian ở đây vẫn luôn trôi qua nhanh như vậy thì chắc hẳn lại không phải là sự kiện gì bất thường đối với các học sinh ở đây nhỉ.

Khi thấy ánh mắt tôi nhìn sang, anh thoạt cười dịu dàng, cố gắng xoa dịu sự bất an trong lòng tôi.

Dịch Ngộ: Buổi tối ở đây sẽ không bật đèn đâu, em vẫn nhìn được đường đi chứ?

Y/N: Cũng tạm ổn ạ…

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì chợt cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm không rõ từ đâu.

Tôi vội đảo mắt nhìn một vòng quanh để tìm ra nó, cuối cùng lại dừng lại trên chiếc kính cửa sổ ở một bên.

Bên trong cửa sổ… có người.

Tấm kính cửa sổ này cứ như một tấm gương, lờ mờ phản chiếu lại hình ảnh của tôi và Dịch Ngộ.

Mà sau lưng chúng tôi, còn một người nữa.

Tôi hốt hoảng quay phắt đầu lại…

Không có một ai ở đó.

Phải chăng người đó… sống trong gương sao?

Người trong gương mặc áo cộc tay màu đỏ, trên gương mặt như bị phủ một lớp sương khói lờ mờ.

Dường như đã nhận ra ánh mắt của tôi nên “nó” bất chợt ngẩng đầu lên, mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng nhọn hoắt.

Dịch Ngộ: Thực ra hôm nay cũng muộn quá rồi… Hay mai em lại…

Dịch Ngộ: Trông sắc mặt em không được ổn lắm… Cảm thấy khó chịu ở đâu à?

Giọng nói của Dịch Ngộ đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi quay sang nhìn anh, biểu cảm của anh vẫn hết sức ung dung nhẹ nhàng, trông không giống như đã nhìn ra hình ảnh dị thường trên mặt kính.

Nhưng có thật là anh không thấy gì hay không?

Bóng người trên kính đó bắt đầu nghiêng mình về phía trước.

Ban đầu là thò một tay ra, sau đó là đến cái đầu, từng chút một chui cả cơ thể ra khỏi kính cửa sổ, cánh tay liều sống cố chết hướng về phía Dịch Ngộ.

Ấy thế nhưng ngay sau đó, nó lại sượt qua vai Dịch Ngộ, chĩa về phía tôi!

Hiển nhiên mục đích của nó là tôi, tôi không thể làm bộ như mình không thấy gì được nữa.

Nhưng Dịch Ngộ… Lúc này anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt hết mực lo lắng, thoạt nhìn không giống như đã phát hiện ra cánh tay dị hợm đang với về chỗ tôi kia.

Tôi hoảng sợ lùi lại nửa bước.

Y/N: Tiền bối… Mình đi nhanh lên được không anh? Em cảm thấy hơi khó chịu, muốn vào nhà vệ sinh một chút.

Cánh tay đó đã chạm đến vai của tôi rồi.

Luồng hơi thở lạnh lẽo nhanh chóng ập vào mặt tôi, khiến tôi còn nghe ra một mùi tanh khó chịu.

Ngay lúc tôi định co giò chạy biến thì Dịch Ngộ lại nắm ngược lấy cổ tay tôi.

Dịch Ngộ: Y/N, anh đếm đến ba, mình phải cùng nhau chạy nhé.

Tôi chợt ngớ người.

Vậy là anh vẫn nhìn thấy đúng không?

Dịch Ngộ: Chạy!

Thời gian quá gấp rút để tôi có thể đưa ra thắc mắc với anh, và thế là tôi cứ để mặc cho anh kéo đi thật nhanh, tránh xa khỏi cánh tay ma quái kia, cuối cùng chạy một mạch đến cuối hành lang.

Trong lúc chạy, tôi còn nghe thấy loáng thoáng tiếng bước chân của ai đó sau lưng mình, âm thanh đó vẫn luôn một mực theo sát, thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng gần.

Nó chui được ra khỏi tấm kính rồi sao? Nó đủ nhanh để bám theo chúng tôi từ nãy đến giờ?

Tôi lạnh gáy quay đầu lại, đúng là nó đã thoát ra được và đang bám theo chúng tôi, nó chỉ còn cách chúng tôi vài bước chân nữa thôi.

Trong lúc Dịch Ngộ kéo tôi chạy xuyên qua hành lang, tôi đã dùng dư quang nhìn vào ảnh phản chiếu của kính cửa sổ và thấy vô số gương mặt của các học sinh xuất hiện trong đó.

Song hành với chúng tôi, chúng cũng đang có xu hướng dịch chuyển từ kính cửa sổ này sang kính cửa sổ khác với tốc độ chóng mặt.

Tất cả bọn chúng đều đang cố với tay ra khỏi cửa sổ, vùng vẫy loạn xạ.

Tôi cảm tưởng như chỉ ngay giây sau chúng đã có thể chạm đến chỗ chúng tôi rồi.

Tôi tuyệt đối không thể để bị chúng tóm được!

.

Dịch Ngộ cũng chỉ còn cách vừa ép sát cả cơ thể vào lan can vừa kéo tôi chạy đi xồng xộc, làm tôi cũng không nhớ đã rẽ qua bao nhiêu khúc ngoặt rồi.

Sau vài lần chuyển hướng, cả hai chúng tôi đã thấm mệt, nhưng tiếng bước chân đằng sau vẫn vững vàng bám theo.

Dịch Ngộ: Phía này!

Dịch Ngộ kéo tôi vào một căn phòng ngay cuối hành lang.

Sau khi cả hai đã vào phòng an toàn, anh mới đóng sập cửa lại.

Tôi dùng lưng để chặn đứng cửa ra vào, hy vọng có thể kìm lại những tiếng bước chân ngày càng đông đảo bên ngoài kia.

Rốt cuộc thì chúng là thứ gì vậy? Là những cái bóng chui ra từ trong gương, hay là một loại quái vật nào đó khác? Nếu không may bị bọn chúng bắt thì kết cục của tôi sẽ đi về đâu?

Trống ngực đập thình thịch, tôi há miệng cố hớp lấy từng ngụm không khí, song vẫn quay sang nhìn tình hình bên Dịch Ngộ.

Vì mới chạy xong nên anh cũng không khá hơn tôi là bao, anh hít vào thở ra từng hơi nặng nhọc, áo khoác đồng phục phải kéo xuống nửa chừng, để lộ lồng ngực phập phồng vì thiếu khí.

Tôi thấy anh cũng nhìn về phía tôi.

Dịch Ngộ: Em vẫn ổn chứ?

Dịch Ngộ: Thành thật xin lỗi, hình như lúc kéo em đi không để ý nên anh đã hơi mạnh tay, cổ tay em có bị đau không?

Tôi lắc đầu.

Y/N: Tiền bối… Anh cũng nhìn thấy chúng đúng không? Vậy anh có biết chúng là cái gì không?

Dịch Ngộ chắc chắn cũng nhìn thấy chúng…

Tôi chợt nhớ đến hai tin nhắn cuối cùng mà “Vương Thần Thần bản pro” đã gửi cho mình… “Nếu vi phạm nội quy trường sẽ bị trừng phạt nặng”, “Hình phạt sẽ thay đổi linh hoạt nếu cần”....

Có lẽ thầy giáo áo đỏ và đám học sinh đó chính là “hình phạt” đó.

Nhưng tôi đã vi phạm nội quy gì được nhỉ? Có phải vì tôi vẫn ở lại tòa giảng đường sau giờ tan học hay không?

Về phía Dịch Ngộ thì vì anh cũng ở lại đây sau giờ tan trường nên cũng bị tính là làm trái quy tắc?

Tôi nhìn thấy anh lắc đầu với mình.

Dịch Ngộ: Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng thôi.

Dịch Ngộ: Ban nãy anh còn tưởng đó là ảo giác của riêng anh chứ, hóa ra đến em cũng nhìn thấy.

Y/N: Nhưng lúc anh rủ em đến Phòng Đọc trông không giống người vi phạm nội quy lần đầu đâu.

Y/N: Anh thường xuyên ở lại Phòng Đọc muộn như vậy mà không lẽ chưa từng gặp chúng một lần nào sao?

Dịch Ngộ: Ừm… Anh cũng tự thấy mình khá may mắn đó chứ?

Anh vừa dứt lời, cánh cửa ngay sau lưng chúng tôi đã lập tức bị thứ gì đó đập mạnh vào.

Tôi ôm tim giật thót, suýt chút nữa đã ngã chúi người xuống đất.

Lúc này tôi cũng không kịp nghĩ xem lời của Dịch Ngộ nói có chỗ nào bất thường không, chỉ biết cầu nguyện cho đám ma quỷ bên ngoài không thể vào bên trong được…

Cánh cửa bị va đập vang lên từng tiếng lộp cộp chói tai, còn chúng tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dùng lưng đè lên cánh cửa để chặn cửa lại, mãi một lúc sau tiếng va đập mới dần biến mất.

Ấy thế mà tôi còn chưa kịp thở đã lại nghe thấy tiếng móng tay cào vào cửa lét két vô cùng gai răng.

Dịch Ngộ thấy vậy bèn nắm lấy cổ tay tôi thật chặt, truyền sức mạnh cho tôi.

Dịch Ngộ: Đừng sợ, chúng nó sẽ không vào đây được đâu.

Có thật như anh nói không?

Tôi cảm thấy sống lưng rét lạnh, còn Dịch Ngộ bên cạnh lại khác, anh cùng lắm chỉ tính là hít thở nặng nhọc một chút thôi chứ không đến mức hồn lìa khỏi xác như tôi.

Không lẽ… anh thực sự không cảm nhận được những điều quái dị này?

Tôi thực sự rất muốn hỏi nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ngay giây sau, những tiếng cào cấu không hiểu sao mà đột ngột ngưng bặt.

Sự yên tĩnh đột ngột lại càng phóng đại nỗi sợ của tôi lên gấp trăm lần, vì tôi không dám chắc có điều gì kinh khủng hơn thế đang chờ đợi chúng tôi ở ngay giây sau hay không.

Tôi không dám buông lỏng cảnh giác, bèn áp tai lên cánh cửa gỗ nghe ngóng thử, nhưng rốt cuộc thì dù có căng tai ra, tôi cũng không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa.

Y/N: Bọn chúng… bỏ đi rồi sao?

Tôi nhỏ giọng hỏi Dịch Ngộ, nhưng anh lại lắc đầu.

Dịch Ngộ: Không biết nữa, chi bằng mình thử mở cửa ra xem?

Anh nhìn tôi đầy dịu dàng, khóe mắt thậm chí còn hiện lên ý cười.

Y/N: Đùa kiểu đó vào lúc này không vui chút nào đâu ạ…

Dịch Ngộ: Chẳng qua thấy em căng thẳng quá nên anh mới trêu một chút thôi mà.

Anh chớp mắt đầy vô tội với tôi.

Y/N: Cầu trời cho chúng nó cuốn xéo đi thật luôn đi….

Tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh, nhận ra đây là phòng vệ sinh, mà ngay dưới chân tôi còn có một cái thùng đựng đầy nước.

Sau khi đẩy thùng nước ra chặn cửa, tôi mới yên tâm thả lỏng được phần nào.

Tôi nhìn sang phía Dịch Ngộ.

Y/N: Tiền bối, anh không thấy sợ cái đám đó sao ạ?

Dịch Ngộ: Anh đương nhiên… cũng có chút sợ mà.

Anh bật cười khúc khích.

Dịch Ngộ: Đây là lần đầu tiên anh ở lại tòa giảng đường lâu như vậy đấy, nghe nói nếu có ai ở lại đây sau buổi tối sẽ gặp phải chuyện không lành, thì ra sự thật đúng như lời đồn rồi.

Dịch Ngộ: Đằng nào thì mình cũng cùng nhau làm trái quy tắc rồi, vậy có được tính là một đôi đồng phạm không nhỉ?

Y/N: ….

Chẳng lẽ là do chúng tôi ở lại tòa giảng đường quá giờ nên bị phạt thật?

Dịch Ngộ là học sinh của trường này ngay từ đầu nên cũng không có gì lạ khi anh biết hết các quy tắc ở đây, hơn nữa còn mặt đối mặt với những sự kiện kỳ quái này mỗi ngày nên mặt không đổi sắc cũng phải đi.

Biết đâu đúng là anh nói thật thì sao… Rằng hôm nay là ngày đầu tiên anh làm trái luật.

Hình phạt cho việc ở lại tòa giảng đường quá giờ có phải là bị thầy giáo áo đỏ truy đuổi hay không? Không lẽ tiếng bước chân bám theo tôi từ đêm đầu tiên trên cầu thang hôm đó cũng là của thầy ta?

Nhưng tấm gương lúc đó nghĩa là sao nhỉ?

Trước đây trong lúc đọc sách tôi đã từng vô tình tìm ra một nội quy rằng, “Trong trường không có bất cứ tấm gương nào cả. Nếu nhìn thấy, vui lòng tránh xa.”

Trước có hai lần tôi từng nhìn thấy tấm gương đột ngột hiện ra, và hai lần đó đều thấy cái bóng của thầy giáo áo đỏ đứng ngay sau lưng mình.

Thế mà lần này lại thấy thầy ta trực tiếp chui ra từ kính cửa sổ, theo sau thầy ta còn có đám học sinh không thấy rõ mặt nữa.

Kính cửa sổ cũng được tính là một loại gương phải không…

Nếu thế thì càng chạy linh tinh trên hành lang càng không an toàn, vì vào những đêm ánh sáng yếu ớt, những tấm kính cửa sổ cũng sẽ biến thành mặt gương.

Lại nói… Hiện giờ mà ra ngoài thì có khác biệt gì so với việc chờ đợi ở trong này hay không?

Tôi không dám chắc chúng có đang im lặng đứng canh ngoài cửa hay không… Cũng không dám chắc ngày mai có gặp phải tình huống trớ trêu tương tự nữa hay không…

Nhưng ngồi ở đây vào lúc này thực sự không khác nào buông xuôi chờ chết.

Dịch Ngộ: Thôi được rồi, nhìn em nóng nảy như vậy anh cũng không dám trêu nữa.

Dịch Ngộ nhéo nhẹ lên tay tôi.

Dịch Ngộ: Anh chỉ nghĩ đơn giản là trong tình huống này, nếu mọi người đều hoảng loạn thì sẽ không giải quyết được gì thôi mà.

Dịch Ngộ: Xin lỗi em nhiều, nhưng anh thực sự không cố ý làm em khó chịu đâu.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Y/N: Không có gì đâu ạ, em chỉ… vì không biết nên làm gì nên càng nghĩ càng thấy hoảng loạn và mệt mỏi thôi.

Những trải nghiệm kinh hoàng không ngừng đổ ập xuống người tôi suốt những ngày vừa qua đã vắt kiệt toàn bộ sức lực cuối cùng của tôi.

Nhưng nếu đám học sinh và thầy giáo áo đỏ đều là…. Kẻ Trừng Trị, thì một mình tôi phải làm thế nào mới đối phó với chúng được đây?

Chẳng lẽ lần nào cũng đi xin sự trợ giúp từ Dịch Ngộ? Nhưng nhìn dáng vẻ không hay biết gì lại bị tôi làm liên lụy của anh lại khiến tôi mềm lòng.

Dịch Ngộ: Em có còn nhớ trong nội quy có một điều này không?

Dịch Ngộ: Sau khi trời tối, học sinh sẽ bị cấm ở lại tòa giảng đường… nhưng nếu trời sáng thì không.

Dịch Ngộ: Vậy nên nếu mình cứ ở đây đợi đến sáng ngày mai thì sẽ không có chuyện gì nữa rồi đúng không.

Tôi nghĩ kĩ lại, chợt thấy cũng hợp lý.

Nhưng cứ nghĩ đến hai dòng tin nhắn kia, tôi lại sợ.

Y/N: Làm như mình có bị tính là… Trốn tránh hình phạt không anh?

Dịch Ngộ: Hình như là có đó…

Dịch Ngộ: Nhưng em cũng đừng lo… Anh nghĩ mình biết cách để thoát tội an toàn.

Y/N: Có cách thật ấy ạ?

Đám ma quỷ kia còn đang bu đầy ngoài cửa kìa, để tôi xem anh thực sự có thể có cách gì.

Anh khẽ bật cười.

Dịch Ngộ: Không phải anh đã nói rồi đó sao? Chúng ta đang là đồng phạm đó.

Dịch Ngộ: Vậy nên anh có trách nhiệm tìm ra cách để đưa cả hai trốn tránh hình phạt này một cách an toàn.

Y/N: Nhưng mà…

Trong tin nhắn mà “Vương Thần Thần bản pro” gửi đến đã nhấn mạnh với tôi là “Nghiêm cấm mọi hành vi trốn tránh hình phạt, dù là dưới bất kỳ hình thức nào.”

Nhưng nếu bóc tách câu đó ra thì sẽ cho ra được ý nghĩa là, thực sự có cách có thể trốn tránh hình phạt nhỉ.

Nếu thầy giáo và đám học sinh đều là “hình phạt”, vậy thì chỉ cần hình phạt biến mất, hoặc không có khả năng thi hành hình phạt nữa thì chúng tôi sẽ được tính là trốn thoát thành công phải không?

Nếu trong nội quy trường không có hình thức trừng phạt, thì nội quy cũng sẽ mất đi giá trị.

Trong khi đó, những thông tin mà “Vương Thần Thần bản pro” nhắn cho tôi cũng chưa chắc đã là đúng hẳn…

Tôi quay sang nhìn Dịch Ngộ.

Y/N: Nếu chúng không còn tồn tại nữa, vậy thì mình sẽ được tính là trốn thoát thành công phải không ạ?

Y/N: Ý em là nếu những Kẻ Trừng Trị trong quy tắc không còn nữa… vậy thì nội quy cũng sẽ không còn giá trị gì nữa đúng không?

Dịch Ngộ nhìn tôi, ánh mắt toát lên sự kinh ngạc xen lẫn thưởng thức.

Dịch Ngộ: Đây là, suy nghĩ của chính em sao?

Y/N: Vâng… nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi ạ…

Tôi vừa nói xong chợt nhận ra điều gì không ổn.

Là một học sinh “bình thường” ở nơi này, vậy mà anh lại có ý tưởng muốn phản kháng lại với nội quy trường hay sao?

Đến giờ tôi mới chợt nhận ra mình đang bị Dịch Ngộ từng bước dẫn vào tròng, càng nói càng để lộ sơ hở…

Rốt cuộc là tôi đã lỡ để lộ “thân phận” thật sự của mình ra từ khi nào?

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, nhưng ngay giây sau lại cảm nhận được bàn tay Dịch Ngộ nắm lấy tay mình.

Dịch Ngộ: Làm vậy quá nguy hiểm.

Anh nói như thể chỉ đơn thuần cảm thấy suy nghĩ của tôi quá mạo hiểm, sau đó lại lo lắng mà lắc đầu nhìn tôi.

Nhưng ngay giây sau anh lại nở một nụ cười an ủi.

Dịch Ngộ: Nhưng hãy để anh giúp em một tay nhé, vì giúp em cũng là anh đang tự giúp chính mình mà.

Dịch Ngộ: Đợi đến sáng mai mình lại đi ra ngoài xem thử tình hình xem, nếu đám quái vật đó thực sự biến mất hết rồi thì giờ tan học ngày mai lại hẹn em đến Phòng Đọc với anh được không.

Dịch Ngộ: Mình cùng nhau, tìm ra cách để “trốn tránh hình phạt” nhé.

Anh nhìn tôi không chớp mắt, khiến tôi có thể nhìn rõ ảnh ngược của mình trong đáy mắt màu xám chì của anh, đó là một ánh mắt vô cùng trong sạch, không chút dối trá.

Nhưng tôi có thể tin tưởng anh được không? Tin tưởng để giãi bày toàn bộ với anh như một… người đồng phạm?

[Lựa chọn 1] Tin tưởng
[Lựa chọn 2] Do dự

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Tin tưởng

Tạm gác lại thân phận của anh ấy, tôi chỉ biết người vừa mới kéo tôi chạy ra khỏi chốn hiểm nguy chính là anh.

Nếu anh thực sự có ý đồ xấu xa gì với tôi thì đã có rất nhiều cơ hội để ra tay trước đó rồi, chứ việc gì phải lấy chính mình ra để đánh cược như vậy.

Vậy nên tôi lựa chọn tin tưởng anh ấy.

Bởi vì anh ấy là Dịch Ngộ mà.

Tôi gật đầu với anh.

Y/N: Được ạ...

Dịch Ngộ: Ừm.

[Lựa chọn 2] Do dự

Tôi chợt có chút do dự.

Trong ngôi trường này…. “Bất cứ người nào” cũng không đáng tin.

Nhưng Dịch Ngộ thì…. Khoan nói đến thân phận của anh như thế nào, nhưng đêm nay tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài tá túc một đêm ở đây rồi.

Nhưng nếu anh thực sự muốn làm điều gì bất lợi với tôi thì đã sớm ra tay rồi mới phải? Vậy mà đằng này lại lấy chính mình ra đánh cược như vậy.

Chỉ ngay sau đêm nay thôi… Tôi sẽ được biết hậu quả của việc “trốn tránh hình phạt” là như thế nào.

Sau đó tôi lại gật đầu với anh.

Y/N: Được ạ...

Dịch Ngộ: Ừm.

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây]

Dịch Ngộ: Ban nãy chạy có mệt lắm không? Mình cùng ngồi xuống nghỉ một lát nhé.

Y/N: Vâng ạ.

Tôi đảo mắt nhìn một vòng quanh gian vệ sinh, hy vọng tìm được một chỗ có thể ngồi nghỉ.

[Player nhấp vào bồn rửa tay]

Bồn rửa tay hình hộp chữ nhật dài cao đến nửa người, bề mặt phản chiếu lại ánh sáng đèn điện trắng lóa.

[Player nhấp vào thùng đựng chổi lau sàn]

Bề ngoài của thùng phủ đầy vết ố bẩn, bên trong còn cắm một cây chổi lau sàn.

Ngay bên cạnh đó là một chai nước lau sàn có vỏ màu đỏ tươi như màu máu.

[Player nhấp vào buồng vệ sinh]

Các buồng vệ sinh trong đây đều bị khóa lại hết.

Trên cánh cửa của một buồng vệ sinh còn dán tên nhân viên phụ trách lau dọn nhưng những chữ cái đều đã nhòe đi hết.

[Player nhấp vào chân buồng vệ sinh]

Ở góc tường nằm la liệt một vài dụng cụ vệ sinh và thùng đựng chứa đầy nước.

Nhưng nhìn từ chất liệu thì thấy thùng nước này cũng không được kiên cố lắm nên không an toàn để ngồi lên được.

[Kết thúc tìm kiếm]

Không biết Dịch Ngộ thế nào mà lại tìm được một tấm bìa giấy từ trong góc nên đã lấy ra trải xuống góc sàn sạch sẽ, phủi sạch bụi bặm rồi mới bảo tôi ngồi xuống.

Và thế là tôi ngồi xuống theo anh.

Trong gian vệ sinh yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở của cả hai.

Tôi thoạt quay đầu sang nhìn anh.

Chợt có cảm giác màu sắc cả cơ thể anh rất nhợt nhạt, cứ như chỉ ngay giây sau sẽ hòa vào làm một với ánh đèn lạnh lẽo trong căn phòng này.

Dịch Ngộ: Em đang nhìn gì vậy?

Y/N: …..

Đột nhiên bị chính chủ bắt gặp khiến não tôi chết máy vài giây, lát sau hoàn hồn mới lắc đầu nguầy nguậy.

Y/N: Em chỉ đang nghĩ, phải làm thế nào mới có thể…

Dịch Ngộ: Thứ duy nhất em cần lúc này là được nghỉ ngơi đấy.

Dịch Ngộ: Không thì cứ coi như đang ngồi chơi với anh một lát thôi được không?

Y/N: Anh đang xin phép em đó hả?

Anh bật cười nhìn tôi.

Dịch Ngộ: Đúng vậy đó.

Cảm giác như lần nào gặp anh là tôi lại thấy anh bày ra vẻ tha thiết muốn có một người chơi cùng này.

Dù là ánh mắt tội nghiệp này, hay gương mặt thiếu niên đầy trong sáng này đều khiến tôi nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng.

Y/N: Được thôi ạ.

Cuối ngày mệt mỏi, cộng thêm cuộc rượt đuổi giật gân ban nãy đã đủ khiến tôi kiệt sức rồi.

Vậy nên khi vừa mới thả lỏng tinh thần, cơn buồn ngủ đã mau chóng tìm đến tôi ngay được.

Mí mắt tôi trĩu xuống, cơ thể dần nghiêng về một bên, cho đến cuối cùng lại tựa hẳn lên người Dịch Ngộ.

Tuy lí trí đang kêu gào tôi không được làm vậy nhưng cơ thể lại không thể chống chịu trước cơn mệt mỏi kéo đến ùn ùn như lũ. Và thế là, ý thức tôi mờ dần.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi còn mơ hồ cảm thấy được ai đó đắp áo lên cho.

Dịch Ngộ: Ngủ đi.

Dịch Ngộ: Ngày mai… lại là một ngày mới rồi.

Ngày mới à…?

Ý thức của tôi thực sự không còn sức chống trả trước cơn buồn ngủ, bèn để bản thân buông thả, chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro