[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Thứ 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3 - THỨ 6

……..

Trời sáng rồi sao?

Sau khi cơn buồn ngủ qua đi, đầu óc tôi mới chậm chạp làm rõ chuyện gì đang xảy ra với mình.

Tôi theo thói quen nhìn chỗ mép gối, quả nhiên lại thấy vài sợi tóc ươn ướt dính dáp ở đó.

Rốt cuộc thì người Quản lý ký túc xá đó muốn làm gì? Nó vào để tìm đồ sao? Hay là tìm ai? Tại sao lại để lại tóc ở đây?

Tôi buộc gọn tóc lại rồi nhảy xuống giường, chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân, lúc trở về phòng lần nữa chợt thấy một cảnh tượng lạ.

Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai không biết là mâu thuẫn thế nào mà đột nhiên cãi nhau ỏm tỏi, Vương Thần Thần chỉ đứng một bên bày ra vẻ muốn nói lại thôi, chắc cũng có ý khuyên can nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Y/N: Có chuyện gì thế?

Cơn tức của Chu Dĩnh không phải dạng vừa, cô quay sang nhìn tôi, giọng nói sỗ sàng.

Chu Dĩnh: Chuyện gì? Cô còn có mặt mũi hỏi chúng tôi chuyện gì à?

Trịnh Giai Giai: Thôi thôi, cậu cũng không phải không biết trường hợp của cậu ấy…

Trịnh Giai Giai đang nói lại dừng, nhìn tôi mà không dám nói, cuối cùng lại chuyển thành gượng cười với tôi.

Trịnh Giai Giai: Xin lỗi nha, thực ra… Chu Dĩnh cũng không cố ý đâu mà.

Trịnh Giai Giai: Chúng tôi lên lớp trước nha, khi nào cậu đi nhớ khóa cửa cẩn thận.

Y/N: Ừm.

Tôi nghe thấy tiếng Chu Dĩnh thì thầm gì đó sau lưng Trịnh Giai Giai.

Chu Dĩnh: Đi nhanh lên, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta một giây nào nữa.

Thì ra người mà Chu Dĩnh đang giận dỗi là tôi?

Rốt cuộc là sao vậy? Tôi đã làm gì đắc tội cô đâu nhỉ? Tệ nhất thì có khi đêm qua tôi ngủ ngáy o o làm người ta mất ngủ chăng?

Không thể nào.

Tôi ngẩn tò te quay sang nhìn Vương Thần Thần, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không hiểu mô tê gì của cô.

Y/N: Đúng rồi, có phải đêm qua cậu thức dậy để làm gì đó không?

Y/N: Hình như tôi nghe thấy tiếng cậu rời giường.

Vương Thần Thần: Đâu có, cậu nghe nhầm hả?

Vương Thần Thần: Có phải hôm qua cậu mệt quá sinh ảo giác không?

Biểu cảm lo lắng trên gương mặt cô nếu chỉ là diễn thì cũng chuyên nghiệp quá rồi.

Y/N: ….Có khi là vậy thật.

Không, tôi thề mình đã không nghe nhầm.

Không lẽ đêm qua còn xảy ra chuyện gì đó mà tôi không hay biết?

[Lựa chọn 1] Hỏi Vương Thần Thần
[Lựa chọn 2] Tối lại hỏi

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Hỏi Vương Thần Thần

So với Vương Thần Thần, tôi thấy Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai trông còn giống người “bình thường” hơn một chút.

Nhưng chính vì chúng tôi không học chung lớp nên cũng không tiện giao lưu, thành thử ra cũng không biết tại sao họ lại cãi nhau, thậm chí còn mang dáng vẻ thù địch với tôi như vậy nữa.

Y/N: Cậu dậy sớm mà lại không biết họ cãi nhau vì chuyện gì hả? Bình thường thấy hai người đó thân nhau lắm mà?

Vương Thần Thần: Tôi biết đâu đấy, cậu cũng thấy rồi mà, họ cãi nhau to đến mức tôi còn không chen miệng vào được.

Y/N: Vấn đề là tại sao tôi cũng bị kéo vào nhỉ? Tôi đã làm gì để phật lòng họ à?

Vương Thần Thần lại lần nữa lắc đầu.

…Thôi, chẳng thà đợi tối chính chủ về rồi hỏi lại thì hơn.

[Lựa chọn 2] Tối lại hỏi

Ngay khi tôi định hỏi Vương Thần Thần thì đã thấy cô chuẩn bị sách vở xong xuôi từ lúc nào, thậm chí còn vội vàng chuẩn bị rời đi.

Vương Thần Thần: Nếu cậu thực sự để bụng như vậy thì tôi lại hỏi họ xem.

Vương Thần Thần: Sắp đến giờ lên lớp rồi, chúng mình không thể đến muộn đâu.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đúng là sắp đến giờ lên lớp rồi.

Trong phòng chỉ có Vương Thần Thần học cùng lớp với tôi, còn Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai lại ở lớp khác.

Vậy nên nếu muốn làm rõ chuyện này thì tôi chỉ còn cách đợi tối họ về rồi hỏi thôi vậy.

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến kết quả bên dưới]

Tiết học sáng nay vẫn như hôm qua, không có gì bất thường, các bạn học cũng không tỏ ra thái độ gì kỳ lạ với tôi.

Cảm tưởng như tất cả những trải nghiệm kinh hoàng xảy đến với tôi trong xế chiều hôm qua chỉ là một cơn ác mộng.

Không còn bài thi chết chóc hay con quái vật đội lốt thầy giáo rượt tôi chạy trối chết, cũng không còn bạn học Bách Nguyên thân thiện hay Ủy viên Ban Kỷ Luật Cố Thời Dạ nghiêm túc nữa…

Khoan, hình như vẫn còn.

Tôi lén nhìn sang bàn lớp trưởng, rướn cổ săm soi xem cậu ta giấu thứ gì bên trong hộc bàn, cuối cùng lại bị lớp trưởng nghiêng đầu sang bắt gặp.

Ngay giây sau, gương mặt cậu ta đột nhiên trở nên méo mó vì sợ hãi, cuối cùng hốt hoảng quay đầu trở về, tay thì đút vào trong ngăn bàn trong khi mắt lại dán chặt lên bảng.

Tôi chợt nhìn sang thì thấy Vương Thần Thần cũng đang trong trạng thái hệt như vậy, hai mắt dán chặt vào bảng đen, nhưng trán lại toát mồ hôi lạnh.

Có vài bạn học thường xuyên lơ đễnh trong lớp hôm nay lại biến thành bộ dạng nghiêm túc chuẩn chỉnh… đúng kiểu sợ vỡ mật khi thấy giáo viên chủ nhiệm lấp ló bên ngoài cửa chuẩn bị vào lớp.

Tôi vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ấy thế mà lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Là Cố Thời Dạ.

Anh mặc đồng phục trường kín mít, trên tay cầm bút và tập tài liệu, đi ngang qua cửa sổ chỗ tôi.

Đây là minh chứng thiết thực nhất cho thấy những gì tôi đã trải qua đều là sự thật.

Đương nhiên, Cố Thời Dạ cũng đã nhanh chóng để ý đến cô học sinh “cá biệt” là tôi.

Khi bốn mắt chạm nhau, anh vẫn giữ nguyên gương mặt không chút biểu cảm mà nhìn tôi một lượt, nhưng ngay giây sau lại nhanh chóng rời mắt, đi thẳng một mạch không quay đầu lại.

Tôi quay đầu lại, vừa khéo đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Vương Thần Thần.

Y/N: Sao vậy?

Cô túm chặt lấy hai cánh tay tôi, không biết là do bị lạnh hay chịu sợ hãi quá độ mà nghiến răng cầm cập.

Có cái gì mà phải sợ đến như thế? Sợ Cố Thời Dạ vừa đi qua ấy hả?

Vì cô ngồi ngay bên cạnh tôi nên bị Cố Thời Dạ liếc mắt đến cũng là điều hiển nhiên thôi mà? Đã vậy, cô cũng không làm việc riêng thì phải sợ gì chứ?

Tôi thắc mắc nhìn cô bạn, chỉ thấy sắc mặt cô tái nhợt, bèn đè thấp giọng hỏi han một câu.

Y/N: Cậu cảm thấy không khỏe à?

Y/N: Bị nhìn thấy thì đã làm sao? Cậu vẫn đang tập trung nghe giảng mà?

Vương Thần Thần: Cậu làm sao mà hiểu được, cậu không hiểu cái gì hết… Tôi từng bị anh ta…

Nỗi sợ bộc phát khiến cô nói năng loạn xạ, nhưng có lẽ vì sợ sẽ bị “người đó” nghe thấy nên không dám nói hết câu.

Cô nghiêng đầu nhìn tôi, hai mắt cứ dán chặt vào tôi một lúc lâu, như đang cảnh giác trước một người chỉ mới lần đầu gặp mặt.

Tôi nhìn thấy từ trong đáy mắt sâu hoắm của cô chợt hiện lên một loại khát vọng quỷ dị, như thể một người bị mắc kẹt trong hố đen tuyệt vọng một thời gian dài bỗng có ngày được nhìn thấy ánh sáng trở lại.

Nhưng ánh sáng đó rất nhanh đã bị dập tắt, nhanh đến mức tôi còn tưởng đó chỉ là ảo giác của mình.

.

Gần như cả buổi chiều hôm nay loanh quanh chỉ có mấy môn nhạc, thể, mỹ và tự học.

Tôi nhìn thời khóa biểu một lượt, bốn tiết chiều nay của chúng tôi lần lượt sẽ có: Thể dục, Tự học,  m nhạc và Đọc hiểu.

Hai ngày nay tôi vẫn luôn quan sát và nhận ra… đúng là các học sinh trong trường này không phải lên lớp học thì cũng là ngồi một chỗ làm bài tập, xuất hiện mấy môn thể chất này đã lạ rồi, chỉ không biết mấy môn thể chất này có thực sự cho phép học sinh ra ngoài “vận động” hay không?

Chắc sẽ không đến mức thầy thể dục và thầy âm nhạc lấy lí do “cơ thể không khỏe” để thay các tiết đó thành tiết toán học hay anh ngữ đâu nhỉ?

Đấy là phán đoán tôi tổng kết ra dựa trên bối cảnh thế giới của mình, đương nhiên là điều đó sẽ không xảy ra nếu có thanh tra đi thị sát, nhưng ở thế giới này, hay nói đúng hơn là trường này, chắc sẽ không có “thanh tra” nào như vậy đâu nhỉ?

Y/N: Thế chiều nay đều chuyển thành tiết tự học hết đúng không?

Vương Thần Thần nhìn tôi một cái.

Vương Thần Thần: Thời khóa biểu ghi môn gì thì mình học môn đấy thôi.

Vương Thần Thần: Nhỡ may một ngày nào đó giáo viên đột ngột biến mất thì mình vẫn phải lên lớp như thường.

Vương Thần Thần: Cậu định cúp học đấy à? Tầm này thanh tra đi thị sát nhiều, tiết nào cũng có thanh tra thị sát… Cậu đừng có nóng đầu làm liều đó.

Có thanh tra thật luôn?

Y/N: Thanh tra là ai?

Vương Thần Thần: Đó là người… sẽ đứng lù lù một bên quan sát cả một buổi học… 

Cô chỉ dám nhỏ tiếng thì thầm với tôi một câu đó, ngay giây sau, tiếng chuông vào lớp lại vang lên, giục giã chúng tôi ổn định vị trí ngồi.

.

Tiết đầu tiên là tiết thể dục.

Thầy thể dục bước vào lớp nhìn quanh một vòng, chỉ thấy các bạn học khác đều đang cúi đầu lúi húi làm bài tập.

Thầy giáo vừa lau mồ hôi trên trán, vừa than thở là hôm nay tiết trời nóng nực quá nên không ép các bạn vận động nhiều, sau đó lại nói sẽ cho phép các bạn đến nhà đa năng tự do bố trí hoạt động.

Lúc này mọi người mới lục tục rời khỏi chỗ ngồi, bạn bè thì dắt díu nhau thành từng tốp năm tốp ba đi ra khỏi phòng.

Tôi theo sau lưng giáo viên đến nhà đa năng, đúng lúc trong sân đang diễn ra một trận đấu bóng rổ.

Các chàng trai trên sân đều mặc áo cộc quần đùi thể thao, khí huyết sục sôi, truyền năng lượng tràn trề vào từng nhịp bóng. Từ phía ghế ngồi của trọng tài cứ được một chốc lại vang lên tiếng còi chói tai của giáo viên thể dục.

Mỗi lần bóng luồn vào rổ, màn hình điện tử hiển thị kết quả cũng sẽ thay đổi theo, phía khán đài cũng sẽ vang lên những tiếng hò reo nhiệt liệt.

Quả là một khung cảnh tràn ngập hơi thở thanh xuân… Với điều kiện là nó không xảy ra ở một ngôi trường quái dị như thế này.

[Player nhấp vào Bảng hiển thị kết quả trận đấu]

Tôi nhìn lên chiếc khung lưới bóng rổ treo trên cao.

Lưới bóng rổ trông rất mới, bên trên là màn hình điện tử dùng để đếm kết quả trận đấu, mỗi khi có học sinh ghi bàn, hệ thống sẽ cộng thêm điểm đó vào số điểm tích lũy của đội.

Trên màn hình lúc này đang hiển thị số 24, điều bất thường là mới ban nãy vừa có một người đã ném bóng vào nhưng kết quả này lại không thay đổi.

Chẳng lẽ là máy bị hỏng rồi ư?

[Player nhấp vào khán đài]

Trên khán đài với cấu trúc dạng bậc thang đã có rất nhiều học sinh học thể dục đến ngồi.

Trong nhà đa năng này rất ồn, chủ yếu là tiếng chuyện trò bàn tán đến từ phía ghế khán đài.

Chỉ có điều, những tiếng ồn này cũng có chút gì đó dị dị.

[Player nhấp vào chỗ ngồi của trọng tài]

Ở dãy ghế ngồi của trọng tài có vài giáo viên thể dục túm tụm với nhau, vừa quan sát học sinh thi đấu, vừa chuyện trò trao đổi cái gì.

Mỗi khi thấy học sinh ghi bàn, thầy giáo sẽ tuýt còi một tiếng.

Mỗi khi trận đấu gần đến đoạn phân định được thắng thua thì thầy giáo sẽ không ngừng tuýt còi gián đoạn trận đấu, như thể không muốn trận đấu này kết thúc.

Càng kỳ lạ hơn nữa là, trong số các học sinh tham gia thi đấu không có lấy một ai phàn nàn về điều này.

[Player nhấp vào máy bán hàng tự động]

Máy bán hàng tự động đã hỏng, bên trong cũng không còn chai lọ gì nữa.

.

Khi bước đến chỗ khán đài, tôi mới chợt nhận ra cảm giác kỳ dị đó đến từ đâu.

Các bạn học ở đây trông thì như rất phấn khích với trận đấu, tất cả đều đồng loạt giơ hai tay reo hò…

Nhưng lại là kiểu… không ngừng nghỉ ấy.

Có thể nói là giống như… những con robot được đặc biệt tạo ra vì mục đích để reo hò, khuấy động bầu không khí. Không cần biết là trái bóng có vào rổ hay không, nhưng cuối cùng họ vẫn đều sung sướng hô vang như không biết mệt mỏi.

Ngay khi tôi chuẩn bị bước đến trước hàng đầu tiên của khán đài, bỗng có một cậu nam sinh đang thi đấu lại đổi hướng chạy về phía tôi.

???: Bạn gì ơi!

Khi người đó lại gần, tôi mới nhận ra là Bách Nguyên.

Anh mặc một bộ đồng phục mùa hè của trường, thậm chí tay áo ngắn cũng xắn lên đến tận vai để thuận tiện cử động, nhưng cũng khiến từng thớ cơ săn chắc trên bắp tay lộ ra rõ ràng.

Có lẽ vì ra quá nhiều mồ hôi gây khó chịu nên anh rất tự nhiên mà xốc gấu áo lên lau mồ hôi trên trán mình.

Cùng lúc khiến cho từng múi cơ bụng săn chắc dưới lớp áo lộ ra rõ mồn một.

Tôi híp mắt lại, chợt cảm thấy ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào có hơi gai mắt.

Chuyện thật không đùa… Ánh nắng này thực sự quá chói mắt, khiến người ta cảm thấy chóng mặt buồn nôn.

Y/N: Cậu gọi tôi à?

Anh vui vẻ bật cười.

Bách Nguyên: Đương nhiên rồi, ở đây ngoài cậu ra thì tôi có thể gọi ai được nữa chứ? Có phải cậu đặc biệt đến tìm tôi không?

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã chỉ chỉ gì đó sau lưng tôi.

Bách Nguyên: Ở đó có mấy chai nước khoáng, cậu có thể đưa tôi một chai không?

Tôi nhìn xuống chỗ chân mình, bên dưới cái ghế đẩu của khán đài quả thực có một lốc chai nước khoáng.

Tôi cầm một chai lên đưa cho Bách Nguyên.

Anh vặn mở chai nước rồi nâng lên tu ừng ực, sau đó lại đưa trả cho tôi.

Bách Nguyên: Cảm ơn nhiều, cậu ở đây đợi tôi một chút nhé, trận đấu sắp kết thúc rồi.

Bách Nguyên: Tôi còn nợ cậu đi uống gì đó mà, nhất định phải đợi tôi đấy nhé.

Anh nói xong mà không cho tôi cơ hội đáp lời, cứ thế mà híp mắt cười tươi, rồi lại chạy băng băng trở lại sân bóng.

Tiếng hoan hô trên khán đài lại một lần nữa vang lên rầm rầm.

Nhưng không bao lâu sau, cho dù trận đấu vẫn đang tiến hành dang dở, thầy thể dục lại không nói không rằng mà tuýt còi báo hiệu kết thúc.

Vẫn dừng lại ở ngay trước giây phút phân định thắng thua, thậm chí còn chưa đến giờ tan tiết, nhưng tiếng còi này đúng là thông báo kết thúc trận đấu rồi.

Trên khán đài cũng không có bất cứ một lời oán thán nào.

Tôi nhìn thấy Bách Nguyên mặt mày nhễ nhại mồ hôi chạy về phía tôi.

Bách Nguyên: Để cậu đợi lâu rồi, nào, mình cùng đến nhà ăn thôi, để tôi mời cậu bữa này ha.

Anh hết sức tự nhiên giơ tay ra với tôi, nhưng ngay sau đó lại ngẩn ra trước hành động của mình, cuối cùng xấu hổ thu tay về.

Y/N: Tôi tưởng trận đấu còn chưa kết thúc?

Bách Nguyên: Mấy anh em tụi tôi chơi cho vui thôi, nếu mà phân định thắng thua thật thì còn gì là thú vị nữa.

Bách Nguyên: Mình đi thôi nhỉ.

Sắc mặt anh vẫn hết sức tự nhiên, trông không hề có chút hề hấn gì với các bạn học kỳ lạ của mình.

Tôi thu lại ánh mắt, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất.

Y/N: Đi thôi.

.

Bên cạnh nhà đa năng của trường có một nhà ăn nhỏ, trong đó đã có rất nhiều học sinh rảnh rỗi ngồi nghỉ ngơi hóng mát.

Bách Nguyên đã mua nước ngọt và hai cây kem rồi dẫn tôi đến dưới một bóng cây gần đó ngồi tránh nóng.

Cái nắng giữa trưa như thiêu như đốt, tiếng chim hót trên cành cũng uể oải hơn, chốc chốc lại có một luồng gió thổi đến nhưng lại mang theo oi bức và ngột ngạt.

Tôi ngồi sóng vai bên cạnh Bách Nguyên, mỗi người một cây kem, nhất thời không ai nói gì.

Chai nước đá anh mua để dưới đất, chẳng mấy đã tan thành một vũng nước lõm bõm.

Người đầu tiên phá vỡ không khí trầm lặng là Bách Nguyên.

Bách Nguyên: Như được sống lại vậy đó, à phải rồi, cậu…

Anh cầm chai nước lạnh nhìn tôi, ánh mắt lộ ra đôi phần ngại ngùng.

Bách Nguyên: Ấy chết, hình như tôi quên hỏi tên cậu rồi. Tôi tên là Bách Nguyên, còn cậu?

Chà, sao mười phút trước gặp nhau trong nhà đa năng thì không hỏi mà để đến bây giờ mới hỏi ta?

Y/N: Tôi là Y/N.

Bách Nguyên: Y/N…

Anh nhẩm lại tên tôi một lần rồi lại cười rộ lên.

Bách Nguyên: Rất vui được làm quen.

Bách Nguyên: Phải rồi, sao đêm qua cậu làm gì mà đi về muộn thế?

Y/N: Tại….

Suýt chút nữa tôi đã khai thật ra, nhưng chợt nghĩ đến cảnh anh có thể đối diện với đám khán giả ma quái kia mà không chút dị nghị gì, tôi lại phải thay đổi suy nghĩ.

Bách Nguyên: Ừm?

Y/N: Tôi phải hỏi cậu mới đúng, tại sao hôm qua lại lẻn ra ngoài chơi muộn như vậy? Cậu không sợ bị bắt hả?

Bách Nguyên: Cả tuần không phải hôm nào cũng có tiết thể dục, nên nếu sáng không được chơi thì tối tôi sẽ tìm cách để chơi.

Bách Nguyên: Còn về chuyện có bị bắt hay không… Đương nhiên tôi phải có bí kíp riêng chứ.

Nói rồi, anh lại nhìn tôi một cái, đè thấp giọng, ánh mắt và giọng điệu còn cố tình bày ra vẻ đáng thương nài nỉ, dù tôi biết anh cũng không thực sự sợ đến như vậy.

Bách Nguyên: Phải giúp tôi giữ bí mật đó nha? Tôi sẽ có quà hậu tạ mà, bất cứ khi nào cậu cần tôi giúp, buổi tối cứ đến sân bóng tìm tôi là được.

Y/N: Cậu không sợ tôi báo cáo cậu hả?

Anh nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên.

Bách Nguyên: Cậu định làm vậy thật hả…

Bách Nguyên: Nhưng tôi đã mời cậu uống nước rồi mà, không thì nể tình đồng môn mà bao che cho tôi với?

Thôi được rồi, nể tình chai nước này uống cũng khá ngon đi.

Y/N: Rồi rồi, tôi giúp cậu là được chứ gì.

Bách Nguyên: Tuyệt, cảm ơn nhiều nhé, Y/N.

Anh lại cười rộ lên, nụ cười của chàng thiếu niên tưởng chừng như còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời chói chang giữa trưa hè.

Rực rỡ đến mức có thể xua đi từng tầng mây đen tích tụ trên đỉnh đầu tôi những ngày vừa qua.

Y/N: À đúng rồi, trái bóng rổ đêm qua…

Bách Nguyên: Hở? Bóng rổ thì làm sao?

Tôi đang định hỏi tại sao lúc đó anh lại yêu cầu tôi “đá” nó qua cho anh mà không phải “ném” thì đột nhiên, tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên chói tai.

Sân trường yên ắng bắt đầu xôn xao trở lại.

Bách Nguyên nghe thấy bèn đứng dậy.

Bách Nguyên: Sao chưa gì đã hết tiết rồi, thời gian trôi đi nhanh quá.

Anh vươn tay về phía tôi.

Bách Nguyên: Đi thôi, tiết sau mà vào muộn thì nguy đó.

Y/N: Ừm.

Tôi đưa tay ra cho anh nắm rồi kéo lên.

Ở nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay chợt truyền đến cho tôi cảm giác lành lạnh, tôi cũng không chắc có phải là do mới nãy anh vừa mới cầm chai nước lạnh hay không.

Vào tiết tự học, giáo viên sẽ không lên lớp, mà để cho chúng tôi tự giác ôn bài và làm đề.

Hôm qua Cố Thời Dạ đã nhấn mạnh với tôi đúng 3 giờ chiều phải đến văn phòng của Ban Kỷ Luật chịu phạt.

Nhác thấy gần đến giờ, tôi bèn đi theo chỉ dẫn đi lên tầng 4.

Chẳng may gặp phải thầy cô nào đi thị sát chắc tôi cứ mạnh dạn khai báo là đến văn phòng Ban Kỷ Luật thì sẽ không bị làm khó đâu nhỉ?

Cái gọi là “Văn phòng Ban Kỷ Luật” này là một trong top những “địa ngục trần gian” mà bất cứ học sinh nào cũng né xa 3000 mét.

Tôi nhìn số phòng “404” mà chợt do dự.

Nói thật thì đây không phải là một con số may mắn.

Tôi gõ nhẹ lên cửa, sau khi nghe thấy tiếng “Mời vào” vọng ra từ bên trong bèn đẩy cửa đi vào.

Cửa vừa mở ra, tôi bỗng chốc cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào mặt.

Trong phòng không có thầy cô khác, chỉ có Cố Thời Dạ ngồi trước một bàn làm việc.

Y/N: Em đến chịu phạt đây ạ…

Cố Thời Dạ: Ừm.

Anh cầm chiếc bút trong tay gõ bồm bộp vài cái lên tập tài liệu.

Cố Thời Dạ: Đây là các điều luật phải tuân thủ của học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đọc qua trước, lát tôi kiểm tra.

Y/N: ….

Thấy tôi cứ đứng đực ra đó, anh lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, đáy mắt không rõ cảm xúc.

Cuối cùng tôi vẫn nhanh chóng cầm tập tài liệu lên.

Y/N: Em sẽ ráng thuộc ạ.

Học thuộc nội quy để thầy cô kiểm tra… Hình phạt này cũng đủ “man rợ” đó, nhưng mà quen thuộc ghê.

Y/N: Nếu em trả bài sai thì có bị làm sao không ạ?

Cố Thời Dạ: Em sẽ không muốn biết hậu quả đâu.

Anh quay lên nhìn đồng hồ treo tường.

Cố Thời Dạ: Em chỉ có 20 phút.

Y/N: ….

Tôi lật qua lật lại mấy tờ nội quy mà anh đưa, cảm giác cũng không có gì nhiều lắm, đọc qua cũng không thấy nội quy gì bất thường.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được thứ gì đó cứ nhìn chằm chằm tôi từ khi bước vào đây đến giờ.

Tôi dám chắc đó không phải là ánh mắt soi xét của Cố Thời Dạ đến từ bàn làm việc.

Vậy thì rốt cuộc là thứ gì?

Cố Thời Dạ: Xem ra em đã thuộc xong hết rồi?

Tôi chỉ đang bị phân tâm nhìn ngang ngó dọc mà thôi, vừa khéo bị anh bắt thóp bèn hoảng hốt lắc đầu loạn xạ.

Y/N: Cho em nhẩm thêm một chút nữa với ạ.

Cố Thời Dạ: Ừm.

Anh thu lại ánh mắt rồi tiếp tục xem tài liệu.

Không phải gì chứ điều hòa trong phòng này mát mẻ dễ chịu quá.

Tôi lại nhìn quanh một vòng, nhận ra trong phòng chỉ có tổng cộng hai chiếc ghế tựa, một cái thì Cố Thời Dạ đang ngồi, mà cái còn lại thì đặt ngay bên cạnh anh.

Nói không chừng trước tôi còn có một đồng môn xấu số nào đó bị túm qua đó ngồi chép nội quy rồi cũng nên.

Nghĩ thấy hợp lý, tôi cũng tự giác không cần nhắc mà ngồi lên chiếc ghế bên cạnh đó luôn.

Cố Thời Dạ chỉ nhìn tôi một cái mà không nói gì, sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Tôi tự nhủ cái đà này là tự do làm bậy được rồi, và thế là ngoài mặt tôi vẫn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh đọc thuộc nội quy, nhưng bên trong lại âm thầm quan sát anh.

Hơi thở của anh rất nhẹ, cộng thêm tiếng điều hòa chạy vù vù trong phòng khiến hơi thở đó càng giống như không tồn tại.

Ngoại trừ diện mạo trẻ trung hơn thì Cố Thời Dạ này vẫn giống hệt như Cố Thời Dạ mà tôi biết, nhất là dáng vẻ nghiêm túc làm việc.

Không, thực ra vẫn có điểm khác biệt.

Tôi vẫn còn nhớ như in dáng vẻ lạnh lùng của anh đêm qua, và cả cảm giác tràn ngập nguy hiểm đến từ bóng tối xung quanh tôi lúc đó nữa.

Nếu muốn sống sót trong ngôi trường này thì tôi bắt buộc phải tuân thủ quy tắc của họ, vậy nếu tôi cố tình đi ngược lại thì sao? Đến lúc đó thì người thực thi sự trừng phạt, sẽ là Ban Kỷ Luật hay là một con quái vật gớm ghiếc nào đó khác?

Tôi cầm tờ nội quy trong tay, lại tiếp tục lật sang trang khác.

Những trang trước đều là những quy tắc hết sức bình thường, ví dụ như “Lên lớp không được nói chuyện riêng”, “Đi thi không được quay cóp”, hay “Bạn bè gặp khó khăn phải tích cực dang tay tương trợ”.

Nhưng ngay trang sau đó lại biến thành “Bắt buộc phải ăn hết các món đặc biệt trong canteen”, “Học sinh không được phép rời khỏi phòng học khi đang trong giờ học dù là vì bất cứ lý do gì”, “Bắt buộc phải trả lời các câu hỏi của giáo viên khi được hỏi đến”...

Hoàn toàn trái ngược với những nội quy mà “Vương Thần Thần bản pro” gửi cho tôi.

Gió lạnh điều hòa thổi qua khiến thần kinh tôi cũng rét run, móng tay tôi bấu chặt tờ giấy trong tay, chợt không biết có nên đọc tiếp hay không.

Ngay lúc này, Cố Thời Dạ đột nhiên đứng dậy.

Y/N: Anh đi đâu ạ?

Cố Thời Dạ: Thứ gì không nên hỏi thì đừng hỏi.

Cố Thời Dạ: Đến đúng giờ tôi lại về, trước lúc đó em nên tranh thủ học thuộc hết nội quy đi.

Anh nói rồi dứt khoát rời khỏi phòng.

Có thể nói là cùng lúc, tôi cảm thấy ánh nhìn chằm chằm vào mình trước đó cũng biến mất theo.

Tôi rón rén chạy ra cửa, lúc mở cửa nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hành lang đen ngòm không còn chút ánh sáng, thậm chí còn có cảm giác tiêu điều đổ nát.

Rõ ràng lúc tôi đến trời vẫn sáng trưng mà, vậy nên chỉ có khả năng đây là thông đạo dẫn đến một nơi nào đó khác?

Tôi nhìn ngang ngó dọc, Cố Thời Dạ không ở đây, rốt cuộc thì anh đi đâu được?

Đột nhiên, tôi lại cảm nhận được bản thân bị theo dõi. Trong bóng tối dường như không chỉ có một sinh vật đang ẩn nấp, mà tất cả bọn chúng đều đang ngấp nghé con mồi ngây thơ là tôi, thậm chí còn đang kéo ngày càng nhiều đồng bọn đến hơn.

Tất cả bọn chúng đều như đang chờ đợi một cơ hội xông lên xé xác tôi.

Sẽ bị nhìn thấy mất.

Không được, tôi không thể chạy ra ngoài vào lúc này, phải đóng cửa lại! Không được để bị nhìn thấy!

Cảm giác cận kề cái chết khiến đầu óc tôi tê rần.

Tôi gần như dùng hết tốc độ bình sinh để đóng cửa lại, ngăn cách những ánh mắt đói khát đó bên ngoài.

Chúng không phải là thứ mà tôi nên thấy…

Tôi cố gắng ổn định nhịp thở, chợt nhận ra mình đã ra mồ hôi đầm đìa.

Không lẽ cánh cửa này phải để Cố Thời Dạ mở ra mới có tác dụng đưa tôi về nơi ban đầu? Ngược lại, nếu để một người khác mở ra thì hậu quả sẽ là…

Tôi nhìn một vòng quanh phòng, nhận ra ngoài bàn làm việc của Cố Thời Dạ còn đầy đủ văn kiện thì các bàn khác đều trống không, rõ ràng là không có người sử dụng.

Có lẽ ngay từ đầu đã không có bất kỳ thầy cô nào khác trong Ban Kỷ Luật này hết.

[Player nhấp vào tủ đồ]

Ở góc sát tường được kê một tủ đồ tổng hợp khá lớn, bên trong xếp ngay ngắn các loại công văn tài liệu, mỗi tệp tài liệu như vậy đều kẹp giấy tờ dày cộp.

Tôi đã thử nhưng không thể mở ra, cánh tủ đã được khóa lại cẩn thận.

[Player nhấp vào bàn làm việc]

Tôi lại điều tra một lượt bàn làm việc của Cố Thời Dạ.

Lúc anh đi đã không cầm theo tài liệu đang xem trước đó mà chỉ tiện tay bỏ vào trong ngăn kéo.

Không biết tài liệu đó nói về cái gì nhỉ? Có lẽ sẽ cất giấu một thông tin quan trọng nào đó chăng?

Tôi muốn hiểu hơn về ngôi trường bí ẩn này, cũng như sự thật về nội quy của nó nữa. Không phải Cố Thời Dạ vẫn luôn nhấn mạnh rằng tôi phải nghiêm túc tuân thủ nội quy trường đó sao, vậy thì cũng không loại trừ khả năng tôi có thể tìm ra được thêm manh mối gì từ đó.

Cũng có khả năng nhỉ?

Tôi thử mở ngăn kéo bàn ra, cuối cùng phải trố mắt nhận ra bên trong không có gì.

[Player nhấp vào bảng thông báo chung]

Trên tường còn treo một bảng thông báo chung, mỗi khi trường có hoạt động gì mới đều sẽ dán thông báo cho các thầy cô ở đây, ngoài ra còn có nội quy của Ban Kỷ Luật nữa.

Tôi lại ngẩng đầu lên, không thấy bất cứ chiếc điều hòa dạng treo tường nào.

Lạ nhỉ, vậy thì gió lạnh trong phòng từ chỗ nào thổi đến liên tục được vậy?

[Player nhấp vào cửa ra vào]

Cánh cửa này vừa được tôi đóng lại, tôi nghĩ mình không nên tâm niệm nó nữa thì hơn.

Ngay khi tôi còn đang loay hoay tìm chìa khóa để mở tủ, chợt nghe thấy tiếng cửa ra vào kêu cạch một cái.

Tôi vắt chân lên cổ trở về vị trí ngồi ban đầu, bày ra vẻ hết sức đăm chiêu nghiên cứu tài liệu trong tay.

Cũng may không bị Cố Thời Dạ túm được.

Anh ngồi vào chỗ của mình, nhìn lên đồng hồ treo tường.

Cố Thời Dạ: Còn năm phút nữa.

Y/N: Em đọc xong hết rồi.

Cố Thời Dạ: Ừm, vậy thì bắt đầu đi.

Anh thu lại tài liệu của tôi rồi bắt đầu câu hỏi.

Cố Thời Dạ: Nếu chuông vào tiết đã kêu mà em còn chưa đến lớp thì sẽ chỉ có thể đi đâu?

Y/N: …….

Y/N: Văn phòng giáo viên ạ.

Cố Thời Dạ: Nếu có người rủ em về ký túc xá hoặc đến tòa giảng đường thì phải làm gì?

Y/N: Phải từ chối và tự mình đi về.

Cố Thời Dạ: Ừm.

Cố Thời Dạ: Nếu giáo viên cho học thêm giờ thì phải làm gì?

Y/N: Coi như không thấy rồi tự giác ra về.

Những câu hỏi này trông thì rất bình thường nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy sởn gai ốc.

Rốt cuộc thì đâu mới là nội quy thực sự? Là nội quy mà “Vương Thần Thần bản pro” gửi cho tôi, hay là nội quy của Cố Thời Dạ?

Tôi rơi vào hoang mang.

Cứ như vậy, Cố Thời Dạ đã hỏi tôi liền một mạch cả chục câu hỏi.

Tôi đã học rất kỹ, trả lời cũng tính là lưu loát rõ ràng, thế nhưng Cố Thời Dạ không có vẻ gì là dễ dàng “buông tha” cho tôi như vậy.

Y/N: Anh định hỏi bao nhiêu câu tất cả vậy?

Y/N: Em đau bụng quá, hay lần sau mình kiểm tra tiếp được không anh?

Cố Thời Dạ không nói gì.

Y/N: Van nài anh đó, em thực sự sắp bùng nổ rồi.

Cố Thời Dạ: …Được rồi, em đi đi.

Cố Thời Dạ: Lần sau nhớ không được tái phạm nữa.

Y/N: Dạ dạ dạ.

Y/N: Vậy em đi nhé?

Cố Thời Dạ: Ừm.

Tôi cảm ơn rối rít rồi lấy hết can đảm ra mở cửa.

Ấy thế mà tôi thực sự trở về hành lang ban đầu thật, các bạn học đi qua đi lại nhiều mà đều như không nhìn thấy tôi.

Tôi giúp Cố Thời Dạ đóng cửa lại, sau đó lại quay đầu nhìn một lần nữa.

Biển số phòng “404” biến mất tăm, mà ngay cả biển tên “Văn phòng Ban Kỷ Luật” cũng vậy.

Vừa bước ra ngoài lại thấy nóng toát mồ hôi, nhác thấy còn mấy phút nữa mới có tiết học nên tôi quay đầu đi thẳng đến nhà vệ sinh ngay.

.

Dòng nước mát lạnh xua tan đi hơi nóng hầm hập trên gương mặt tôi, trong lúc lau khô mặt, tôi chợt nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ trong một gian vệ sinh cạnh đó.

Tôi thực sự không cố ý nghe lén, nhưng hình như tôi nghe thấy trong tiếng nói chuyện có tên tôi.

Tôi còn đang chuẩn bị sẵn tinh thần cho một sự kiện kinh dị nào đó xảy ra nữa rồi, cái chân đang chuẩn bị chạy tót đi bỗng chốc khựng lại khi nghe thấy đoạn đối thoại sau đó.

???: Cậu thật sự không thấy Y/N rất không bình thường à?

Hả gì cơ? Tôi? Bất thường?

Tôi lập tức nín thở, cố căng tai ra để nghe cho rõ xem ai là người đang đặt điều bêu xấu mình.

Người còn lại hình như còn chuẩn bị khóc nấc lên.

???: Nếu còn tiếp tục như vậy… Mỗi lần nghĩ đến là sống lưng tôi lại lạnh toát… Rõ ràng ở đó không có gì, thế mà cậu ta lại nói chuyện với ai…

???: Giai Giai, nếu còn tiếp tục thế này nữa thì tôi phát điên lên mất thôi!

Y/N: …..

Hình như tôi biết họ là ai rồi.

Tuy cách một vách tường ngăn nên không nghe được rõ cho lắm, nhưng tôi dám chắc đây là giọng của Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai.

Nhưng rốt cuộc thì họ đang nói đến cái gì vậy? Ở đâu không có ai cơ?

Tôi nghĩ nát óc cũng không ra.

Tiếng khóc thút thít cuối cùng cũng ngưng lại, cánh cửa buồng vệ sinh được mở ra.

Trong tình cảnh này mà đôi bên chạm mặt nhau kể cũng ngại.

Thế là tôi nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà vệ sinh.

.

Tuy vừa mới từ nhà vệ sinh ra nhưng tôi lại có việc muốn vào tiếp.

Để tránh chạm mặt lại hai người bạn kia, tôi lại mon men xuống nhà vệ sinh dưới tầng.

Giải quyết xong xuôi, tôi bước từ buồng vệ sinh ra, lúc đã rửa tay sạch sẽ chuẩn bị rời đi, tôi lại loáng thoáng nhìn thấy sườn mặt của mình.

Từ từ, sao lại có gương ở đây….

Trên nền gạch trắng vốn dĩ chỉ có bờ tường trước đó bỗng dưng mọc ra một tấm gương từ lúc nào.

Bên trong gương, tôi lại thấy bóng người mặc áo đỏ đứng lù lù ngay sau lưng tôi.

Tôi lập tức chạy trối chết ra khỏi nhà vệ sinh.

Vừa chạy, tôi vừa dùng dư quang quan sát và vẫn thấy cái bóng màu đỏ đó theo sát sau mình.

Ngay lập tức, da gà da vịt của tôi đồng loạt nổi lên.

Cả một buổi chiều nay đều không thấy bóng dáng của ông thầy áo đỏ này, chẳng lẽ ông ta cứ vậy mà bám sau lưng tôi suốt từ đó đến giờ? Tại sao lại bám theo tôi? Còn định bám theo bao lâu nữa?

Tôi đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, chậm rãi ngoảnh đầu lại nhìn vào trong, lại không thấy tấm gương đó đâu nữa rồi.

.

Đứng ngoài hành lang, tôi bất chợt nghe thấy tiếng đàn violin da diết vang lên.

Giai điệu du dương bay bổng, nhẹ nhàng như lông vũ, tràn ngập khắp hành lang.

Nhưng tôi thực sự không có thì giờ để thưởng thức nó, chuông báo trước đã vang lên rồi, chẳng mấy mà chuông chính thức cũng sẽ vang lên, trước lúc đó tôi phải lên tầng trên bằng mọi giá.

Tôi hớt hải chạy xuyên qua hành lang, chợt nhận ra điều gì nên bước chân ngày càng chậm lại và cuối cùng dừng hẳn.

Đừng nói là lên nhầm tầng rồi nhé?

Xuyên suốt một tầng này, khi nhìn qua cửa kính, tôi đều không thấy bất cứ một bóng người nào bên trong.

Ngoại trừ bàn ghế vẫn ngay ngắn như bình thường thì học sinh và giáo viên đều mất tăm mất tích.

Tất cả các phòng học ở tầng này đều đề biển “Phòng Âm Nhạc”, “Phòng Âm Nhạc”, “Phòng Âm Nhạc”, “Phòng Âm Nhạc”,......

Tôi chạy một lượt từ đầu đến cuối hành lang nhưng đều không tìm thấy phòng học của mình.

Chẳng lẽ đi nhầm tầng thật rồi?

Ngay khi tôi đang trên đường quay về chỗ cầu thang thì lại bất cẩn đâm sầm vào một người.

Y/N: Xin lỗi nhé, mình không cố ý…

Tôi giật bắn mình lùi về sau một bước, đang định mở miệng giải thích thì bắt gặp đôi mắt tím khói quen thuộc.

Gương mặt này của anh có thể gọi là “non nớt” hơn nhiều so với anh trong trí nhớ của tôi, nhưng nét đẹp vô thực này thực sự không thể lẫn đi đâu được.

Lúc này, anh đang mặc một bộ đồng phục tay lửng màu trắng, mày cau lại nhìn tôi như ông cụ non.

Hạ Tiêu Nhân: Không phải đến giờ vào học rồi sao? Ai cho nhóc chạy lông nhông ở đây?

Y/N: Hình như em đang bị đi nhầm tầng nên đi mãi không thấy lớp học đâu ấy ạ.

Hạ Tiêu Nhân: Đi học thôi mà cũng đi lạc được nữa hả?

Y/N: ….

Em chịu chết, cái này cũng không phải lỗi của em mà.

Y/N: Còn anh thì sao? Giờ này anh vẫn còn lượn lờ ở đây đấy thôi, này là đi muộn hay đi lạc?

Hạ Tiêu Nhân: Không phải đi muộn, thực ra tôi không phải lên lớp, giờ này chỉ ở phòng âm nhạc luyện đàn thôi.

Y/N: Vậy anh cho em theo anh qua đó với được không? Giờ lớp cũng vào học được một lúc rồi, nếu em còn trở lại phòng học thì sẽ bị tính là đi học muộn mất.

Y/N: Em tên là Y/N, còn anh?

Hạ Tiêu Nhân: Hạ Tiêu Nhân.

Hạ Tiêu Nhân: Thay vì mang tiếng đi học muộn thì lại chọn mang tiếng cúp học luôn?

Y/N: Thực ra tiết này tụi em học Âm nhạc, nếu bị thầy hỏi thì em sẽ lấy cớ là anh nhờ em qua phòng học nhạc có việc, chắc không có vấn đề đâu.

Hạ Tiêu Nhân: Được thôi.

.

Hạ Tiêu Nhân dẫn tôi vào một phòng học nhạc.

Tôi đã lén quan sát cả đường đi và thấy anh không tỏ ra biểu cảm kinh ngạc hay nghi ngờ gì mỗi khi đi qua từng căn phòng đều đề tên “Phòng Âm Nhạc”.

Anh cứ đi thẳng một mạch cho đến khi bước vào trong căn phòng này, còn tôi thì như được trút hết gánh nặng khi cuối cùng cũng tìm được “chốn về”.

Chỉ là tôi vẫn chưa hết nghi ngờ, không lẽ mình gặp phải ảo giác gì chăng? Hay bị trúng thuật che mắt?

Không lẽ chỉ có mình tôi mới nhìn ra sự khác thường của hành lang và những căn phòng đó sao?

Tôi im lặng ngồi xuống, nhìn htn lấy cây đàn từ trong túi đựng ra.

Htn trong đồng phục học sinh đỡ cây đàn violin lên vai.

Bàn tay anh như có ma thuật, chỉ trong vài nhịp kéo đàn đã hô biến ra những giai điệu da diết, sống động và đầy xúc cảm.

Ánh nắng chói chang xuyên qua kính cửa sổ rọi vào phòng, khiến toàn bộ không gian như được phủ lên một lớp kem sữa dịu dàng, chỉ ngoại trừ Hạ Tiêu Nhân đang kéo violin trước giá để bản nhạc lại hiện lên đầy sống động và sắc bén.

Bản nhạc mà Hạ Tiêu Nhân đang chơi khá quen tai, nói đúng hơn thì tôi đã nghe thấy chính bản nhạc này khi đang lang thang ở hành lang dưới tầng.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Hạ Tiêu Nhân cuối cùng cũng buông đàn xuống rồi bước về phía tôi.

Hạ Tiêu Nhân: Đến giờ tan lớp rồi, chắc em cần phải tranh thủ trở về phòng học sớm thôi nhỉ?

Y/N: Cần đó ạ, ngay tiết sau tụi em có tiết Đọc hiểu rồi, không thể đến muộn được nữa.

Y/N: Cảm ơn anh đã thương xót cho em ngồi ké phòng nha.

Hạ Tiêu Nhân: Em có biết đường về không đấy?

Tôi suýt chút nữa đã nói biết, chợt nghĩ đến viễn cảnh vừa mới ra khỏi căn phòng này lại bắt gặp dãy phòng học kỳ dị kia lại thôi.

Y/N: Em…

Hạ Tiêu Nhân: Thôi được rồi. Em học lớp nào?

Tôi báo tên lớp cho anh.

Hạ Tiêu Nhân nghe xong bèn cất đàn cẩn thận rồi bước ra ngoài cửa trước.

Hạ Tiêu Nhân: Còn không mau bám theo?

Hạ Tiêu Nhân dẫn tôi men theo hành lang xuống tầng dưới.

Ở phía cuối cầu thang, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng từng tốp các bạn học đi ngang qua hoặc nói chuyện rôm rả.

Vậy tức là phòng học nhạc ở ngay bên trên tầng chúng tôi học?

Nghĩa là ban nãy tôi đã đi nhầm tận 2 tầng lầu sao?

Hạ Tiêu Nhân đi đến cuối cầu thang thì không đi tiếp nữa.

Hạ Tiêu Nhân: Chỉ đưa em về đến đây được thôi, lần sau đừng chạy lông nhông bên ngoài trong giờ học nữa.

Tôi nói lời tạm biệt với htn rồi quay về phòng học.

Trong phòng học lúc này không có học sinh nào khác, ngoại trừ Vương Thần Thần đang nhìn tôi, nhưng cô cũng không hỏi tôi đã đi đâu vào tiết trước.

Vương Thần Thần: Trời ơi nhanh lên nào, cậu mau chuẩn bị đồ đạc đi, nhớ mang theo bút với vở ghi đấy.

Vương Thần Thần: Phòng Đọc ở ngay cuối hành lang thôi, tôi đi trước nhé, cậu chuẩn bị nhanh rồi đi đi.

Y/N: Được.

CHƯƠNG 6 - THỨ 6 (Phần 2/2)

Tiết học cuối cùng của hôm nay là tiết đọc sách.

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào trong phòng, không gian ở đây vô cùng rộng lớn và chia thành hai nửa, một nửa là khu để giá sách, một nửa là khu để bàn ghế phục vụ cho học sinh ngồi đọc.

Khi tôi bước vào phòng cũng là lúc thấy Vương Thần Thần ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng ở khu bàn ghế của học sinh.

Tôi đến muộn như vậy sao, nhìn đi nhìn lại mấy lượt, vẫn là không thấy một cái ghế thừa nào.

Sao tiết này đông học sinh vậy nhỉ?

Tôi không chần chừ gì nhiều bèn đi thẳng về phía giá đựng sách, toan kiếm một cuốn sách hay để đọc.

Cửa sổ được lau chùi sáng bóng, thậm chí còn phản chiếu lại rõ bóng người và quang cảnh bên trong phòng.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy phòng này hơi tối.

[Player nhấp vào giá sách bên phải]

Khu này là khu phân loại sách văn học kinh điển thế giới và các kiểu tạp chí văn học.

Thế nhưng có vài cuốn sách trong đây nội dung lại không liên quan gì tới phân loại văn học này, trên những trang sách thi thoảng còn có vài nét vẽ nguệch ngoạc.

Sao lại lẫn vào đây được nhỉ? Ai bỏ nhầm vào đây sao?

[Player nhấp vào giá sách bên trái]

Ở khu này thì có đủ kiểu sách giáo khoa các môn học lẫn lộn chồng đống lên nhau, còn có vài bài nghiên cứu kỳ lạ nữa.

“Khả năng tồn tại của một thế giới khác”, “Thời không chồng chéo”, “Nghịch lý vòng lặp thời gian”, mấy cái này là sao nhỉ?

Tôi thử lật ra xem, ấy thế mà không thấy chữ, chỉ thấy toàn bộ là các trang sách ố vàng.

[Player nhấp vào giá sách to nhất]

Giá sách ngoài cùng chuyên đặt các loại sách giải bài tập và bài làm văn mẫu.

Tôi thử rút một quyển sách xuống lật vài trang, các trang sách bên trong đều đã hoen ố, nội dung bên trong cũng là những nội dung thân thuộc tôi từng nhìn thấy thời mình đi học.

[Player nhấp vào bàn học]

Các bạn học đều đã ổn định ở chỗ ngồi và đang chuyên tâm đọc sách.

Tôi nhìn quanh một vòng, vẫn chưa may mắn tìm thấy một chỗ trống nào khác.

[Player nhấp vào lối đi giữa hai giá sách]

Khu cuối cùng là khu phân loại “Các loại sách khác”, trên các bản lề bằng gỗ đã bám một tầng bụi mỏng.

Tôi thậm chí còn ngửi thấy một mùi tanh kỳ lạ thoảng qua.

Tôi tiện tay rút một quyển sách xuống xem.

Ngay khi vừa mở sách ra, tôi đã rùng mình đến mức suýt chút nữa ném phăng quyển sách đó xuống đất.

Tôi trợn mắt nín thở, tự ép mình thử đọc tiếp vài trang rồi mới lịch sự bỏ lại giá sách.

Cái quái quỷ gì thế này?

Toàn bộ số sách trong phân khu này….

Tôi vội vàng rút vài quyển sách khác ra xem thử, nhưng đều không tài nào mở ra đọc được.

Tôi lục tung chỗ sách đó lên, cuối cùng cũng tìm được một quyển sách mà các trang sách không bị dính chết lại như các quyển khác.

Nhìn bề ngoài cuốn sách này vẫn rất bình thường, cạnh sách đã hoen ố, nhưng vì được đóng bằng bìa da và gáy sách cứng cáp nên sách không bị hư hại gì nhiều.

Nhưng vừa mới mở ra, tôi liền thấy các trang sách bên trong bị bám đầy một thứ chất lỏng nhầy nhụa màu nâu đen, chính nó đã kết dính các trang sách lại khiến tôi khó mà mở ra.

Mùi ẩm mốc và bụi bặm từ những trang sách xộc thẳng vào trong mũi tôi.

Tôi vội vàng lùi về sau, định trở về khu ngồi đọc sách, tự nhủ khéo khi lúc này đã có chỗ ngồi rồi. Ấy thế mà vừa quay lưng, tôi đã bắt gặp một đôi mắt quen thuộc.

Trong đôi mắt ấy phản chiếu lại ánh nắng vàng kim của buổi trưa mùa hè.

Nhưng màu vàng kim chói lọi sau khi thu vào đôi mắt ấy lại hiện lên đôi phần ảm đạm.

Đôi mắt này tôi không còn xa lạ gì nữa… Hoàn toàn trùng lặp với hình bóng trong trí nhớ của tôi.

Là Dịch Ngộ.

Dịch Ngộ: Bạn học gì ơi, bạn đang tìm chỗ ngồi phải không?

Dịch Ngộ: Bên cạnh mình còn chỗ này.

Tại sao ban nãy tìm cả buổi không có chỗ mà giờ lại… Không lẽ có bạn học nào vừa rời đi mà tôi không để ý sao?

Thôi, có chỗ ngồi là tốt rồi.

Tôi bước về phía Dịch Ngộ rồi ngồi xuống đối diện anh.

Dịch Ngộ: Phải rồi, mình quên chưa hỏi, bạn tên gì vậy?

Y/N: Tôi là Y/N.

Dịch Ngộ: Y/N.

Tôi nghe thấy anh gọi tên tôi và cười rộ lên.

Dịch Ngộ: Mình là Dịch Ngộ, rất vui được gặp mặt.

Dịch Ngộ: Bạn là học sinh mới chuyển đến năm nay nhỉ? Nếu đúng thì “mình” sẽ là tiền bối của “bạn” rồi.

Y/N: …Đúng rồi ạ.

Y/N: Em chào tiền bối nha.

Ý cười trên gương mặt Dịch Ngộ hiện lên càng sâu, ánh mắt anh vẫn nhìn tôi không rời.

Tôi giơ sách lên che miệng mình, hơi nghiêng mình về phía anh, thấp giọng nói chuyện.

Y/N: Thực ra em đã muốn hỏi từ nãy rồi, tiền bối, mình cứ oang oang nói chuyện ở đây như vậy thực sự không sao chứ ạ?

Dịch Ngộ bắt chước tôi nhướn người lên, cúi đầu xuống nhìn tôi.

Tôi có thể nhìn thấy nét mặt lo lắng của mình phản chiếu lại trong đôi mắt anh.

Anh hơi đè thấp giọng, hơi thở quẩn quanh vành tai tôi.

Dịch Ngộ: Không sao đâu mà.

Dịch Ngộ: Trong Phòng Đọc không bắt buộc phải giữ yên tĩnh tuyệt đối, trao đổi vài câu thì không sao đâu.

Y/N: Sao tiền bối cũng ở trong Phòng Đọc vậy?

Dịch Ngộ: Tiết này của tụi anh là tiết tự học, rảnh rang thì qua đây đọc sách thôi.

Anh lại cười rồi cúi đầu mở quyển sách trong tay ra.

Tôi cũng bắt chước mở sách của mình ra.

Sau khi mở ra tôi mới thấy, cái này không giống sách, mà giống như một tuyển tập của các quyển vở con được đóng bìa lại thì hơn.

Tôi phải căng mắt ra nhìn một lúc lâu mới luận ra được nội dung ẩn giấu dưới những con chữ đã bị nhòe đi, hình như đây là một quyển giáo án.

Giáo án sao lại cho vào đây nhỉ?

Tôi chán nản lật vài trang, cho đến khi nhìn thấy một tấm ảnh được kẹp giữa quyển sách.

Tấm ảnh này giống như từng bị ngâm trong nước bẩn, nhưng vẫn còn nhìn ra nội dung chứ không bị nhòe mờ như các trang giấy khác, và tôi đã nhìn ra khung cảnh trong nó.

Đây là ảnh chụp chung của một lớp học.

Các thầy cô ngồi ở hàng đầu, còn phía sau lần lượt là các học sinh xếp hàng ngang đứng trên các bậc cầu thang.

Tấm ảnh đã bị tàn phá bởi thời gian và thứ chất lỏng không rõ lai lịch nên các hình người bên trong đều đã nhòe đi thành các khối màu sát cạnh nhau.

Nhưng điều thu hút sự chú ý của tôi nhất chính là vị giáo viên ngồi ở chính giữa tấm ảnh vì người này mặc một màu áo rất chói mắt.

Đây hình như là… một thầy cô nào đó mà tôi từng gặp?

Có phải là thầy giáo luôn bước vào lớp học lúc 3 giờ chiều không nhỉ?

Tôi thử lật mặt sau của tấm ảnh ra xem và nhìn thấy mấy hàng chữ đỏ, tuy đã bị nhòe đi phần nào nhưng tôi căng mắt ra vẫn đọc được.

“Một ngôi trường, cần những gì mới có thể trở thành trường học thực sự?
Đó là nơi sẽ có giáo viên, học sinh và các nhân viên làm việc.
Mà thứ quan trọng hơn tất thảy, đó chính là kỷ luật chung.
Mỗi người trong chúng ta đều phải có ý thức chấp hành kỷ luật và làm tốt công việc của mình.”

Có nghĩa là thầy giáo áo đỏ… không phải là quái vật? Hay nói đúng hơn là trong quá khứ, ngôi trường này thực sự tồn tại?

Tôi thử lấy tấm ảnh ra nhưng nó đã bị dính chặt vào trong trang sách, kéo ra thế nào cũng không được.

Tôi từ bỏ ý định lấy nó ra, toan lật sang mấy trang tiếp theo để xem tiếp thì thấy toàn bộ đều bị dính chết vào nhau rồi.

Tôi cẩn thận tách từng trang giấy bị dính liền ra, nhìn thấy những dòng chữ đỏ lòm xiêu vẹo trên những trang sách ố vàng.

Tôi lại căng mắt ra đọc, nhưng cùng lắm chỉ thấy vài từ khóa đơn lẻ: “Cậu ta ở đây”, “Chính mắt tôi nhìn thấy”, “Là cái gương”....

Những dòng chữ này cứ như một sinh vật sống, nó đang cố sức gào thét, vặn vẹo cơ thể mình để thoát ra ngoài.

Tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường những vết bẩn trên trang sách đang ngày càng trở nên đậm màu, khiến những dòng chữ trở nên đỏ lòm như máu tươi và đang nhanh chóng lan ra xung quanh...

Dịch Ngộ: Sao vậy? Trong sách có gì à? Trông sắc mặt em không được tốt lắm.

Lúc giọng nói của Dịch Ngộ vang lên, tôi suýt chút nữa đã hồn rời khỏi xác, cuống quýt gập sách lại.

“Bộp” một tiếng, âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng đủ để nghe thấy rõ trong Phòng Đọc yên tĩnh này.

Tôi theo phản xạ có điều kiện nhìn ngang ngó dọc, thấy không có ai nhìn sang mình bèn thở phào một hơi.

Lúc này tôi mới nhìn Dịch Ngộ, khóe môi gắng gượng nhếch lên nụ cười.

Y/N: Không có gì đâu, tại em tự nhiên nhận ra đây không phải là cuốn sách mình cần tìm thôi ạ.

Anh nhìn tôi chăm chú, nụ cười hiền hòa trên gương mặt vẫn chưa tan.

Dịch Ngộ: Thật vậy hả?

Anh ngồi ngay trước mặt tôi như vậy, rõ ràng chỉ cần ngẩng đầu lên là hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi rồi.

Bởi mới nói, có phải anh thực sự không nhận ra điều gì như anh đang thể hiện không?

Tôi chỉ đành gật đầu phụ họa, nhưng cũng không còn tâm trí đi tìm quyển sách nào khác để đọc nữa.

Giờ mới để ý, sao khu đọc này yên tĩnh vậy nhỉ?

Tôi nhìn một vòng, chỉ thấy các bạn học đều ngồi yên tĩnh ở vị trí của mình, ai làm việc người nấy, tất cả đều chăm chú đọc sách.

Cảm giác như thể họ sắp vùi đầu vào trong sách đến nơi, dùng những con chữ dày đặc để khâu mặt mình làm một với trang sách.

Đợi chút, cái bạn ngồi ở ngay dãy trước mặt tôi có phải là đang dùng tay trái để viết không nhỉ?

Thuận tay trái à?

Tôi nghẹn lại cảm giác lờ lợ trong cổ họng.

Sau đó lại quay sang nhìn bàn tay của các bạn học khác.

Tay trái, tay trái, tay trái… vẫn là tay trái…

Lật sách, cầm bút, cầm đồ, viết chữ… Tất cả bọn họ đều dùng tay trái!

Lớp tôi có nhiều người thuận tay trái vậy sao?

Ngay sau đó, tôi mới hướng mắt lên nhìn gương mặt của các bạn học.

Tôi chợt nhận ra mình đều không thể nhìn rõ gương mặt họ, tức là vẫn cảm thấy là họ có mặt mũi ngũ quan, nhưng càng nhìn càng không thể thấy rõ.

Gương mặt họ, trông như được tạo thành từ những khối thịt tối và sáng đan xen, trông như… mỗi một bộ phận trên gương mặt đều là những khối màu nhập nhòe ghép vào cạnh nhau.

Đây… có thật là “các bạn học” của tôi không?

Tôi không nhịn được mà quay sang nhìn Dịch Ngộ.

Anh vẫn dùng tay phải, ngũ quan đặc biệt rõ nét.

Tôi đè thấp giọng.

Y/N: Dịch…. tiền bối….

Dịch Ngộ ngẩng lên nhìn tôi.

Y/N: Các bạn… xung quanh…

Anh lần theo ánh mắt tôi nhìn một vòng quanh, sau đó lại quay về, mỉm cười với tôi.

Dịch Ngộ: Họ làm sao à?

Dịch Ngộ thậm chí còn chẳng buồn đè thấp giọng.

Các bạn học trước đó còn đang đọc sách bỗng quay ngoắt sang nhìn chúng tôi.

Tôi rõ ràng không thấy được ngũ quan của họ nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của họ đều đang dán chặt vào mình.

Họ, đang nhìn chúng tôi.

Tôi thu ánh mắt về, giả vờ nói cười như không có chuyện gì.

Y/N: Không có gì đâu ạ.

Dịch Ngộ chợt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tựa như ý thức được điều gì.

Đúng lúc chuông tan tiết vang lên.

Dịch Ngộ: Thời gian trôi đi nhanh quá.

Dịch Ngộ: Đến giờ tan lớp rồi, mình cùng đi trả sách đi.

Y/N: Vâng.

Tôi vờ như không nhìn thấy những ánh mắt quái dị kia, lẽo đẽo theo sau lưng Dịch Ngộ đi đến chỗ giá sách.

Chúng tôi đi đến đâu, những ánh mắt đó lại bám theo sát rạt đến đó, tôi vẫn cảm nhận được rõ mồn một.

Từ lúc cầm quyển sách đứng dậy, Dịch Ngộ vẫn luôn bước thẳng một mạch không quay đầu đến khu để giá sách rồi trả sách về vị trí ban đầu, động tác lưu loát không kẽ hở.

Tôi cũng đặt quyển giáo án của mình về chỗ cũ.

Lúc tôi định quay lại khu đọc sách thì Dịch Ngộ đã nhanh tay kéo tôi lại.

Dịch Ngộ: Em đi ngược đường rồi, bên này cơ.

Anh dắt tay tôi đi theo phía ngược lại, lúc trở ra chỉ thấy các bạn học giây trước còn đang vò đầu bứt tai làm bài tập mà giây sau đều như bị ấn công tắc mà đồng loạt đứng bật dậy.

Họ vừa đi đến chỗ các giá sách, vừa cười nói thảo luận xem tối nay ăn gì.

Lúc này tôi lại chú ý thấy lúc trả sách, tất cả bọn họ lại dùng tay phải.

Dòng người chen vào mỗi lúc một đông khiến tôi và Dịch Ngộ bị vây vào một góc chật ních.

Dịch Ngộ đã giơ tay ra trước mặt tôi để ngăn các bạn học khác đụng phải tôi.

Khoảng cách này cũng gần quá rồi đi….

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Y/N: Tiền bối… Anh vẫn thường đến đây phải không ạ?

Dịch Ngộ cúi xuống nhìn tôi.

Dịch Ngộ: Ừm, lần sau em muốn đọc sách gì thì cứ bảo anh, anh sẽ tìm giúp em.

Dịch Ngộ: Anh hay đến đây đọc sách nên sách gì ở vị trí nào cũng biết hết.

Dịch Ngộ: Bởi vì ở đây rất yên tĩnh, dù là để đọc sách hay học tập đều cần một nơi yên tĩnh như thế này mà nhỉ.

Đúng là yên tĩnh thật… phải nói là “không có chút tiếng động nào” đúng nghĩa đen ấy.

Đợi đến khi các bạn học đã rời đi kha khá.

Dịch Ngộ mới thu cánh tay đang bảo vệ trước tôi về.

Dịch Ngộ: Hôm nay… Thật sự rất vui vì được làm quen với em.

Dịch Ngộ: Về sau mấy tiết tự học em đều có thể đến đây, chỗ ngồi đối diện anh sẽ luôn để trống chờ em.

Dịch Ngộ: Nếu học hành gặp khó khăn cũng có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào.

Y/N: Dạ, em cảm ơn tiền bối nhiều nha.

Ở khu phân loại sách cuối cùng còn nhiều quyển sách tôi chưa kịp “nghiên cứu”, có lẽ mai sẽ còn quay trở lại đây xem xem.

Tôi tạm biệt Dịch Ngộ rồi rời khỏi phòng.

Đến giờ tan học, Vương Thần Thần đột nhiên xuất hiện hỏi tôi đã đi đâu.

Tôi chợt nhận ra sắc mặt cô nàng không được tốt lắm.

Mọi khi sắc mặt cô vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên, nhưng đến hôm nay lại nhợt nhạt trắng bệch, giống như đã gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm.

Y/N: Tôi vẫn lên lớp như bình thường thôi mà, chứ không thì đi đâu được nữa?

Vương Thần Thần chỉ “Ồ” lại một tiếng, ánh mắt sáng lập lòe.

Cô nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại giấu nhẹm đi.

Vương Thần Thần: Đi thôi, mình cùng nhau về ký túc xá.

Đúng lúc tôi đang định đồng ý lại nhớ đến nội quy mà mình đã học thuộc trong văn phòng của Cố Thời Dạ.

“Cố Thời Dạ: Nếu có người rủ em đi lên lớp hoặc trở về ký túc xá thì em phải làm gì?

Y/N: Lập tức từ chối và tự mình trở về ạ.”

Y/N: Tôi còn có chút chuyện, cậu cứ về trước đi nha.

Vương Thần Thần nhìn tôi, hình như còn định nói gì, nhưng cuối cùng lại chỉ nhắc tôi nhớ trở về trước khi trời tối như mọi lần.

Lúc bước xuống cầu thang, tôi chợt nghĩ đến gì bèn ngoảnh về sau nhìn một cái.

Tại sao không còn nghe thấy tiếng bước chân theo sau tôi như lần trước nữa nhỉ?

Các tiết học hôm nay của chúng tôi đều là tiết học ngoài lớp, không biết ông thầy áo đỏ đó có lên lớp như mọi khi không? Cũng không biết tiếng bước chân hay bám theo tôi lúc chạng vạng có liên quan gì đến ông ta không nữa?

Lần này tôi đã cố tình đứng đợi ở đoạn cầu thang đó đến khi trời tối mịt mà lại không còn nghe thấy tiếng bước chân đó nữa.

Thôi lại đi về vậy.

.

Sau khi về đến cửa ký túc xá, tôi chợt nhận ra điều bất thường.

Trong căn phòng ngay gần cửa ra vào của ký túc xá, tôi thấy có một cái bóng lưng gù cứ nôn nóng đi qua đi lại.

Rõ ràng hai hôm trước tôi đi qua đây đều thấy cánh cửa này bị khóa chặt, trông còn như rất lâu rồi không có người ở nữa.

Vậy mà hôm nay lại sáng đèn, hơn nữa lại còn có cái thứ kỳ dị đó đi qua đi lại nữa… Là gì được nhỉ?

Sau lưng tôi bỗng vang lên một giọng nói.

???: Cậu về rồi đấy à? Tại sao lại không đi vào trong?

Tôi ngoảnh đầu lại, nhận ra đó là Vương Thần Thần.

Cô khoác tay tôi hết sức thân mật rồi làm như không có gì mà kéo tôi đi về phía cửa ký túc xá.

Vương Thần Thần: Mình vào nhanh thôi, cô quản lý chắc đang giận lắm rồi.

Tôi nhìn Vương Thần Thần bên cạnh mình, trên gương mặt cô vẫn là biểu cảm hết sức tự nhiên.

Nhưng hồi chuông cảnh báo trong tôi lại đang gióng lên lần nữa.

Dưới ánh đèn lờ mờ, hàng chữ “Ký túc xá nữ sinh” to đùng trước cửa ký túc xá dường như đang bắt đầu vặn vẹo biến hình.

Vương Thần Thần: Đi, mình phải đi nhanh lên.

Cô ta ra sức kéo tôi vào trong, lực kéo rất mạnh, thậm chí còn chẳng màng bấm chặt móng tay vào da thịt tôi.

Tôi bị kéo đi mạnh đến mức suýt chút nữa còn ngã chúi đầu xuống.

Không ổn, đây chắc chắn không phải là Vương Thần Thần!

Tôi cố gắng giằng cánh tay đó ra rồi hớt hải chạy thẳng một mạch đến sân bóng rổ.

.

Ngoảnh đầu lại, tôi không còn thấy người đó bám theo nữa.

Tôi thấy cửa sân bóng đang mở bèn chạy tuốt vào trong khóa chặt lại, lúc này mới ôm tim thở phào.

Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Có phải tôi đã vi phạm quy tắc gì đó không?

Trong sân bóng không một bóng người, tôi lập tức thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra.

Suốt một ngày hôm nay chưa có cơ hội mở ra xem, bây giờ vừa khéo đang cần đến rồi.

Tôi mở điện thoại ra, thấy “Vương Thần Thần bản pro” lại gửi tin nhắn đến.

[Vương Thần Thần bản pro: Sân bóng của trường không bao giờ mở cửa sau 8 giờ rưỡi tối.]

[Vương Thần Thần bản pro: Nếu phát hiện ra bạn học nào ở trong sân bóng vào 8 giờ rưỡi tối, xin hãy lập tức rời khỏi đó và báo cáo với giáo viên phụ trách.]

Sân bóng của trường không bao giờ mở cửa sau 8 giờ rưỡi tối.

Nếu phát hiện ra bạn học nào ở trong sân bóng vào 8 giờ rưỡi tối, xin hãy lập tức rời khỏi đó và báo cáo với giáo viên phụ trách.

Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra bây giờ vừa tròn 8 giờ rưỡi.

Tôi lại nghe thấy tiếng trái bóng rổ vỗ bình bịch lên mặt đất.

Trái bóng không biết từ đâu xuất hiện bỗng bật nảy loạn xạ, đến khi dần mất đà và lăn long lóc đến bên cạnh tôi.

???: Sao cậu lại đến đây? Mới đó đã có việc cần tìm tôi giúp đỡ rồi sao?

Sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng nói.

Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Bách Nguyên vẫn ở vị trí hôm qua, phấn khởi vẫy tay chào tôi.

Y/N: Ừm, cũng tính là vậy đi…

Chiều nay Bách Nguyên cũng nói với tôi là sẽ ở đây vào tối nay, nên khi gặp được anh ở đây, tôi cũng không lấy làm lạ.

Tôi nhìn trái bóng dưới chân mình, chợt thấy ngứa tay định cúi xuống nhặt lên.

Bách Nguyên: Đừng chạm vào nó!

Tôi giật điếng người, suýt chút nữa thì tôi đã chạm vào nó thật rồi.

Bách Nguyên: Y/N, đừng tùy tiện dùng tay chạm vào bóng rổ, để tôi qua đó.

Anh sốt sắng bước đến bên cạnh tôi rồi nhặt trái bóng lên, lúc này anh mới thở phào một hơi.

Y/N: Tại sao lại không được dùng tay nhặt bóng?

Bách Nguyên nhìn tôi cười.

Bách Nguyên: Trái bóng này lăn lộn trên mặt đất không biết bao lần rồi, bẩn lắm, cậu không nên chạm vào thì hơn.

Y/N: Ồ.

Bách Nguyên: Cậu đến tìm tôi vì cần tôi giúp gì sao?

[Lựa chọn 1] Nói thật
[Lựa chọn 2] Do dự

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Nói thật

Tôi biết là rất khó tin nhưng vẫn không nhịn được muốn kể hết cho anh nghe những chuyện mình gặp phải.

Vì tôi luôn có linh cảm rằng… Bách Nguyên sẽ không bao giờ hại tôi.

Chỉ cần là nơi có mặt anh, tôi đều cảm thấy tràn ngập an toàn.

Anh đứng một bên đợi tôi trả lời, còn tôi lại chợt ý thức được một chuyện.

Tôi nhớ lúc mình vào đây là đi vào bằng cửa chính, thậm chí còn khóa lại cẩn thận rồi.

Ở đây cũng không còn cổng vào nào khác, vậy thì Bách Nguyên từ đâu chui ra?

Những lời định nói ra tôi lại giấu nhẹm trong cổ họng, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Y/N: Chỉ là tâm trạng tôi đang không được tốt lắm nên mới mò ra đây hóng gió chút thôi.

Bách Nguyên: Có chuyện gì khiến cậu không vui sao?

Anh chỉ tay về phía dãy ghế ngồi nghỉ ở một góc sân.

Bách Nguyên: Hay mình qua bên đó ngồi tạm đi, cậu muốn nói gì thì cứ từ từ nói.

Y/N: Được.

[Lựa chọn 2] Do dự

Tôi không biết có nên nói sự thật cho anh không.

Dẫu biết trong ngôi trường ma quái này tôi không thể dễ dàng đặt niềm tin vào thứ gì, nhưng tôi lại luôn có một niềm tin khó mà giải thích được đối với Bách Nguyên.

Vì tôi luôn có linh cảm rằng… Bách Nguyên sẽ không bao giờ hại tôi.

Nhưng vấn đề chính là anh đã đi vào đây kiểu gì?

Tôi nhớ lúc mình vào đây là đi vào bằng cửa chính, thậm chí còn khóa lại cẩn thận rồi, mà ở đây cũng không còn cổng vào nào khác.

Dường như nhìn ra sự do dự của tôi, Bách Nguyên bèn chỉ tay về phía dãy ghế ngồi nghỉ ở một góc sân.

Bách Nguyên: Hay mình qua bên đó ngồi tạm đi, cậu muốn nói gì thì cứ từ từ nói.

Y/N: ….Được.

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây]

Tôi và Bách Nguyên cùng nhau ngồi xuống ghế dài.

Bách Nguyên: Phải rồi, ban nãy tôi thấy trông cậu không được ổn lắm, hình như còn đang xem cái gì đó phải không?

Trên tay tôi vẫn đang cầm lăm lăm cái điện thoại, anh vừa hỏi vậy, tôi bèn giấu đi ngay.

Bách Nguyên: Trong tay cậu đang cầm cái gì đó?

Hình như anh… không nhìn thấy điện thoại của tôi.

Rõ ràng tay tôi vẫn đang cầm điện thoại mà? Vậy thì anh đang vờ như không nhìn thấy hay là… thực sự không thể thấy?

Đêm hè gió lạnh thổi qua khiến tôi run bắn cả người.

Tôi cất điện thoại vào trong túi rồi lại nhìn một vòng sân.

Y/N: Tôi có nhìn gì đâu, cơ mà cũng lạ nhỉ, hình như muốn vào được đây cũng không có cửa vào nào khác, vậy thì bình thường cậu làm thế nào mà lẻn vào đây được vậy?

Bách Nguyên: À, cậu thắc mắc cái này hả.

Anh cười rộ lên, sau đó lại chỉ tay vào một góc sân.

Bách Nguyên: Có một góc lưới ở chỗ đó bị thủng, sáng ngày ra tôi lại đóng chặt lại nên không ai thấy, còn tối mà muốn đến đây thì lại lật lên chui vào thôi.

Bách Nguyên: Thôi xong, lại để cậu túm được thóp của tôi rồi, cậu sẽ không báo cáo tôi với thầy giáo đó chứ?

Tôi lắc đầu.

Bách Nguyên: Vậy thì may quá.

Bách Nguyên: Thế… Hôm nay có gì khiến cậu buồn rầu vậy?

Y/N: Là một chuyện vặt xảy ra trong ký túc xá nữ thôi ấy mà…

Bách Nguyên: Hửm?

Y/N: Thôi mình tạm gác lại chuyện đó đi, “anh”… chắc lớn tuổi hơn “em” nhỉ? Anh đến sớm có kinh nghiệm hơn, nên có thể cho em biết trong trường này từng có sự kiện đặc biệt gì diễn ra không?

Tôi ngoài mặt thì tỏ thái độ “hóng biến”, nhưng bên trong lại nghiêm túc tính toán xem có thể khai thác được thông tin gì từ chỗ anh hay không.

Bách Nguyên: Hừm… Chuyện gì đó đặc biệt à? Em muốn nghe chuyện về lĩnh vực nào?

Y/N: Còn được chọn cơ ạ?

Bách Nguyên cười khúc khích.

Bách Nguyên: Anh biết không nhiều, chỉ sợ những gì anh biết em đều không có hứng thú thôi.

Y/N: Anh mà không nói thì sao biết em có hứng thú hay không nhỉ?

Bách Nguyên: Ừm… Thế thì được thôi.

Bách Nguyên: Để anh nhớ xem nào… À, đúng là có một chuyện như vậy thật.

Anh kể, vào một mùa hè của nhiều năm trước, có một vài bạn học sinh đã cúp tiết tự học buổi tối rồi lẻn đến đây chơi, đang chơi giữa chừng thì bị thầy giáo phát hiện, sau đó cả ổ bị thầy túm gọn trở về.

Một thời gian dài sau đó, thầy đã đình chỉ học bọn họ và phạt họ bằng cách bắt phải chơi bóng suốt ngày, thậm chí còn phải thi đấu, họ cứ chơi mãi đến khi trái bóng đã bẹp dí rồi mà vẫn chưa phân được thắng bại.

Y/N: Sau đó thì sao?

Bách Nguyên: Về sau à? Đương nhiên là họ đều bỏ trốn thôi.

Y/N: Bỏ trốn?

Bách Nguyên: Đương nhiên rồi, nếu không cứ thi đấu không ngừng nghỉ như vậy mãi thì sẽ mệt chết trên sân tập mất.

Y/N: Họ đã chạy đi đâu vậy? Kéo nhau về ký túc xá sao ạ?

Bách Nguyên lắc đầu, nhưng cũng không tình nguyện kể tiếp nữa.

Bách Nguyên: Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, em cũng phải về sớm đi thôi.

Y/N: Câu chuyện đó cứ vậy mà kết thúc sao ạ?

Trong chớp mắt, tôi chợt thấy anh hơi ngẩn người, sau đó lại nở một nụ cười xán lạn.

Bách Nguyên: Đương nhiên là chưa rồi, nhưng nếu em còn muốn nghe phần còn lại thì để lần tới gặp nhau, anh lại kể nhé.

Bách Nguyên: Ngày nào vào giờ này anh cũng sẽ ở đây thôi.

Y/N: Quyết vậy nhé ạ.

Y/N: Anh không định tiễn em hả?

Anh khẽ lắc đầu.

Bách Nguyên: Anh không thể đi ra bằng cổng đó.

Bách Nguyên: Em mau đi đi, em không thể ở lại đây quá lâu được.

Thấy anh nôn nóng như vậy, tôi cũng thấy vội vã thay, cuối cùng lại đành tự mình đi ra cổng chính.

Trước khi đi, tôi đã quay lại nhìn sân bóng một lần nữa.

Thấy anh đứng dưới ánh đèn vẫy tay chào tôi, tôi cũng giơ tay lên chào lại, cuối cùng mới nhanh chóng rời đi.

Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hình như tôi đã thực sự nhìn thấy… gương mặt của Bách Nguyên vặn vẹo méo mó đi.

Chắc là ảo giác chăng?

Xuyên qua con đường lợp bóng cây, tôi lại nhìn thấy tòa ký túc xá và phải cảnh giác dừng chân quan sát tầng 1 một lúc lâu.

Căn phòng kỳ lạ ban nãy đã không còn sáng đèn nữa, cửa sổ đen xì khiến tôi không dám chắc bóng người kia có còn ở bên trong không.

Hàng chữ “ký túc xá nữ sinh” trước cửa lại khôi phục dáng vẻ chỉnh tề ban đầu, không còn vặn vẹo nhòe mờ, khiến tôi còn tưởng những gì mình gặp trước đó đều là ảo giác.

Lúc bước vào trong ký túc xá, tôi đột nhiên nhìn thấy một cái cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Dưới đó tối om, tôi căng mắt ra cũng không thấy được thứ gì.

Tôi dám chắc mình chưa từng thấy cái cầu thang nào ở vị trí này trước đây.

Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, cái gì không nên làm thì đừng làm…

Trong lòng tôi đã tự niệm đi niệm lại câu đó như thần chú, phải ngó lơ nó đi, trực tiếp về phòng thôi.

.

Sau khi trở về phòng mình, tôi lại thấy căn phòng im phăng phắc, Vương Thần Thần đã ngồi đó từ lúc nào, bảo là Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai đã đi ngủ hết rồi, còn hỏi tôi là sao giờ này mới về.

Thấy vậy tôi cũng không tiện quấy rầy họ nữa, chỉ giải thích qua loa với Vương Thần Thần là có chút chuyện riêng phải ra ngoài, sau đó bèn chân trước chân sau lấy đồ đi tắm rửa ngay.

Khi tôi trở về phòng một lần nữa thì thấy Vương Thần Thần đã tắt đèn tối om.

Tôi chỉ đành dựa vào ánh sáng đèn flash điện thoại để trèo lên giường, cũng chính vì vậy mà không cảnh giác đến đôi mắt nào đó trong phòng đang dán vào mình không rời.

Không biết đêm nay quản lý ký túc xá thế nào mà lại không đến kiểm tra phòng nữa nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro