[Đêm hè - Bách Nguyên] SSR "Tướng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trước thẻ

Mặt sau thẻ

======================
Voice thẻ
======================

"Có chuyện gì làm em phiền lòng sao?"

"Ừm, chúc em may mắn nhé."

"Trên tay em đang cầm gì đó phải không?"

"Đi nào, để anh đưa em về."

"Hoan nghênh em đến tìm anh bất cứ lúc nào, hãy nhớ là anh sẽ luôn ở đây đợi em quay lại nha."

"Đừng sợ."

"Không sao đâu mà… Nó sẽ kết thúc nhanh thôi…"

"Mình phải rời khỏi đây trước đã, nhớ bám sát theo anh nhé."

"Đừng sợ, anh thề là chúng sẽ không còn xuất hiện nữa đâu."

"Sao lại không nghe lời vậy chứ?"

======================
Cốt truyện Trùng phùng
======================

Không một ai trong chúng ta biết được ở nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến rốt cuộc ẩn giấu một bí mật như thế nào.

Nhưng anh biết mình khác với “chúng”.

Anh hiểu rõ tình cảnh của mình, là một tồn tại chịu sự chi phối của “quy tắc” mà không bao giờ được chạm đến ánh nắng mặt trời.

Có đôi khi anh vẫn thường tự hỏi ý nghĩa của cuộc đời mình là gì.

Cho đến khi có một “kẻ ngoại lai” tiến vào thế giới này, tiến vào thế giới hoang đường của anh.

Mọi lần anh đều chỉ đứng nhìn nàng từ xa, nhưng cớ sao trong tim lại luôn dậy lên những rung động mãnh liệt đến thế...

Anh không biết nên hình dung chúng như thế nào, chỉ biết chúng luôn khiến đầu óc anh mê man rối bời, khiến anh ngày một khao khát muốn làm sáng tỏ, ngày một muốn chạm đến gần nó hơn.

Anh muốn lại gần nàng, muốn bắt chuyện với nàng, muốn….

Nếu là một “người bình thường” khi gặp phải tình huống này sẽ làm gì nhỉ?

Hình như con người khi muốn bắt chuyện với nhau đều phải tìm một cái cớ hợp lý trước.

Ôm một mộng tưởng đẹp đẽ như vậy, anh ngày ngày chờ đợi ở cung đường mà nàng thường đi qua.

Sao nàng lại dễ dàng tin tưởng anh vậy nhỉ, chỉ mới gặp lần đầu đã trao trọn niềm tin cho anh rồi.

Nhưng chính vì anh không giỏi ngụy biện, không biết che giấu, nên khi có được sự tin tưởng và ỷ lại vô điều kiện của nàng, anh vừa mừng vừa sợ.

Mà càng sợ thì càng dễ để lộ ra sơ hở.

Nhưng cũng may là nàng đều không nhìn ra, hoặc có khi đã nhìn ra nhưng không hỏi, vậy nên anh cũng ăn ý mà không nói.

Giá như có thể duy trì sự hòa bình giả tạo này mãi, để anh tiếp tục đóng vai cậu nam sinh ham chơi năm lần bảy lượt bị nàng “nắm thóp”, còn nàng vẫn cứ là cô nữ sinh ngày ngày ấp ủ ý đồ “trốn học” nhưng dưới sự “bảo kê” của anh mà hết lần này đến lần khác “lách luật” an toàn kia nhỉ.

.

Ngồi dưới bóng cây sau giờ tan học buổi trưa hôm ấy, nàng tựa lên vai anh ngủ ngon lành, giá như nàng biết anh đã thầm cầu nguyện cho khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi….

Giá như họ có nhiều thời khắc riêng bên nhau hơn nữa, giá như nàng không bao giờ nhận ra sự “khác biệt” của anh, nếu được như vậy thì anh sẵn sàng đeo lên lớp mặt nạ này cả đời.

Anh thích được quấn quýt bên nàng, thích đến mức ngay cả thứ ánh sáng mà anh căm ghét nhất cũng hóa thành mật ngọt.

.

Chỉ tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang, vào một ngày nọ, nàng chợt phát hiện ra tất cả.

Nếu là đối với người khác, chỉ e anh đã dứt khoát “xử” gọn rồi, nhưng đằng này, người đó lại là nàng, vậy nên… anh không thể.

Không được ăn, không thể ăn, đây là lần đầu tiên trong đầu anh nảy ra suy nghĩ đó.

Anh không dám nghĩ đến tương lai, có thể nó sẽ theo ý anh hoặc không, nhưng ít nhất thì lúc này, anh đã có được nàng, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chỉ vậy là đủ rồi, anh không dám mong cầu gì hơn.

Anh nghiêng đầu đầy âu yếm nhìn gương mặt say ngủ của nàng thơ trên vai mình, chợt không kìm được khát vọng cuồn cuộn trong tim, tự tiện và hèn mọn, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán nàng.

Thì ra đây là cách mà “con người” bày tỏ tình cảm với nhau sao, kỳ diệu đến mức khiến trái tim anh rung rinh ngứa ngáy, dụ dỗ anh phải đoạt lấy nhiều hơn nữa.

Không được… phải dừng lại thôi.

Ngẩng đầu nhìn mặt trời dần nhô lên trên đường chân trời, anh nhắm nghiền mắt lại, mặc cho cơ thể tan biến cùng với màn đêm cuối cùng của ngày hôm ấy.

======================
Cốt truyện Gặp gỡ
======================

[Sự kiện 1]

Trong nhà thể chất truyền ra từng đợt hò reo vang dội của các khán giả đến xem trận đấu.

Nhưng những âm thanh đầy sôi động ấy lại không ăn nhập chút nào với tình hình trận đấu đang diễn ra trên sân, tạo thành hai thế giới đối lập đầy quỷ dị.

Mải mê nhìn từng đường bóng lưu loát của chàng thiếu niên trên sân tập, tôi suýt chút nữa đã quên mất mình đang ở trong một địa điểm quái đản như thế nào.

Bách Nguyên lại một lần nữa chứng minh tài năng bóng rổ xuất chúng của mình khi đứng từ ngoài vạch ba điểm ghi thêm một bàn thắng siêu đẹp mắt.

Động tác nhảy lên ném bóng vào rổ của anh khiến vạt áo tung lên, để lộ những múi cơ bụng săn chắc thẳng hàng thẳng lối.

Ánh nắng trưa nay sao mà chói mắt quá, tôi không nhịn được mà định quay đầu đi.

Cho đến khi bắt gặp ánh mắt anh ấy liếc qua bên này.

….

Dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.

Dù trên sân là hàng chục người mang một màu áo đồng phục y chang nhau, trộn lẫn vào nhau, nhưng chỉ bằng một ánh nhìn, tôi đã có thể nhận ra ngay đâu mới là anh ấy.

Lần nào cũng vậy, dường như anh chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ để trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Tôi buộc mình phải rời ánh mắt đi, cảm thấy gương mặt mình hơi nóng.

Chắc chắn là do điều hòa hỏng rồi.

[Sự kiện 2]

Bách Nguyên nắm tay dẫn tôi đi một vòng quanh sân trường trên con đường tối om không có ánh đèn điện.

Ánh trăng bị mây mù che khuất khiến tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng người đang dẫn mình đi.

Bóng tối đã phóng đại các tri giác của tôi đến cực điểm, hình như ngoài tiếng hít thở của mình, tôi không còn nghe thấy tiếng gì khác nữa.

Tại sao không có tiếng hít thở của anh ấy… Anh ấy có còn ở đây không? Tại sao anh ấy lại không thở?

Trái tim tôi ngày một gia tốc, lòng bàn tay cũng vô thức siết chặt hơn.

Nhưng chẳng để tôi phải tự mình đày đọa mình quá lâu, Bách Nguyên đã dừng chân lại ngay sau đó.

“Em đang sợ phải không?”

…….

Anh không có dấu hiệu gì bất thường, chỉ ân cần hỏi han tôi, tôi có thể nghe ra ngữ khí cực kỳ nâng niu trong đó.

Ngay giây sau, anh bèn mạnh mẽ nắm ngược lại tay tôi.

Lòng bàn tay anh vuốt ve mu bàn tay tôi.

Ở nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay chợt sinh ra một luồng hơi nóng hầm hập, tôi không biết đó là nhiệt độ của anh ấy hay là của chính tôi nữa.

Phải chăng là của cả hai.

Sau đó, anh đi chậm lại, vai kề vai đi sát bên tôi.

“Đừng sợ nhé, có anh ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì cả đâu.”

“Mình sắp về đến nơi rồi, em chịu khó thêm một xíu nữa nhé.”

[Sự kiện 3]

Ánh nắng giữa trưa hôm ấy oi bức đến mức tôi chỉ muốn ngất đi bất cứ lúc nào.

Tôi và Bách Nguyên tìm được một bóng cây râm mát rồi cùng nhau ngồi xuống, tôi thì tựa đầu lên vai anh nghỉ ngơi, lén nhìn sườn mặt thi thoảng lại bị vài giọt nắng chiếu rọi của chàng thiếu niên bí ẩn này.

Tôi vẫn cảm nhận được lồng ngực anh sau lưng tôi phập phồng theo từng nhịp hít thở.

Chẳng qua tôi cũng không dám chắc nhịp tim mà tôi cảm nhận được lúc này là của tôi hay của anh ấy mà thôi.

“Em không ngủ được à?” Anh nghiêng đầu sang nhìn tôi, hơi thở nóng hổi quẩn quanh cần cổ tôi.

Còn chưa đợi tôi kịp trả lời, anh đã chu đáo lôi từ đâu ra một chai nước mát lạnh giơ ra trước mặt tôi.

……

Sóng nước trong vắt phản chiếu lại một tia sáng mặt trời rơi trên người anh ấy.

Tôi đã không để ý đến nó cho đến khi trả lại cho anh chai nước, chợt thấy giữa lòng bàn tay anh hiện lên một đốm đen kỳ lạ từ khi nào.

Nhưng chỉ nháy mắt một cái lại không thấy nó đâu nữa rồi.

“Anh không thấy nóng à?”

Tôi hỏi sau khi phát hiện ra anh không đổ một giọt mồ hôi nào trong suốt một chặng đường gập ghềnh dẫn tôi tới đây.

Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, đôi mắt màu hổ phách của anh bỗng biến thành màu vàng kim chói lọi.

Nhưng chẳng mất đến một giây, anh lại rời ánh mắt đi.

“Ừm, bởi vì thi thoảng vẫn có gió nên không thấy nóng lắm.”

Anh vừa dứt lời, ấy thế mà có một luồng gió nhẹ thổi qua thật.

Đợi hơi gió mát mẻ cuốn bay cái nóng, Bách Nguyên lại giơ tay lên che trước mắt tôi, ngăn không cho ánh sáng quấy rầy giấc ngủ của tôi.

“Ngủ đi nào, đến giờ lên lớp anh lại gọi.”

[Sự kiện 4]

Tôi nhìn lại sân trường thường ngày mình vẫn lại qua mà kinh ngạc nhận ra ở đây có quá nhiều góc khuất có thể tránh trọn ánh nắng mặt trời mà trước đó chưa từng biết tới.

Và người đã khai sáng cho tôi điều này là Bách Nguyên.

Sau giờ nghỉ trưa, anh lại chu đáo dẫn tôi vòng qua những cung đường đó để trở về tòa giảng đường, tôi tin chắc không phải ai trong trường cũng biết rõ về chúng bằng anh được đâu.

Nhưng thế nào mà anh ấy tìm ra được mấy con đường kiểu này nhỉ? Tại sao ngay từ đầu lại không đi thẳng bằng đường lớn?

…….

Thấy tôi hỏi vậy, anh bèn ngừng bước, quay đầu nhìn tôi.

“Những lúc rảnh rỗi anh thường đi dạo vòng quanh sân trường, đi nhiều thì thì biết ấy mà.”

“Chỉ sợ đi đường khác nắng gắt làm em khó chịu thôi.”

Giữa mày mắt anh tràn ngập lo âu, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười dịu dàng.

“Nếu muốn đi thì để lần sau anh mang ô, chúng ta không thể để em bị dính nắng được.”

[Sự kiện 5]

Vào giờ giải lao, tôi lại mò lên tầng 4 tòa giảng đường một lần nữa.

Trước đây tôi cũng từng gặp Bách Nguyên ở chỗ này, lần đó anh ấy còn hỏi tôi tại sao lại lên đây nữa.

Chưa biết chừng lớp của anh ấy đang ở phòng nào đó trên tầng này chăng.

Lúc đi ngang qua một phòng học ở cuối hành lang, tôi cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng của anh ấy.

Anh ngồi ở một góc phòng, kéo rèm cửa sổ kín mít, không dám để một chút ánh nắng nào hắt vào trong.

Anh cứ ngồi yên như vậy, không biết đang mải mê suy nghĩ cái gì mà không thấy tôi ở ngoài này.

Bỗng có một học sinh đi ngang qua thấy tôi thập thò ngoài cửa lớp bèn hỏi tôi muốn tìm ai.

….

Tôi chỉ tay về phía Bách Nguyên: “Em đến tìm anh ấy, anh biết anh ấy chứ ạ?”

Ấy thế mà người này chỉ nhìn về hướng đó một cái, sau đó lại quay sang nhìn tôi như nhìn dị hợm: “Ở đó làm gì có ai.”

Tôi sửng sốt quay lại nhìn thử, chỉ thấy Bách Nguyên đang quay sang nhìn tôi, mỉm cười thật tươi vẫy tay chào tôi.

Rõ ràng là có người mà.

Bỗng có một luồng gió ùa tới hất tung tấm rèm lên, khiến cho ánh nắng gay gắt tràn vào trong căn phòng.

Ngay vào thời điểm ấy, Bách Nguyên trước mắt tôi cũng đột ngột biến mất như có phép lạ.

….Có khi nào là do mắt tôi có vấn đề không nhỉ.

======================
Cốt truyện Gần gũi
======================

Đêm đó tôi đã trằn trọc mãi mà không thể vào giấc được.

Thú thực thì băng ghế của sân bóng không phải là một địa điểm thích hợp để ngủ, ghế vừa cứng vừa cộm khiến cả người tôi tê nhức rã rời.

Đã vậy, vai của Bách Nguyên cũng… cứng như đá nữa.

Tuy biết rõ đám quỷ quái kia đều dắt díu nhau tan vào cõi hư vô hết rồi, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy không khí trong này cứ lành lạnh thế nào đó, giống như vẫn còn sót lại một con ác xà nào đang rập rình trong bóng tối, sẵn sàng lao ra mổ xẻ tôi bất cứ lúc nào.

Tôi kìm lòng không được mà lại hé mắt ra nhìn Bách Nguyên.

Ở góc độ này, tôi chỉ có thể nhìn thấy cổ và cằm của anh ấy.

Tôi cảm nhận được lồng ngực phập phồng của anh, và cả hầu kết chốc chốc lại trượt lên trượt xuống nữa. Dường như anh thực sự là một người bằng xương bằng thịt, chân thực đến mức tôi có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông hay những giọt mồ hôi lấm tấm trên da anh.

Ấy thế mà đâu ai biết, dưới lớp da của con người này lại là…

Bách Nguyên: Em không ngủ được à?

Giọng nói của anh đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng trái tim ai đó đập rộn ràng.

Từng nhịp từng nhịp nối tiếp nhau và đang có chiều hướng gia tốc…

Tôi ngẩng lên nhìn anh, cũng nhìn thấy bản thân mình trong đáy mắt anh.

Kỳ lạ nhỉ, rõ ràng ở đây chỉ có ánh trăng lờ mờ nhưng sao tôi lại có thể nhìn thấy ánh mắt anh rõ ràng như thế.

Tôi lắc đầu với anh.

Y/N: Tại tim anh đập nhanh quá đó, thì ra anh cũng có trái tim sao.

Bách Nguyên: Có chứ… Anh còn biết… ngại ngùng là gì mà.

Giọng anh càng nói càng nhỏ dần, những âm tiết cuối cùng dường như còn muốn giấu nhẹm đi với tôi.

Chàng thiếu niên đơn thuần dường như sợ chỉ ngay giây sau sẽ bị tôi hỏi vặn gì đó bèn dứt khoát điều chỉnh tư thế, vòng tay kéo tôi dựa sát vào trong lòng anh, để tôi vùi đầu vào hõm vai anh.

Bách Nguyên: Nếu thấy khó chịu chỗ nào nhớ bảo anh nhé.

Bách Nguyên: Nếu thực sự khó chịu quá thì có lẽ anh phải đưa em về ký túc xá của em thôi.

Y/N: Không cần đâu ạ.

Tôi bồn chồn nhìn một vòng quanh sân bóng trống vắng, cảm giác cứ có những ánh mắt nào đó ẩn mình trong bóng tối nhìn theo chúng tôi không rời mắt.

Ngay lúc này, tầm nhìn của tôi bỗng bị một bàn tay to lớn che khuất hoàn toàn.

Giọng của Bách Nguyên một lần nữa vang lên bên tai tôi.

Bách Nguyên: Đừng sợ, anh dám thề là chúng đã biến mất hết thật rồi mà.

Bách Nguyên: Nếu em vẫn sợ quá thì, ừm… có thể ôm anh một chút đó? Như thế này nè?

Anh vòng tay ra đỡ sau lưng tôi rồi để tôi ngồi lên đùi anh, nghiêng đầu tôi đặt lên vai anh, hai tay khóa chặt tôi trong lồng ngực vững chãi của anh.

Nhưng hình như tim anh ấy lại đập nhanh hơn nữa rồi đó.

Thú thực thì động tác của anh không thể tính là nhẹ nhàng lãng mạn gì, thậm chí phải nói là vụng về mà ngốc nghếch, tôi còn cảm nhận được rõ cánh tay đang ôm tôi của anh run lên bần bật nữa.

Y/N: Tim anh đập nhanh thế này thì em làm sao mà ngủ được.

Bách Nguyên: Để anh… cố gắng kìm chế nó lại nhé.

Anh ngượng ngùng ho một tiếng.

Bách Nguyên: Tại anh thấy họ thường làm thế này nên mới bắt chước, anh còn tưởng là em phải thích nó cơ.

Y/N: Em có nói là em không thích đâu.

Y/N: Mà “họ” là ai vậy anh? Có phải là mấy đứa học sinh ở đây không?

Bách Nguyên: Ừm, thi thoảng anh vẫn thường… học hỏi họ một chút.

Bách Nguyên: Như thế này chẳng hạn.

Anh vẫn giữ nguyên bàn tay che mắt tôi, nhưng một tay còn lại thì đặt lên lưng tôi vỗ về.

Bách Nguyên: Ngoan nào, có anh ở đây rồi mà.

Bách Nguyên: Ngủ ngon nhé, Y/N.

Y/N: Vâng ạ, Bách Nguyên cũng ngủ ngon nhé.

Đêm hè tiếng ve kêu râm ran không dứt khiến màng nhĩ tôi cũng rung lên rần rần, chẳng mấy chốc mà cơn buồn ngủ cũng ùn ùn kéo đến.

Ý thức của tôi trôi đi dần dần, cuối cùng chỉ còn cảm nhận được hơi thở và nhịp tim rộn ràng của anh ấy quanh quẩn bên tai.

Chúng tôi đã lặng thầm bên nhau như vậy, cho đến khi màn đêm cuối cùng của ngày hôm đó kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro