[Đêm hè - Hạ Tiêu Nhân] SSR "Thanh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trước thẻ

Mặt sau thẻ

======================
Voice thẻ
======================

"Từ đây lên lớp học thôi mà cũng đi lạc được nữa hả?"

"Đương nhiên."

"Sao muộn thế này rồi em còn ở đây?"

"Uổng công tôi làm ơn làm phước cho em hai lần ăn nhờ ở đậu."

"Ừm, tôi sẽ không báo cáo em đâu."

"Chẳng qua em đã tin tưởng tôi vậy rồi nên tôi lại đành hảo tâm giúp đỡ thôi vậy."

"Mắt díu hết cả lại rồi không lo ngủ đi lại mải ngắm tôi nữa?"

"Những gì tôi làm chỉ đơn giản là không giấu em điều gì."

======================
Cốt truyện Trùng phùng
======================

[Cốt truyện thẻ] Event "Đêm hè" - Hạ Tiêu Nhân SSR "Thanh" - Cốt truyện Trùng phùng
.

Khi cây vĩ cầm trên vai anh tấu lên những giai điệu đầy hỗn loạn cũng là khi thời gian và không gian trong phòng học nhạc xoay vần, biến ảo, sinh ra vô vàn căn phòng, tương đương với vô vàn khả năng.

Giữa vô vàn căn phòng ấy, anh lại nhìn thấy vô vàn bản thể giống nhau y như đúc của mình.

Tất cả bọn họ, đều là anh.

Nhưng anh là một tồn tại không giống với “chúng”.

Anh không thích những âm thanh khó nghe của chúng, anh ghét tiếng chuông mỗi giờ vào học hoặc tan học, anh ghét những âm thanh trò chuyện xì xào của đám “học sinh” đó.

Cũng may ở giữa một nơi hỗn tạp như thế, anh lại sở hữu riêng cho mình một chốn về thanh tịnh, một “ốc đảo” hoàn toàn biệt lập với thế gian.

Thi thoảng vẫn có một vài tên ngốc đi lạc vào địa bàn của anh, mở một cánh cửa và, xong, vĩnh viễn thất lạc trong mê cung của những cánh cửa mà không thể tìm được lối ra.

Thường thì anh sẽ mặc xác đám người đó, vì đằng nào thì chưa đến lượt anh ra tay, một đống quy tắc mới sinh ra sẽ thay anh quét gọn cái đám nhẹ dạ đó đi nơi khác. Không phải anh chưa từng bị đám “kẻ ngoại lai” đó phát hiện ra thân phận “bất thường”, chỉ là lần nào anh cũng nhắm mắt làm ngơ mà thôi.

Miễn là họ không quấy rầy đến anh là được.

.

Cho đến một buổi chiều nọ, vốn dĩ nó vẫn là một buổi chiều hết sức bình thường khi anh đang định chọn bừa một phòng học nhạc nào đó để tận hưởng buổi chiều yên tĩnh chỉ có mình mình thì, rầm, một cô nàng vụng về nào đó đâm sầm vào người anh.

Anh biết cô nàng không thuộc về thế giới này.

Nếu tất cả mọi người ở thế giới này đều ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, thì cô lại ngang nhiên đạp đổ quy tắc.

Không chỉ khinh thường quy tắc, cô nàng thậm chí còn tìm những cái cớ hết sức bùi tai để hợp thức hóa cho những sai phạm của mình, trong khi lại không hề hay biết mình đang ba hoa chích chòe với chính người chấp hành nhiệm vụ trừng phạt những người vi phạm quy tắc như cô là anh.

Anh cá rằng cô sẽ mừng đến phát khóc nếu biết người mà cô chọc phải là anh chứ không phải đám quái vật đó, vì anh không giống với “chúng”, anh không có chút hứng thú nào với một con mồi ngờ nghệch đi lạc từ thế giới khác đến như cô.

Anh thề là mình không có chút hứng thú nào với cô, thật sự đấy, kể cả khi cô có bày ra cái ánh mắt tròn xoe đầy vô tội đó trong lần gặp mặt đầu tiên với mình.

Không… Thực ra vẫn có chút hứng thú.

Nhưng anh thề chút hứng thú đó chỉ xuất phát từ sự tò mò nhất thời mà thôi. Anh chợt tò mò không biết cô có nhận ra người mà mỗi một lần cô gặp thực chất là một bản thể khác của anh hay không.

Mỗi một bản thể đó đều là anh, “họ” là anh, không có sự khác biệt nào.

Từ trước đến nay, anh ghét nhất những con chuột nhắt không biết điều hết lần này đến lần khác xâm phạm vào lãnh địa của mình, quấy rầy đến sự thanh tịnh của mình, chẳng qua “con chuột” lần này tinh quái hơn, biết dùng ánh mắt long lanh ngập nước để mua chuộc sự đồng cảm của anh hơn, nên anh mới tùy tiện vung tay giúp đỡ một phen mà thôi.

Anh vẫn luôn là người muốn gì thì làm nấy, chẳng sợ ai, cũng chẳng màng hậu quả, vậy nên khi muốn bảo vệ một người, anh cũng sẽ dốc toàn tâm toàn lực để bảo vệ.

Anh thề rằng mình không có chút tự nguyện nào trong chuyện đó, chẳng qua cô nàng đã van nài quá tha thiết nên anh mới không thể không nhắm mắt làm ngơ mà thôi.

Không, thực ra cô nàng đã không trực tiếp mở miệng nhờ cậy, nhưng vậy thì đã sao nào, chính vì anh biết rõ tình cảnh của cô nên không thể làm ngơ, con chuột nhắt đáng thương này ngoài anh thì có thể nhờ cậy được vào ai trong hang ổ của những kẻ săn mồi này được cơ chứ?

Thôi thì tùy tiện làm ơn làm phước một phen đi vậy, đằng nào cũng không phiền phức lắm.

.

Nhớ lại hôm ấy, anh để cô trốn trong phòng học còn anh cầm cây vĩ cầm của mình ra ngoài hành lang. Khi những vần điệu lạc nhịp kết thúc cũng là lúc mê cung của những cánh cửa vô hạn do anh làm chủ ngừng sinh sôi.

Anh biết cô đã đoán ra được gì đó về thân phận mình, vừa hay anh cũng không còn kiên nhẫn duy trì trò chơi đấu trí này với cô nữa.

Anh cũng biết không ít về cô, anh biết cô không thuộc về nơi này, anh biết cô đang lần lượt thăm dò và thách thức giới hạn cuối cùng của thế giới.

Mỗi lần cô xuất hiện lại là một lần vô tình ngăn chặn anh tiến hành nhiệm vụ của mình.

Nếu trong đầu cô lúc nào cũng chỉ đau đáu tìm cách xóa sổ đám quái vật đó thì, anh chợt nghĩ, nếu anh cũng nhúng một tay vào giúp cô làm việc đó thì cô có thể ở lại đây lâu hơn thêm một chút hay không?

Ý anh là anh cũng không mong muốn con chuột nhắt đó ở lại gì cho cam…

Chẳng qua ở lại thêm một buổi tối nữa thôi thì cũng không phải là không chấp nhận được.

======================
Cốt truyện Gặp gỡ
======================

[Sự kiện 1]

Hôm đó tôi đi học muộn nên thay vì loanh quanh ở ngoài hành lang để bị giám thị túm được thì lại xin tá túc nhờ trong phòng học nhạc của Hạ Tiêu Nhân.

Nhác thấy còn lâu mới đến giờ nghỉ giải lao, tôi bèn ngồi xuống trước cây dương cầm của anh rồi bấm nút loạn xạ để giết thời gian.

“Hạ Tiêu Nhân”, tôi khẽ kêu tên anh, “Anh có thể dạy em đàn không?”

Hành động “phá hoại” của tôi đã thu hút sự chú ý của Hạ Tiêu Nhân.

Anh hỏi: “Em muốn học đàn?”

Không đợi tôi kịp trả lời, anh bèn hạ cây vĩ cầm trên vai xuống rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi.

….

Tôi tưởng anh ấy định đòi lại chỗ nên mới đứng lên, nào ngờ anh lại ấn vai tôi xuống, không cho tôi đi.

Anh khẽ cúi người xuống, nắm nhẹ bàn tay của tôi, dẫn dắt những ngón tay tôi lướt trên những phím đàn đen trắng.

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay sườn mặt tinh xảo mà điềm tĩnh của anh. Có lẽ vì quá chăm chú nhìn bản nhạc nên anh đã không nhận ra ánh nhìn không chút che giấu của tôi.

Những vần điệu êm ái mượt mà vang lên dường như có ma lực khiến cho thế giới hỗn tạp nhất cũng phải rơi vào yên lặng.

[Sự kiện 2]

Hạ Tiêu Nhân dẫn tôi đến phòng học nhạc, nơi mà anh cho là cứ địa “an toàn” nhất của anh trong mê cung của những cánh cửa vô hạn này.

Tuy nhiên, rõ ràng các phòng học ở hai bên hành lang đều không có bóng người, thế mà tôi lại nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm ở đâu đó vang lên.

Thường thì một khúc nhạc dù hay đến mấy cũng sẽ phải kết thúc, nhưng những giai điệu này lại lặp đi lặp lại, liên miên không dứt, tạo thành một bản nhạc dài đến quái đản.

Tôi nhìn dãy hành lang dài vô tận trước mặt mình cùng với hàng trăm Phòng m Nhạc giống nhau y như đúc mà phải tự hỏi.

Có phải tiếng vĩ cầm đó đang phát ra từ một căn phòng không người nào đó trong này hay không?

Thấy tôi tò mò nhìn ngang ngó dọc, Hạ Tiêu Nhân bèn đột ngột dừng bước.

“Em tìm cái gì vậy?”

…..

Tôi giật bắn mình, chột dạ ngẩng lên nhìn anh, nắm tay cũng vô thức siết chặt.

Còn phải hỏi hả, chỗ này có vấn đề thấy rõ mà?

Hay mê cung này… chỉ là ảo giác của một mình tôi?

Hạ Tiêu Nhân quay người lại nhìn tôi.

“Nhắm mắt vào.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Sau đó chợt cảm thấy có một đôi bàn tay bao phủ lên hai tai của mình.

Qua một tầng ngăn cách, tôi chỉ có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh.

“Đừng nghĩ gì cả, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, càng nghĩ càng chết.”

“Nếu lần tới còn gặp phải ảo ảnh này thì cứ nhắm mắt lại rồi xông vào phòng học nào đó gần nhất là được, biết chưa?”

“Vì sẽ luôn có tôi ở trong đó.”

[Sự kiện 3]

Nhác thấy trong phòng học nhạc không có cái gì cho tôi đặt lưng xuống nghỉ ngơi được nên tôi đã kê một cái ghế ngay sát mép tường để làm chỗ dựa tạm thời.

Nhưng cảm giác lạnh lẽo cứng ngắc của ghế và môi trường lạ lẫm khiến tôi khó mà chợp mắt được, thậm chí còn phải đề cao cảnh giác hơn.

Quanh đi quẩn lại vẫn không ngủ được.

Tôi đã cởi áo khoác ra kê dưới ót làm một chiếc gối tạm thời nhưng điều đó cũng không giúp tôi thấy dễ chịu hơn là bao.

Cũng may cuối cùng cơn buồn ngủ vẫn tự nhiên kéo đến, khiến tôi không nhịn được mà gà gật một hồi.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của ai lại gần mình, ngay sau là một luồng hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy cả cơ thể.

Quái vật đuổi tới nơi rồi sao?

Tôi hoảng hốt trừng mắt dậy.

……

Chỉ thấy gương mặt của Hạ Tiêu Nhân đang phóng đại gấp N lần trước mặt tôi.

Dưới ánh đèn sáng trắng, đôi mắt tím nhạt của anh trông lại thêm phần mị hoặc.

Anh nhìn tôi không chớp mắt, hơi thở rất gần.

Tôi bèn chột dạ đứng phắt dậy.

Theo động tác của tôi, ghế và mặt sàn va chạm nhau vang lên tiếng loảng xoảng chói tai.

Hạ Tiêu Nhân thấy vậy bèn cau mày lại, giọng nói lộ rõ vẻ không vui.

“Sợ cái gì mà sợ? Tôi đáng sợ đến thế cơ à?”

“Ý em không phải vậy…”

Tôi lấy lại bình tĩnh rồi ngồi trở về ghế, bỗng thấy Hạ Tiêu Nhân cũng kéo một cái ghế lại gần chỗ tôi.

Anh ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, ngầm cho phép tôi nằm lên vai anh ấy.

“Miễn cưỡng cho nằm nhờ đó, còn không mau nắm bắt cơ hội.”

[Sự kiện 4]

Không biết quản lý ký túc xá đã đuổi đến chỗ nào rồi.

Tôi chỉ biết theo sau Hạ Tiêu Nhân, nhanh chóng đi tìm phòng học nhạc gần nhất để chui vào trốn.

Càng đi càng chỉ thấy những khúc hành lang liên miên không dứt cùng hàng trăm phòng học y đúc nhau, khiến người ta không kìm nổi sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Ở đây mọi thứ giống nhau đến mức dù là tranh treo tường trước cửa các phòng học cũng là cùng một bức tranh.

Rốt cuộc là tôi đang di chuyển hay không gian này đang di chuyển? Nếu cứ đi tiếp thì chúng tôi có tìm được lối ra thật hay không?

Nguy hiểm hơn cả là, tôi còn không dám chắc người đang dẫn tôi đi có phải Hạ Tiêu Nhân hay không nữa…

Lòng bàn tay tôi đầm đìa mồ hôi lạnh, cổ họng khô khốc chỉ có thể nhỏ giọng hỏi dò: “Hạ Tiêu Nhân…”

Anh làm như không nghe thấy tôi mà cứ chăm chăm đi tiếp.

……

Tôi không kìm được lại kêu lên một lần nữa.

“Hạ Tiêu Nhân… Anh…”

Lúc này Hạ Tiêu Nhân mới chịu dừng bước.

Tôi thấy anh chậm rãi quay người lại, nhưng ánh mắt nhìn tôi không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

“Lại sao nữa? Nhìn cái vẻ mặt lấm lét đó thì tám chín phần là sợ tôi đột ngột hóa thành mấy con quỷ xấu xí dụ em về động rắc thêm tí muối để nướng ăn cho ngon chứ gì?”

Trong tình cảnh này, cộng với cái biểu cảm thản nhiên của anh cỡ đó, tôi chợt rùng mình muốn rụt tay về.

Ấy thế mà không cho tôi cơ hội lui bước, Hạ Tiêu Nhân đoạn hắng giọng rồi siết chặt bàn tay tôi, sau đó còn nóng nảy vò loạn lên.

“Rồi rồi, tôi muốn ăn thịt em đó, tôi thích ăn thịt em nhất được chưa.”

“Giờ thì ngoan ngoãn theo yêu quái về động chờ bị rắc muối đi.”

[Sự kiện 5]

Hạ Tiêu Nhân thân là một Kẻ Trừng Trị nhưng lại có lòng tốt không xử phạt tôi mà thậm chí còn cho tôi ở nhờ qua đêm trong phòng học của anh ấy nữa. Tấm lòng này dĩ nhiên tôi vẫn trân trọng, nhưng cũng không vì thế mà buông lỏng cảnh giác hoàn toàn được.

Tôi nằm bò ra bàn học, nghiêng trái nghiêng phải mãi mà không vào giấc nổi.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi cứ cảm thấy như có ai đó đang đập vào kính cửa sổ bùm bụp từ bên ngoài.

Tôi lim dim hé mắt ra, chợt nhận ra Hạ Tiêu Nhân không còn ở trong phòng nữa.

Anh ấy mới ở đây mà chớp mắt đã đi đâu rồi?

Chuông cảnh báo trong tim tôi gióng lên từng hồi, đánh bay cơn buồn ngủ.

Âm thanh đập cửa đó ngày càng có xu hướng mạnh mẽ và dồn dập hơn.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên mặt kính đã in đầy dấu tay đen ngòm từ lúc nào.

Tôi hốt hoảng quay đầu đi, lại thấy một dòng chữ “CHẠY MAU” to đùng trên bảng, không biết do ai để lại và để lại từ lúc nào.

Ngay lúc này, cửa ra vào chợt vang lên một tiếng cạch.

Hạ Tiêu Nhân cuối cùng cũng trở về rồi.

……

Nhưng người này có phải là Hạ Tiêu Nhân thật hay không, hay là… một thứ gì khác?

Tôi vừa nhìn người đó vừa cảnh giác lui người lại nửa bước, chân bỗng vướng vào một cái ghế đẩu sau lưng, suýt chút nữa đã ngã ngửa ra sau.

Chỉ thấy anh cau mày như ông cụ non rồi không buồn cố kỵ gì mà đi thẳng về phía tôi.

“Lại làm sao đó?” Anh nhìn tôi rồi lại nhìn hai chữ “Chạy mau” to đùng trên bảng đen.

Anh cười khẩy một tiếng rồi lại quay về nhìn tôi, lấy một chai nước từ trong túi ra đưa cho tôi.

“Có cái gì mà phải sợ? Cứ làm như tôi đi rồi sẽ không bao giờ trở về nữa vậy.”

“Yên tâm đi, những thứ bên ngoài đó… sẽ không vào đây được đâu”.

======================
Cốt truyện Gần gũi
======================

Đêm ấy vì gặp chút rắc rối nên tôi đã ngủ nhờ trong phòng học nhạc của Hạ Tiêu Nhân. Tôi khoanh tay nằm bò lên bàn, vào giấc chưa được bao lâu thì cánh tay tê rần làm tôi mất cả ngủ.

Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này trời đã khuya lắm rồi, từng tầng mây đen bao phủ đất trời, chỉ có ánh trăng tròn vành vạnh cheo leo trên ngọn cây tỏa ra ánh sáng buồn tẻ thê lương.

Chất lỏng dính dớp khó chịu trên tay nhắc nhở tôi về trải nghiệm cận kề cái chết ban nãy, nghĩ đến nó mà tôi tỉnh ngủ hẳn.

Trước mặt tôi bỗng vang lên một giọng nói.

Tôi ngẩng lên, chỉ thấy Hạ Tiêu Nhân đang đặt cây vĩ cầm của mình ở một bên rồi cúi xuống nhìn tôi chằm chằm.

Đôi mắt tím nhạt của anh lóe lên thứ ánh sáng mơ hồ mà lạnh lẽo, trông như hai viên đá quý sang trọng và kiêu kỳ bậc nhất.

Hạ Tiêu Nhân: Em sợ à?

Ánh mắt anh nhìn tôi lóe lên sự đắc ý.

Coi ai đang nói kìa, trước đây anh ấy mà nhìn thấy ma quỷ thì hét còn lực hơn tôi nữa đó, giờ trộm vía “đầu thai” làm yêu ma quỷ quái rồi nên cái gì cũng nói được.

Tôi xoa xoa cánh tay tê rần của mình, hỏi vặn lại anh.

Y/N: Đêm hôm bị bỏ lại một mình trong phòng học không người, thử hỏi là anh thì anh có sợ không?

Hạ Tiêu Nhân: Anh thì có gì mà sợ?

Anh chỉ lẩm bẩm một câu rồi lại cầm cây vĩ cầm lên nâng niu lau chùi, ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên một cái.

Bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân kéo lê thê trên mặt đất, tôi lại nổi hết da gà da vịt lên, căng tai tập trung lắng nghe.

Lúc này Hạ Tiêu Nhân mới chịu buông miếng vải lau đàn trong tay xuống.

Y/N: Cái tiếng ngoài đó… là gì thế ạ?

Hạ Tiêu Nhân: Không có gì hết, em cứ yên tâm ngủ đi.

Y/N: Em thề là em không nghe nhầm, để em ra đó xem sao…

Không đợi tôi kịp đứng lên, Hạ Tiêu Nhân đã nhanh chóng cản tôi lại.

Sau đó anh lại đích thân đi ra ngoài, trước khi đi tôi còn nghe thấy tiếng cạch một cái.

Anh ấy khóa cửa luôn rồi sao?

Nhưng hình như có khóa cửa rồi cũng không ngăn được những tiếng bước chân kia dồn dập kéo đến trước cửa căn phòng này. Không mất bao lâu sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng cái gì đập bùm bụp lên kính cửa sổ và bờ tường bên ngoài, thậm chí chúng còn đang kéo đến ngày một đông đúc hơn.

Chẳng may chúng phá cửa xông vào thì sao….

Căn phòng này… có thực sự an toàn không vậy?

Tôi cảm thấy Hạ Tiêu Nhân không khác gì mấy so với những học sinh khác trong ngôi trường này, chỉ trừ việc anh đã biết rõ nội quy là không được phép ở lại trường sau giờ tan học nhưng vẫn cố ý vi phạm.

Tại sao lại vậy được nhỉ?

Tôi cứ nghĩ mãi cho đến khi anh quay về và ngồi ngay xuống trước mặt tôi.

Tôi sốt sắng định sấn tới hỏi chuyện, nào ngờ chỉ thấy anh vươn hai bàn tay ra che kín hai lỗ tai tôi, lòng bàn tay anh sạch sẽ mà nóng hổi.

Nhờ vậy mà những âm thanh ồn ào ngoài kia cứ như bị ngăn cách bởi một tầng bông gòn, gần như không thể lọt vào trong tai tôi được nữa.

Nhưng tôi biết, không nghe thấy cũng không có nghĩa là chúng không còn ở đó nữa.

Thi thoảng tôi lại nghe thấy một tiếng đập cửa vang lên rầm một cái mà hoảng hốt.

Hạ Tiêu Nhân thấy vậy bèn lôi một đôi tai nghe từ trong túi của mình ra.

Hạ Tiêu Nhân: Còn thấy ồn đúng không?

Hạ Tiêu Nhân: Hay mình nghe nhạc nhé?

Nói rồi, anh bèn nhét một bên tai nghe vào tai cho tôi.

Giai điệu ngọt ngào như mật chảy vào trong tai tôi, nhưng cũng chỉ kéo dài vài giây lại đột ngột biến thành một giai điệu khác.

Đó là một giai điệu dữ dội và cuồng loạn, giây trước thì đưa tôi nhập vai vào một kẻ đi lạc vô tình gặp phải cơn mưa mù trời, vừa phải tránh những hạt mưa tát chan chát vào mặt mày vừa loạng choạng đi tìm một chốn dừng chân khô ráo, mà giây sau lại biến thành một kẻ tội đồ vượt ngục bị vây trong màn mưa bom bão đạn mà không tìm được lối ra. Những giai điệu đó như có ma lực khiến tôi lập tức bỏ quên những âm thanh quỷ dị ngoài cửa kia ra sau đầu.

Hạ Tiêu Nhân chỉnh thấp âm lượng xuống một chút để nói chuyện với tôi, thanh âm quanh quẩn bên tai tôi như thôi miên.

Hạ Tiêu Nhân: Còn sợ nữa không?

Y/N: Chúng nó… có vào đây được không ạ?

Hạ Tiêu Nhân: Nó dám vào anh băm chết.

Mái tóc trắng của anh lúc này thoạt rủ xuống khiến đôi mắt tím nhạt thoạt nhìn mềm mại hơn nhiều. Đó đúng là một khung cảnh hết sức hài hòa cho đến khi anh mở cái miệng vàng ngọc của mình ra.

Thấy tôi lại định nói chuyện, anh mới nhéo nhẹ vành tai tôi, ra hiệu bảo tôi im lặng.

Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như vậy, không biết bao lâu, chỉ biết những âm thanh ầm ĩ ngoài cửa cũng đã mệt mỏi mà biến mất từ khi nào.

Y/N: Nó đi rồi phải không anh?

Hạ Tiêu Nhân: Nó?

Gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ thú vị, ung dung ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cười khẩy một tiếng.

Hạ Tiêu Nhân: Ừm, đi rồi.

Hạ Tiêu Nhân: Cứ yên tâm ngủ đi.

Ý là cứ nằm bò ra trước mặt anh mà ngủ luôn hả?

Tôi tháo tai nghe ra, lắc đầu.

Y/N: Em chỉ sợ ngủ rồi lại xảy ra cái gì không kịp xoay sở thôi, chắc là đêm nay phải thức trắng rồi.

Hạ Tiêu Nhân: Tùy em, miễn là em thấy thoải mái, anh đi luyện đàn tiếp đây.

Hạ Tiêu Nhân: ….Nó không vào đây được đâu, đừng sợ.

Anh lùi lại hai bước rồi nhấc cây vĩ cầm lên vai, thử âm trước rồi bắt đầu tấu lên những giai điệu da diết.

Giai điệu này nghe hơi khác so với giai điệu tôi nghe anh chơi lúc ban ngày.

Âm thanh lần này mềm mại hơn, không mang theo tính công kích nào, nghe như một điệu hát ru vậy, khiến tôi càng nghe càng cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu.

Tôi vô thức chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh chợt cảm thấy thứ gì đó rơi trên vai hết sức nhẹ nhàng, tôi bèn lim dim hé mắt ra, chợt thấy là áo khoác đồng phục của anh ấy.

Cơn buồn ngủ ùn ùn kéo tới như lũ, ý thức của tôi cũng dần trôi đi theo những vần điệu hài hòa.

Đêm nay sao mờ trăng tỏ, không khí lành lạnh quẩn quanh.

Tôi lại lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đập cửa đầy giận dữ vang lên lần nữa.

Hạ Tiêu Nhân nhìn ra ngoài cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro