[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Chủ nhật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5 - CHỦ NHẬT

Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên đinh tai nhức óc khiến tôi bừng tỉnh từ cơn mê man.

Tôi xoa cái gáy đau nhức, nhìn bầu trời đang sáng dần.

Tôi vẫn đang ở trong phòng học nhạc, còn cái người đáng ra đã hứa là sẽ đánh thức tôi là Hạ Tiêu Nhân lại không thấy bóng dáng đâu hết.

Anh ấy đi đâu được nhỉ?

Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn phải đợi trong này một lúc nữa, nhưng mãi sau vẫn không thấy Hạ Tiêu Nhân vác mặt về.

Thôi vậy, đành phải đi vệ sinh cá nhân trước rồi lên lớp thôi.

Trước khi trở về lớp học, tôi đã đặc biệt kiểm tra lại điện thoại một lượt xem “Vương Thần Thần bản pro” có gửi tin nhắn đến nữa không.

Thế nhưng tin nhắn cuối cùng của cô vẫn dừng lại ở nội dung lần trước.

Sau 3 ngày, “Vương Thần Thần bản pro” không biết vì gì mà bắt đầu ngừng nhắn tin cho tôi, giống như một gói thử nghiệm free dành cho tân thủ đã hết thời hạn, buộc tôi phải nạp premium hoặc sao đó để sử dụng tiếp.

Tôi không cho rằng các quy tắc ở đây chỉ đến thế là hết, nhưng không biết tôi có vô tình bỏ sót điều gì không nữa?

Tôi lại quay trở về lớp học, vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì các bạn học khác cũng lần lượt tốp năm tốp ba kéo nhau đi vào.

Lớp trưởng chỉ đạo cho cả lớp tách các bàn học ra, nhắc nhở các bạn cất hết sách vở vào trong ngăn bàn để chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Tôi nhận ra chỉ mình lớp trưởng là không bỏ sách vào trong ngăn bàn mà lại cất trong một góc cuối lớp.

Nhân lúc dịch chuyển bàn ghế, tôi đã lén tia sang nhìn ngăn bàn của cậu ta một cái.

Bên trong không có một thứ gì cả.

Vậy thì rốt cuộc cậu ta suốt ngày cắm mặt cắm mũi vào đó để làm gì….

Trong lúc tôi di chuyển ghế của mình ra xa, Vương Thần Thần mới đột nhiên sáp lại gần tôi.

Vương Thần Thần: Đêm qua sao cậu không về phòng ngủ mà lại có việc đi đâu à? Có… gặp phải thứ gì đó không?

Cô cau mày lại thể hiện sự lo lắng, nét mặt trông không hề giả tạo.

Y/N: Tôi bất cẩn bị người ta nhốt trong phòng học nhạc cả một buổi tối, mãi đến giờ mới được ra.

Y/N: Chính ra cũng không có chuyện gì quá kinh khủng đâu?

Vương Thần Thần: Tôi… Tôi chỉ là lo cho cậu quá thôi… Cậu không sao thì tốt rồi, tôi còn tưởng cậu cũng…

Y/N: Cũng?

Vương Thần Thần: Đêm hôm qua… Bọn họ cũng không về phòng.

Bọn họ? Ý là Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai sao?

Y/N: Họ đi đâu vậy?

Vương Thần Thần: Tôi cũng không biết nữa.

Tôi chợt nhận ra mình đã không còn gặp lại họ lần nào, chỉ trừ ba buổi tối đầu tiên khi đến đây.

Đêm cuối cùng còn nhìn thấy là đêm tôi về phòng mà họ đã lên giường ngủ hết rồi, lúc đó cũng không tiện xác nhận xem có phải họ đã ngủ thật rồi hay chưa nữa.

Giờ mới để ý, bắt đầu từ sáng hôm qua tôi đã không còn thấy họ đâu nữa rồi.

Y/N: Sáng qua cậu có gặp bọn họ lần nào không?

Vương Thần Thần: Tôi….

Lớp trưởng: Y/N, cậu còn ngây ra đó làm gì? Bài thi bắt đầu đến nơi rồi.

Lớp trưởng gõ vài tiếng lên bàn giáo viên.

Tôi bèn làm dấu tay hẹn lát nữa lại nói với Vương Thần Thần rồi ổn định vị trí của mình.

Lớp trưởng ghi lên bảng đen một dòng chữ to đùng với nội dung: “Làm bài nghiêm túc, chấp hành kỷ luật, nghiêm cấm gian lận, hậu quả tự chịu”.

Sau đó, thầy giáo đã nhanh chóng cầm tập đề thi bước vào lớp.

Đề thi được các bàn đầu truyền xuống dần, cuối cùng cũng đến chỗ tôi khiến tôi được một phen hốt hoảng.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một đề thi với nội dung kinh hồn táng đảm nào đó, ấy thế mà ngược lại, đây chỉ là một đề thi ngữ văn bình thường.

Đề thi không có gì bất thường, điều này có thể nói lên kết quả bài thi và cơ hội được rời khỏi trường kia cũng sẽ được tiến hành đúng như tiến trình bình thường không?

Thầy giáo cầm một bình nước giữ ấm ngồi trên bục giảng coi thi, chốc chốc lại mở nắp bình tu ừng ực.

Bộ dạng thầy ta thoạt nhìn hết sức thong dong, nhưng lần nào tôi ngẩng đầu lên cũng bắt gặp ánh mắt của thầy liếc tới.

Thôi lại nghiêm túc làm bài vậy…

Thời gian hai tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Ngay lúc tôi tưởng đã được nghỉ xả hơi rồi thì đề toán lại nhanh chóng được truyền xuống….

Vừa thi xong môn này lại phải thi ngay môn khác, chúng tôi cứ thế ngồi yên một chỗ làm bài một lèo không được ngơi nghỉ.

Chẳng mấy mà đã đến chiều.

Việc phải dùng não liên tục trong một thời gian dài đã khiến tôi kiệt quệ.

Sau khi nộp xong tờ bài làm cuối cùng của mình, tôi suýt chút nữa đã được thở phào một hơi, nào ngờ thầy giáo lại lôi một tập đề thi mới ra.

Tất cả các môn đều đã thi hết một lượt rồi mà nhỉ, tờ đề kia lại là sao nữa?

Sau khi tờ đề được truyền xuống bàn tôi, tôi đã thử liếc nó một cái và ngay lập tức cảm thấy như hồn lìa khỏi xác.

Câu 1 (Chỉ được chọn một đáp án duy nhất): Trong các câu dưới đây, câu mang đáp án ĐÚNG là (....)
A. Trong canteen không có món đặc biệt
B. Bạn cùng phòng của bạn đúng
C. Trong trường không có Văn phòng Ban Kỷ Luật
D. Trong gương không có người

Câu 2 (Chỉ được chọn một đáp án duy nhất): Trong các câu dưới đây, câu mang đáp án SAI là (....)
A. Biển chỉ dẫn thoát hiểm ở khu cầu thang chỉ lên trên tầng
B. quản lý ký túc xá đêm nào cũng sẽ đi kiểm tra các phòng ngủ
C. Trong trường có tầng hầm dưới lòng đất
D. Trong lớp có người sống

Câu 3 (Tự luận): Xin hãy liệt kê ngắn gọn tất cả những gì bạn làm ở ký túc xá hôm qua

Câu 4 (Tự luận): Xin hãy liệt kê tên những bạn học mà bạn cảm thấy không được bình thường

…….

Những câu hỏi còn lại đều na ná như vậy.

Mà câu nào trong đây cũng cứ như cố tình thẩm tra xem tôi có biết sự kiện “kỳ lạ” gì xảy ra trong trường hay không.

Dù chỉ là một câu trả lời sai thôi cũng đủ khiến thân phận khác thường của tôi bị bại lộ.

Tôi cố gắng nhớ lại một lượt những chuyện đã xảy ra gần đây, sau đó cẩn thận chắt lọc rồi viết ra đáp án của mình.

Cô phục vụ nhà ăn đã hỏi tôi có muốn gọi thêm món đặc biệt không, nên rõ ràng đáp án A có thể loại trừ, trong trường không có gương nên đáp án D cũng có thể gạch bỏ.

Hiện giờ chỉ còn B và C.

Nếu tôi là học sinh của trường này thật thì tôi sẽ thấy bình thường hay bất thường nếu bạn cùng phòng của mình đột nhiên mất tích?

Văn phòng Ban Kỷ Luật có thực sự tồn tại không nhỉ?

Đáp án đúng… là cái nào đây?

[Lựa chọn 1] B. Bạn cùng phòng của bạn đúng
[Lựa chọn 2] C. Trong trường không có Văn phòng Ban Kỷ Luật
=> Hãy lựa chọn tỉnh táo

.
.
.
.

[Lựa chọn 2] C. Trong trường không có Văn phòng Ban Kỷ Luật

Tôi do dự đặt bút chọn phương án này.

Nhưng ngay giây sau tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôi tá hỏa định xóa phương án đó đi, nào ngờ chưa kịp làm gì đã bị một luồng các bóng đen từ trong ngăn bàn chui ra ùn ùn ập vào mặt.

Chúng nhanh chóng bao trùm khắp cơ thể tôi, siết chặt không kẽ hở, sau đó lôi mạnh tôi vào trong ngăn bàn.

Trong bóng tối, có một giọng nói lạnh lùng quanh quẩn bên tai tôi, là một người mà tôi hết sức quen thuộc.

???: Trả lời sai rồi, vĩnh viễn ở lại đây đi.

[THE END]

*Chúc mừng bạn đã mở khóa [Bad End 2 - Trả lời sai], vui lòng quay lại [Lựa chọn 1] để làm lại cuộc đời

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] B. Bạn cùng phòng của bạn đúng

*P/s: Chúc mừng bạn đã né được [Bad End 2], dưới đây là nội dung tiếp theo của câu chuyện

Tôi vừa mới đặt bút chọn đáp án B, liền hốt hoảng ngẩng lên nhìn xung quanh, may mà không thấy thứ gì khủng khiếp xảy ra.

Xem ra chọn B là đúng rồi.

Đến câu 2, trong các câu dưới đây, câu nào SAI… Sáng nay đi qua cầu thang tôi vẫn thấy biển báo EXIT hướng lên tầng trên nên chắc là đúng rồi, vậy thì gạch đáp án này đi.

Người đi kiểm tra phòng hàng đêm có phải là quản lý ký túc xá không thì tôi không dám chắc, nhưng trong quy tắc có nhắc đến quản lý ký túc xá nên việc người này đi “kiểm tra phòng ngủ” chắc hẳn là đúng rồi.

Tôi không biết bên dưới trường có tầng hầm dưới lòng đất nào không, cũng không biết thông đạo đột ngột xuất hiện ở tầng 1 ký túc xá nữ sẽ dẫn đến tầng hầm hay thứ gì khác.

Vậy thì câu sai là câu nào?

[Lựa chọn 1] C. Trong trường có tầng hầm dưới lòng đất
[Lựa chọn 2] D. Trong lớp có người sống
=> Hãy lựa chọn tỉnh táo

.
.
.
.

[Lựa chọn 2] D. Trong lớp có người sống

Trước đây tôi quả đúng là đã từng thấy thông đạo dẫn xuống lòng đất ở tầng 1 của tòa ký túc xá một lần, vậy nên có thể chứng minh trong trường có tầng hầm.

Vậy nên câu này chỉ có thể chọn D thôi nhỉ.

Ngay khi tôi vừa mới chọn D, tất cả các bạn trong lớp đều không hẹn mà cùng quay ngoắt sang nhìn tôi, kể cả thầy giáo cũng vậy.

Bọn họ lập tức rời khỏi chỗ ngồi, dáng vẻ vật vờ như những con rối gỗ không có linh hồn ồ ạt tiến lên bao vây tôi.

THE END

*Chúc mừng bạn đã mở khóa [Bad End 3 - Tôi là người sống], vui lòng quay lại [Lựa chọn 1] để làm lại cuộc đời

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] C. Trong trường có tầng hầm dưới lòng đất

*P/s: Chúc mừng bạn đã né được [Bad End 3], dưới đây là nội dung tiếp theo của câu chuyện

Thôi nghĩ nữa mệt đầu, ông bà bảo đi thi không biết gì cứ chọn C là được….

Tôi vừa chọn phương án C bèn lập tức ngẩng đầu lên, vẫn không có gì kinh khủng xảy ra cả.

Chắc đúng rồi ha.

Chẳng may làm sai một câu là “hậu quả khó lường” ngay.

Những câu sau tôi vẫn dùng phương pháp loại trừ tương tự để xử lý, câu nào không biết thì đoán mò, vừa làm vừa ôm tim sợ vỡ mật, cũng may mà không có gì ghê gớm xảy ra.

Đến câu hỏi Tự luận, tôi chợt nhận ra nếu viết sai thông tin thì hàng chữ vừa viết sẽ lập tức biến mất.

Vậy nên tôi chỉ đành chắt lọc ra những chi tiết ít đụng chạm nhất để ghi lại, còn thông tin nào cần giữ bí mật hơn thì sẽ viết lấp ló nửa chừng, ấy thế mà không chữ nào của tôi bị xóa đi.

.

Ráng chiều dần dần buông xuống, suốt một ngày thi ròng rã mệt bở hơi tai cuối cùng cũng kết thúc.

Phòng thi căng thẳng lặng ngắt như tờ bỗng chốc trở nên vui vẻ rộn ràng, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng các bạn học thảo luận, đối chiếu đáp án hết sức sôi nổi với nhau.

Thế nhưng tôi lại không nghe thấy bất cứ ai trong số họ đề cập đến bài thi cuối cùng.

Tôi vừa mới kê bàn về vị trí cũ thì có ai đó ngoài cửa phòng học bỗng gọi to tên tôi.

Tôi quay đầu sang nhìn, nhận ra người đó chính là Trịnh Giai Giai.

Thấy vậy, tôi bèn bước ra ngoài cửa lớp học.

Trịnh Giai Giai hôm nay thoạt nhìn cứ hốt hoảng lo sợ cái gì, sắc mặt cũng rất tệ, ngón tay run lẩy bẩy vân vê góc áo, cứ một chốc lại ngó nghiêng xung quanh.

Y/N: Cậu tìm tôi có chuyện gì à?

Trịnh Giai Giai: À thì… Cậu qua đây với tôi một lúc được không? Tôi có chuyện gấp cần nói với cậu.

Trước ngày hôm nay, khéo khi những lời chúng tôi nói với nhau còn đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà hôm nay cô lại đột ngột tìm tôi, chẳng biết là chuyện hệ trọng gì nữa?

Tôi ôm tâm trạng tò mò theo cô bước ra ngoài cầu thang.

Y/N: Giờ thì trình bày được rồi chứ?

Trịnh Giai Giai hít vào thở ra vài hơi thật sâu mới dám mở miệng, ngữ khí còn run cầm cập.

Trịnh Giai Giai: Chu Dĩnh mất tích rồi.

Trịnh Giai Giai: Bắt đầu từ đêm hôm kia đã không thấy cậu ta về phòng ngủ nữa, tôi đã thử tìm khắp nơi rồi mà không thấy.

Chu Dĩnh mất tích rồi? Nhưng có liên quan gì đến tôi đâu nhỉ?

Y/N: Đến cậu còn không tìm thấy thì tôi biết làm thế nào nữa.

Trịnh Giai Giai: Tôi không biết phải làm gì nên chỉ còn cách… tìm cậu thôi.

Cô đột nhiên sáp lại gần tôi, túm chặt tay áo tôi, sắc mặt dần trở nên điên cuồng.

Trịnh Giai Giai: Cậu không nhớ gì hết à? Sao cậu lại có thể không biết được chứ? Tất cả các phòng trong ký túc xá trường ta đều là loại phòng ba người… Phòng mình, cũng chỉ có 3 người thôi.

Trịnh Giai Giai: Cậu hỏi tôi phải làm thế nào à, nhưng tôi biết phải làm gì bây giờ nữa?

Trịnh Giai Giai: Hôm nào chúng tôi cũng thấy cậu lẩm bẩm nói chuyện với không khí… Quá mức kinh dị, nhưng chúng tôi không biết phải nói gì, cũng không dám nói.

Trịnh Giai Giai: Tôi van nài cậu, xin hãy cho tôi biết Chu Dĩnh đi đâu rồi với… Còn Vương Thần Thần rốt cuộc là thứ gì nữa…

Cô vừa nói vừa khóc tức tưởi, khóc đến nghẹt hết cả mũi, hít thở khó khăn, cánh tay đang nắm tay áo tôi vô lực buông xuống.

Tôi chợt thấy cổ họng mình khát khô, rõ ràng xung quanh không khí vẫn nóng bức nghẹt thở mà tôi lại tưởng như mình mới rơi vào hầm băng.

Y/N: Cậu nói, nói chuyện với không khí… tức là sao?

Trịnh Giai Giai ngẩng đầu nhìn tôi.

Lúc này tôi mới nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn thấy sự tuyệt vọng và khiếp đảm không thể che giấu.

Cô đột nhiên bật cười dữ dội.

Trịnh Giai Giai: Tôi bị nhìn thấy mất rồi, không trốn được nữa rồi.

Trịnh Giai Giai: Quả nhiên cậu cũng bị nhìn thấy rồi, cậu cũng không thể thoát được đâu.

.

Tôi trở về phòng học, nhìn thấy chỉ còn lác đác đôi ba bạn học ở lại làm bài tập.

Vương Thần Thần lại không ở trong này.

Kể từ ngày nhập học ở đây, tôi vẫn luôn đi học và tan học mỗi ngày với Vương Thần Thần.

Giờ nhớ lại tất cả mọi chuyện mới nhận ra có quá nhiều chi tiết khả nghi mà tôi đã bỏ qua.

Ví dụ như Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai, bọn họ đều chưa từng nói chuyện với Vương Thần Thần, khi nhìn thấy tôi cũng bày ra vẻ muốn tránh xa 3000 mét.

Giờ nghĩ lại mới thấy hợp lí, chính vì họ đều không nhìn thấy “Vương Thần Thần” nên mới tưởng tôi nói chuyện với không khí.

Lúc mới gặp, trông sắc mặt bọn họ đều rất kỳ quái nên tôi còn tưởng là họ có gì đó không được bình thường, té ra tôi mới là người “không bình thường” trong mắt họ.

Trên bàn giáo viên có dán sơ đồ lớp để các giáo viên tiện gọi học sinh trả lời, tôi qua đó xem và thấy, bên cạnh tôi đúng là không có cái tên nào cả.

Vậy mà mấy hôm trực nhật đầu tiên tôi lại không chú ý đến nó.

Lớp trưởng: Cậu đang nhìn cái gì ở đó thế?

Lớp trưởng đột ngột xuất hiện sau lưng tôi, dọa tôi sợ chết khiếp.

Y/N: Cậu có nhất thiết phải đi đường không phát ra tiếng động vậy không?

Lớp trưởng: Cậu đang nhìn cái gì ở đó thế?

Cậu ta lặp lại y nguyên câu đó một lần nữa.

Y/N: Tôi chỉ xem sơ đồ lớp một chút thôi mà.

Lớp trưởng: Ồ.

Cậu ta nhìn một lượt tờ sơ đồ lớp rồi lại đẩy mắt kính lên nhìn tôi, thốt ra một câu khiến tôi phải lạnh sống lưng.

Lớp trưởng: Ở đây, phải vờ như không biết gì mới được an toàn.

Trong lớp này, cậu ta là người duy nhất, ngoại trừ tôi, đã từng nói chuyện với Vương Thần Thần.

Hiện giờ cậu ta nói vậy là để thử tôi, hay đang tốt bụng nhắc nhở? Rốt cuộc thì Vương Thần Thần có tồn tại hay không?

Y/N: Giả vờ gì cơ? Tôi không hiểu ý cậu lắm.

Cậu ta không nói gì, nhưng ánh mắt vô hồn vẫn không giây phút nào không nhìn chằm chằm tôi.

Mấy giây sau, cậu ta đột nhiên cười phá lên như thấy thứ gì hiện ra.

Lớp trưởng: Cậu bị nhìn thấy rồi đúng không?

Tại sao lại nói như vậy? Rốt cuộc thì “bị nhìn thấy” là bị ai nhìn thấy?

Tôi bày ra vẻ hồn nhiên vô tội nhìn đáp lại cậu ta.

Y/N: Ở đây chỉ có cậu “nhìn thấy” tôi thôi mà nhỉ.

Khóe miệng của lớp trưởng càng cười càng ngoác rộng ra, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn, thoạt nhìn như đã căng cơ mặt đến cực hạn.

Khuôn miệng biến đổi khiến cho giọng nói của cậu ta trở nên chói tai hơn.

Lớp trưởng: Thật sao? Cô không bị nhìn thấy à.

Lớp trưởng: Há há, cô không bị nhìn thấy, làm sao mà cô không bị nhìn thấy cho được?

Lớp trưởng: Cô nhìn thấy rồi, nên cô sẽ bị nhìn thấy, không thoát được đâu, tất cả chúng ta đều sẽ không thoát được đâu…

Y/N: Cậu điên rồi à? Tôi không hiểu cậu đang nói cái quái gì hết.

Cậu ta bỏ mặc lời nói của tôi rồi vừa khóc vừa cười như bệnh hoạn rồi trở về chỗ ngồi của mình, tự chui đầu vào trong ngăn kéo.

Ngay sau đó, cậu ta lại nhét toàn bộ nửa thân trên của mình vào bên trong.

Tiếp theo lại đến eo, cẳng chân, cuối cùng là cả bàn chân.

Cái “ngăn kéo” đó… vừa mới ăn thịt cậu ta.

Cả quá trình chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng vài giây, tôi đứng nghệt ra tại chỗ, vừa hoang mang vừa hoảng sợ không biết nên chạy đi ngay hay đợi cậu ta tự mình chui ra ngoài.

Tôi đã đứng đợi một lúc nhưng không có gì bất thường xảy ra cả.

Tôi rón rén lại gần nơi mà cậu ta vừa biến mất.

Ngăn bàn của các bạn khác tôi vẫn có thể thấy rõ bên trong đựng gì, chỉ có mỗi ngăn bàn của lớp trưởng lại không có ánh sáng.

Rõ ràng khu vực ngay bên ngoài vẫn có ánh sáng chiếu vào nhưng bên trong lại chỉ thấy đen thui, như thể có con quái vật gì trong đó đã nuốt hết ánh sáng đi vậy.

Mặt trời đang dần xuống núi, lúc ánh tà dương màu cam hồng chiếu vào trong lớp học cũng là lúc tôi thấy cái bóng đen trong ngăn bàn lớp trưởng rục rịch chuyển động, biến thành sương khói mù mịt tràn ra bên ngoài.

Sau đó tôi lại nhìn thấy một dòng chất lỏng nhỏ giọt tuôn ra từ trong cái ngăn bàn đó, chất lỏng rơi lõm bõm xuống đất có màu đỏ đen chói mắt.

Tôi lùi lại thật nhanh rồi chạy trối chết ra khỏi phòng học.

.

Lúc tôi trở về ký túc xá đã thấy Vương Thần Thần ngồi sẵn trong phòng.

Cặp sách của Trịnh Giai Giai được đặt một bên mà không thấy chính chủ đâu.

Còn Chu Dĩnh thì… Giường của cô ấy, và cả những món dụng cụ cá nhân đi kèm đều biến mất tăm, sạch bách như chưa từng có ai sinh sống ở đó.

Người thì mất tích, đồ đạc cũng không cánh mà bay, sạch sẽ không để lại dấu vết.

Vương Thần Thần: Sao giờ cậu mới về? Hôm nay Trịnh Giai Giai gặp cậu để nói chuyện gì thế?

Y/N: …Có gì đâu.

Tôi nhìn vẻ mặt cái gì cũng không biết của Vương Thần Thần, chợt không biết có nên hỏi cô chuyện của Chu Dĩnh hay không.

Tôi đắn đo một lúc rồi cẩn thận đưa ra câu hỏi.

Y/N: Phòng mình là phòng bốn người đúng không?

Vương Thần Thần lại lắc đầu.

Vương Thần Thần: Cậu nói gì thế? Phòng mình từ trước đến nay chỉ có 3 người thôi mà.

Vương Thần Thần: Sao tự nhiên lại hỏi câu không đầu không đuôi vậy?

Y/N: ….

Y/N: Ba người gồm những ai?

Vương Thần Thần: Ơ… Y/N này, tôi này, Trịnh Giai Giai nữa.

Cô hoàn toàn không tính đến Chu Dĩnh.

Tôi chợt cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán tôi vã ra như tắm.

Tôi nhìn Vương Thần Thần trước mặt mình, có một khoảnh khắc nọ tôi chợt thấy gương mặt cô thoáng hiện lên nét mặt của Chu Dĩnh.

Tôi vội rời ánh mắt.

Y/N: Trịnh Giai Giai đi đâu rồi?

Vương Thần Thần: Chắc đi tắm rồi, cậu cũng đi đi.

Tôi gật đầu rồi lấy đồ đạc đi ra khỏi phòng ngủ.

Lúc ra đến hành lang, tôi mới nhận ra sau lưng mình toàn là mồ hôi lạnh.

Trịnh Giai Giai vừa mới nói với tôi lúc chiều rằng một phòng ký túc sẽ chỉ có 3 người, thì ban nãy Vương Thần Thần cũng nói với tôi một câu y hệt.

Trong khi rõ ràng tính thêm cả tôi phải là 4 mới đúng, tôi có phải trẻ lên ba không biết tính toán đâu.

Thế nhưng nếu thật sự là “3 người” một phòng, thì trước đó quản lý ký túc xá đột nhiên đến kiểm tra phòng chúng tôi thường xuyên có phải vì phát hiện ra phòng “có thêm 1 người” hay không?

Sau đó vì mất đi một người rồi nên gần đây quản lý ký túc xá lại không đến kiểm tra phòng nữa.

Thế thì rốt cuộc người ngay từ lúc đầu đã bị thừa ra là Chu Dĩnh hay Vương Thần Thần?

Đêm nay tôi… có nên ở lại ký túc xá không?

Tôi lấy điện thoại ra, thấy “Vương Thần Thần bản pro” lại gửi một tin nhắn mới.

Tôi lại thấy từng dòng tin nhắn nhảy lên tanh tách như giục giã.

[Vương Thần Thần bản pro: Điều ■, Nội quy Trường ■■: Tất cả các phòng ngủ trong ký túc xá của trường đều là loại phòng 3 người, nếu xuất hiện người thứ 4, xin hãy lập tức báo cáo cho quản lý ký túc xá, quản lý ký túc xá sẽ có phương án xử lý kịp thời.]

[Vương Thần Thần bản pro: Điều ■, Nội quy Trường ■■: Thời gian nghỉ ngơi ban đêm cấm học sinh được xuống dưới lầu, nếu thực sự cần thiết phải xuống thì hãy chạy lên tầng trên và tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại.]

[Vương Thần Thần bản pro: Điều ■, Nội quy Trường ■■: quản lý ký túc xá sẽ không bao giờ tự tiện vào phòng mà không gõ cửa.]

Điều ■, Nội quy Trường ■■: Tất cả các phòng ngủ trong ký túc xá của trường đều là loại phòng 3 người, nếu xuất hiện người thứ 4, xin hãy lập tức báo cáo cho quản lý ký túc xá, quản lý ký túc xá sẽ có phương án xử lý kịp thời.

Điều ■, Nội quy Trường ■■: Thời gian nghỉ ngơi ban đêm cấm học sinh được xuống dưới lầu, nếu thực sự cần thiết phải xuống thì hãy chạy lên tầng trên và tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại.

Điều ■, Nội quy Trường ■■: quản lý ký túc xá sẽ không bao giờ tùy tiện ra vào phòng mà không gõ cửa.

Nói thật thì ngay từ điều đầu tiên đã khiến tôi ức chế vô cùng.

Sao chuyện đã xảy ra từ đời nào rồi mà đến tận bây giờ cô ta mới báo cho tôi, không biết cô ta rốt cuộc là có mục đích gì? Có biết người ta thực sự cần gấp không vậy?

Tài khoản của người nọ lúc nào cũng hiển thị trạng thái offline, kể cả khi cô ta vừa mới gửi tin đến cho tôi ngay giây trước mà thôi.

[Y/N: Cô rốt cuộc là thần thánh phương nào? Muốn tôi làm gì thì nói thẳng?]

[Y/N: Người đã nhìn thấy tôi có phải là cô hay không?]

Tôi vội vàng nhắn hai tin nhắn qua rồi đợi một lúc lâu.

Nhưng đầu bên kia vẫn một mực không chịu trả lời.

Tôi chỉ đành cất điện thoại đi rồi nhanh chóng chạy đến nhà tắm kịp trước khi hết nước nóng.

.

Sau khi trở lại phòng ngủ, tôi lại thấy đèn đóm trong phòng tắt ngúm.

Quạt điện cũng không bật nên căn phòng yên ắng đến lạ.

Yên ắng đến mức một tiếng thở cũng không nghe thấy.

Đêm nay không có trăng nên ngoài trời tối mịt, trong phòng ngủ lại càng tối tăm hơn, căng mắt ra nhìn cũng không thấy gì.

*SFX: Sột soạt

Trịnh Giai Giai về rồi sao?

Tôi thử ngó sang giường cô nhưng trong này quá tối, tôi chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen mơ hồ nằm đó, không biết là cô ấy hay chỉ là một đống chăn chồng lên nữa.

Ngay lúc này, tiếng bước chân một mạnh một nhẹ chợt vang lên trước cửa phòng tôi.

Tôi trèo lên giường dùng chăn phủ kín đầu, nhắm tịt mắt lại.

Nếu lần trước vì số người trong phòng không đúng nên “quản lý ký túc xá” mới đi kiểm tra phòng chúng tôi, vậy thì lần này đã đúng 3 người rồi thì “quản lý ký túc xá” có vào kiểm tra nữa không?

Lại là tiếng mở khóa quen thuộc, “nó” đến rồi.

Nó mang theo hơi thở lạnh lẽo và ẩm ướt, bước chân một nặng một nhẹ tiến vào trong phòng rồi lại quẩn quanh hết vòng này đến vòng khác giữa các dãy giường.

Tôi cảm nhận được hơi thở rét lạnh phả lên lưng mình, cho dù đã bị mặt lại bằng chăn nhưng tôi vẫn ngửi thấy rõ mùi tanh khó chịu đó.

Phải một lúc lâu sau, “nó” mới đột ngột dừng bước.

“Nó” đi rồi sao?

Tôi mở mắt ra, len lén vén một góc chăn lên nhìn ra ngoài.

Tự nhiên im ắng đến lạ… Ngoài tiếng hít thở của tôi ra thì không còn tiếng gì khác nữa.

Đột nhiên, trên chiếc giường ngay đối diện tôi bỗng vang lên tiếng sột soạt.

*SFX: Tiếng cạch mở cửa vang lên

Trong bóng tối, đã có ai đó trong phòng tôi rời giường, mở cửa ra ngoài.

Tiếng mở cửa đó… nghe hệt như tiếng mà “quản lý ký túc xá” tạo ra khi mở cửa bước vào phòng.

Tôi khẽ bật điện thoại lên, mượn ánh sáng yếu ớt đó để nhìn và thấy phía giường đối diện mình thực sự không có bóng người nào.

Dù là Vương Thần Thần hay Trịnh Giai Giai đều không có trong phòng.

Đêm nay lúc tôi về phòng không thấy Trịnh Giai Giai nên người mới rời đi ban nãy chỉ có khả năng là Vương Thần Thần mà thôi, nhưng rốt cuộc thì cô muốn làm gì chứ?

Tôi liếc sang nhìn ổ khóa cửa phòng rồi rón rén trèo xuống giường, thử mở khóa ra.

Tiếng mở cửa này thế nào mà lại giống hệt như ban nãy.

Vậy nên rốt cuộc thì cánh cửa này… sẽ dẫn đi đâu? Tôi có nên mở cửa ra đó xem không?

[Lựa chọn 1] Mở cửa
[Lựa chọn 2] Không mở
=> Chọn 1 trong 2

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Mở cửa

Chắc chỉ nhìn một cái thôi sẽ không sao đâu nhỉ?

Mở cửa ra, thứ đập ngay vào mắt tôi không phải hành lang của ký túc xá nữa mà là một thông đạo tối đen.

Là nơi giống hệt như trong giấc mơ kia của tôi.

Tôi chợt nghe thấy tiếng nhóp nhép vang lên, cùng lúc là vô số ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối chĩa thẳng ánh nhìn về phía tôi.

Sắp bị nhìn thấy mất rồi.

Tôi vội vàng đóng chặt cửa lại rồi khóa trái.

Lét két, những tiếng móng tay cào ngoài cửa truyền đến tai tôi gai cả răng.

Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Phải một lúc lâu sau, những tiếng động đó mới biến mất.

Tôi thở phào một hơi.

[Lựa chọn 2] Không mở

Thôi không nên mở ra thì hơn.

Tôi chỉ nên tập trung vào mục đích duy nhất của mình là rời khỏi ngôi trường ma quái này mà thôi.

Nếu ngày mai thực sự được rời khỏi đây thì dù đêm nay có xảy ra cái quái gì, tôi cũng sẽ biết thân biết phận không can thiệp.

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây]

Sau khi khóa cửa cẩn thận, tôi lại trở về giường nằm.

Không lâu sau, tôi lại nghe thấy tiếng ai đó mở cửa.

Tôi nghe thấy tiếng vải vóc vang lên sột soạt rồi dừng lại ngay ở giường đối diện tôi.

Lần này tôi dám chắc mình đã nghe thấy tiếng động phát ra từ giường của Vương Thần Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro