[Đêm hè - Dịch Ngộ] SSR "Gương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trước thẻ

Mặt sau thẻ

======================
Voice thẻ
======================

"Sao vậy?"

"Sẽ không có chuyện gì đâu mà."

"Ừm… Có lẽ là do anh khá may mắn đi."

"Tim em… đập nhanh quá"

"Anh sẽ luôn ở Phòng Đọc đợi em"

"Đã có gan làm sai còn có gan phá luật nữa hả, thật là một đứa trẻ hư."

"Ở lại chơi với anh một chút nữa thôi có được không?"

======================
Cốt truyện Trùng phùng
======================

Rốt cuộc thì thế giới trong gương hay ngoài gương mới là thật?

Đối với anh thì chúng đều không có gì khác biệt.

Địa bàn của anh nằm ở những tấm gương và thậm chí là những tấm kính cửa sổ đã được lau chùi sáng bóng nữa.

Ban đầu, anh chỉ quan sát người qua người lại qua gương, nhưng dần dà về sau, anh lại ngụy trang và biến mình thành một trong số họ.

Nhưng anh biết anh không giống với "chúng", cũng không giống với họ.

Nơi anh thích đến nhất là căn phòng tràn ngập sách vở mang tên Phòng Đọc kia.

Thay vì nhìn ảnh ngược của chúng trong gương, anh thích bước ra ngoài và chạm tay vào những trang giấy cũ kỹ đó hơn, anh thích cảm giác chân thực đó.

Nhưng trong cả nghìn cuốn sách ở đây, lại không có bất cứ một lời giải thích nào về “chúng”.

Một điều nữa mà sách vở không thể giúp anh lý giải, đó chính là sự xuất hiện đầy đột ngột của “kẻ lạc loài” nọ trong thế giới của anh.

Cô nàng như một con cừu ngây ngô đi lạc vào động sói, mà không hề hay biết “đám sói đói” này đã nhắm vào cô ngay từ những ngày đầu.

Anh biết vẫn luôn có những ánh mắt trong tối trực chờ để cô lộ ra sơ hở.

Anh biết khi màn đêm buông xuống, kết cục chào đón cô sẽ chỉ có một.

Đó là vĩnh viễn bị mắc kẹt tại đây, trở thành một trong số họ.

Một con cừu non đáng thương làm sao.

Chàng thiếu niên trong gương nheo mắt cười khi thấy cô nàng loay hoay tìm chỗ ngồi trong Phòng Đọc, không biết nghĩ gì lại quyết định giúp cô một tay.

Với khả năng quan sát nhạy bén, anh đã sớm nhìn ra cách cô nói chuyện với anh thân thiết một cách lạ lùng so với một người mới làm quen.

Tuy trước mặt anh, cô vẫn luôn diễn vai người lạ mới quen, nhưng từ kinh nghiệm của anh thì anh chưa từng thấy một người nào lại buông bỏ cảnh giác với người mới gặp mặt như vậy.

Rõ như ban ngày, cô đã quen “anh” từ trước.

Trong khi rõ ràng là anh không có một người quen nào khác trong thế giới này cả, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Lần đầu tiên gặp gỡ giữa họ có thể là một cuộc tình cờ, nhưng mỗi một lần gặp lại sau đó đều là những cuộc “tình cờ” đã được sắp đặt khéo léo.

Nhưng cô nàng không thuộc về nơi này, cô nàng luôn nhen nhóm ý đồ chạy trốn.

Đáng thương thay, nhưng anh sẽ không để cô được toại nguyện đâu.

.

Vào ngày cuối cùng trước khi tuyến thời gian bị lặp lại, anh đã chủ động đến tận cửa lớp tìm cô, và cuối cùng đã thành công thuyết phục để trở thành “đồng phạm” trong kế hoạch chạy trốn của cô.

Không nằm ngoài dự đoán, cô đã tin tưởng và ỷ lại anh hết mực.

Để anh trở thành “đồng phạm” của cô, cùng cô lên kế hoạch bỏ trốn.

Suy cho cùng thì làm gì có cái gọi là kế hoạch bỏ trốn, đây chỉ là một trò chơi do anh làm chủ mà thôi, và đến cuối cùng, người chơi thua là cô sẽ tuyệt vọng nhận ra mọi công sức mình bỏ vào đều là thừa thãi.

Tuy xuất phát điểm của anh là suy nghĩ ích kỷ đó, nhưng trên thực tế thì lần nào anh cũng làm tốt cái vai “đồng phạm” này, thật lòng muốn giúp cô chạy trốn.

Vì anh hiểu những thứ vốn dĩ không thuộc về nơi này sớm muộn cũng sẽ phải rời đi mà thôi.

Thế giới trong gương hay ngoài gương mới là thật?

Với anh, chúng đều không quan trọng, anh chỉ biết mình cần tha thiết hơi ấm chân thực của cô, anh chỉ muốn giữ cô ở lại mãi bên mình mà thôi.

Anh tham lam mà nghĩ, nếu như cả đời này cô đều không thể bóc mở sự thật của thế giới, thì anh có thể giữ cô lại bên mình cả đời rồi phải không?

Thế giới nào mới là thật ư? Với anh, chỉ cần là thế giới có sự hiện diện của cô thì thế giới đó là thật.

Nhưng chút chân thực ấy chỉ như một cơn gió thoảng qua, vì mỗi khi ánh mặt trời lên cao, anh sẽ không còn được ôm lấy hơi ấm của cô trong lòng nữa.

Để giữ chút hơi ấm đó lại, anh đã từng bước lừa được cô vào thế giới trong gương, nhưng đến cuối cùng lại chấp nhận thả cô về với tự do của mình.

“Vì chúng ta là đồng phạm mà, em không được quên điều này đâu nhé.”

.

Cuối chiều hôm sau đó, anh lại đứng ở chỗ cũ trong Phòng Đọc chờ đợi cô bước vào cửa phòng và ngồi vào vị trí mà anh chuẩn bị sẵn từ trước.

Nhưng lần này, liệu cô nàng có còn đến nữa không nhỉ?

======================
Cốt truyện Gặp gỡ
======================

[Sự kiện 1]

Các giá sách trong Phòng Đọc đều rất cao, tôi phải kiễng chân lên mãi mới túm được gáy một quyển sách ở hàng trên cùng.

Tưởng chừng chỉ cần rút nó ra nữa là xong nhưng vì không đủ cao nên tôi chỉ rút được nửa quyển sách ra ngoài.

Nhác thấy quyển sách trên cao lung lay chuẩn bị rụng xuống, tôi mới dang hai tay ra định đỡ, nào ngờ lại có một cánh tay vươn ra từ sau lưng tôi kịp thời đỡ lấy nó trước.

“Của em này.”

Anh mỉm cười dịu dàng, trao quyển sách cho tôi.

“Cảm ơn tiền bối ạ.”

Tôi quay người lại, nhận lấy quyển sách từ trong tay anh rồi ôm vào trong lòng.

Không gian giữa các giá sách vốn dĩ đã không được rộng rãi gì, hiện giờ còn có hai đứa chúng tôi chen chúc trong này nên lại có cảm giác chật chội hơn nữa, đến mức mà tôi còn nghe thấy rõ cả tiếng tim đập của mình.

Dịch Ngộ lùi lại nửa bước rồi lại chỉ tay về khu bàn ghế của học sinh ở xa.

“Anh ngồi ở ngay đó thôi, nếu cần lấy sách gì cứ gọi anh nhé.”

[Sự kiện 2]

Phòng Đọc hôm nay không hiểu sao mà chật kín người ngồi.

Tôi đi theo Dịch Ngộ về chỗ ngồi của anh rồi mở quyển sách mới lấy trên giá ra xem.

Tôi lật vài trang xem thử, chỉ thấy toàn là nội dung liên quan đến “gương” và những truyền thuyết xung quanh nó.

Như trong sách này nói thì trong gương còn tồn tại một thế giới khác nữa.

“Em đang đọc gì đó?”

Dịch Ngộ ngồi phía đối diện ngẩng đầu nhìn tôi.

Thấy vậy, tôi bèn quay sách sang cho anh xem cùng.

“Em đang thấy lạ là sao trường mình không lắp gương ấy. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều không có nhu cầu soi gương à?”

..…

“Thực ra thì trong gương còn tồn tại một thế giới khác nữa…”

Dịch Ngộ chậm rãi lướt mắt qua những con chữ trong sách, duy chỉ đọc nhẩm ra miệng một câu đó.

Tôi hồi hộp đợi anh giải thích gì đó, nhưng chỉ thấy anh ngẩng đầu rồi đưa mắt nhìn về một hướng nào đó.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh, chợt thấy cái bóng của hai chúng tôi in trên mặt kính cửa sổ.

“Tất cả những vật mang tính chất phản quang đều có thể coi là một tấm gương, và sẽ là trung gian nối liền hai thế giới.”

“Người của thế giới trong gương có thể thông qua gương để đến thế giới bên ngoài.”

Trên tấm kính cửa sổ có chức năng như một tấm gương đó, tôi bỗng nhìn thấy Dịch Ngộ nở một nụ cười với mình.

[Sự kiện 3]

Dịch Ngộ mở vở của mình ra rồi bắt đầu viết lách cái gì đó, cây bút máy màu đen cứng cáp làm tôn lên những đốt ngón tay thon dài sạch sẽ của anh.

Ánh tà dương phủ một màu sắc trầm ấm lên sườn mặt anh, khiến khí chất cả người trở nên mềm mại hơn.

“Em đang xem anh à?”

“Vâng.” Tôi cúi đầu, “Tại chữ anh nhìn đẹp mà mê quá.”

….

Khen chữ anh đẹp là khen thật, vì anh viết nét nào ra nét nấy, đường đưa bút mượt mà nhưng cũng mạnh mẽ, dứt khoát không thể chê.

Thấy tôi trầm trồ như vậy, Dịch Ngộ bỗng dừng bút lại.

“Chỉ là những lúc rảnh rỗi anh lại tiện tay lấy ra luyện chút thôi, em muốn học không?”

Còn chưa đợi tôi trả lời, anh đã bật cười, viết một chữ gì đó vào vở rồi mới đưa bút lại cho tôi.

“Cách nhanh nhất để luyện chữ là bắt đầu luyện viết từ tên mình.”

Tôi nhận lấy bút và vở từ anh, nhận ra chữ anh vừa mới viết vào vở là tên tôi và cái tên "Dịch Ngộ" của anh ấy.

[Sự kiện 4]

Trong phòng vệ sinh, ánh đèn neon trắng xóa phủ một gam màu nhợt nhạt ảm đạm lên mọi thứ trong không gian.

Tuy đã ngăn được đám quái vật bên ngoài cửa nhưng thần kinh tôi vẫn căng như dây đàn, đè chặt cả người lên cửa không dám nhúc nhích.

Có thật là chúng nó không vào đây được hay không? Dịch Ngộ thì sao? Sao trông anh ấy không sợ chút nào vậy?

Tôi hoang mang nhìn Dịch Ngộ bên cạnh mình.

Hiếm khi thấy anh không cười như thế này, biểu cảm lạnh nhạt như thể không buồn để bất cứ thứ gì vào trong mắt.

Đúng lý ra thì một người vừa thoát khỏi cửa tử sẽ không thể bày ra một biểu cảm bình thản như vậy được.

Vậy nên tôi mới phải đặt câu hỏi, rốt cuộc anh có phải là học sinh bình thường thật hay không?

….

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Dịch Ngộ bèn quay sang nhìn.

“Em thấy không thoải mái ở đâu à?”

Anh dịu giọng hỏi, đoạn lại điều chỉnh tư thế của mình để tôi tựa lên người anh được thoải mái hơn.

Tôi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vững vàng trong lồng ngực anh, trong khi ngoài cửa thi thoảng lại vang lên tiếng bước chân quành qua quành lại dò xét hoặc tiếng móng tay cào vào cửa khiến tôi dựng tóc gáy.

Cảm giác như nó sắp phá cửa vào được tới nơi rồi, tôi chợt không dám chắc mình có thực sự đang được an toàn hay không nữa.

Ngay giây sau, hai lỗ tai tôi được người kia bịt lại.

“Đừng sợ.”

“Yên tâm nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để anh lo.”

[Sự kiện 5]

“Thầy giáo áo đỏ” và đám “học sinh” ma quái của thầy ta thực sự biến mất rồi… Họ đã thực sự dắt díu nhau trở về thế giới trong gương của họ.

Tấm gương sáng bóng trước mặt tôi phản chiếu lại ánh đèn neon lạnh lẽo.

Trong gian vệ sinh lúc này chỉ còn lại tôi và Dịch Ngộ mà thôi, đúng rồi, còn phải kể đến… “Dịch Ngộ” trong gương nữa.

“Dịch Ngộ” trong gương và ngoài gương đều đang nhìn tôi không rời mắt.

Tôi không phân biệt được ai trong hai người này mới là thật, hoặc chưa biết chừng… cả hai đều là thật.

“Trong gương… rốt cuộc có thứ gì vậy anh?”

….

“Thế giới trong gương là một thế giới hoàn toàn khác.”

Dịch Ngộ lặp lại câu nói trong quyển sách nọ.

“Đó là một thế giới yên tĩnh hơn, nhưng cũng trống rỗng hơn vạn lần so với thế giới này.”

Tuy giọng điệu anh hết sức bình thản nhưng tôi có thể nhìn ra khát vọng sâu trong đáy mắt anh.

Tôi không kìm được cảm xúc ngổn ngang trong lòng mà nhìn anh không chớp mắt.

Anh hơi rũ mi, sau đó lại dùng hai tay xoay người tôi lại đối diện với gương, khiến tôi không thể không nhìn thẳng vào mắt của “anh” trong gương.

Nếu sau khi rời khỏi trường rồi mà vẫn muốn gặp anh, thì cứ soi gương nhiều lên nhé.”

======================
Cốt truyện Gần gũi
======================

Chiều hôm ấy nắng gắt, trong Phòng Đọc lại không có điều hòa nên tôi gần như bị cơn nóng bức ép đến không thở nổi.

Tôi biết chiếc quạt trần trên đầu tôi đã hoạt động hết công suất của nó rồi, nhưng tiếng kêu vù vù của nó chỉ càng khiến tôi buồn ngủ hơn mà thôi.

Tôi vô thức giơ tay lên lau mồ hôi trên mũi mình, nào ngờ ngay trước mắt tôi chợt xuất hiện một tờ khăn ăn sạch sẽ.

Là khăn của Dịch Ngộ.

Dịch Ngộ: Nóng đến vậy hả? Em có thể dùng khăn lau này.

Tôi gật đầu nhận lấy khăn của anh rồi thấm mồ hôi trên mặt mình, chốc lát sau lại vô thức ngẩng đầu nhìn chiếc quạt trần trên đầu.

Hình như nó chỉ chạy cho có chứ không tạo ra hơi mát.

Dịch Ngộ: Em ngồi đợi một chút, anh đi ra kia lấy ít nước cho em nhé.

Còn chưa kịp đợi tôi nói gì, Dịch Ngộ đã nhanh chóng đứng dậy rồi khuất bóng sau từng hàng giá sách.

Không để tôi phải chờ đợi lâu, anh đã quay lại với hai ly nước mới.

Y/N: Đều là cho em ạ?

Dịch Ngộ: Ừm, vì không biết em thích uống nước mát hay nước ấm nên anh lấy luôn cả hai để phòng trừ.

Tôi thỏ thẻ cảm ơn anh rồi nhận lấy ly nước, bỗng lại nghĩ đến một chuyện này.

Y/N: Anh không thấy nóng ạ?

Tôi ở đằng này thì mồ hôi vã ra như tắm, còn anh thì ngay cả một giọt mồ hôi cũng không thấy.

Dịch Ngộ: Ừm… Anh chịu được mà, nhưng nghe em nói xong cũng thấy hơi nóng rồi đó.

Anh nói rồi lại kéo khóa zip của áo khoác đồng phục xuống như để phụ họa.

Sau áo khoác là áo sơ mi cũng được cởi vài nút ra, khiến vùng da ở trước cổ và ngực anh lộ ra hờ hững.

Từ góc độ này, tôi có thể nhìn thấy rõ đường gân xanh và hầu kết chuyển động đầy chân thực dưới làn da tái nhợt của anh.

Tôi đang nghĩ gương mặt non trẻ này sao mà lại giống chàng thiếu niên Dịch Ngộ mà tôi đã nhận nuôi ở Tây đại lục năm ấy quá.

Anh ấy hồi đó là kiểu học sinh ăn mặc gọn gàng lịch sự, nút áo bao giờ cũng cài lên nấc trên cùng, vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi đúng chuẩn con nhà người ta, khiến người làm “trưởng bối” như tôi chưa bao giờ phải phiền lòng.

Dịch Ngộ: Em không đọc sách nữa hả? Sao lại nhìn anh?

Khoé môi anh khẽ nở một nụ cười nhạt.

Dịch Ngộ: Trông em như đang… nhìn anh nhưng lại nhớ đến một người nào đó khác?

Tôi chột dạ lắc đầu nguầy nguậy, sau đó quay phắt đầu đi.

Y/N: Đâu có đâu, tại thấy anh đọc sách tập trung quá nên em cũng phải ngó xem là sách gì mà làm anh nhập tâm đến mức quên cả nóng như thế ấy mà.

Dịch Ngộ gập sách lại cho tôi nhìn tên sách trên bìa.

Là “Thần thoại Hy Lạp”.

Dịch Ngộ: Anh đang đọc đến câu chuyện của Hades và Persephone.

Dịch Ngộ: Hades đã bày mưu để giữ nàng Persephone xinh đẹp ở lại bên cạnh mình bằng cách cho nàng ta ăn một trái lựu đặc biệt, cuối cùng nàng ta đã trúng bẫy và bất đắc dĩ trở thành người của âm phủ, bị trói buộc bên Hades mãi mãi.

Không biết là cố ý hay vô tình nhưng anh lại đột nhiên cúi xuống nhìn ly nước trong tay tôi.

Dịch Ngộ: Anh đã đọc gần như toàn bộ số sách trong căn phòng này.

Dịch Ngộ: Phần lớn những câu chuyện nổi tiếng trong đó đều có một chi tiết chung chính là nhắc nhở con người ta không được tùy ý ăn đồ mà người lạ đưa cho.

Anh chớp mắt với tôi, như thể đang ngầm truyền đạt một ý gì đó.

Dịch Ngộ: Vì em sẽ không thể biết được sau khi em ăn nó thì chào đón em sẽ là một sự trói buộc trọn đời, hay là một cái chết tức tưởi.

Tự nhiên nghe anh nói vậy làm tôi không dám cầm ly nước trong tay nữa.

Bởi vì trông anh ấy không giống như đang nói đùa.

Y/N: Trong máy lọc nước… cũng có thứ gì kỳ lạ chảy ra sao ạ?

Y/N: Anh càng nói càng giống người xấu lắm đó.

Anh nheo mắt cười.

Dịch Ngộ: Chưa biết chừng ấy.

Dịch Ngộ: Thôi, không đùa em nữa, tập trung ôn thi đi nào.

Y/N: Vâng, em cũng chuẩn bị tìm một quyển khác để đọc đây.

Nói rồi tôi lại đứng dậy đi loanh quanh ở chỗ giá sách, bỗng thấy một luồng gió mát mẻ thổi đến từ sau lưng.

Không lẽ phải đứng ở chỗ này thì gió quạt trần mới thổi đến sao?

Lúc tôi quay đầu nhìn lại chỗ mình ngồi ban nãy thì chỉ thấy Dịch Ngộ vẫn đang ngồi đọc sách mà không biết gì xung quanh.

Chiếc quạt trần trên đầu anh vẫn đang hoạt động không ngừng nghỉ.

Anh dùng tay phải để lật sách, cổ áo và tóc lại không bị gió hất lên tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro