[Đêm hè - Cố Thời Dạ] SSR "Bóng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trước thẻ

Mặt sau thẻ

======================
Voice thẻ
======================

"Theo sát tôi."

"Ở lại với tôi đi."

"Em rất thích bị phạt?"

"Đừng nghĩ nhiều."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý."

"Đừng sợ…"

"Những kẻ vi phạm quy tắc đều phải bị trừng phạt."

"Thứ gì em không được phép biết thì đừng cố tìm hiểu."

======================
Cốt truyện Trùng phùng
======================

Ở nơi này, có hai thế giới song song cùng tồn tại, mà “hoàng hôn” và “quy tắc” là ranh giới phân chia chúng.

Anh là một tồn tại giống như hoàng hôn đó, đứng ở ranh giới giữa hai thế giới, là người bảo vệ và duy trì quy tắc này.

Anh là Người Quản Lý, cũng chính là sự hiện diện của quy tắc, mà quy tắc thì không bao giờ thiên vị bất cứ một ai.

Nhưng anh tồn tại không phải vì bảo vệ ai, cũng không có mục tiêu đặc biệt gì trong đời, thế giới này cũng không phải đặc biệt sinh ra vì anh hay phục vụ anh.

Anh chỉ là một người quan sát trong tối, cho đến khi thực sự cần thiết mới thực thi trách nhiệm của mình.

Cũng giống như một cỗ máy đã lâu ngày không sử dụng phát sinh đôi chỗ trục trặc, bộ máy trật tự cố hữu của thế giới này cũng bắt đầu lộ ra các vấn đề.

Ví dụ như, lại có người phát hiện ra “chúng”.

Nhưng lần này khác với những lần trước.

Anh bắt đầu không thể nhìn thấy những người đã vi phạm quy tắc kia nữa, thậm chí không biết thế nào mà kỳ thi lần này còn bị “thừa ra một người”.

Anh dám chắc thế giới này ngay từ đầu đã không có người này.

Anh để ý cô gái này từ lần cô trả lời câu hỏi của thầy giáo áo đỏ lần thứ hai, anh dám chắc không ai ở đây biết rõ quy tắc rồi mà vẫn cố chấp vi phạm như vậy.

Đêm hôm ấy vốn dĩ là đêm cô phải đối diện với sự trừng phạt thuộc về mình. Thường thì anh sẽ ngó lơ những trường hợp như vậy, vì thực sự không cần thiết, nhưng lần này không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cuối cùng anh lại nảy ra ý nghĩ muốn cứu cô ra khỏi phòng học đó.

Anh nghĩ là làm, không vì lý do gì cả.

Bất cứ nơi nào có bóng tối đều có “tai mắt” của anh, hàng trăm “ánh nhìn” của anh ẩn mình trong đó, quan sát ngôi trường này từng giờ, và không ngoại trừ cả cô.

Nhưng lúc cô nhìn anh có phải thực sự đang nhìn anh không? Sao ánh mắt cô khi nhìn anh lại tràn ngập thân thiết và ỷ lại như thế? Bằng cách nào mà cô nàng tinh quái này luôn tìm cách lẻn vào được cứ điểm bí mật của anh?

Đây là lần đầu tiên anh muốn tìm ra nguyên do của một việc gì đó đến như vậy, cũng là lần đầu tiên sinh ra cảm giác muốn tìm hiểu một người.

Đây là một cảm giác cực kỳ mới lạ, nhẹ nhàng như một làn gió luồn qua những tán cây, khiến những giọt nắng đọng giữa các kẽ lá rung rinh, cũng khiến một nửa cái bóng của anh lay động uốn éo.

.

Giờ học hôm ấy, anh đi ngang qua cửa sổ nơi cô ngồi, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, anh chợt thấy nụ cười của cô còn tinh khôi hơn cả ánh nắng.

Anh đột nhiên muốn để cô “tồn tại” lâu hơn chút nữa, cũng từ đó mà đặc biệt dặn dò cô phải học thuộc hết các quy tắc bắt buộc phải biết của học sinh.

Những gì mà cái bóng nhìn thấy dĩ nhiên đều sẽ truyền về cho anh.

Anh nhìn thấy mỗi một lần cô vi phạm quy tắc, cũng nhìn thấy mỗi một lần cô phải chạy trối chết vì bị những Kẻ Trừng Trị rượt đuổi. Cô không thuộc về nơi này, cô khát cầu tự do hơn ai hết.

Vậy nên có một số bí mật đặc biệt ở đây, nếu cô không hỏi thì anh cũng sẽ không chủ động nói, vì đằng nào chúng cũng không giúp ích gì trong việc đưa cô rời khỏi đây.

Ví dụ như “Một ủy viên Ban Kỷ Luật như anh mà lấy việc công xử lý việc tư thì có bị phạt không?”

Thực ra thì anh không cần phải tuân theo bất cứ quy tắc nào ở đây chứ đừng nói đến việc bị phạt, và anh cũng không phải ủy viên Ban Kỷ Luật như cô vẫn nhầm tưởng.

Nhưng nào ngờ, sau khi mọi chuyện kết thúc, anh vẫn phải nhận lấy sự trừng phạt.

Bộ máy vận hành cồng kềnh cũ kỹ này rồi cũng có ngày sụp đổ, từ ngày đầu tiên gặp cô, anh đã mơ hồ có một linh cảm như vậy rồi.

Bài toán về mùa hè vô tận này, cuối cùng cũng đi đến kết thúc.

Khi mà thế giới này chìm trong bóng đêm vĩnh cữu, liệu cô có còn quay trở lại mở cánh cửa văn phòng của anh ra nữa không?

Chắc là không đâu nhỉ.

Một người đứng đầu của các quy tắc thì có phải nhận lấy sự trừng phạt hay không? Câu trả lời là có, nhưng đâu ai biết người đó lại cam tâm tình nguyện.

======================
Cốt truyện Gặp gỡ
======================

[Sự kiện 1]

Sau khi được Cố Thời Dạ cứu ra khỏi phòng thi ma quái, tôi vẫn luôn một đường chạy xồng xộc theo anh xuống tầng.

Trong cầu thang dội lại rất nhiều tiếng bước chân.

Tôi không dám chắc đó là tiếng bước chân của chúng tôi hay còn một ai đó khác nữa.

Nhưng Cố Thời Dạ… rốt cuộc là gì được nhỉ? Phải là một người như thế nào mới có thể dễ dàng mở được cánh cửa phòng học mà trước đó tôi đã chật vật thừa sống thiếu chết mà không mở ra nổi?

Trong này quá tối để tôi có thể nhìn thấy gì, cộng thêm việc vừa đi vừa mải nghĩ nên đã vấp phải thứ gì đó mà bổ nhào về phía trước.

Tôi hét toáng lên một câu, hai nắm tay nắm chặt.

Cũng may mà ngay sau đó lại có một bàn tay giơ ra đỡ lấy eo tôi.

……

Thấy tôi đứng thẳng lại rồi, bàn tay đó mới yên tâm thu về.

Những tiếng bước chân lộp cộp trên tầng vẫn chưa biến mất mà thậm chí còn có xu hướng áp sát chúng tôi hơn, ấy thế mà Cố Thời Dạ lại không mảy may nhíu mày dù chỉ một cái.

Có thật là anh ấy không nghe thấy gì không?

Nhưng dù sao thì cũng nhờ có sự thản nhiên của anh ấy mà tôi cũng được truyền thêm sức mạnh.

“Đi đường chú ý một chút, mình cứ đi tiếp thôi.”

Thấy anh có lòng nhắc nhở, tôi cũng gật đầu đầy vẻ trẻ ngoan hiểu chuyện, sau đó lại giơ móng vuốt ra túm chặt gấu áo anh.

[Sự kiện 2]

Trên bảng thầy giáo vẫn đang hăng say giảng bài, còn tôi thì sắm vai học sinh cá biệt ngồi trong lớp nghĩ đông nghĩ tây.

Tôi cứ ngồi thẩn thơ như vậy được một lúc thì bị một bóng người đi ngang qua cửa sổ chắn hết ánh sáng đi.

Tôi ngoảnh đầu sang nhìn, quả nhiên là Cố Thời Dạ.

Ánh nắng chói mắt rơi trên người anh như phủ lên một vầng hào quang óng ánh.

……..

Cố Thời Dạ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi nên cũng quay đầu nhìn sang.

Khi bốn mắt chạm nhau, tôi theo bản năng nở một nụ cười thật tươi với anh.

Ánh mắt anh rơi trên người tôi vài giây, cảm giác như muốn nói lại thôi.

“Tập trung học… Không được nhìn ngó linh tinh trong lớp.”

Anh “nghiêm túc” “cảnh cáo” tôi một câu đó rồi cúi xuống ghi chép cái gì đó vào sổ, cuối cùng cũng không nán lại nữa.

[Sự kiện 3]

Lúc ngồi trong Văn phòng Ban Kỷ Luật, tôi vẫn thường có cảm giác bị ai đó nhìn ngó, hơn nữa còn không phải một người.

Trong căn phòng này bao giờ cũng mát lạnh, cộng thêm cảm giác bị nhòm ngó bởi những ánh mắt “không rõ lai lịch” lại càng khiến tôi nổi da gà.

Tôi chống quyển nội quy mà Cố Thời Dạ đưa cho trước mặt giả vờ đọc, nhưng thực chất là âm thầm quét ánh mắt kiểm tra một vòng căn phòng.

Không có gì bất thường cả, ngay cả camera giấu kín cũng không.

Tôi không nhịn được mà nhìn Cố Thời Dạ.

Thường thì một người bình thường phải rất nhạy cảm với những ánh nhìn về phía mình mới phải, sao anh ấy trông lại như không biết gì vậy? Rốt cuộc thì những ánh mắt đó là gì được nhỉ?

Đằng này Cố Thời Dạ lại chỉ dửng dưng bày ra vẻ đã thu hết những hành vi lén lút của tôi vào trong mắt, lúc quay sang nhìn tôi còn chuẩn xác nhìn thẳng vào mắt tôi.

……

“Em thuộc hết rồi?” Anh đóng tập tài liệu lại, làm động tác chuẩn bị gọi tôi trả bài.

“Đâu có đâu ạ…”

Thế là tôi lại ngoan ngoãn vùi đầu vào ôn bài tiếp.

Còn Cố Thời Dạ đang ngồi bỗng đứng phắt dậy, anh đi đến chỗ máy lọc nước rồi rót một cốc nước mới.

Khi anh trở lại thì ly nước ấm đó lại được để lên mặt bàn của tôi.

“Tập trung.”

Anh chỉ tùy tiện dặn tôi một câu như vậy rồi lại trở về chỗ mình.

[Sự kiện 4]

Hôm đó tôi đã nài nỉ Cố Thời Dạ đưa tôi về ký túc xá vì tôi sợ đi một mình lại gặp phải cái thứ phát ra ánh sáng không biết tên kia.

Và thế là Cố Thời Dạ đã dẫn tôi về bằng “thông đạo” bí mật của anh.

Trong thông đạo tối mịt mù, không có bất cứ một thứ gì khác ngoài tiếng bước chân của hai chúng tôi.

Nhưng có thật là không có gì không… Tại sao tôi cứ cảm thấy trong này có nhiều thứ đang chen chúc như vậy.

Tôi không dám nhìn ngó linh tinh, càng không dám nhắm mắt lại một giây nào, ngón tay vô thức bấu chặt gấu áo của Cố Thời Dạ hơn.

Không biết có phải ảo giác của tôi không nhưng hình như có tiếng gì sột soạt đang tiến về chúng tôi ngày một gần.

Nó… hình như đang ở ngay sau lưng tôi.

Ngay cả tôi cũng nghe thấy giọng mình run lẩy bẩy: “Anh ơi… sau lưng mình…”

….

Cố Thời Dạ đột ngột dừng bước.

“Anh cũng nghe thấy phải không? Đằng sau mình ấy…?”

“Ừm.”

Giọng anh hết sức bình thản, như thể những thứ đó đều không là cái đinh gì trong mắt anh.

Thế mà chỉ ngay giây sau, anh bỗng nắm chặt tay tôi rồi thuận đà kéo tôi vào trong lòng.

Lúc này tôi mới cảm nhận được thứ gì đó sượt qua người chúng tôi bằng một tốc độ cực nhanh, trải nghiệm cận kề cái chết khiến lông tóc trên người tôi đều dựng đứng.

Phải mất một lúc sau, Cố Thời Dạ mới buông tôi ra.

“Anh ơi, nó là cái gì thế?”

Tôi hỏi anh đầy khẩn thiết.

Trong bóng tối, tôi chỉ cảm nhận được lờ mờ anh quay đầu về phía mà thứ đó đã chạy đi mất.

Trong mắt anh thoạt hiện lên một tia sáng sắc như dao, nhưng cũng chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt.

“Không có gì hết… Em đừng sợ.”

Anh im lặng vài giây rồi lại đưa tay ra sau lưng tôi vỗ nhẹ vài cái, xem chừng là muốn an ủi tôi.

“Đi tiếp thôi, sắp đến nơi rồi.”

[Sự kiện 5]

Sau khi bị tôi vạch trần về thân phận của mình, Cố Thời Dạ lại không tỏ ra bất ngờ gì như tôi đã tưởng.

Thay vào đó, anh chỉ im lặng nhìn tôi.

Những ánh mắt đó có ở khắp mọi nơi trong phòng, để rồi cuối cùng cuồn cuộn đổ về nơi này, tụ lại với nhau thành một mối.

Tôi nhìn xuống mặt sàn dưới chân mình, nhìn cái bóng của tôi và Cố Thời Dạ đang chồng lên nhau.

“Cái bóng” của anh ấy chính là nơi mà tất cả những ánh mắt kia hợp lại.

Khi anh ấy nhìn tôi thì “họ” cũng nhìn tôi.

Cuối cùng, “cái bóng” đó chợt đứng dậy, trao cho tôi một cái ôm từ sau lưng.

…..

“Đúng là tôi đã lấy việc công xử lý việc tư, nhưng riêng tôi thì không bị phạt.”

Tôi nghe thấy “cái bóng” của anh sau lưng tôi nói vậy, cùng lúc đó, Cố Thời Dạ phiên bản học sinh trước mặt tôi cũng cúi xuống nhìn tôi.

Cảm giác bị cái bóng “cắn nuốt” rất lạ lẫm, giây trước nó có thể mềm mại như bông, nhưng giây sau lại như một cái kén mạnh mẽ bọc chặt tôi lại trong lớp vỏ lạnh lẽo của nó.

Dù là cảm giác nào cũng khiến tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Tôi không nhớ rõ đã trải qua bao lâu, hoặc có khi chỉ trong một cái nháy mắt.

Nhưng không thể chối bỏ sự thật là những cái chạm đầy lạnh lẽo trên da ấy vậy mà lại khơi lên từng luồng hơi nóng trong tôi.

Tôi nhìn cách anh và “cái bóng” dần hợp lại làm một trước mắt tôi, cũng tức là cách hàng trăm ánh mắt quy về một chỗ, để tất cả “bọn họ” cùng nhau nhìn tôi.

“Hình phạt duy nhất chỉ có…”

Nửa câu còn lại, tôi đã không bao giờ được biết nữa.

======================
Cốt truyện Gần gũi
======================

Bản nội quy dành cho học sinh mà Cố Thời Dạ bắt tôi đọc thuộc lòng dài tổng cộng 5 trang giấy.

Thực ra nó cũng không dài đến mức đó, chỉ là do chữ được in khá to mà thôi.

Tôi ngồi đọc được một hồi lại vô thức hướng ánh mắt về phía Cố Thời Dạ.

Anh nghiêm túc đọc tài liệu của mình, thoạt nhìn như không để ý xíu nào đến tôi.

Thú thực thì đây là lần đầu tiên tôi thấy phiên bản thiếu niên mười mấy tuổi “non choẹt” cỡ này của anh Cố…

Vì anh ấy trong trí nhớ của tôi vẫn luôn là mẫu đàn ông trưởng thành chín chắn, nên khi nhìn thấy anh ấy trong bộ đồng phục tràn ngập hơi thở thanh xuân này lại không kìm được cảm giác mới lạ trong lòng.

Nếu anh ấy mặc đồng phục thì tức là cũng là học sinh ở đây phải không nhỉ.

Nhưng sau chuyện đêm qua, tôi lại phải phản bác suy nghĩ đó của chính mình.

Đêm hôm qua tại sao anh ấy lại có thể xuất hiện đúng lúc như vậy để cứu tôi? Rốt cuộc là tình cờ đi ngang qua hay là có ý định từ trước?

Rốt cuộc thì anh ấy là gì nhỉ? Tôi chưa hỏi, nhưng chỉ e là có hỏi anh cũng sẽ không trả lời.

Có lẽ là do ánh mắt của tôi quá lộ liễu nên anh đã phải dừng việc trong tay lại, quay sang nhìn tôi.

Cố Thời Dạ: Có vấn đề gì sao?

Tôi đã bắt được ánh mắt bất lực thoáng qua của anh.

Y/N: Không có ạ.

Y/N: Ý là em đang tò mò chút, anh vẫn thường bảo em không được hỏi những thứ không nên hỏi, thế anh học lớp nào, cái này em có được phép hỏi không?

Cố Thời Dạ: …..

Y/N: Thế rốt cuộc thì anh học lớp nào vậy? Ngoài anh ra thì còn Ủy viên Ban Kỷ Luật nào khác trong trường nữa không?

Cố Thời Dạ: Tôi học trên em một khóa, ở đây không có bất cứ người nào khác giữ chức vụ như tôi.

Vậy mà anh ấy vẫn trả lời thật.

Y/N: Vậy tối nào anh cũng phải đi tuần tra một lượt các phòng học sao? Bình thường thấy anh cũng phải đi kiểm tra trong giờ học nữa, vất quá anh nhỉ?

Cố Thời Dạ: Ừm.

Nói rồi, anh lại cúi đầu làm việc của mình, tôi chỉ thấy anh cầm bút đỏ rồi ghi chép cái gì đó.

Chính ra anh cũng tiết lộ cho tôi khá nhiều điều nên cũng không phải người quá khó tiếp cận.

Căn phòng tôi đang ngồi đây gọi là “Văn phòng Ban Kỷ Luật” nhưng ngoài Cố Thời Dạ ra thì lại không có tài liệu hay vật dụng gì của các thầy cô khác, nên khả năng cao đây là văn phòng của một mình Cố Thời Dạ rồi.

Từ câu trả lời của anh, tôi cũng suy luận ra được kha khá chuyện quan trọng khác.

Tỉ như “thanh tra” trong miệng mọi người có khi chính là Cố Thời Dạ.

Sáng nay tôi cũng chỉ thấy một mình anh ấy đi tuần tra quanh các phòng học chứ không có thầy cô nào khác.

Theo lẽ đó, có lẽ người có quyền lực tối cao ở ngôi trường này chính là anh ấy chứ không phải là thầy cô giáo hay hiệu trưởng nào khác.

Tài liệu mà anh ấy đọc cũng là kiểu… được viết bằng một loại ngôn ngữ nào đó mà tôi không hiểu, chỉ trừ họ và tên học sinh.

Nó là gì được nhỉ? Có phải là danh sách học sinh vi phạm nội quy không?

Y/N: Cố Thời Dạ, mấy phần tử phản loạn như em chắc đều bị túm đầu lôi vô đây thuộc lòng nội quy nhỉ?

Cố Thời Dạ: Hình phạt sẽ không giống nhau tùy theo trường hợp.

Y/N: Không giống nhau kiểu gì ạ?

Anh lại một lần nữa dừng bút lại, trên người bỗng toát ra một cảm giác rất kỳ quái, cách anh nói chuyện cũng hơi ngập ngừng.

Cố Thời Dạ: Em thực sự muốn thử sao?

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, tôi chợt thấy hơi sờ sợ, chưa biết chừng đó sẽ là một đáp án mà tôi không muốn biết, nên hiện giờ tốt nhất không nên đùa với lửa thì hơn.

Y/N: Không không, em chỉ hỏi cho biết thôi ạ…

Cố Thời Dạ: Ừm.

Nói rồi, anh lại quay về làm việc như không có chuyện gì. Thấy anh tập trung như vậy, tôi cũng không làm phiền nữa mà tiếp tục làm việc của mình.

Cố gắng nhồi hết chỗ này vào đầu rồi giải thoát sớm thôi nào…

Tôi thực sự không chịu nổi cái lạnh trong phòng này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro