[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Thứ 7 Tuần kế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10 - THỨ 7 TUẦN KẾ

Sáng hôm sau, tôi lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc, cụ thể là Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai lại cãi nhau ỏm tỏi vì tôi.

Đúng quy trình, Trịnh Giai Giai lại áy náy xin lỗi tôi rồi theo Chu Dĩnh đi ra ngoài, tôi quay đầu lại và không bất ngờ khi bắt gặp ánh nhìn của Vương Thần Thần một lần nữa.

Y/N: Sao thế?

Vương Thần Thần: Cậu ta cứ bày ra thái độ cỡ đó với cậu mà cậu không giận à?

Y/N: À, kệ chứ biết làm sao giờ.

Y/N: Đúng rồi, đêm qua cậu thức dậy đi đâu đúng không?

Y/N: Hình như tôi nghe thấy tiếng cậu dậy giữa đêm.

“Tuần trước” tôi cũng từng hỏi cô câu này, để xem lần này phản ứng của cô ra sao.

Và tôi biết cô cũng đang thăm dò từng biểu cảm của tôi.

Vương Thần Thần: Ừm, tôi dậy đi vệ sinh chứ đi đâu.

Vương Thần Thần: Cậu ngủ cũng nông nhỉ, thế nào mà vẫn nghe thấy mấy tiếng động đó?

Tôi ở bên này đợi cô lộ ra sơ hở, bên kia hẳn cô cũng đang từng bước thăm dò xem trí nhớ của tôi có còn được giữ lại hay không.

Tôi vẫn bày ra vẻ không hay biết mà cười vô tư.

Y/N: Chắc vậy đấy, tôi nhạy với mấy chuyện giả thần giả quỷ lắm.

Y/N: Sắp đến giờ rồi, mình lên lớp nhanh lên không muộn.

Vương Thần Thần: Ừm.

Cô nhìn tôi đầy ngờ vực, nhưng cuối cùng vẫn tự nhiên cầm sách vở theo tôi ra khỏi phòng.

Vào giờ giải lao trước tiết thứ 3 của buổi chiều hôm đó, tôi lại mò đến nhà vệ sinh ôm cây đợi thỏ.

Lần trước tôi từng bắt gặp Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai thì thầm to nhỏ về tôi ở đây, cũng chính từ sau sự kiện này mà không còn gặp lại Chu Dĩnh nữa.

Nếu việc cô biến mất có liên quan gì đến một quy tắc mà tôi không biết thì tôi lại càng phải lưu ý hơn.

Không lâu sau, tôi đã thấy Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai dắt díu nhau vào trong nhà vệ sinh.

Tôi nhanh chóng bám theo rồi chui vào một buồng vệ sinh gần đó.

Cuộc đối thoại lần này cũng không có gì khác so với lần trước tôi nghe được.

Nhưng lần trước tôi vì ngại nên đã rời đi giữa cuộc trò chuyện của họ, còn lần này thì nghe được nốt phần sau rồi.

Chu Dĩnh đã khóc một hồi lâu, sau đó lại im lặng thêm một hồi lâu nữa, cuối cùng mới bắt đầu khàn khàn lên tiếng.

Chu Dĩnh: Giai Giai, tôi muốn rời khỏi nơi này.

Tôi không nghe thấy tiếng Trịnh Giai Giai đáp lại.

Chu Dĩnh: Tôi phải rời khỏi đây bằng mọi giá.

Phải mất một lúc sau bọn họ mới lại chân trước chân sau ra khỏi nhà vệ sinh, vẻ mặt vẫn vờ như không có gì bất thường.

Vậy tức là Chu Dĩnh muốn rủ Trịnh Giai Giai rời khỏi trường nhưng Trịnh Giai Giai lại giữ im lặng thay cho lời từ chối, vậy nên Chu Dĩnh cuối cùng mới quyết định đi một mình.

Nhưng sau khi tuyến thời gian bị lặp lại, Chu Dĩnh vẫn còn xuất hiện ở đây, tức là trước đó cô vẫn chưa thực sự rời khỏi trường học như mong muốn.

Xôi hỏng bỏng không, đã không rời khỏi trường được thì chớ, đã vậy còn có khả năng đã “gặp nạn” trên đường nên mấy ngày sau đó mới mất tăm mất tích.

.

Cuối chiều, tôi đã đặc biệt bám theo Chu Dĩnh để tiện theo dõi cô.

Hôm nay Chu Dĩnh vẫn đưa Trịnh Giai Giai về ký túc xá như thường, đến tối thì lại mang theo cái gì đó lén lút rời khỏi ký túc xá.

Ở thời điểm này của tuần trước, tôi quả thực còn đang ở một nơi khác nên đã bỏ lỡ hành tung của cô.

Còn lần này thì tôi phải núp ở ngoài cửa ký túc xá, nhìn kỹ từng cái ngó trái ngó phải của Chu Dĩnh cho đến khi cô đi đến sân bóng rổ.

Trước khi bám theo cô tôi đã phải xem giờ trước, bấm ngón tay tính thì lúc này chắc hẳn đã hơn 8h30 rồi.

Lúc này, các con đường trong khuôn viên trường vẫn chưa sáng đèn, mà sân bóng lại càng tối tăm hơn.

Đám học sinh chơi bóng rổ và Bách Nguyên sao vẫn chưa xuất hiện nhỉ?

Không lẽ xác suất bị phạt của điều luật này là ngẫu nhiên sao?

Vẫn nên bám theo để xem cho kỹ thì hơn.

.

Ánh trăng đêm nay sáng đến bất ngờ, giúp tôi nhìn rõ mọi hành tung của Chu Dĩnh.

Chỉ thấy cô đi một vòng quanh sân bóng như tìm cái gì đó, cuối cùng lại dừng lại trước một bụi cỏ um tùm ở một góc hàng rào sắt.

Tôi còn nhớ đó là con đường để “trốn học” mà Bách Nguyên chỉ cho tôi hôm qua.

Nghĩ cũng hợp lý, vì đây có thể là bí mật ngầm giữa đám học sinh với nhau chứ không phải chỉ riêng Bách Nguyên mới biết.

Tôi thấy Chu Dĩnh đang chuẩn bị chui vào đó.

Thì lại nghe thấy tiếng trái bóng rổ vang lên bình bịch.

Không biết nó đến từ đâu nhưng cứ vậy mà tiến thẳng đến chỗ Chu Dĩnh.

Tôi còn nhớ mỗi lần gặp Bách Nguyên ở đây thì rào trước sẽ có một trái bóng như thế này xuất hiện.

Nhưng mỗi lần tôi định cầm vào trái bóng thì anh đều ngăn tôi lại ngay.

Kết hợp với những chuyện quỷ dị tôi đã bắt gặp hôm qua thì tôi đoán có khi trái bóng này không thể là của Bách Nguyên được.

Anh ấy từng nhiều lần ám chỉ cho tôi không được động vào trái bóng vì nó sẽ dẫn đến điều không lành.

Có lẽ việc ở lại sân bóng sẽ không được tính là hành vi bị phạt nhưng chạm vào bóng sẽ tính phải không? Vì chạm vào nó cũng tức là “chơi” nó rồi?

Y/N: Chu Dĩnh, đừng có động vào nó….

Tôi lập tức gào to cảnh báo, nhưng cuối cùng vẫn quá muộn.

Chu Dĩnh đã cầm trái bóng lên.

Ngay giây sau, bỗng từ đâu chui ra hàng chục trái bóng nện bôm bốp trên mặt sân, trông như một bầy ong hung dữ bay thẳng về phía Chu Dĩnh.

Chu Dĩnh hét toáng lên vì sợ hãi, cô ném vội trái bóng trong tay đi rồi quay lưng định chui thẳng vào trong lỗ hổng trên hàng rào sắt.

Nhưng ngay sau, tôi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ phía đó, hình như chính là âm thanh quái lạ mà tôi từng bắt gặp trong thông đạo bí mật kia.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi lại nghe thấy tiếng xì xào ầm ĩ từ đâu vọng ra.

Mãi cho đến khi có một màn sương đen dày đặc kéo đến thì tôi đã hiểu hẳn.

Dưới ánh trăng, màn sương bí ẩn này hiện lên một màu đỏ rực, rơi trên mặt đất hoặc quẩn quanh hàng rào của sân bóng. Sau đó, từ trong sương mù bước ra lại là hàng loạt những cái bóng, từ không có hình dáng gì dần biến thành hình dáng con người.

Những cái bóng đó cao lớn một cách kỳ lạ, họ kéo nhau xuyên qua lưới sắt tiến vào sân bóng, xuất hiện ngày một đông đảo.

Họ vừa tiến vào, tôi đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ thấp dần đều, cuối cùng biến thành rét căm.

Chu Dĩnh càng la hét thất thanh càng không thể ngăn lại những cái bóng quỷ dị kéo đến ùn ùn, số phận của cô là bị cắn nuốt.

Tất cả những điều đó diễn ra chỉ trong một cái nháy mắt.

Ngay sau, chúng bèn chậm rãi quay người về phía tôi.

Đúng lúc này, có một bàn tay đột ngột vươn ra từ sau lưng tôi, bịt chặt miệng tôi lại.

Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo dán sát sau lưng mình, tôi chợt sợ đến mức nhảy dựng lên, vốn còn định vắt chân lên cổ mà chạy thì lại nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc.

???: Suỵt, đừng phát ra âm thanh.

???: Sẽ bị chúng nhìn thấy đó.

Là giọng của Bách Nguyên.

Tôi từ bỏ chống cự, nhưng anh cũng chưa có dấu hiệu sẽ buông tôi ra.

Anh ôm lấy eo của tôi rồi xoay người tôi lại, bao trùm tôi trong vòng ôm mạnh mẽ của anh.

Tầm nhìn bị hạn chế khiến tôi chỉ còn nhìn thấy lồng ngực phập phồng vì hít thở của anh.

Tôi dùng dư quang lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy những cái bóng đó không ngừng xuyên qua cơ thể chúng tôi, khiến tôi còn lờ mờ có cảm giác như bị cát bụi mịn màng sượt qua cơ thể.

Chúng chậm rãi lướt qua từng đầu ngón tay và lưng tôi, cảm giác hệt như một sinh vật sống đang thăm dò con mồi khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi càng sợ thì càng túm lấy áo của Bách Nguyên chặt hơn, tứ chi tôi không nghe theo lý trí mà chỉ biết run lẩy bẩy theo bản năng.

Bách Nguyên dịu dàng thì thầm bên tai tôi.

Bách Nguyên: Y/N, đừng nhìn, đừng nhìn chúng được không nào.

Tôi nghe lời nhắm chặt mắt lại, trong khi vẫn cảm thấy những cái bóng lạnh lẽo đang vờn qua vờn lại ở chỗ chúng tôi, có lúc thì nghe thấy tiếng rộp rộp như đang nhai nuốt con mồi, có lúc lại nghe như tiếng người đang ai oán nỉ non.

Dần dà, những âm thanh đó càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Cuối cùng tôi cũng nghe hiểu chúng đang nói gì với nhau.

Chúng đang gọi tên tôi, nghe thân thiết không khác gì những người bạn thân mến nhất, chúng vừa bay lượn xung quanh chúng tôi, vừa gọi tên tôi, rủ tôi chơi đùa cùng với chúng.

Nhưng ngay sau đó, những tiếng gọi thân thương lại hóa thành những âm thanh gào thét chói tai.

Kéo theo đó là tiếng của hàng chục trái bóng rổ nện bình bịch trên nền đất, cảm tưởng như đang tập hợp lực lượng để tấn công về phía tôi.

Sau đó, tôi nghe thấy Bách Nguyên kêu lên “hm” một tiếng, có lẽ là bị thứ gì đó đập vào sau lưng.

Y/N: Anh…

Có bị thương không?

Một tay anh nắm chặt cánh tay tôi, một tay còn lại thì đặt sau ót tôi, dúi tôi vào sâu trong lồng ngực anh, cất lên âm thanh hết đỗi dịu dàng để dỗ dành tôi.

Bách Nguyên: Không sao đâu… Sẽ kết thúc nhanh thôi mà…

Bách Nguyên: Y/N, đừng nghe, cũng đừng nói gì hết, chúng nó không nhìn thấy em đâu.

Bách Nguyên: Đừng sợ… Có anh ở đây mà, đừng sợ được không… Chúng sẽ biến mất ngay thôi.

Anh vừa dịu giọng dỗ dành, vừa nhẹ nhàng dùng tay vỗ về tấm lưng tôi.

Tôi đã cố nhưng làm sao mà không sợ cho được đây?

Vì tay tôi, đã chạm vào nó rồi, nó ở ngay sau lưng anh…

Vốn dĩ tôi còn tưởng chỗ đó là vết thương của anh, nhưng sờ vào lại có cảm giác… không giống làn da con người.

Lạnh lẽo, tê dại, mang lại cảm giác giống hệt những cái bóng xung quanh tôi.

Tôi còn sờ thấy một vật ấm nóng ở đó nữa.

Trên bề mặt của nó được bao phủ bởi một lớp màng mỏng dính dớp, cảm giác cứ như một con mắt, ở ngay sau lưng anh ấy. Và nó đang… đảo quanh một vòng.

Rốt cuộc thì ai mới là Kẻ Trừng Trị?

Là những cái bóng kia… hay là…

Anh ấy?

.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, có lẽ chỉ mất đến một cái nháy mắt, nhưng tôi cảm tưởng như đã trôi qua rất lâu rồi.

Cánh tay đang ôm trọn tôi của Bách Nguyên siết chặt, ngay sau đó tôi lại nghe thấy những âm thanh gào thét chói tai vang lên xung quanh mình.

Nhưng chúng cũng chỉ kéo dài trong một chốc rồi lại kéo nhau vụt tắt hết.

Tiếng ve kêu hết sức sống động lại tràn vào trong tai tôi, khiến tôi tưởng như những điều kinh khủng xảy đến với mình ban nãy đều chỉ là ảo giác.

Cảm giác như có thứ gì đó đã xóa sổ hết bọn chúng đi.

Tôi cảm nhận được cái ôm trên người mình thả lỏng.

Hiện giờ tôi đã có thể tự do cử động trở lại, bèn chớp mắt ngẩng đầu lên nhìn Bách Nguyên, sau đó lại đưa mắt nhìn quanh một vòng sân bóng rổ trống vắng trước mặt mình.

Tôi chợt cảm thấy cổ họng mình khát khô.

Y/N: Mấy thứ đó… là gì vậy? Có phải là đám học sinh hôm qua không?

Còn anh nữa… Anh rốt cuộc là cái gì…

Tôi đã không dám bật ra câu hỏi đó.

Bàn tay đặt sau ót tôi của anh thu về, lúc đi ngang qua sườn mặt của tôi còn vô tình cuốn theo một lọn tóc nhưng nó cũng rất nhanh trượt khỏi đầu ngón tay anh.

Bách Nguyên: Có lẽ là vậy đấy?

Y/N: Nhưng “họ” chắc không phải học sinh thật đâu nhỉ? Là quái vật phải không? Họ có liên quan gì đến quy tắc ở đây không?

Y/N: Cảm giác cậu biết rất nhiều nên… có thể nói cho tôi biết với được không?

Tôi hỏi hết câu này đến câu khác, gần như cấp thiết bắt Bách Nguyên phải khai ra cho tôi toàn bộ sự thật… Về hình thức trừng phạt, về những thứ kinh khủng còn có thể xuất hiện trong tương lai nữa.

Phải mất một lúc sau, anh mới gật đầu với tôi.

Bách Nguyên: Được chứ, để tôi kể hết cho cậu nha.

Theo như anh giải thích thì đêm nào những con quái vật không có mặt đó cũng sẽ xuất hiện ở đây để chơi bóng rổ, nếu có học sinh nào còn lảng vảng ở sân bóng sau 8h30 đều sẽ bắt gặp chúng ngay.

Bách Nguyên: Nhưng nếu chẳng may đi lạc vào đây sau giờ giới nghiêm thì cậu có thể thoát ra bằng con đường tôi chỉ cậu, sẽ rất an toàn.

Bách Nguyên: Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận không được đụng vào trái bóng rổ nào nhé, hoặc để lộ thân phận “đặc biệt” của mình.

Trái bóng rổ đột ngột xuất hiện đó giống như một lá “thư mời” của đám quái vật kia, nếu chạm tay vào nó thì đồng nghĩa với việc chấp nhận lời mời, bị chúng nhìn thấy, bị chúng xơi tái.

Nếu sân bóng rổ sau 8h30 tối là địa bàn hoạt động của đám quái vật này thì mọi chuyện đều được giải thích rồi.

Các học sinh vi phạm quy định ở đây sẽ biến mất như một cách để trừng phạt, sau đó lại được quay trở về sau khi tuyến thời gian lặp lại, nhưng kết cục vẫn sẽ là liên tục lặp lại lỗi sai của mình hết lần này đến lần khác.

Cho dù có cố gắng thay đổi điều gì ở tuyến thời gian lần này thì lần sau mọi sự kiện vẫn sẽ được khôi phục đúng nguyên trạng của chúng.

Bách Nguyên đã thẳng thắn kể hết tất cả mọi chuyện anh biết cho tôi, trừ chuyện về chính anh.

Rốt cuộc là anh không thể nói, hay là không muốn nói?

Tôi nhìn xuống ngón tay mình, chợt nhớ đến cảm giác nhơn nhớt khi vừa chạm vào một chỗ trên lưng của anh ấy.

Y/N: Ban nãy có phải cậu bị thương rồi không?

Bách Nguyên: Hửm? À… Không có gì đáng lo đâu, chơi bóng rổ không tránh được bị bóng đập vào người nhiều mà, nhưng tôi cũng quen rồi nên không sao.

Bách Nguyên: Tôi không sao thật mà, không thấy đau đâu.

Y/N: Có thể cho tôi xem được không, tôi thấy lo cho cậu thật đấy.

Ấy thế mà anh chỉ nhìn tôi, không đồng ý, cũng không từ chối.

Anh cứ im lặng như vậy mất một lúc mới chậm rãi đưa lưng về phía tôi.

Trên lưng áo anh không biết từ khi nào lại thủng một cái lỗ lớn, xung quanh lỗ thủng còn bung chỉ lỗ chỗ.

Tôi dám chắc đây không phải là dấu vết mà tôi để lại khi túm áo anh ban nãy, vì tôi làm gì đủ lực để xé rách được một cái lỗ lớn như thế này. Nhưng kể cả có không phải là tôi thì tôi cũng không nghĩ có một người bình thường nào khác đủ sức để làm được như vậy .

Nhưng bên dưới lớp áo bị xé tả tơi đó, tôi lại không nhìn thấy gì khác ngoài một làn da tái nhợt.

Tôi tự ý vạch chỗ áo rách đó của anh ra rồi với ngón tay vào trong sờ soạng.

Lớp da của anh lạnh lẽo bóng loáng.

Tôi cảm nhận được rõ ràng mỗi khi tôi chạm xuống làn da của Bách Nguyên thì các thớ cơ của anh sẽ căng chặt, nhưng sau một lúc không thấy tôi có phản ứng mãnh liệt gì thì anh mới chịu thả lỏng.

Hoàn toàn trơn bóng, không có bất cứ vật thể lạ gì gồ lên.

Bách Nguyên: Y/N, cậu còn làm vậy nữa là tôi ngứa lắm đấy.

Bách Nguyên: Cậu kiểm tra đủ chưa?

Y/N: Rồi.

Bề mặt sờ lên đúng là không có gì thật, nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm nhận được bên dưới lớp da đó… có thứ gì đó đang cử động.

Lớp da đó giống như một chiếc mặt nạ, hoàn hảo che khuất hình hài của một con quái vật dữ dằn ở bên trong.

Lớp da này…

Tôi dám chắc mình đã không gặp ảo giác, bên trong cơ thể anh ấy chắc chắn còn đang ẩn giấu một thứ gì đó bí mật…

Rốt cuộc thì con quái vật đó đã biến thành anh ấy, hay bản chất anh ấy đã là một con quái vật?

Tôi chợt rơi vào trầm tư.

Tôi muốn biết sự thật, cho dù người trước mặt tôi đây là một con quái vật gớm ghiếc thì tôi vẫn luôn sẵn sàng để đối diện với sự thật đó.

Y/N: Ngay bây giờ, anh có thể nói cho em biết, anh rốt cuộc là thứ gì không?

Ngón tay tôi đâm thật mạnh vào lớp da giả tạo của anh.

Ngay giây sau, tôi đã nhìn thấy một thứ mọc ra từ dưới lớp da đó. Nó là một con mắt màu đỏ lựng, dáo dác đảo quanh trong viền mắt đen xì, cuối cùng là nhìn thẳng về phía tôi.

Chỉ trong tích tắc, trời đất bỗng nhiên xoay chuyển đến chóng mặt.

Bách Nguyên nhanh chóng xoay người lại, giữ chặt cổ tay tôi rồi đè cả người tôi xuống đất.

Anh khống chế tôi bằng một sức mạnh áp đảo tuyệt đối, khiến tôi có cố giãy giụa đến mấy cũng không thể thoát ra.

Tôi ở chỗ ngược sáng, nhìn thấy xung quanh con mắt anh hiện lên một luồng sương đen.

Đó không phải là con mắt thuộc về loài người.

Tôi đã xé rách lớp vỏ ngụy trang của anh ấy rồi, tiếp theo đây tôi sẽ phải hứng chịu một hậu quả khủng khiếp như thế nào đây?

Sự sợ hãi khiến tôi vô thức né tránh ánh mắt anh, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thấy tôi không việc gì phải sợ anh cả.

Nếu anh ấy thực sự muốn làm gì tôi thì anh ấy đã có cả trăm cơ hội để làm vậy rồi chứ không cần đợi đến bây giờ.

Anh cứ thế nhìn tôi không rời mắt, mãi sau mới chậm rãi cất lời, thanh âm còn mang theo đôi phần buồn bực.

Bách Nguyên: Anh cứ lo là em sẽ sợ nên mới tìm mọi cách giấu nó đi, anh còn tưởng mình đã phải thành công rồi chứ.

Bách Nguyên: Xem ra dù có làm thế nào cũng không qua mắt em được rồi.

Tôi giơ bàn tay không bị khống chế của mình lên áp sát vào má anh.

Y/N: Tại sao em phải sợ anh nhỉ, nếu anh thực sự có ý muốn hại em thì anh đã có cả nghìn cơ hội để làm vậy từ trước đó rồi.

Bách Nguyên: Sao em lại cho rằng anh sẽ không hại em nhỉ?

Bách Nguyên: Anh giống họ, bọn anh đều là quái vật đó, chưa biết chừng đến một ngày nào đó cũng sẽ không nhịn được muốn ăn thịt em thì sao.

Y/N: Vậy bây giờ anh có muốn ăn thịt em không?

Anh cứ nhìn tôi như vậy một hồi lâu, song lại bật cười khúc khích, cuối cùng mới chậm rãi buông lỏng bàn tay đang siết chặt cổ tay tôi ra rồi kéo tôi đứng dậy cùng anh.

Bách Nguyên: Điều đó là không thể.

Tôi cúi xuống phủi sạch bụi bặm trên người rồi lại quay sang nhìn anh.

Y/N: Vậy tức là, anh cũng giống họ đúng không?

Anh thản nhiên lắc đầu.

Bách Nguyên: Không, anh không phải là Kẻ Trừng Trị, không liên quan gì đến họ hết, thậm chí anh còn được hoạt động tự do hơn họ nữa.

Bách Nguyên: Chỉ là anh phải kiêng đi dưới ánh nắng, vì ánh nắng có thể xuyên qua lớp da ngụy trang của anh, khiến anh cảm thấy khó chịu.

Tôi chợt nhớ có lần anh dắt tôi chạy trong sân trường… cũng toàn tìm được chỗ mà ánh nắng không thể lọt vào được.

Y/N: Vậy anh có biết chân tướng đằng sau vụ vòng lặp thời gian này hay không?

Nó chuyện duy nhất mà tôi vẫn chưa thể hiểu được, hy vọng tôi có thể tìm ra manh mối gì đó từ chỗ Bách Nguyên.

Nhưng đáng buồn là, Bách Nguyên cũng không biết.

Bách Nguyên: Em muốn phá vỡ vòng lặp này sao?

Tôi gật đầu lia lịa.

Tôi đang nghĩ nếu muốn thoát ra khỏi phó bản này thì điều kiện tiên quyết mà tôi phải đáp ứng được là phải làm rõ được nó đang vận hành theo quy tắc nào, sinh ra từ đâu, bản chất của những Kẻ Trừng Trị là gì, bằng không thì tôi sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở đây mất.

Bách Nguyên: Hmm… Vì nó không liên quan gì đến anh, cũng không gây ra ảnh hưởng gì xấu nên anh cũng không để tâm lắm.

Trái tim tôi trùng sâu xuống.

Có lẽ Bách Nguyên đã nhìn ra điều đó nên lại bật cười.

Bách Nguyên: Ngoài chuyện đó ra thì em cứ thoải mái đến tìm anh nếu cần được giúp đỡ gì nhé.

Y/N: Vâng ạ.

Bỗng, tôi chợt nhớ đến một chuyện.

Y/N: Vậy ra hôm qua anh vờ như không quen biết em cũng là để thăm dò em có đúng không?

Bách Nguyên: Vì các học sinh ở đây đều sẽ mất hết trí nhớ cũ sau khi tuyến thời gian bị lặp lại nên anh tưởng em cũng như thế.

Bách Nguyên: Ừm… Thực ra còn một lí do nữa, liên quan đến đám quái vật ban nãy, lúc đó nếu anh để em thể hiện ra bất cứ điều gì bất thường thì chúng sẽ cảm nhận được ngay mất.

Bách Nguyên: Đừng lo nhé, từ giờ về sau chúng sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa đâu, không có gì để em phải sợ nữa rồi nhỉ.

Bách Nguyên: Em có thể tự do đến đây bất cứ lúc nào, anh sẽ luôn ở đây đợi em.

Y/N: Từ giờ về sau… Tức là chúng đã thực sự biến mất hết rồi sao? Cũng tức là từ giờ trở đi dù em có đến đây sau 8h30 thì cũng sẽ không bị phạt nữa?

Bách Nguyên: Ừm.

Bách Nguyên: Nhưng mà em cũng phải hết sức cẩn thận đó, ở đây… không phải ai cũng dễ đàm phán như anh đâu.

Tôi khẽ gật đầu.

Mấy cái đó tôi biết rõ chứ.

Bách Nguyên: Vậy em… về sau có đến tìm anh nữa không?

Chưa kịp đợi tôi trả lời, anh đã vội vàng cướp lời trước.

Bách Nguyên: À đúng rồi, về sau sẽ không có ai ném bóng cho em dụ em nhặt lên nữa đâu.

Y/N: Vậy lần đầu tiên lúc em chuẩn bị nhặt bóng đó anh bất chợt xuất hiện có phải vì muốn nhắc em tránh xa nguy hiểm không?

Rõ ràng anh vẫn bật cười, nhưng ánh mắt lại ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Nhưng rất nhanh anh lại đưa ánh mắt về, gọi tên tôi.

Bách Nguyên: Y/N.

Anh cúi đầu xuống nhìn vào mắt tôi.

Bách Nguyên: Anh chỉ mong khi nào em bận xong việc của em rồi sẽ quay lại tìm anh thôi.

Bách Nguyên: Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, em nên về đi thôi, đừng chạy lông nhông bên ngoài nữa nhé.

Ngay khi tôi định mở miệng thì Bách Nguyên lại vội vàng cướp lời tôi một lần nữa, cái tay còn dứt khoát nắm lấy tay tôi.

Bách Nguyên: Đi nào, để anh đưa em về.

Tôi nắm ngược lại tay anh, nhưng lại không có ý muốn đi.

Y/N: Nhưng nếu em không muốn về thì phải làm sao.

Y/N: Giờ về chắc ký túc xá cũng đóng cửa rồi, chẳng thà ở lại đây luôn đi? Dù sao cũng không còn nguy hiểm gì nữa.

Bách Nguyên: ….Được.

Cuối cùng vì nói không lại tôi, nên anh đã dứt khoát chiều theo ý tôi luôn.

Anh dẫn tôi đến chỗ băng ghế dài rồi để tôi thoải mái nằm trên vai anh nghỉ ngơi.

Thần kinh căng thẳng suốt một ngày dài của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, tôi cứ thế mà lim dim nhìn sườn mặt của anh ấy, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.

.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi không còn thấy Bách Nguyên đâu nữa.

Anh ấy lại đi đâu rồi? Sao tự nhiên không từ mà biệt vậy?

Có khi nào là do trời sáng rồi không nhỉ, vì ánh nắng sẽ khiến anh khó chịu nên có lẽ anh phải đi đến một nơi nào mà ánh nắng không thể chiếu đến rồi chăng?

Ngay lúc tôi vừa đứng dậy thì thấy một tờ giấy rơi xuống từ trên người mình.

Trên đó có một dòng chữ, kèm thêm một hình mặt cười: “Xin lỗi vì anh tạm thời chỉ có thể dùng cách này để chuyển lại lời nhắn cho em thôi, nhưng mà, buổi sáng tốt lành, nhớ ăn sáng nha ^_^”

Tôi nhìn hình mặt cười mà vô thức nở nụ cười theo.

Đợi sau khi xong việc rồi… có lẽ tôi sẽ còn về đây thăm anh vài lần nữa đó?

Anh nói sẽ luôn ở đây đợi tôi, còn tôi thì muốn nói đồng ý từ lâu rồi.

Sau khi giải quyết xong các quy tắc ở đây, có lẽ tôi sẽ còn quay lại chào anh một tiếng trước khi đi nữa.

Tôi đi một vòng quanh sân bóng rổ, chợt nhận ra lỗ hổng bí mật trên hàng rào sắt biến mất từ khi nào rồi.

Cánh cổng sân bóng đang được mở toang ra, mà những thứ còn lại trông cũng không có gì bất thường nữa, cảm tưởng như chưa từng có chuyện gì ghê gớm xảy ra ở đây cả vậy.

Thông đạo bí mật biến mất cũng tức là không còn chỗ để trốn khỏi đám quái vật kia nữa… nhưng “không còn chỗ trốn” ở đây cũng đồng nghĩa với việc không còn có quái vật để mà trốn nữa đúng không?

Vậy là quy tắc ở sân bóng rổ… đã biến mất thật rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro