[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Thứ 6 Tuần kế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9 - THỨ 6 TUẦN KẾ

Lúc tôi về đến phòng học của lớp mình thì vẫn còn sớm nên chưa thấy ai đến.

Hôm nay nắng lên sớm, tôi ngồi yên tại chỗ chờ chưa được bao lâu thì bắt đầu nghe thấy tiếng các bạn học sinh cười nói rôm rả ngoài hành lang.

Không lâu sau lại có một người nữa bước vào lớp.

Là Vương Thần Thần.

Trông sắc mặt cô không được tốt lắm, không biết làm sao mà hai khóe mắt thâm xì thấy rõ.

Ngay khi vừa nhìn thấy tôi ở chỗ ngồi, cô đã nhanh chóng bước ngay đến.

Vương Thần Thần: Đêm qua cậu đã đi đâu vậy? Tôi đợi cậu về suốt một buổi tối, có biết tôi lo gần chết rồi không.

Y/N: Đêm qua tôi về muộn, sáng lại dậy sớm, mà thấy cậu ngủ ngon quá nên định báo tin cho cậu sau.

Vương Thần Thần: Vậy à…

Y/N: Hôm qua hình như quản lý ký túc xá không đi kiểm tra phòng nữa đúng không, cậu có nghe thấy gì không?

Bàn tay đang vươn ra chuẩn bị lấy sách của cô thoáng khựng lại giữa không trung, nhưng ngay sau lại điềm tĩnh lắc đầu.

Vương Thần Thần: Lúc đó tôi ngủ say rồi mà, có biết gì đâu.

Vương Thần Thần: Cậu thấy đấy, ngay cả cậu về từ khi nào tôi còn chẳng biết thì sao mà biết được quản lý ký túc xá có đến kiểm tra phòng không cơ chứ?

Nhưng rõ ràng tôi đâu có chỉ đích danh là quản lý ký túc xá sẽ chỉ xuất hiện vào đêm khuya đâu nhỉ.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, các bạn học khác cũng lục tục nối đuôi nhau vào lớp, rất nhanh đã ổn định chỗ ngồi, chỉ có duy nhất lớp trưởng không còn đến lớp nữa.

Thế mà không một ai nhận ra sự bất thường đó, nói đúng hơn là không buồn quan tâm lớp có thiếu đi một mẩu nào hay không.

Tuần trước Chu Dĩnh đột ngột biến mất, cuối cùng cũng chỉ có một mình Trịnh Giai Giai quan tâm nên biết chuyện, còn đâu ngay cả Vương Thần Thần cũng bảo không biết Chu Dĩnh là ai.

Không lẽ trường hợp của Chu Dĩnh cũng giống lớp trưởng, vì họ đều phạm phải một lỗi sai nào đó nên mới bị trừng phạt, và cái giá của sự trừng phạt là bị xóa sổ chăng?

Nhưng sau khi tuyến thời gian quay trở về mốc khởi đầu thì chưa biết chừng những NPC như họ cũng sẽ được khôi phục lại dữ liệu và tiếp tục lên sàn một lần nữa.

Khiến những người phát giác ra được sự khác thường ở nơi này nghiễm nhiên lại trở thành những tồn tại “khác thường”.

Tôi phải cẩn thận hơn nữa mới được.

Tôi lén cúi xuống nhìn mũi giày của Vương Thần Thần, hôm nay không còn thấy tóc dính ở đó nữa.

.

Các tiết học hôm nay vẫn được tiến hành bình thường theo lịch.

Nhưng thầy giáo áo đỏ không còn lên lớp nữa… Ông ta thực sự biến mất rồi.

Điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy những suy đoán của tôi là đúng, chỉ cần lần lượt giải quyết được hết các Kẻ Trừng Trị thì những quy tắc đang trói buộc tôi cũng sẽ dần biến mất hết.

Có lẽ đêm nay quản lý ký túc xá cũng sẽ không xuất hiện nữa đâu nhỉ.

Nếu thực sự là vậy thì tôi có thể yên tâm giải quyết dần dần các quy tắc khác rồi.

Hiện giờ những nơi có chức năng thi hành trừng phạt với tôi chỉ còn lại hai nơi thôi, và sân bóng rổ chính là một trong số đó.

Trong nội quy có nói “Sân bóng của trường không bao giờ mở cửa sau 8 giờ rưỡi tối.”

“Nếu phát hiện ra bạn học nào ở trong sân bóng vào 8 giờ rưỡi tối, xin hãy lập tức rời khỏi đó và báo cáo với giáo viên phụ trách.”

Nếu phân tích bằng một cách khác thì tôi hiểu điều này có nghĩa là, sau 8 giờ rưỡi tối có khả năng cao sẽ bắt gặp một bạn học sinh nào đó, hoặc một thứ gì đó mà không phải là “học sinh”.

Thứ bị cấm ở đây chính là việc ở lại sân bóng rổ sau 8 giờ rưỡi.

Chợt nhớ lại đêm thứ 2 xuyên đến đây, tôi đã gặp Bách Nguyên ở sân bóng rổ.

Lúc đó là 8 giờ rưỡi, mà anh ấy vừa khéo lại có mặt ở đó.

Nếu anh ấy là học sinh của trường này thì chắc chắn phải biết rõ quy định kia mới phải… Vậy nên vấn đề chính là tại sao anh ấy vẫn cố ý làm trái nội quy?

Tối nay tôi sẽ qua đó một lần nữa thử xem sao.

Có khi tôi nên cố ý đến sớm hơn một chút so với giờ giới nghiêm kia, vì chưa biết chừng sẽ còn phát hiện ra nhiều chi tiết mà trước giờ chưa phát hiện ra nữa.

.

Lúc tôi xuất hiện ở sân bóng rổ thì cũng vừa lúc tia nắng cuối cùng trong ngày khuất dạng.

Hiện giờ tôi không còn điện thoại nữa, cũng không biết dựa vào đâu để xem giờ, lại càng không dám chắc Bách Nguyên có xuất hiện nữa hay không.

Trong lúc chờ đợi thì cứ đi thử một vòng quanh xem sao, chẳng may sau 8 giờ rưỡi có xảy ra chuyện gì mà tôi không xoay sở được thì vẫn cần tìm một lối thoát hiểm để trốn thoát kịp thời.

Có lẽ trong sân bóng này còn ẩn giấu một vài chi tiết quan trọng nào đó mà bình thường tôi chưa kịp để ý chăng.

[Player chạm vào ghế dài]

Ở một góc sân có một chiếc ghế dài phục vụ cho việc ngồi nghỉ.

Tôi bước qua nhìn, nhận ra bề mặt của chiếc ghế này rất sạch sẽ, không bám bụi, cũng không có lá rơi.

Có lẽ vì vẫn được sử dụng thường xuyên?

[Player chạm vào cổng ra vào sân bóng]

Hình như đây là lối ra vào duy nhất của nơi này.

Ban nãy tôi cũng vào đây bằng cánh cửa đó.

Tôi tưởng rằng nó phải bị phong tỏa, hoặc khóa lại, hay dán một tờ giấy ở đó để cảnh cáo các học sinh về giờ giới nghiêm nhưng đều không thấy.

[Player chạm vào rổ bóng]

Tôi ngẩng lên nhìn rổ bóng trên cao.

Có lẽ nó vẫn được sử dụng thường xuyên nên thoạt nhìn tổng thể trông khá cũ, đặc biệt là bảng bóng rổ làm bằng kính cường lực đã có dấu hiệu xước xát nhòe mờ.

Trên bề mặt bảng kính, tôi có thể nhìn thấy rõ vết bẩn do bóng in vào, trên vành bóng rổ cũng có nhiều dấu hiệu bị bong tróc.

[Player chạm vào lưới sắt rào sân bóng]

Xung quanh chân hàng rào quây quanh sân bóng chỉ thấy cỏ dại mọc um tùm.

Trên nền cỏ đó, tôi còn có thể thấy rõ bụi bặm và lá rơi đã lâu không ai quét.

Tôi thử gạt đống cỏ dại sang một bên, nhận ra có một lỗ hổng nhỏ được khoét trên tấm lưới sắt, kích thước vừa đủ cho một người chui lọt.

.

Tôi chợt nhớ Bách Nguyên từng nói với tôi là anh ấy luôn chui vào đây thông qua lỗ hổng đó.

Nhìn trái ngó phải không thấy ai, tôi mới định chui xuống đó định đích thân thử nghiệm xem nó có thể dẫn tới đâu.

Nào ngờ lại nghe thấy tiếng trái bóng rổ bật nảy bình bịch quen thuộc.

Lúc này mặt trời đã xuống núi rồi, mà trong sân bóng lại không bật đèn nên không gian rất tối.

Trái bóng đó bật nảy vài cái rồi lại lăn long lóc đến cạnh chân tôi.

Sau đó tôi lại nghe thấy một giọng nói sau lưng mình vang lên…

???: Bạn gì ơi!

.

Tôi quay người lại và lại bắt gặp hình ảnh của Bách Nguyên.

Vẫn như lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy đứng từ xa chỉ tay vào quả bóng rồi bảo tôi đá qua cho anh.

Nhưng trông anh giống như không còn nhớ tôi là ai nữa.

Không thấy tôi nói gì, anh lại ngượng ngùng gãi đầu.

Bách Nguyên: Ừm… Cậu… Sao cậu nhìn tôi như vậy, trên mặt tôi có gì sao?

Bách Nguyên: Hay cậu cũng muốn chơi bóng à?

Tuyến thời gian lặp lại có thể mang người đã “chết” quay trở lại, nhưng đồng thời cũng có thể mang trí nhớ của họ đi.

Nếu như Bách Nguyên chỉ là một học sinh bình thường, chịu sự ảnh hưởng của quy tắc như một người bình thường thì đây đúng là lần đầu tiên anh quen biết tôi.

Chỉ có hai khả năng cho chuyện này thôi, một là anh ấy đang giả vờ để thăm dò tôi, hai là tuyến thời gian đã thực sự mang ký ức của anh ấy đi, khiến anh tin rằng đây mới là lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Nhưng tôi biết, anh ấy là Bách Nguyên… Và vẫn luôn là Bách Nguyên mà tôi biết.

Với những gì đã xảy ra với tôi trong hai ngày vừa qua, tôi không tin anh ấy thực sự mất trí nhớ, nhưng mà…

“Tuyệt đối không được để bất cứ ai biết bạn đã nhận ra chúng.”

Tôi không dám đánh liều.

Vậy nên tôi phải bịa đại một cái cớ nào đó để thăm dò anh ấy trước đã.

Y/N: Tại tôi lỡ để rơi một món đồ trong này nên mới vào tìm thôi ấy mà.

Bách Nguyên: Mất đồ à? Đồ gì thế?

Anh chậm rãi bước lại gần tôi, cuối cùng dừng hẳn trước mặt tôi.

Anh đang ở ngay trước mặt tôi, gần đến mức tôi còn có thể nghe thấy hơi thở mạnh mẽ của anh.

Bách Nguyên: Tôi quen nhất là chỗ này đó, nếu cậu cần thì tôi sẽ lập tức tìm giúp cậu.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng trong đây thực sự quá tối để tôi có thể nhìn rõ thứ gì.

Tôi chỉ đành nở một nụ cười xuề xòa đáp lại.

Y/N: Không có gì đâu, tôi tìm được rồi.

Y/N: Cậu muốn lấy lại trái bóng này hả?

Ngay lúc tôi định cúi xuống nhặt bóng lên thì bị anh cầm cổ tay giữ lại.

Bách Nguyên: Ấy, trái bóng này lăn lộn trên đất nhiều lần rồi, bẩn lắm.

Bách Nguyên: Đừng chạm tay vào nó nhé.

Không sai một lời so với lần trước.

Y/N: Cậu…

Chưa đợi tôi nói xong, anh đã trực tiếp giơ tay lên bịt chặt miệng tôi, ánh mắt nhìn ngó xung quanh như đang cảnh giác cái gì.

Mãi một lúc sau, anh mới buông tay ra, cuối cùng mới cúi xuống nhặt quả bóng lên.

Bách Nguyên: À đúng rồi, tôi quên chưa giới thiệu với cậu nhỉ.

Bách Nguyên: Tôi tên là Bách Nguyên, còn cậu?

Gió đêm thổi qua xua đi đám mây mù trên cao, khiến ánh trăng một lần nữa chiếu xuống mặt đất, làm sáng bừng gương mặt mang nụ cười của Bách Nguyên.

Có phải anh thực sự không còn nhớ tôi là ai không? Nếu còn nhớ thì tại sao không trực tiếp thừa nhận? Lúc nãy còn bịt miệng tôi lại là ý gì?

Nếu là một học sinh bình thường mà muốn giữ lại trí nhớ thì tôi nghĩ chắc phải giống như tên lớp trưởng lớp tôi, phải là người có mẹo riêng để lách luật.

Còn không thì bản thân người đó… phải là một Kẻ Trừng Trị.

Chẳng thà cứ thuận theo anh trước, giả vờ như không biết gì rồi vừa nói chuyện vừa moi thông tin sau.

Y/N: Tôi tên là Y/N.

Bách Nguyên: Y/N à? Rất vui được quen biết cậu.

Bách Nguyên: Thế đồ cậu cần tìm đã tìm được chưa? Có cần tôi giúp cậu tìm nữa không?

Y/N: Không cần đâu, tôi đã…

Bách Nguyên: Ở đây tối mà, chắc cậu vẫn chưa tìm được đâu nhỉ, không phải ngại đâu, cứ để tôi giúp cậu nhé.

Nhìn cách anh kiên quyết khiến tôi chợt nghĩ có khi nào anh đang ngầm ẩn ý điều gì với tôi hay không.

Nghĩ vậy, tôi lại không thể không gật đầu.

Y/N: Được, vậy đành phải làm phiền cậu rồi.

Bách Nguyên: Ừm.

.

Ngay lúc này bỗng có một luồng gió lạnh từ đâu thổi qua, khiến cánh cổng đang mở toang ra của sân bóng rổ vang lên tiếng rỉ sét kẽo kẹt rồi đóng sầm ngay lại trước mặt chúng tôi.

Tôi hớt hải chạy qua đó đẩy cửa ra nhưng đã chậm một bước rồi.

Có phải đã đến 8 giờ rưỡi rồi không?

Tôi lo lắng quay sang nhìn Bách Nguyên, chỉ thấy anh ấy vẫn là anh ấy, không phải là một con quái vật mới biến hình nào.

Anh bước lại gần tôi, sau đó mạnh mẽ nắm chặt bàn tay tôi.

Bách Nguyên: Hình như cửa bị hỏng rồi, hay mình đi đường khác ra ngoài đi.

Anh vừa dứt lời, sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng cười nói khúc khích.

Tôi quay người lại, giật điếng người khi nhìn thấy cái bóng của một đám học sinh đột ngột xuất hiện giữa sân.

Rõ ràng trong sân không bật đèn, nhưng họ vẫn mải mê chơi bóng như không biết gì, dưới ánh trăng lờ mờ, gương mặt họ trông càng mơ hồ hơn.

Bách Nguyên vẫn đang nắm chặt cổ tay tôi.

Bách Nguyên: Đừng sợ.

Y/N: Cậu cũng nhìn thấy đúng không?

Không lẽ Kẻ Trừng Trị không phải là Bách Nguyên, mà là bọn họ?

Vậy thì anh ấy nhìn thấy bọn họ bằng cách nào? Bởi vì anh ấy cũng thường xuyên vi phạm nội quy sao?

Nhưng trông anh không giống như có chút sợ hãi nào mà ngược lại còn mặc định tất cả những gì đang phát sinh ở đây đều là lẽ tự nhiên.

Bách Nguyên: Ừm, nhìn thấy mà.

Y/N: Họ gọi là gì vậy?

Bách Nguyên: Tôi cũng không biết, nhưng có tôi ở đây rồi, cậu không cần phải sợ đâu.

Bách Nguyên: Mình rời khỏi đây trước đã, cậu phải theo sát tôi đấy nhé.

Anh lại nở một nụ cười đầy thoải mái nhìn tôi, nụ cười đó tự nhiên đến mức có thể xoa dịu mọi nỗi bất an của tôi.

.

Chúng tôi đã cẩn thận hết mức để không bị những học sinh đang chơi bóng đó phát hiện ra.

Bách Nguyên lại dẫn tôi vòng ra một góc sân rồi rẽ đám cỏ dại sang hai bên, để lộ ra một lỗ hổng trên tấm lưới sắt.

Bách Nguyên: Mình đi ra bằng đường này trước nhé.

Anh nắm tay tôi rồi cúi người xuống, dẫn tôi chui ra ngoài.

Sau đó tôi đã đến được đây mà không biết đây là chỗ nào.

Chỗ này quá tối để tôi có thể nhìn thấy gì khác.

Nhưng sau khi căng mắt ra thì vẫn mơ hồ xác định được đây giống như một thông đạo độc lập, không nhìn thấy điểm tận cùng.

Trước khi chui qua lỗ hổng, Bách Nguyên đã đặc biệt dặn tôi không được lên tiếng nói chuyện.

Nếu không phải anh vẫn đang nắm tay tôi dẫn tôi đi thì tôi chỉ sợ mình vừa đi được vài bước đã lạc đến mức không biết đông tây nam bắc nữa rồi.

Thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng trái bóng rổ khi có khi không vỗ bồm bộp trên nền đất, xen lẫn với đó là tiếng người cười nói hoặc trêu đùa nhau.

Tôi nghe mà sợ gần chết, chỉ biết nắm tay Bách Nguyên chặt hơn.

Gần như là cùng lúc, anh cũng nắm chặt tay tôi truyền cho tôi sức mạnh, tay còn lại của anh lại vỗ về dịu dàng trên mu bàn tay tôi.

Lúc này tôi mới yên tâm, để yên cho anh dẫn tôi đi về phía trước.

Nhưng âm thanh đó vẫn cứ lảng vảng đâu đó xung quanh chúng tôi, thậm chí còn có xu hướng ngày càng gần.

Bằng một cách nào đó, tôi chợt nhớ lại câu chuyện mà Bách Nguyên từng kể cho tôi vào đêm thứ 3, câu chuyện về một đám bạn học trốn học đi đánh bóng rổ.

Khi ấy Bách Nguyên mới chỉ kể cho tôi đến đoạn đám học sinh dắt díu nhau chạy trốn thầy giáo… Nếu như sân bóng chỉ có một lối ra mà bên trong còn có thầy giáo trông coi chặt chẽ như vậy, thì họ còn có thể thoát ra bằng lối nào được nữa?

Có phải chính là con đường này không?

Họ… cuối cùng có trốn thoát được không?

Những tiếng cười nói ban đầu bỗng chuyển thành tiếng gào thét chói tai, hình như còn kèm theo âm thanh của thứ gì đó bị xé rách.

Tôi vô thức nắm tay Bách Nguyên chặt hơn, nhưng càng nắm càng cảm thấy không đúng.

Sao trước đây tôi lại không chú ý đến tay anh ấy trơn bóng thế này nhỉ… Đáng ra bàn tay của một nam sinh chuyên chơi bóng rổ sẽ không thể nào phẳng lì như thế này được.

Lại nói… bàn tay này sờ vào thực sự không có cảm giác đàn hồi như của da thịt con người.

Vậy nên thứ mà tôi đang nắm… có phải là bàn tay của Bách Nguyên thật hay không?

Ngay khi tôi đang do dự không biết có nên rút tay mình ra hay không thì bước chân phía trước tôi đột ngột dừng lại.

Bách Nguyên: Đến nơi rồi, chính là chỗ này.

Nghe thấy giọng anh vang lên, trái tim đang treo lơ lửng trên cao của tôi cuối cùng mới được hạ cánh xuống mặt đất.

.

Bóng tối trước mắt đã rút đi hết rồi.

Tôi thử nhìn quanh, nhận ra đây vẫn là một góc nào đó trong khuôn viên trường.

Tôi chỉ biết đây là một chỗ nào đó cách các tòa nhà của trường học một đoạn, không quá xa, ấy thế mà không hiểu sao quãng đường đi trong thông đạo ban nãy lại khiến tôi có ảo giác đã đi xa lắm rồi.

Có lẽ vì quá tối nên khả năng nhận biết thời gian của tôi cũng bị ảnh hưởng theo chăng.

Tôi nhìn sang Bách Nguyên, cũng may anh ấy vẫn trong hình hài của một học sinh bình thường, không có vẻ gì là ma quỷ biến hình.

Y/N: Đây là đâu vậy? Sao cậu lại dẫn tôi tới đây? Mấy cái thứ trong thông đạo ban nãy rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thế?

Anh lại dịu dàng bật cười với tôi, nhưng cách trả lời lại khiến tôi chấn động.

Bách Nguyên: Trước đây bọn họ muốn trốn học đều sẽ lẻn ra bằng đường đó.

Y/N: Trốn học?

Tôi đã ngơ ngác mất một lúc, cảm thấy vẫn chưa bắt được mạch não của anh. Nhưng Bách Nguyên chỉ điềm nhiên nhìn tôi rồi kể tiếp.

Bách Nguyên: Chính là bằng con đường ban nãy tôi dẫn cậu đi đó, con đường đó thông từ sân bóng ra đây.

Bách Nguyên: Sau đó lại đi từ đường này vòng trở về trường học là được.

Anh giơ tay lên chỉ về một hướng, đó là tường vây của trường học.

Bách Nguyên: Nếu đi theo đường này sẽ tránh được giám thị, an toàn rời khỏi trường học.

Y/N: Sao cậu lại nói với tôi những chuyện này… Tôi cũng đâu có muốn trốn học đâu.

Bách Nguyên nhìn tôi, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc.

Bách Nguyên: Không phải à? Vậy mà tôi còn tưởng cậu muốn trốn học nên mới loay hoay tìm lối ra trong sân bóng đó.

Bách Nguyên: Trước đây ai mà muốn trốn học đều tìm đến chỗ đó hết.

Bách Nguyên: Hmmm… Nhưng mà tôi đã dẫn cậu ra đến đây rồi, nên hiện giờ cậu là đồng phạm của tôi rồi đấy nhé, không được báo cáo tôi cho thầy giáo đâu đó.

Y/N: ….

Tôi bật ngón tay ra tính, nếu cộng thêm cả lần trước trước nữa thì tôi đã nắm được tổng cộng ba cái thóp chí mạng của anh rồi.

Vấn đề là, nếu anh thực sự coi chúng là chí mạng.

Y/N: Chắc chắn rồi.

Sau khi nhận được lời khẳng định chắc nịch của tôi, anh lại vui vẻ cười rộ lên, cuối cùng mới đứng ra xa tôi.

Nhưng càng nghĩ tôi lại càng nhận ra có gì đó không đúng.

Hôm nay tôi vốn dĩ đến tìm anh vì có chuyện đặc biệt muốn hỏi anh mà, thế nào mà lại bị anh đánh lạc hướng sang chủ đề xa lắc xa lơ thế này rồi.

Tôi túm lấy tay áo anh.

Bách Nguyên: Sao vậy?

Y/N: Cậu còn chưa trả lời câu hỏi trước đó của tôi đâu.

[Lựa chọn 1] Hỏi về quy tắc
[Lựa chọn 2] Hỏi về chuyện ban nãy

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Hỏi về quy tắc

Y/N: Ý tôi là sân bóng cũng có quy định đó không phải sao? Các học sinh đều không được phép ở lại sân bóng sau 8h30 tối.

Y/N: Cậu biết điều này chứ?

Tôi chăm chú nhìn từng biểu cảm của anh, hy vọng sẽ khai thác được gì.

Ấy vậy mà anh lại thẳng thắn gật đầu không chút che giấu.

Bách Nguyên: Tôi biết mà.

Y/N: Sao cậu biết rõ nhưng vẫn cố ý ở lại đó vậy?

Bách Nguyên: Có lẽ phải nói là tôi khá may mắn đi, vì cũng ham chơi nhưng không lần nào bị thầy giáo túm được.

Bách Nguyên: Còn về hiện tượng kia thì… Đúng là thi thoảng tôi vẫn bắt gặp đó.

Bách Nguyên: Nhưng tôi là người cũng khá gan nên có gặp cũng không sợ.

Bách Nguyên: Mọi khi tôi vẫn luôn áp dụng cách tôi bảo cậu nên mới tránh mặt được họ.

Anh nói như thể đó là một chuyện thường ngày ở huyện.

[Lựa chọn 2] Hỏi về chuyện ban nãy

Y/N: Những thứ mình gặp ban nãy… là gì thế?

Y/N: Trong luật có nói nếu nhìn thấy học sinh lang thang trong sân bóng vào giờ giới nghiêm thì mình phải báo cáo giáo viên có phải không?

Y/N: Nhưng “họ” có được tính là học sinh không?

Tôi chăm chú nhìn từng biểu cảm của anh, hy vọng sẽ nhận được một đáp án khiến mình an tâm.

Ấy thế mà Bách Nguyên lại lắc đầu.

Bách Nguyên: Tôi cũng không biết nữa, nhưng đúng là thi thoảng tôi vẫn bắt gặp họ đó.

Bách Nguyên: Nhưng tôi là người cũng khá gan nên có gặp cũng không sợ.

Bách Nguyên: Mọi khi tôi vẫn luôn áp dụng cách tôi bảo cậu nên mới tránh mặt được họ.

Anh nói như thể đó là một chuyện thường ngày ở huyện.

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây]

Bách Nguyên: Nếu cậu không còn vấn đề gì khác, cũng không muốn trốn học, vậy thì giờ mình lại cùng nhau về trường nha?

Tôi gật đầu, song lại không kìm được mà nhìn anh. Tôi thực sự cần đến sự giúp đỡ của anh nhưng vẫn có chút do dự.

Cảm giác anh ấy không phải là Kẻ Trừng Trị, nhưng rõ ràng cũng không phải một học sinh “bình thường”, anh ấy vẫn có gì đó khác so với trường hợp của lớp trưởng lớp tôi.

Rốt cuộc thì cái thông đạo tối om tôi vừa đi qua là chỗ nào? Nó có thật là… đường cho người đi hay không?

Có đôi lúc tôi cảm tưởng như mình sắp chạm đến sự thật rồi thì những sự thật đó lại bị che đi bởi một màn sương mỏng, càng tìm hiểu càng thấy thiếu gì đó, thiếu một điểm mấu chốt để chạm đến chìa khóa thực sự.

Rốt cuộc thì có nên… nhờ cậy ở Bách Nguyên hay không?

Cho đến giờ tôi mới chỉ dám chắc một điều là, Bách Nguyên không hề nguy hiểm, ít nhất là cho đến giờ anh ấy chưa từng một lần để lộ ra dấu hiệu sẽ làm hại tôi.

Còn đám “học sinh” ở sân bóng đó… Nếu họ thực sự là những Kẻ Trừng Trị cho quy tắc “không được phép ở lại sân bóng sau 8h30”, vậy thì hình phạt thực sự là gì?

Nếu là đám yêu ma quỷ quái ban nãy thì tôi phải làm thế nào mới đối phó được với chúng đây?

Mải mê chìm vào trong những suy nghĩ rối bời, tôi đã không nhận ra mình và Bách Nguyên đã tiến vào trong một con đường tối om không có ánh đèn từ lúc nào, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy trước mặt là ký túc xá nữ sinh.

Suốt một đường đi Bách Nguyên vẫn luôn nắm chặt tay tôi, mãi cho đến khi tiễn tôi về được đến cửa ký túc xá.

Y/N: Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé, vậy tôi về trước nha?

Bách Nguyên: Ừm.

Tôi buông tay anh ra, ngay khi định quay người đi vào trong thì đột ngột bị anh giữ lại.

Bách Nguyên: Còn một chuyện nữa.

Y/N: Chuyện gì vậy?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dường như còn lờ mờ nhìn thấy một tia sáng đỏ lóe lên trong đáy mắt đó.

Bách Nguyên: À không có gì đâu, chỉ là muốn chúc cậu ngủ ngon thôi ấy mà.

Bách Nguyên: Nếu cậu còn gì cần giúp đỡ thì hoan nghênh đến sân bóng tìm tôi bất cứ lúc nào nha.

Y/N: Được.

Bách Nguyên: Vậy, chúc ngủ ngon nhé, Y/N.

.

Mãi cho đến khi về được phòng mình, trái tim treo lơ lửng trên cao của tôi mới được hạ xuống.

Cảm giác mọi chuyện vẫn có gì đó không đơn giản như vậy, nhưng cũng chỉ là linh cảm của tôi chứ chưa có chứng cớ gì khác.

Hôm nay tôi đã trở về phòng sớm hơn ngày này tuần trước một chút.

Lúc này Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai đều đang chuẩn bị đi ngủ rồi.

Theo đúng như quy luật của “tuần trước” thì có lẽ “ngày mai”, cụ thể là sau tiết tự học, sẽ là lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy Chu Dĩnh, cũng là lần cuối cùng được nghe cậu ta nói chuyện rồi.

Sau đó Trịnh Giai Giai sẽ lại đi tìm tôi sau giờ thi và chất vấn tôi vì sự biến mất đột ngột của Chu Dĩnh.

Cũng có nghĩa là ngày mai sẽ xảy ra một sự kiện vô cùng quan trọng nào đó, mà sự kiện này sẽ liên quan trực tiếp đến sự biến mất của Chu Dĩnh sao?

Cảm nhận được ánh mắt tôi liếc đến, Chu Dĩnh chợt lộ ra vẻ khiếp đảm.

Nhưng ngay sau đó cô lại vội vàng thu hồi ánh mắt, vờ như không thấy tôi, rồi chạy tuốt lên giường nằm.

Y/N: …..

Vương Thần Thần: Hôm nay cậu lại chạy đi đâu thế? Sao giờ này mới chịu về?

Từ đôi mày đang nhíu lại của cô, tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm trong đó là thật.

Rõ ràng những gì tôi làm hai ngày vừa qua đều không ăn khớp với tuần trước, ấy thế mà cô lại không tỏ ra chút nghi ngờ gì.

Hôm nay tôi đã đặc biệt quan sát cô nhưng mọi hành động của cô đều rất nhất quán lưu loát, khiến tôi không thể tìm ra được điều gì bất thường.

Nhưng chỉ e dưới vỏ bọc “bình thường” này lại là một mối nguy vô cùng khó giải quyết, bởi vì tôi căn bản không thể nhìn ra cô đang mưu tính điều gì dù chỉ một chút.

Tôi sẽ thử thăm dò cô thêm một lần nữa.

Y/N: Thì tại lớp mình chuẩn bị thi đó? Tôi lo quá nên ở lại trường học muộn hơn một xíu thôi mà.

Thời điểm này tuần trước lớp trưởng còn chưa thông báo thông tin về kỳ thi, tôi chỉ nhớ là mãi sau cậu ta mới thông báo làm cả lớp đều ngỡ ngàng.

Hiện giờ tôi đã cố tình để lộ bản thân đến mức này rồi, tôi không tin là Vương Thần Thần vẫn có thể làm ngơ.

Chỉ thấy cô cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó, sau đó lại ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn tôi.

Vương Thần Thần: Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã tiết lộ cho tôi nhé.

Vương Thần Thần: Không còn sớm nữa, cậu mau đi tắm rửa đi.

Sắc mặt cô vẫn hết sức tự nhiên, khiến tôi không thể bắt được bất cứ một cảm xúc gì bất thường.

Thấy vậy, tôi cũng chỉ đành cầm dụng cụ vệ sinh của mình rồi đi tắm.

…..

Rõ ràng hôm nay cũng không vận động gì mấy, nhưng vừa đặt lưng xuống tôi đã không nhịn được cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến.

…..

Nửa đêm, tôi đang ngủ say bỗng bừng tỉnh.

Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của mọi người xung quanh.

Ngay lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ giường ngay đối diện mình.

Là giường của Vương Thần Thần.

Tôi lén vén một góc chăn ra để nhìn. Mượn ánh trăng lờ mờ, tôi nhìn thấy cô thay giày rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Âm thanh này… giống hệt âm thanh mở cửa của quản lý ký túc xá khi bước vào kiểm tra phòng tôi.

Nhưng rõ ràng quản lý ký túc xá đã bị nhốt lại rồi mà.

Tôi còn nhớ có đêm Vương Thần Thần cũng thức dậy giữa chừng rồi mở cánh cửa này bước ra ngoài, không lẽ người trốn trong bóng tối mà tôi nhìn thấy đêm qua chính là Vương Thần Thần sao?

Tôi sẽ bám theo xem thử xem.

.

Tôi rón rén nhảy xuống giường, sau đó cẩn thận hé cửa ra.

Vẫn là âm thanh giống hệt như âm thanh mở cửa của quản lý ký túc xá, nhưng phía sau cánh cửa lần này, tôi vẫn thấy hành lang của ký túc xá chứ không phải những ánh nhìn quỷ dị như lần trước nữa.

Tôi còn nhớ lần đó tôi cũng lén quan sát Vương Thần Thần ra ngoài như thế này, nhưng lúc đó chỉ thấy bên ngoài là một hành lang tối om không rõ là chỗ nào chứ không giống như lần này.

Tôi lại hé cửa ra thêm một chút, chỉ thấy Vương Thần Thần đang bước về phía cầu thang.

Rốt cuộc là đi đâu được nhỉ?

Trên cầu thang tối om, tôi chỉ nhìn thấy biển chỉ dẫn EXIT hướng lên trên tầng.

Lúc tôi đuổi đến nơi thì không còn thấy Vương Thần Thần đâu nữa, nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng của cô vọng lại trong không gian.

Nhìn biển báo EXIT chỉ ngược, tôi lại vô thức nhớ đến một nội quy đã từng đọc.

“Trong thời gian nghỉ ngơi buổi tối nghiêm cấm học sinh đi xuống tầng, nếu thực sự có chuyện cần xuống tầng thì phải đi lên tầng, đồng thời tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại.”

Nếu tôi tiếp tục đi xuống thì sẽ xảy ra chuyện gì được nhỉ?

Hiện giờ quản lý ký túc xá cũng không còn là một mối đe dọa đối với tôi nữa, vậy nên nếu vi phạm quy tắc này thì tôi cũng sẽ không bị trừng phạt đâu đúng không?

Lúc này tôi đã bước xuống được một tầng lầu, nhìn biển báo trên cầu thang thì thấy đây là “tầng 3”.

Làm tôi hú hồn.

Quả nhiên, vì quản lý ký túc xá không còn nữa nên những quy tắc và những sự kiện quỷ dị đi kèm cũng biến mất rồi.

Ngay khi tôi vừa bước xuống tầng 1 thì lại thấy bóng lưng của Vương Thần Thần.

Tôi nhìn thấy cô thập thò trước cửa căn phòng ngay cạnh cửa ra vào ký túc xá, thậm chí còn nhìn ngang ngó dọc một hồi mới đẩy cửa bước vào trong.

Nhưng tôi còn nhớ rõ ràng căn phòng đó đã bị khóa lại từ lâu rồi mà nhỉ? Vương Thần Thần làm thế nào lại bước vào đó được?

Tôi nín thở bước theo sau, chỉ thấy ổ khóa vẫn vẹn nguyên, không có dấu hiệu bị cạy mở, bên trên còn phủ đầy bụi, giống như trước đó chưa từng có ai chạm vào.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng của ai đó vang lên, nghe kỹ lại thì thấy là Vương Thần Thần.

Cách một cánh cửa, tôi chỉ có thể nghe thấy những âm thanh đứt đoạn mơ hồ, nhưng cố căng tai ra nghe vẫn nghe ra được vài âm tiết.

Vương Thần Thần: Không thấy đâu nữa rồi… Thực sự không thấy đâu nữa rồi…

Vương Thần Thần: Biến mất rồi… Hữu dụng…

Tôi không còn nghe thấy tiếng của ai khác nên chắc là Vương Thần Thần đang tự nói chuyện một mình.

Tôi vốn còn muốn ở lại thêm một chút, xem còn nghe được thêm gì thì nghe, nào ngờ tiếng chốt cửa lại kêu lạch cạch đúng lúc này.

Vương Thần Thần chuẩn bị ra ngoài sao?

Không thể để bị phát hiện được, giờ tôi phải trở về phòng ngay lập tức.

.

Cuối cùng tôi cũng trở về phòng trước Vương Thần Thần.

Ngay khi tôi vừa nằm xuống giường không lâu thì nghe thấy tiếng cô bước vào phòng.

Tôi nhắm mắt lại, bỗng không còn nghe thấy động tĩnh nào khác từ chỗ Vương Thần Thần nữa, cứ như cô chỉ bước vào phòng rồi đứng yên một chỗ nhìn cái gì đó vậy.

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không nhưng tôi cứ cảm thấy Vương Thần Thần đang nhìn chằm chằm vào giường tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro