[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Thứ 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4 - THỨ 7 (Phần 1/2)

Trong cơn mê man, tôi nhận ra mình đang ở trong một giấc mơ kỳ lạ.

Tôi mơ thấy mình bước đi trên một hành lang tối om, giơ tay không thấy được năm ngón, vậy mà bằng cách nào đó, tôi vẫn có thể "nhìn thấy" hàng loạt những dấu tay màu đỏ in chi chít trên tường.

Không dừng lại ở đó, tôi còn "nhìn thấy" những vật thể đen đúa nhớp nháp bám trên tường, tỏa ra mùi tanh khó chịu.

"Chúng", mang những sắc mặt méo mó và khiếp đảm, như thể nhìn thấy thứ gì còn kinh khủng hơn chính bản thân mình, còn tôi... cũng dần dần nhìn ra từng gương mặt quen thuộc trong đó.

Vương Thần Thần, Chu Dĩnh, Trịnh Giai Giai, lớp trưởng.... và tất cả các bạn cùng lớp mà tôi chưa từng bắt chuyện bao giờ.

Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng thứ gì đó bị xé toạc, kèm theo cả tiếng nhai nghiến rồm rộp.

Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy?

Một tia sáng không biết bắt nguồn từ đâu đột ngột soi tỏ hành lang tăm tối, giúp tôi nhìn rõ hình dáng của loài sinh vật bí ẩn kia.

Đó là... gương mặt của tôi?

Tít tít... Tít tít...

Âm thanh chói tai xuyên qua màng nhĩ khiến tôi bừng tỉnh từ giấc ngủ.

Tôi trợn to mắt, há miệng hít thở dồn dập, trên trán vã ra mồ hôi lạnh đầm đìa.

Cho dù tiết trời đang vào giữa mùa hè nóng nực nhất, nhưng tôi chỉ cảm thấy rét run.

Một cơn ác mộng quá khủng khiếp.

Tôi hít thở sâu vài hơi, cố gắng ổn định lại nhịp tim của mình.

Ngay khi tôi định nhảy xuống giường đi tắm rửa thì tay lại chạm phải một vật ướt dính quen thuộc.

Lại là tóc.

Một đống tóc không rõ lai lịch được bỏ lại ngay bên gối tôi, thậm chí còn nhiều hơn hai ngày trước, nhưng vẫn tỏa ra mùi tanh hôi khó chịu như trước.

Càng nghĩ càng rùng mình.

Giấc mơ ban nãy chân thực đến mức khó quên, khiến tôi khi nhìn lại đống tóc này lại không thể ngừng liên tưởng đến giấc mơ đó.

Cảm giác men chua trong dạ dày đang chuẩn bị trào ra tới nơi.

Tôi cố nhịn lại cảm giác buồn nôn rồi mạnh dạn xé lấy vài tờ giấy vệ sinh, lót vào tay để gom đống tóc đó lại, cuối cùng bỏ vào trong thùng rác.

Vương Thần Thần: Sao giờ cậu mới dậy? Cậu mới vứt cái gì đi thế?

Trên tay Vương Thần Thần đang cầm bàn chải và khăn lau mặt, trông như vừa mới đi từ phòng tắm về.

Cô hỏi rồi làm như không biết gì mà cúi đầu nhìn vào trong thùng rác, khi thấy đống tóc bốc mùi kia lại nhanh chóng rời ánh mắt đi.

Vương Thần Thần: Cô quản lý lại tới kiểm tra phòng à...

Vương Thần Thần: Mấy hôm nay hình như cô ấy rất thích qua phòng mình kiểm tra, cũng may chưa bị phát hiện...

Vương Thần Thần bày ra vẻ như trút được gánh nặng ngàn cân, xen chút bàng hoàng chưa tan, thể hiện rằng cô thực sự rất sợ quản lý đến kiểm tra.

Nhưng từ đây tôi đã phát hiện ra điều bất thường.

Y/N: Lúc cô quản lý đến kiểm tra thì tất cả đều phải đi ngủ hết rồi chứ nhỉ? Sao cậu lại biết đống tóc này có liên quan đến cô ấy?

Đứng trước sự chất vấn của tôi, Vương Thần Thần vẫn có thể bày ra biểu cảm thản nhiên, không chút chột dạ.

Cô không trả lời câu hỏi đó của tôi, chỉ để lại một câu khiến sống lưng tôi rét lạnh.

Vương Thần Thần: Có phải cậu bị nhìn thấy rồi không?

Chưa cho tôi kịp trả lời, cô lại bắt đầu chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Vương Thần Thần: Cậu bị nhìn thấy rồi... Cậu bị nhìn thấy rồi... Cậu rồi cũng sẽ giống tôi thôi...

Đó là cái gì vậy? Rốt cuộc chuyện tôi bị nhìn thấy là sao?

Y/N: Giống cậu là giống như thế nào?

Cô chợt không nói gì mà chỉ chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng một ánh mắt quỷ dị, sắc mặt tuyệt vọng vô hồn.

Các biểu cảm thi nhau giành phần kiểm soát trên gương mặt cô, khiến ngũ quan của cô thoạt méo mó đi.

Nhưng chỉ ngay giây sau đó, cô lại có thể điều khiển gương mặt trở về trạng thái bình thường, chỉ là lại nở một nụ cười gượng gạo với tôi.

Vương Thần Thần: Chắc không phải cậu giả vờ ngủ mà không may bị bắt gặp đâu đúng không?

Vương Thần Thần: Cậu mau đi đánh răng rửa mặt đi, sắp đến giờ lên lớp rồi, mình không được phép đi muộn đâu.

Giờ này Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai đã lên lớp trước rồi, tôi vội vàng đi làm vệ sinh cá nhân sau đó quay lại khóa cửa.

Cửa khóa cạch một cái, nhưng tôi cứ cảm thấy âm thanh này không đúng lắm.

Nhưng tôi đã không còn thời gian để đi xem chỗ nào có vấn đề nữa rồi.

Thế là tôi lại chạy hục mạng ra khỏi ký túc xá, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn căn phòng đã khóa kín của mình ở tầng trên một lần nữa.

Khóa rồi, trên ổ khóa vẫn bám đầy bụi.

Dưới tầng 1 ký túc xá cũng không xuất hiện lối đi xuống tầng hầm như đêm qua nữa, khiến tôi lại lần nữa tự hoài nghi về trí nhớ của mình.

.

Hiếm khi nào thấy lớp trưởng lớp tôi chịu rời khỏi cái bàn bảo bối của cậu ta như lúc trước giờ vào lớp hôm nay để đứng trước lớp thông báo cho mọi người ngày mai sẽ có bài kiểm tra.

Lớp trưởng: Nếu thi tốt sẽ được về nhà nghỉ ngơi, ngược lại thì phải ở lại trường học bổ túc.

Thông báo vừa dứt, những tiếng la ó đã vang lên không dứt.

Y/N: Thế nào thì mới được tính là thi tốt? Có thật là thi tốt sẽ được về nhà không?

Lớp trưởng nhìn sang tôi, nhưng ánh mắt lại tràn ngập... sự thương hại?

Nhưng cậu ta đã rất mau chóng thu hồi ánh mắt.

Lớp trưởng: Thi tốt hay không là do thầy giáo quyết định.

Cậu ta làm xong nhiệm vụ của mình rồi bước xuống bục giảng, lúc về chỗ ngồi rồi lại cắm đầu vào hộc bàn nhìn cái gì đó mà cười khúc khích.

Đáng lẽ lúc cậu ta đứng trên bục giảng thì tôi phải tranh thủ ngó đầu vào xem có gì trong đó mới phải.

Tôi quay sang nhìn Vương Thần Thần.

Y/N: Có thật là thi tốt sẽ được về nhà không?

Vương Thần Thần thoáng gật đầu.

Vương Thần Thần: Còn phải xem thầy giáo nói sao nữa... Được về hay không phải do thầy nói mới tính.

Vương Thần Thần: Nhưng nếu thi được điểm cao thì không phải lo đâu.

Có thật là dễ dàng như vậy không?

[Lựa chọn 1] Có lẽ là thật
[Lựa chọn 2] Vẫn thấy có vấn đề

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Có lẽ là thật

Từ những sự kiện kỳ bí đích thân trải nghiệm thì tôi có thể chứng minh những "quy tắc" ở đây là có thật.

Nếu như "bài thi" cũng là "quy tắc" thì những thứ liên quan đến nó chắc chắn là có thật.

Nếu việc "thi tốt" là chìa khóa để rời khỏi đây, thì dù bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải giành lấy nó cho bằng được.

[Lựa chọn 2] Vẫn thấy có vấn đề

Ngôi trường này còn quá nhiều điều bí ẩn chưa thể giải thích được, nên tôi không tin cái gọi là thi tốt thì được về nhà thăm người thân, thi kém thì ở lại học phụ đạo một chút nào.

Tôi không nhìn thấy bất cứ kiến trúc nào bên ngoài trường học hết, vậy thì về nhà là về đâu? Nhưng nếu là học phụ đạo... thì rốt cuộc là học cái gì?

Cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, tôi vẫn nên cẩn thận là trên hết.

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến kết quả sau]

Tiết Anh văn buổi sáng của chúng tôi đã đến giờ kết thúc, ấy vậy mà thầy giáo đứng trên bục giảng lại không có ý định rời đi.

Ông ta vẫn chỉ trỏ lên bảng đen, giọng nói gấp gáp, như thể đang cố dạy được đến đâu hay đến đó.

Ông ta nói nhanh đến mức những âm tiết phát ra cũng vặn vẹo méo mó đi, nhưng hiển nhiên là ông ta vẫn không có ý định dừng lại.

Tôi lại nhìn một vòng quanh, chỉ thấy các bạn học của tôi đều như không nhận ra sự bất thường của thầy giáo mà vẫn tiếp tục cúi đầu cặm cụi ghi chép.

Tôi còn nhớ câu hỏi của Cố Thời Dạ chiều qua, nếu giáo viên cho học thêm giờ thì phải làm gì.

Và đáp án đúng là, coi như không thấy rồi tự giác ra khỏi lớp.

Tốc độ nói của thầy giáo càng ngày càng nhanh, đến mức không được coi là đang giảng bài nữa mà là một chuỗi những tiếng kêu vô nghĩa và chói tai.

Tôi thậm chí còn nhìn thấy môi và răng ông ta chảy ra bê bết máu.

[Lựa chọn 1] Rời khỏi phòng học
[Lựa chọn 2] Ở lại phòng học

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Rời khỏi phòng học

Tôi lấy hết can đảm rồi một mình cúi gằm đầu chạy ra ngoài cửa lớp học nhanh nhất có thể.

Ngay lúc này, thầy giáo đang giảng bài bỗng dừng lại đột ngột, gọi to tên tôi.

Khi bị gọi đến tên thì con người ai cũng sẽ có phản xạ muốn quay đầu lại mà phải không.

Tôi chợt cảm thấy do dự.

Nhưng ngay vào lúc tôi đấu tranh tâm lí dữ dội nhất thì bất chợt cảm nhận được những ánh mắt ẩn nấp trong tối quen thuộc.

Chúng kéo nhau đến, ngày càng nhiều, ngày càng gần...

Cảm giác sởn gai ốc chạy dọc sống lưng tôi.

Phải chạy bằng mọi giá, không được để bị nhìn thấy!

Tôi gần như dùng hết sức bình sinh để chạy ra khỏi phòng học rồi vọt ra ngoài hành lang, sau khi nhìn thấy cầu thang thì không chần chờ mà chạy ngay về phía đó.

*P/s: Chúc mừng bạn đã né được [Bad End 1], vui lòng xuống Chương 8 - Thứ 7 (Phần 2/2) để tiếp tục câu chuyện
.

[Lựa chọn 2] Ở lại phòng học

Tôi không dám chắc nếu rời khỏi phòng học lúc này sẽ còn phải đối diện với điều gì nên cứ lần lữa do dự mãi.

Đột nhiên, thầy giáo đang nói bỗng ngưng bặt.

Ông ta lưu loát cất sách giáo khoa và giáo án đi rồi rời khỏi lớp như không có chuyện gì.

Sau khi thầy giáo vừa rời đi, toàn bộ đèn đóm trong lớp bỗng tắt ngúm.

Tôi ngẩng đầu, chợt nhận ra mình không còn ở trong lớp nữa mà là một hành lang tối tăm không thấy điểm dừng.

Không còn lớp học, bàn ghế hay các bạn học sinh nữa.

Trên tường dày đặc những dấu tay đỏ lòm, mà trong góc tường là một đống các vật thể nhầy nhụa chồng chất bốc lên mùi tanh hôi.

Giống hệt cơn ác mộng đêm qua của tôi.

Tôi chợt cảm thấy buồn nôn, nhưng khi đang định quay đầu bỏ chạy thì lại nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi lại gần.

Cùng lúc, tôi cảm nhận được hàng trăm ánh mắt lạnh lẽo ẩn mình trong bóng tối đồng loạt mở ra nhìn tôi.

Cúi xuống chân mình, tôi lại nhìn thấy vô số bóng đen uốn éo quấn lấy mắt cá chân tôi, dần dần bò lên bao trùm lấy tôi không một kẽ hở.

Những cái bóng che khuất hoàn toàn tầm nhìn của tôi, khống chế cử động của tôi, nhưng lại chừa cho tôi khả năng để nghe, để tôi có thể nghe thấy một giọng nói cuối cùng vang lên.

???: Không tuân thủ quy tắc sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt, tôi đã từng cảnh cáo em rồi.

???: Đã vậy thì cứ vĩnh viễn ở lại đây đi, vĩnh viễn... mắc kẹt bên tôi.

[THE END]

*Chúc mừng bạn đã mở khóa [Bad End 1 - Học, học nữa, học mãi], vui lòng quay lại [Lựa chọn 1] để làm lại cuộc đời

.

CHƯƠNG 4 - THỨ 7 (Phần 2/2)

Tôi chạy một mạch lên thẳng tầng 4.

Tất cả các phòng học và văn phòng trên tầng này đều khóa chặt cửa, nhưng bên ngoài vẫn treo bảng tên lớp như bình thường.

Có lẽ vì đang vào giờ nghỉ giải lao nên không có học sinh nào đi lại ở quanh đây.

Tôi lại nhìn thấy bảng tên phòng "404" hiện lên lần nữa bèn không chần chờ gì mà tông cửa xông vào.

Từ khi bước vào trong cánh cửa này, tôi không còn cảm nhận được những ánh mắt kia nữa, lúc này mới thở phào một hơi.

Trong văn phòng không có một bóng người, cũng không biết Cố Thời Dạ đã đi đâu rồi nữa.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình, ôm cánh tay tự làm ấm.

Sao trong này lạnh thế nhỉ... Không có người trong phòng mà vẫn phải bật điều hòa sao.

Tôi nhìn ngang ngó dọc mà vẫn không thấy cái điều khiển điều hòa ở xó nào, ngộ hơn nữa là cũng không thấy điều hòa ở đâu.

Tôi nghĩ mình không nên nghĩ nữa thì hơn....

Tôi lại liếc mắt sang tủ đựng công văn ở góc nọ.

Lần này tủ lại được mở ra sẵn, chứ không còn khóa lại nữa.

Tôi chốt cửa phòng lại rồi bước đến bên cạnh chiếc tủ đó.

Không biết trong những tập công văn này ẩn chứa bí mật gì mà lại được khóa lại để bảo vệ? Có phải là những chuyện kì bí xoay quanh ngôi trường ma quái này không?

Tôi cẩn thận rút một tập công văn trong đó xuống xem, chỉ thấy toàn là các bản kế hoạch dự thảo công tác truyền thông của trường, không cho tôi được thông tin gì có ích.

Tôi bỏ nó về vị trí cũ, tiếp tục rút tập công văn khác xuống.

Trong tập văn kiện này lại kẹp rất nhiều tấm ảnh, đều là ảnh chụp tập thể các lớp học của trường, bên cạnh các tấm ảnh là một dòng chữ đen ghi lại tên lớp và niên học.

Nhìn qua thì không có gì bất thường.

Tôi cẩn thận xem lại lần nữa thì thấy gương mặt của tất cả mọi người đều không nhìn ống kính mà lại đồng loạt hướng về phía bên phải.

Hướng đó có lẽ là còn một người nào đó, nhưng người đó lại không lọt vào trong khung hình, nhưng cái bóng của người này đã được máy ảnh ghi lại.

Không biết tại sao nhưng tôi cứ có cảm giác cái bóng này, dáng vẻ này... rất giống Cố Thời Dạ.

Tôi chợt có một linh cảm... rằng cái bóng đó lại đang nhìn một thứ gì đó khác, mà hướng nhìn của nó chính là...

Người đang xem ảnh lúc này, chính tôi.

Trái tim trong lồng ngực tôi suýt chút nữa đã vọt ra ngoài, có một khoảnh khắc, tôi thậm chí còn cảm thấy ánh mắt mình đã chạm phải ánh mắt "nó".

Nếu chỉ là một tấm ảnh đơn thuần, thì có cần đến mức... khiến tôi có cảm giác như bị ai đó thực sự nhìn chằm chằm như vậy không?

Không, đây chắc chắn không phải là ảo giác của tôi.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm lại tìm đến tôi một lần nữa.

"Chúng" chen chúc, ẩn nấp trong bóng tối, kéo đến càng ngày càng nhiều... càng ngày càng gần...

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi lên đến đỉnh đầu.

Tôi đã quá khinh suất rồi.

Tôi đã luôn thản nhiên mặc định "địa bàn" của Cố Thời Dạ là nơi "an toàn", mà lại quên mất điều quan trọng nhất, Cố Thời Dạ của thế giới này... chưa chắc đã là một sự tồn tại đơn giản.

Ngay lúc này, từ phía cửa ra vào bỗng vang lên tiếng mở khóa.

Tôi chỉ kịp lấy trộm một tấm ảnh trong tập tài liệu ra nhét vào túi, sau đó vội vàng cất lại phần còn lại vào trong tủ.

Ngay lúc tôi vừa đóng cửa tủ lại thì cửa ra vào mở tung ra.

Cố Thời Dạ: Em vào đây từ lúc nào?

Trên gương mặt anh không mang theo chút biểu cảm nào, như thể thực sự không phát hiện ra hành vi lén lút ban nãy của tôi.

Y/N: Em... mới vào thôi ạ.

Anh lại nhìn về phía ổ khóa cửa.

Cố Thời Dạ: Tại sao phải khóa cửa?

Tại sao phải khóa à... Bởi vì sợ anh vào sớm quá em chưa kịp thủ tiêu "chứng cứ phạm tội" chứ sao...

May mà còn khóa cái cửa mới xoay sở kịp trước khi bị chính chủ bắt thóp.

"Tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai rằng bạn đã nhận ra chúng."

Quy tắc này có đánh tôi cũng không dám quên.

Kể từ buổi tối hôm anh cứu tôi ra khỏi căn phòng chết chóc đó, tôi đã đoán ra thân phận của anh không hề đơn giản.

Nhưng có thật là anh chỉ đơn thuần muốn cứu tôi hay không? Hay chỉ đang thực thi một chức trách nào đó mà thôi?

Trước đó anh nhấn mạnh là sẽ trừng phạt tôi, làm tôi hoảng một phen tưởng phạt nặng lắm, nào ngờ chỉ bắt ngồi học thuộc nội quy trường.

Tôi chợt không hiểu được, rốt cuộc thì anh là cái gì... Có phải anh cũng chính là một trong số "chúng" hay không?

Nhưng nếu đúng thì tại sao lại đối xử với tôi như thế này?

Thấy tôi không nói gì, anh lại bước từng bước đến trước mặt tôi. Mỗi khi anh bước lại gần một bước, tôi lại cảm thấy những ánh mắt kia xuất hiện ngày một đông đúc hơn.

Tôi đứng đực ra tại chỗ, không dám làm liều.

Cho đến khi anh dừng hẳn trước mặt tôi, hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy tôi.

Rõ ràng vẫn là đôi mắt thân thuộc vô chừng ấy, nhưng lại như có ma lực điều khiển thần trí tôi, khiến tôi chỉ có thể nhìn thẳng anh, không thể rời mắt, dù trái tim đã gióng lên từng hồi chuông cảnh báo.

Không được... Tôi không thể để bị phát hiện... Tôi chỉ muốn thuận lợi vượt qua bài kiểm tra rồi rời khỏi cái nơi quái quỷ này ngay và luôn mà thôi.

Tôi vừa nhìn anh vừa điều chỉnh tâm trạng, CPU cố gắng hoạt động hết công suất để tìm ra lí do chống chế.

Anh như đang quan sát thứ gì đó ở tôi, nhưng chưa kịp đợi tôi nghĩ ra lí do, anh đã nhàn nhạt mở miệng trước.

Cố Thời Dạ: Tiết trước của lớp em là tiết Anh văn, thầy giáo đã dạy quá giờ.

Cố Thời Dạ: Em có trực tiếp ngó lơ ông ta đi không?

Thì ra anh vẫn biết hết...

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đáp lại một câu "Có ạ".

Cố Thời Dạ: Vậy à, tôi biết rồi.

Sau đó, anh chợt bước ra xa tôi.

Điều đó khiến tôi hết sức sững sờ.

Đơn giản vậy thôi sao? Và thế là tôi đã thoát chết trong gang tấc? Nhưng anh không truy hỏi tôi về chuyện kia... có phải vì anh đã biết hết rồi không?

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, vậy mà anh ấy...

Tôi còn chưa kịp suy đoán ý đồ thực sự của anh thì lại thấy anh hướng ánh mắt về phía tủ công văn sát tường.

Sau đó anh trực tiếp đi vòng qua tôi, mở cửa tủ ra, ngón tay lướt qua những tập tài liệu.

Tôi chợt nhớ ra ban nãy không kịp nhét gọn mấy tập tài liệu vào nên có vài tờ còn bị nhô ra.

Anh ấy sẽ sớm phát hiện ra thôi... Không được, tôi tuyệt đối không thể để bị phát hiện.

Y/N: Em... Có phải em sắp bị phạt nữa rồi phải không anh?

Tôi cố tình nâng cao giọng để chuyển hướng sự chú ý của anh.

Động tác trên tay Cố Thời Dạ chợt khựng lại, sau đó anh quay lại nhìn tôi.

Cố Thời Dạ: Em thích bị phạt đến vậy à?

Y/N: Thực ra không phải vậy....

Anh không nói gì, còn tôi chỉ đành quan sát từng biểu cảm của mình.

Ngay giây sau, tôi bỗng cảm thấy những ánh mắt vô hình tràn ngập mỗi một ngóc ngách trong căn phòng chợt kéo nhau biến đi đâu hết.

Anh tiện tay khóa cửa tủ lại, trông không có vẻ gì là đã nhận ra tôi từng động tay động chân vào đó.

Tôi thở phào một hơi.

Cố Thời Dạ: Sắp đến thời gian học môn tiếp theo rồi, em mau trở về đi.

Nói rồi, anh lại ngồi xuống bàn làm việc, dứt khoát lấy bút viết và văn kiện ra, trông như không có ý định tiếp chuyện tôi nữa.

Thấy không còn việc của mình, tôi cũng tự giác mở cửa văn phòng rồi bước ra ngoài.

.

Bên ngoài cánh cửa vẫn là hành lang tầng 4, từng tốp các bạn học sinh nhanh chóng lướt qua tôi, tiếng cười nói, tiếng chuyện trò rôm rả tràn ngập khắp không gian.

Tôi bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, một lần nữa quay đầu nhìn chỉ thấy cảnh tượng y như lần trước, bảng số phòng "404" và tên phòng "Văn phòng Ban Kỷ Luật" đã biến mất không rõ tung tích.

Tôi thử mở cửa ra lần nữa thì chỉ thấy bên trong là một văn phòng giáo viên bình thường.

Các thầy cô đều đang ngồi ở vị trí của mình, người thì vò đầu bứt tai chữa bài tập cho học sinh, người thì chuẩn bị giáo án lên lớp, khi nghe thấy tiếng mở cửa, tất cả bọn họ đều đồng loạt ngẩng đầu lên, nhưng khi thấy tôi rồi cũng không làm gì mà chỉ tiếp tục cúi đầu ai làm việc nấy.

.

Tôi đã trở về phòng kịp lúc, khi còn cách vài phút nữa mới đến tiết học tiếp theo.

Không biết Vương Thần Thần đi đâu mà tự nhiên không thấy bóng dáng, nhân lúc đó, tôi lại lén lôi tấm ảnh trong túi quần ra rồi bỏ vào trong ngăn kéo xem thử.

Ban nãy vội quá nên tôi chưa kịp xem kỹ, lúc này mở ra nhìn lại lại thấy nội dung tấm ảnh đã thay đổi.

Trong ảnh không còn sự hiện diện của cái bóng kia nữa.

Tôi lạnh gáy nín thở, còn tưởng là mình nhìn nhầm, nhưng dù có xoay ngang xoay dọc tấm ảnh thế nào cũng không thấy cái bóng đó đâu nữa.

Không lẽ phải đổi góc chiếu sáng?

Chỗ ngồi của tôi vừa khéo có ánh nắng rọi đến, nên tôi lại cẩn thận soi tấm ảnh ra trước ánh nắng, nào ngờ lại thấy cái bóng đã mất đó hiện lên lần nữa thật.

Tôi thử cậy vài cái lên tấm ảnh, không thấy chất liệu sơn hay màu đặc biệt gì ở đây, nhìn chung vẫn không khác gì một tấm ảnh bình thường.

Nhác thấy sắp đến giờ học, Vương Thần Thần cũng mau chóng trở về vị trí ngồi, còn tôi thì vội giấu nhẹm tấm ảnh đi.

Tiết này là tiết Toán học.

Đang ngồi học bình thường đến giữa tiết, tôi lại thấy Cố Thời Dạ cầm tập công văn đi ngang qua cửa sổ chỗ tôi ngồi.

Chợt có cảm giác như hai thời không cùng song song tồn tại, anh ở thời không tràn ngập ánh sáng, còn tôi lại ở trong bóng tối của lớp học.

Cái bóng của anh gần như chiếm trọn dải nắng chiếu vào chỗ ngồi của tôi, chỉ chừa chút ánh nắng còn sót lại cũng biến mất sau bóng tối.

Phải là nơi có ánh sáng chiếu rọi mới nhìn được những cái bóng.

Ngược lại, trong bóng tối, những cái bóng sẽ ẩn mình đi.

Tôi chợt nhớ đến tấm ảnh ban nãy.

Tôi quay sang mỉm cười với anh, trong khi cái tay lại vờ như vô tình đặt lên bàn, chạm vào cái bóng của anh ấy.

Cái bóng phủ lên mu bàn tay tôi, thoạt nhìn không có gì bất thường.

Cố Thời Dạ bên ngoài cửa sổ chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái, sau đó cúi đầu ghi chép gì đó vào trong tập tài liệu trên tay.

.

Tôi không dám chắc ban nãy mình có bị anh ghi lại với tội trạng gì mới không.

Nghĩ là làm, đến giờ nghỉ trưa tôi lại tót lên tầng 4 để tìm anh, thế mà lên đến nơi rồi lại không thấy bảng tên "404" xuất hiện nữa.

Trên đường xuống tầng, tôi lại gặp người quen.

Là Bách Nguyên.

Anh cũng nhanh chóng nhận ra tôi, sau đó cười toe toét chạy liền một mạch mấy bậc thang vội vã về phía tôi.

Bách Nguyên: Y/N, sao em lại lên tầng 4 vậy?

Y/N: Không có... Em chỉ lên ngắm nghía tí thôi ấy mà.

Bách Nguyên: Giờ này sao không đi nghỉ trưa cho đỡ mệt?

Y/N: Ở trong lớp ngột ngạt khó chịu lắm ạ.

Bách Nguyên: Vậy à...

Bách Nguyên: Vừa hay anh biết một chỗ này, ngồi đó nghỉ ngơi thích lắm, em muốn đi xem thử không?

Y/N: Chỗ nào thế ạ?

Bách Nguyên: Em đi là biết ngay, anh cá rằng em sẽ thích đó.

Nụ cười của anh hết sức chân thành và ấm áp, trông không khác gì một học sinh bình thường, chứ đừng nói đến là có bất cứ can hệ gì với ngôi trường kỳ quái này.

Vì đây là Bách Nguyên nên tôi mới chợt có suy nghĩ... Không biết nếu tôi hỏi thì anh có tình nguyện nói cho tôi nghe toàn bộ sự thật hay không?

Sự thật về nội quy trường, về chính bản thân anh ấy... cũng như bài kiểm tra ngày mai nữa...

Tôi cân nhắc một lúc, quyết định phải nắm bắt cơ hội để hỏi kĩ một phen, thế là lại gật đầu đồng ý.

Bách Nguyên: Đi theo anh nào.

.

Tôi theo sau Bách Nguyên bước ra khỏi tòa giảng đường.

Anh thong dong xuyên qua mỗi một bóng râm mát mẻ trong khuôn viên trường, trong suốt quá trình bám theo sau anh, tôi hoàn toàn không bị dính tí nắng nào.

Chỗ anh nói cũng không xa lắm, cũng chính là "khu rừng" nhỏ lợp bóng cây xanh mát ở một góc.

Tôi vẫn đi qua đây mỗi ngày nhưng thế mà lại không nhận ra ở đây lại có một cái ghế dài để ngồi nghỉ.

Bách Nguyên thuần thục phủi sạch lá cây rơi trên ghế đi rồi gọi tôi qua ngồi cùng.

Bách Nguyên: Chỗ này nắng không rọi vào được đâu, ngồi mát lắm.

Y/N: Vâng ạ.

Y/N: À đúng rồi, anh hay đến đây phải không?

Bách Nguyên gật đầu phụ họa.

Bách Nguyên: Ừm, ngồi từ đây có thể nhìn được sân bóng, anh đã... vô tình phát hiện ra nó đó.

Anh lại hạ thấp giọng.

Bách Nguyên: Nếu tối lén ra sân chơi bóng mà bị... phát hiện, thì anh sẽ trốn ra đây ngay.

Bách Nguyên: Nơi mà ánh sáng không chiếu đến đều an toàn mà nhỉ.

Bách Nguyên: Phải rồi, trông em đang không được vui lắm nhỉ, có tiện chia sẻ với anh một chút không?

[Lựa chọn 1] Nói thật
[Lựa chọn 2] Im lặng

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Nói thật
Tôi thực sự rất muốn kể cho anh nghe hết những chuyện đã xảy ra với tôi những ngày vừa qua, nhưng cảnh tượng ở sân bóng rổ bất chợt hiện lên trong đầu khiến tôi lại vô thức lạnh gáy.

Sau một hồi đắn đo, tôi mới quay sang nhìn anh.

Y/N: Ngày kia bọn em phải thi rồi.

Bách Nguyên: Thì ra em đang lo chuyện này hả.

Anh cười rộ lên.

Bách Nguyên: Sợ mình không làm tốt sao?

Y/N: Cũng có chút ạ....

Không nói đâu xa, chỉ riêng thái độ học thì tôi đã kém xa mấy đứa nhóc ngày ngày chỉ biết cắm đầu vào học này rồi.

Bách Nguyên gật đầu đầy vẻ giác ngộ.

Bách Nguyên: Ồ... Hóa ra là vậy.

Y/N: Các anh cũng vậy à? Ý em là chuyện thi tốt thì sẽ được rời khỏi đây ấy?

Bách Nguyên lắc đầu.

Bách Nguyên: Như anh thì không cần thi.

Bách Nguyên: Nhưng nếu em cần anh giúp gì thì cứ đến tìm anh.

Bách Nguyên: Ừm... Nếu em không ngại buổi tối đến sân bóng tìm anh.

Nhìn từ sắc mặt, tôi biết anh không nói đùa.

Y/N: Để em thử trước ạ.

Bách Nguyên: Ừm, vậy chúc em thi tốt nha.

Bách Nguyên: Em cứ nghỉ ngơi một chút đi, nằm đây ngủ dễ chịu lắm đó, khi nào đến giờ anh lại gọi dậy.

Y/N: Được ạ.

Khuôn viên trường trong giờ nghỉ trưa cực kỳ yên tĩnh, tiếng ve kêu rầm rì trên tán cây cũng không gây khó chịu mà giống như khúc nhạc ru khiến hai mí mắt tôi bắt đầu đánh nhau.

Tôi híp mắt lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh nắng và những tán cây đan xen vào nhau, tạo thành những mảnh vụn ánh sáng lung linh trên mặt đất.

Bằng một cách nào đó, tôi luôn vô thức buông bỏ hết mọi phòng bị khi ở bên Bách Nguyên.

Tôi không cố kỵ gì mà ngả đầu lên vai Bách Nguyên.

Trước khi nhắm mắt lại, tôi chợt cảm nhận được một luồng gió luồn qua những tàng cây, rẽ ra một đường sáng rơi trên vai Bách Nguyên.

Sau đó tôi thấy mẩu áo của anh ở ngay vị trí đó biến mất, làn da bên dưới cũng như vậy, cuối cùng lại bị thay bằng một vật thể đen đúa kì lạ, còn chuyển động rục rịch.

Chuyện đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rất nhanh sau đó, bóng râm lại che đi tất thảy, và tôi lại thấy vị trí đó trở về hình dáng bình thường.

Chắc là ảo giác thôi nhỉ, vì thường thì con người sau khi nhìn vào ánh sáng một lúc lâu rời ánh mắt đi sẽ thấy một điểm đen hiện lên trong tầm nhìn.

Thứ đập vào mắt tôi ngay khi vừa mới tỉnh lại là ánh nắng rơi trên đáy mắt màu hổ phách của Bách Nguyên, khiến cho đôi mắt ánh biến thành màu vàng kim chói lọi.

Bách Nguyên: Em tỉnh rồi à?

Tôi xoa cái cổ đau nhức, tầm nhìn lại vô thức rơi trên bờ vai anh.

Dưới bóng râm, nơi mọi ánh sáng không thể chiếu đến, tất thảy vẫn bình thường.

Bách Nguyên: Có phải vai anh cộm quá không? Tại thấy em đang ngủ say nên cũng không nỡ gọi hỏi.

Y/N: Em vẫn ổn mà.

Bách Nguyên: Vậy chúng ta cùng trở về thôi.

Anh giơ tay ra với tôi một cách đầy tự nhiên, tôi nhìn anh một lúc rồi cũng vô thức vươn tay mình ra.

Và thế là tôi được anh kéo dậy, dắt suốt một đường trở về tòa giảng đường.

Lúc đi cũng như lúc đến, anh vẫn luôn luồn lách được vào những con đường mà ánh nắng không thể chiếu đến, dù là chiếu đến tôi hay là chiếu đến anh.

Cho đến khi chúng tôi bắt buộc phải tách nhau ra ở tầng 2, lúc này anh mới buông tay tôi ra.

Bách Nguyên: Buổi tối anh vẫn sẽ đến sân bóng nên nếu em có chuyện gì cần được giúp đỡ thì hoan nghênh đến tìm anh bất cứ lúc nào nha.

Bách Nguyên: Nhưng em phải nhớ là không được đi dưới ánh sáng biết không, sẽ dễ bị phát hiện đó.

Y/N: Vâng ạ.

Bách Nguyên: Mau về lớp học đi nha.

Y/N: Vâng.

Cho đến khi bước vào đến lớp, tôi mới thở phào một hơi.

Anh ấy vẫn là Bách Nguyên.... Vẫn là Bách Nguyên mà tôi biết.

.

Nhờ giấc ngủ trưa siêu đã, tôi đã sạc đầy năng lượng cho các tiết học buổi chiều.

Đã đến đúng 3 giờ chiều mà thầy giáo áo đỏ vẫn chưa bước vào lớp, cũng không biết có phải đã sang lớp khác rồi hay không.

Vì một bài kiểm tra được điểm cao, vì một tấm vé thông hành để rời khỏi đây.

Tôi luôn nghiêm túc nghe giảng mọi lúc có thể, cùng lúc còn cố vắt óc nhớ lại những kiến thức đã học từ hồi cấp 3, tạm dẹp tất cả những sự kiện linh dị hoang đường sang một bên.

Chỉ cần được rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

...

Chẳng mấy mà ráng chiều đã buông xuống.

Ánh nắng đỏ hồng đã đi xuống được nửa đường, khuất lấp giữa những tầng mây, tô điểm những gam màu cam hồng trên nền mây trắng.

Tôi lại muốn tới Phòng Đọc một chuyến.

Hôm qua không có đủ thời gian nghiên cứu hết cái giá sách đó, nên hôm nay tôi vẫn muốn tới nữa, xem xem có thu thập được thêm tin tức gì mới không.

.

Lúc tôi đẩy cửa Phòng Đọc bước vào liền thấy Dịch Ngộ đứng đọc sách bên cửa sổ.

Anh mặc chiếc áo đồng phục với hai màu đen trắng của trường, dáng dấp cao gầy, thần thái chuyên tâm, giống như cây trúc cao trăm đốt vẫn hiên ngang giữa gió bão lung lay.

Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, anh liền ngẩng đầu lên nhìn tôi từ cửa ra vào.

Đó là khoảnh khắc mà, ánh chiều tà rọi vào căn phòng, khiến người ta thấy cả những hạt bụi bay phất phơ trong không khí, là khi Dịch Ngộ đứng giữa sáng và tối, mỉm cười nhìn tôi.

Nụ cười ấy đã quá quen thuộc với tôi, giống như ánh nắng tinh khôi xua tan mây mù sau mưa, chói mắt mà hết sức dịu dàng.

Tôi chợt mất hết khả năng biểu đạt vào thời khắc ấy, không rõ là người đứng trước mặt mình là người thật hay chỉ là hư ảnh.

Dịch Ngộ: Y/N? Sao em lại đến vào giờ này?

Tôi hé miệng, lúc này mới tìm lại được tiếng nói của mình.

Y/N: Ngày mai bọn em phải thi rồi... Em muốn qua đây tìm sách ôn tập ấy mà.

Dịch Ngộ gật đầu.

Dịch Ngộ: Có anh ở đây mà.

Dịch Ngộ: Nếu em không biết làm câu nào thì cứ hỏi anh.

Y/N: Được ạ.

Tự nhiên nhắc về bài thi...

Cảm giác bài thi hôm thứ 6 đó sẽ không phải dạng vừa, không biết thầy giáo sẽ ra đề như thế nào nhỉ?

Y/N: Chắc tiền bối cũng từng đi thi rồi đúng không ạ? Ý em là tiền bối có thể tuồn ra chút thông tin cho em về phong cách ra đề hoặc độ khó của đề thi với được không?

Dịch Ngộ bật cười.

Dịch Ngộ: Đề thi sẽ không khó đâu, lúc làm bài đọc kỹ đề chút là được.

Dịch Ngộ: Em không cần lo quá về bài thi đâu, nó cũng chỉ là một bài thi thôi mà.

Đọc kỹ đề là được?

Y/N: Dạ vâng, cảm ơn tiền bối nha, em đi tìm sách đọc đây.

Tôi chạy vọt vào trong khu để giá sách, rút hết một quyển lại một quyển xuống mở ra đọc thử.

Không biết có phải là ảo giác của tôi không nhưng hình như sách vở ở đây hôm nay thoạt nhìn hư hỏng nặng hơn hôm qua một chút.

Tôi mở bìa da của cuốn sách ra lại thấy những chất lỏng khó hiểu dính chặt các trang sách lại, thậm chí còn khó mở hơn ngày hôm qua.

Tôi cứ vậy mà trầm mê trong việc nghiên cứu sách vở, còn bên ngoài trời thì đã tối dần.

"Tạch".

Tôi chợt nghe thấy tiếng công tắc kêu tạch một tiếng bèn ngẩng đầu lên nhìn xem có gì.

Dịch Ngộ: Xin lỗi, hình như ảnh hưởng em tập trung rồi phải không? Nhưng trời tối quá rồi nên anh phải bật đèn.

Y/N: Trời ơi muộn thế này rồi sao, sắp qua giờ ăn tối luôn rồi mà em không biết trời trăng gì hết.

Tôi xốc mấy quyển sách trong tay lên.

Y/N: Nốt vài quyển nữa thôi, sắp xong rồi!

Tôi lại tiếp tục đắm chìm vào trong những trang sách, mãi cho đến khi cảm thấy bị thứ gì đó nhìn chằm chằm.

Những ánh nhìn đó như có thể hóa thành thực thể, đâm vào lưng tôi đau nhói.

Tôi hoảng hốt quay đầu về phía sau, không có gì cả, rõ ràng là không có một thứ gì.

Ấy thế mà cảm giác bị dõi theo đó vẫn chưa biến mất.

Tôi cau mày, dần bước lùi về phía sau, vòng qua giá sách rồi đánh mắt nhìn sang khu bàn ghế học sinh.

Dưới ánh đèn sáng trắng làm sáng rực cả căn phòng, chỉ còn lại một mình Dịch Ngộ đang cúi đầu đọc sách giữa các dãy bàn ghế vắng tanh.

Tôi nhìn quanh một vòng, mãi vẫn chưa thể tìm ra được ánh nhìn ma quái đó đến từ đâu.

Sau đó tôi mới chợt thấy hình ảnh phản chiếu của Dịch Ngộ trên kính cửa sổ.

Tuy đứng ở khoảng cách xa nên nhìn không được rõ lắm nhưng mà... rõ ràng là Dịch Ngộ đang cúi đầu đọc sách ở bên kia, thế nào mà trong gương lại là ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Đôi mắt được phản chiếu lại trên kính cửa sổ thoạt nhìn lạnh lẽo và cứng ngắc như một vật vô cơ.

Gần như cùng lúc tôi phát hiện ra điều đó, Dịch Ngộ cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi ngoảnh đầu, đối diện với đôi mắt anh, rõ ràng vẫn là đôi đồng tử màu xám chì dịu dàng quen thuộc đó.

Anh cười ôn hòa nhìn tôi.

Dịch Ngộ: Làm sao vậy?

Y/N: Không có gì đâu ạ.

Tôi lại quay ngược trở về chỗ giá sách.

Cái bóng của Dịch Ngộ trên kính cửa sổ lúc đó... đang nhìn tôi phải không?

Có lẽ lúc đó anh đang ngẩng lên nhìn tôi thật nên mới cho ra ảnh phản chiếu như vậy, là tôi nghĩ nhiều thôi nhỉ.

Tôi gấp rút đi đọc nốt chỗ sách còn lại.

Ngay khi mở đến quyển sách cuối cùng thì một màu đỏ chói mắt trong đó đã đập ngay vào mắt tôi.

Những dòng chữ đỏ lòm không biết do ai viết đè lên trên những chữ in của sách, chi chít phủ khắp trang giấy, mỗi một con chữ như vậy đều rất đậm, ngòi bút khi viết còn tì nặng đến rách cả giấy.

[Không thể chạy thoát, không thể chạy thoát]

[Y dõi theo tôi, bám theo tôi]

[Tôi không muốn lên lớp nữa]

[Lên lớp lên lớp lên lớp lên lớp...]

Toàn bộ nội dung sau đó đều xoay quanh hai chữ "lên lớp", giữa những con chữ lặp đi lặp lại, chợt nổi lên một hàng chữ chói mắt.

[Điều ■, Nội quy Trường ■■: Trong trường không có bất cứ một tấm gương nào. Nếu nhìn thấy nó, xin hãy lập tức tránh xa.]

Lại là một nội quy mới.

Lần này không phải là nội quy mà "Vương Thần Thần bản pro" gửi đến cho tôi nữa mà là do tôi tự mình tìm ra.

Rốt cuộc thì trường này có tất cả bao nhiêu nội quy cơ chứ?

Tôi nhìn dòng nội quy này mà cau mày.

Tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường những con chữ đỏ ối trong trang sách bắt đầu lan rộng ra, tan thành chất lỏng đỏ lòm rớt từng giọt từng giọt xuống mặt đất.

Thứ dịch lỏng quái dị này hòa tan vào những vết nhơ đen đúa trước đó, tạo thành màu máu đỏ đậm, thoạt nhìn như... các trang sách đang chảy máu.

Tí tách, tí tách, tí tách...

Một giọt, hai giọt, ba giọt...

Hỗn hợp máu đỏ rơi xuống nền gạch vang lên đều đều như tiếng chân người.

Tôi lo phía sau vẫn còn ẩn giấu một nội quy nào đó nên lại sốt sắng lật nhanh ra xem, chỉ tiếc là không còn tìm thấy cái nào nữa.

Sau khi xác nhận không còn chút thông tin nào hữu ích, tôi lại nhanh chóng gập sách lại, định nhét nó trở về vị trí cũ.

Nhưng bàn tay cầm sách của tôi chợt run lên khi đang cố nhét nó trở về, khiến nó rơi bộp xuống đất.

Dịch Ngộ: Sao vậy?

Quỷ tha ma bắt, ai mà biết Dịch Ngộ đã xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, anh hết sức tự nhiên nhặt quyển sách lên giúp tôi rồi nhét trở về giá sách.

Y/N: Tiền bối, anh không thấy...

Dịch Ngộ: Thấy gì vậy?

Dịch Ngộ nhìn tôi, tỏ vẻ ngờ vực.

Tôi liếc sang tay anh rồi nhìn lại tay mình.

Các đốt ngón tay của anh thon dài và hoàn toàn sạch sẽ, tay tôi cũng vậy, không có bất cứ một dấu vết kỳ lạ màu đỏ pha đen nào.

Những vệt máu đỏ trên đất cũng biến mất từ khi nào.

Dịch Ngộ: Em mệt rồi phải không? Hay là buồn ngủ quá?

Y/N: Có lẽ là cả hai ạ.

Dịch Ngộ: Không còn sớm nữa, mình cùng về đi.

Y/N: Vâng ạ.

Tôi và Dịch Ngộ cùng bước ra bên ngoài, trước khi đi, tôi đã ngoảnh lại nhìn kính cửa sổ một lần nữa.

Trong đó, tôi dường như nhìn thấy rất nhiều bóng người bám theo sau lưng tôi và anh.

Họ đều mặc đồng phục học sinh, ngũ quan thoạt nhìn như đã hòa thành một khối.

Mà dẫn đầu bọn họ là một bóng người màu đỏ đứng lặng lẽ.

Chúng, đều đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Nghĩ mình nhìn nhầm, tôi đã cố tập trung để nhìn lại lần nữa, ai ngờ chúng lại biến mất.

Nhanh đến mức tôi lại tưởng mình gặp ảo giác.

.

Không biết toàn bộ đèn ngoài hành lang đã tắt ngúm từ lúc nào.

Ánh trăng lành lạnh như thác bạc xuyên qua dãy kính cửa sổ dài, rơi trên người tôi và Dịch Ngộ, khiến cái bóng của chúng tôi hắt lên vô số mặt kính.

Y/N: Tiền bối, mình về nhanh thôi.

Dịch Ngộ chợt khựng lại nhìn những tấm gương trên hành lang.

Như thể mới nhớ ra điều gì.

Dịch Ngộ: Anh chợt nhớ ra đã để quên ít đồ trong phòng học nên phải quay lại lấy ngay.

Ánh mắt anh tràn ngập vẻ áy náy.

Y/N: Không sao đâu ạ, vậy em đi về trước nha, tại em mà không về trước giờ đóng cửa ký túc xá thì nguy.

Dịch Ngộ: Được, đi đường cẩn thận nhé.

Tôi tạm biệt Dịch Ngộ rồi quay người chạy tót xuống dưới cầu thang.

Chưa đi được vài bước, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Lộp cộp. Lộp cộp. Lộp cộp.

Lại là nó, chính là tiếng bước chân đã một mực bám theo tôi vào tầm này hôm nọ.

Nhưng cảm giác lần nghe lại thấy nó đang ở rất gần tôi.

Nếu như lần trước tiếng bước chân luôn ở đâu đó trên tầng trên, thì lần này lại là kiểu ngay sau lưng tôi.

Tôi không nhịn được mà quay đầu nhìn về hướng đó.

Dưói ánh trăng tinh khiết, tôi đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đó.

Nhưng tiếng bước chân vẫn không ngừng vang lên, thậm chí còn ngày một gần hơn....

Tiếng động gần ngay trong gang tấc khiến tôi không nhịn được mà hoảng loạn.

Tôi không dám suy nghĩ nhiều bèn vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ mong có thể đủ nhanh để cắt đuôi tiếng động sau lưng.

.

Ánh trăng bất chợt bị mây mù kéo đến che khuất, khiến tôi phải chật vật một hồi trong cầu thang tối mịt, chỉ biết dựa vào biển chỉ dẫn Exit tỏa ra ánh sáng xanh để men xuống từng bước.

Tôi ôm tim hốt hoảng nhìn một vòng quanh, xác định không còn nguy hiểm gì nữa mới dám dừng chân lại.

Tôi đã mệt đứt hơi rồi.

Tôi cố gắng vuốt ngực điều chỉnh nhịp thở.

Tôi mở đèn pin điện thoại lên chiếu sáng xung quanh, nhận ra mình đã bị lạc ở một tầng nào đó.

Ban nãy sợ quá nên tôi chỉ biết cắm đầu chạy mà không để ý là chạy đi đâu.

Thường thì các trường học sẽ dán sơ đồ kết cấu của tòa giảng đường trên các bức tường của tòa này nên nếu tìm được nó thì có khi tôi sẽ biết hướng đi tiếp theo.

Lúc này tôi đã tìm lại được nhịp thở bình thường, đang chậm rãi đi một vòng quanh để tìm đường ra thì bất chợt nghe thấy một giai điệu du dương từ đâu ngân vang trong không gian.

Là tiếng đàn violin...

Nhưng lại không phải là tiếng của một cây đàn duy nhất.

Từng giai điệu nối tiếp chồng chéo lên nhau, tạo thành âm vang liên miên da diết.

Tôi đang ở đâu đó gần phòng học nhạc sao? Đã muộn thế này rồi còn ai vẫn ở lại chơi đàn vậy?

Hạ Tiêu Nhân?

Tôi vừa mới ngẩn người dừng bước thì tiếng hòa tấu cũng bất chợt ngừng theo.

"Tạch".

Phòng học nhạc ngay trước mặt tôi đột nhiên sáng đèn, ngay sau lại vang lên một tiếng lạch cạch, và tôi đã thấy cánh cửa phòng tự động mở ra.

Ánh sáng trắng muốt rọi ra từ khe hở giữa hai cánh cửa làm sáng một khoảng hành lang, như một lời mời kín đáo dành cho tôi.

Tôi vội vàng tắt đèn flash điện thoại đi rồi nhét vào trong túi quần.

Ngay lúc này, Hạ Tiêu Nhân đã bước ra từ trong ánh sáng.

Hạ Tiêu Nhân: Sao giờ này em vẫn còn ở đây?

Hạ Tiêu Nhân: Đừng nói là lại đi lạc đấy nhé?

Tuy không muốn thừa nhận nhưng lần này tôi đúng là bị lạc đường thật.

Y/N: Đúng như anh nghĩ đó.

Hạ Tiêu Nhân: Sao lại biết chọn đúng phòng học nhạc để đi lạc nhỉ?

Y/N: Cái đó thì không phải, em bị lạc thật mà, ban nãy em chạy vội quá nên còn chẳng biết đi lạc xuống tầng nào nữa...

Không biết có phải tôi mắt lé không nhưng hình như vừa nghe tôi nói xong thì cái mặt anh lạnh ngắt.

Tôi lại bồn chồn nhìn quanh một vòng, chỉ sợ tiếng bước chân đó đuổi kịp đến nơi.

Y/N: Hay mình đừng đứng ngoài này nữa, vào trong nói chuyện cho tiện đi anh?

Hạ Tiêu Nhân đi trước dẫn tôi vào trong phòng.

Tôi tìm một chỗ ngồi tạm xuống, hồi phục thể lực.

Hạ Tiêu Nhân: Trước đó gặp phải cái gì mà cứ run như cầy sấy vậy?

Hạ Tiêu Nhân: Có ai bám đuôi em à?

Hạ Tiêu Nhân: Sao muộn thế này rồi vẫn ở trong tòa giảng đường?

Đúng là tôi mới bị bám đuôi, nhưng kẻ bám đuôi này lại không phải là "người nào".

Vậy thì nên trả lời sao đây?

[Lựa chọn 1] Trả lời lấp liếm cho qua
[Lựa chọn 2] Giữ im lặng

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Trả lời lấp liếm cho qua
Y/N: Tại mai lớp em có bài kiểm tra nên em đang cố nhồi thật nhiều chữ vào đầu ấy mà, càng nhiều càng tốt.

Y/N: Mải mê quá quên luôn giờ giấc, suýt thì bị thầy giáo đuổi theo bắt được.

Y/N: Anh giúp em giữ bí mật với nha?

Hạ Tiêu Nhân: Ừm, anh sẽ không báo cáo em đâu.

[Lựa chọn 2] Giữ im lặng

Hạ Tiêu Nhân cắn chặt môi.

Hạ Tiêu Nhân: Uổng công hai lần cho em ở ké.

Tôi thề là đã nghe ra sự ấm ức ẩn nấp trong câu nói lạnh lùng của anh.

Thế là tôi bất lực thở dài.

Y/N: Tại mai tụi em có bài kiểm tra đó mà... Em đang lo thi không tốt nên mới ở lại học thêm được tí nào hay tí nấy.

Y/N: Ai mà ngờ học xong đang định đi về thì bị thầy giáo rượt.

Y/N: Cảm ơn anh đã cho em trốn ké nha, anh hảo tâm bao che cho em nữa với nhé.

Hạ Tiêu Nhân gật đầu, sắc mặt cũng miễn cưỡng khấm khá hơn đôi phần.

Hạ Tiêu Nhân: Đương nhiên rồi.

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến kết quả sau]

Tôi nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng cũng thấy chiếc vỏ đựng đàn violin đang được mở ra vứt lăn vứt lóc trên mặt đất.

Y/N: Còn anh? Sao giờ này anh vẫn ở đây?

Y/N: Luyện đàn đều phải luyện đến tận tối muộn thế này ạ?

Hạ Tiêu Nhân: Ừm.

Hạ Tiêu Nhân thoáng gật đầu, sau đó không biết làm sao mà lại quay đầu nhìn ra bên ngoài phòng, cuối cùng lại quay về nhìn tôi.

Hạ Tiêu Nhân: Em ngồi đây đợi, anh vào nhà vệ sinh một lát lại về.

Hạ Tiêu Nhân: Đừng có nhân lúc anh đi rồi lại ra ngoài chạy linh tinh, cẩn thận kẻo lại bị thầy giáo túm lần nữa.

Hạ Tiêu Nhân: Anh sẽ về nhanh thôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, Hạ Tiêu Nhân đã rời đi nhanh như chớp, nhưng trước khi đi vẫn không quên khép cửa lại.

Có chuyện gì xảy ra ư?

Không lâu sau, tôi lại thấy Hạ Tiêu Nhân đeo túi đựng đàn sau lưng đẩy cửa bước vào phòng.

Ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú.

Hạ Tiêu Nhân: Sao em lại ở đây? Này là tự giác đến chui đầu vào rọ à?

Y/N: Nhưng chính anh vừa mới dặn em ngồi yên một chỗ không cho ra ngoài chạy linh tinh mà?

Hạ Tiêu Nhân đóng cửa lại rồi đặt túi đựng đàn xuống, sau đó anh cũng ngồi theo.

Ánh sáng trắng lóa chiếu lên người anh, khiến mái tóc trắng càng thêm nổi bật.

Đôi mắt tím khói đó, giống như hai viên bảo thạch trong lồng kính, vừa xinh đẹp cao quý, vừa tao nhã lạnh lùng.

Hạ Tiêu Nhân: Ừm, đúng rồi.

Hạ Tiêu Nhân: Em nhớ được là tốt.

Hạ Tiêu Nhân: Trường học đã quy định không được phép đi lại linh tinh trong tòa giảng đường sau giờ học, còn nếu nhỡ may đi lạc thì...

Y/N: Thì sao ạ?

Hạ Tiêu Nhân: Phải trốn vào một phòng học bất kỳ, đợi khi nào đến giờ lên lớp thì lại lên lớp như bình thường.

Quả nhiên, lần trước tôi từng thấy cả dãy phòng học ở đây đều là Phòng Âm Nhạc, cộng thêm lần này lại tình cờ đi lạc đến đây, tôi mới dám chắc vấn đề không nằm ở mình.

Rốt cuộc thì ngôi trường này còn ẩn giấu bao nhiêu nội quy mà tôi chưa được biết?

Nhưng nghĩ lại ban nãy Hạ Tiêu Nhân cũng dặn tôi y như này, bảo không được chạy nhảy linh tinh trong tòa giảng đường vào giờ này.

Y/N: Vậy em chỉ có thể đợi trong phòng đến mai lại chui ra thôi nhỉ.

Hạ Tiêu Nhân: Ừm.

Hạ Tiêu Nhân không luyện đàn nữa nên căn phòng lại im lặng như tờ.

Cơn buồn ngủ kéo đến lũ lượt khiến tôi vô thức ngả đầu lên tường, hai mí mắt bắt đầu nhắm lại.

Trước khi nhắm mắt, tôi đã mơ màng liếc sang nhìn chiếc túi đựng đàn đang mở tênh hênh trên mặt đất.

Ủa từ từ, ban nãy lúc Hạ Tiêu Nhân rời khỏi đây đâu có mang theo đàn đâu.

Tại sao lúc trở về lại vác thêm cái đàn này từ đâu về?

Tôi đột ngột mở to mắt nhìn chiếc đàn mới được đem về, hai chiếc túi đựng đàn thoạt nhìn từ bên ngoài giống y như đúc.

Tôi lại nhìn Hạ Tiêu Nhân, quét mắt dò xét một lượt từ đầu đến chân anh.

Hạ Tiêu Nhân: Sao đang ngủ mà đột nhiên lại mắt mở thao láo vậy, ngắm anh chưa đủ à?

Hạ Tiêu Nhân: Buồn ngủ thì cứ ngủ đi.

Hạ Tiêu Nhân: Mai anh sẽ gọi em dậy trước giờ lên lớp.

Y/N: Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro