2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Newyear lờ đờ tỉnh giấc khi tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Là tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành của Both, anh cũng bảo hôm nay mình phải đến Smile Gallery, nên không cùng cậu dùng bữa sáng và trưa đựơc.

-Chuyện này vẫn diễn ra thường mà, nhỉ? – Newyear lẩm bẩm, đặt điện thọai sang một bên và vùi mình vào đống chăn êm ái. – Sáng và cả trưa cơ à, sẽ nhớ chết mất…

Thế rồi, có lẽ NY sẽ trải qua một buổi sáng chán ngắt, thiếu vắng bóng Both như thế, nếu tính ham ăn trong cậu chàng không trỗi dậy bất ngờ.

Khoác lên mình bộ cánh vừa ý, chăm chút cho mái tóc bồng bềnh cho đến hoàn hảo nhất. Newyear mang tâm trạng phơi phới bước ra khỏi nhà. Cứ nghĩ đến đồ ăn, lại còn được tự do ăn uống thỏa thích mà không bị cô bảo mẫu Both nhắc nhở là bao nhiêu mụôn phiền trong cậu chàng bay đi mất tiêu.

Thế là hết ăn uống lại đến mua sắm, cậu chàng cứ thế mà vứt luôn nỗi nhớ Both ra sau đầu. Dù gì Newyear cũng mới 20 cái xuân tươi thắm, còn yêu đời vô vàn, làm sao có thể vì nhớ nhung người thương mà bỏ quên sự nghiệp chơi bời vĩ đại được. Huống hồ hôm nay cậu chàng cũng không muốn đến trường.

“Oa, cái áo này đẹp quá! Anh Both mặc sẽ đẹp lắm đây!” – Newyear ngắm nghía chiếc áo hoodie trên người con ma nơ canh với vẻ phấn khởi. Cậu chàng thích thú tưởng tượng đến cảnh Both sẽ vui thế nào khi nhận nó, ánh mắt cũng lơ đễnh nhìn sang chỗ khác. Và rồi, một cách bất ngờ, cậu nhác thấy bóng dáng thân quen của ai kia cách đó không xa. Dáng người cao lớn cùng làn da trắng nổi bật ấy chắc chắn là Both chứ còn ai nữa! Thế nhưng anh lại đang đi cùng một cậu con trai khác, cả hai người đều rất vui vẻ.

Newyear nhớ rõ ràng anh bảo hôm nay không dùng bữa với cậu được, vậy tại sao anh lại có mặt ở nơi này, cùng một người con trai khác? Newyear bối rối, không biết nên chạy sang đó hỏi anh xem người đó là ai hay im lặng đi chỗ khác. Có thể đó chỉ là một người bạn của anh thôi thì sao? Nhưng đó cũng có thể là người yêu mới …

Newyear đưa tay phẩy phẩy hai bên đầu, xua đi mấy cái tưởng tượng vớ vẩn của mình. Anh Both của cậu là người rất chững chạc, không phải kẻ trăng hoa, cậu chắc chắn. Anh không thể nào có người yêu mới được, cậu mới là người yêu của anh mà!

Chợt, Both vô tình nhìn sang hướng này. Newyear hoảng hốt quay người lại đứng phía sau con ma nơ canh, hy vọng anh còn chưa nhìn thấy mình. Cậu cũng biết hành động lúc này của mình rất chi là ngờ nghệch, nhưng cậu lại không đủ can đảm chạy sang bên đó hỏi anh xem người kia là ai. Cậu lại không muốn vạch trần lời nói dối của anh, dù việc anh không thành thật với cậu khiến cậu giận vô cùng.

Newyear tự hứa với lòng sẽ không nói chuyện với anh nữa. Thế mà, chiều hôm ấy, khi nghe giọng anh qua điện thoại, cậu liền không chút chần chờ mà đồng ý dùng bữa với anh. Cậu biết, tương lai của mình ngày càng mờ mịt mất rồi, đến cả việc giận mà cũng không thành công … (bé là thụ mà, sao thành “công” được? :)) )

Both vui vẻ gắp thức ăn qua cho Newyear, hôm nay anh gọi toàn những món cậu thích, bù đắp cho nửa ngày trời bỏ cậu một mình. Thế nhưng cho dù Both có gắp nhiều đồ ngon thế nào thì bát của Newyear vẫn còn một đống đồ ăn y nguyên, lâu lâu mới bớt được một miếng. Cậu bé của anh mặt cúi gằm không thèm ngẩn lên, ăn với vẻ vô cùng chán chường khiến Both lấy làm lạ. Chẳng lẽ việc anh đi làm bỏ cậu một mình khiến cậu giận sao?

-Newyear à, sao em không ăn đi? – Both lên tiếng hỏi, gác đũa lại nhìn cậu chằm chằm. Thế nhưng Newyear không trả lời.

-Em giận anh vì sáng và trưa nay không đi cùng em sao? – Both lại hỏi. – Anh xin lỗi, nhưng đó là công việc mà em. Đừng giận anh nữa, ăn đi, toàn món em thích đấy!

Newyear vẫn không đáp, im lặng ngồi nhìn bát đầy ắp thức ăn trước mặt mà chẳng buồn động đũa. Both có vẻ hơi tức giận, anh nghĩ Newyear lại bắt đầu làm nũng với anh. Nhưng nhìn vẻ tội nghiệp của người đối diện, anh cũng không dám nặng lời:

-Anh xin lỗi vì không thể bên em trọn hôm nay nhưng anh cũng có công việc của mình, anh không thể nào suốt ngày đi chơi với đứa nhóc như em được Newyear à!

Newyear biết Both đã hiểu lầm mình và cũng bắt đầu bộc phát tính nghiêm khắc của anh. Cậu đành ngẩng lên nhìn anh, mắt ngân ngấn nước:

-Em không giận anh vì anh đi làm, nhưng mà sao anh nói dối em?

Both nhìn gương mặt mếu máo của cậu, vừa đau lòng vừa khó hiểu hỏi:

-Anh nói dối em? Khi nào?

-Anh bảo anh đi làm, vậy sao sáng nay em thấy anh đi cùng một cậu khác ở trung tâm mua sắm? Anh nói dối em còn gì! – Newyear bắt đầu kể tội, giọng nói cũng nghèn nghẹn.

Both thất thần nhìn đôi mắt đã rơm rớm nước của cậu, một hồi mới tiêu hóa được hết cậu đang nói gì. Anh cười xòa, ngồi dậy đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, ôm vai cậu:

-Em đang ghen, phải không?

Newyear hờn dỗi không thèm đáp, quay mặt đi chỗ khác. Both suýt thì cười phá lên, nhưng anh cố gắng kiềm lại, nếu không cơn giận của người kế bên mà bộc phát đến đỉnh điểm là khó dỗ lắm:

-Newyear, chả lẽ em không nhớ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Nếu em quên anh sẽ buồn đấy!

Newyear nghe thế mới bắt đầu suy tư xem hôm nay là ngày gì, nhưng mãi mà cậu cũng không nghĩ ra được, chỉ đành giương đôi mắt tội nghiệp cùng hối lỗi lên nhìn Both. Chẳng biết từ khi nào mà hai người lại đổi vai cho nhau, cậu mới là người có lỗi. Mặc dù nhận ra điều ấy nhưng Newyear cũng đành chấp nhận, quên một ngày đặc biệt nào đấy của cả hai là việc rất khủng khiếp với cậu, vì cậu bắt Both phải nhớ hết tất cả những ngày ấy.

Both nhìn đôi mắt cún con cùng gương mặt với biểu cảm tội nghiệp mà kiềm lòng không được, cuối xuống hôn phớt lên môi cậu, nói rất nhẹ nhàng:

-Hôm nay kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em không nhớ sao? – Rồi anh lấy chiếc túi để bên cạnh nãy giờ đưa cho cậu, cười tươi tắn. – Anh nối dối em để đến trung tâm thương mại mua quà cho em, muốn em bất ngờ. Cậu trai kia là một trong những bệnh nhân của anh, vì cậu ấy cùng tuổi với em lại có mắt thẩm mỹ khá tốt nên anh nhờ chọn quà giúp thôi. Nếu anh biết điều ấy khiến em không vui, anh đã chọn quà một mình rồi! Anh xin lỗi nhé!

Newyear nhìn chiếc áo len trong hộp quà, vì thời tiết chuyển mùa nên bắt đầu lạnh rồi. Anh Both quan tâm cậu đến vậy, mà cậu lại nghi ngờ anh, lại còn ghen nữa chứ. Cậu thật là trẻ con:

-Anh Both, em xin lỗi nhé! – Newyear lí nhí nói. Both lúc này mới cười xòa, xoa xoa đầu cậu.

-Không sao đâu, chỉ vì em đang ghen thôi mà, đúng không? Vì em thương anh nên mới vậy, anh có thể hiểu được điều đó!

Newyear gạt tay anh ra, lườm anh phát cháy cả lông mày:

-Hừ, đừng có mà tự cao!

-Chứ không phải sự thật là vậy à? – Both tiếp tục trêu cậu, Newyear cũng phá ra cười. Bữa tối hôm ấy lại trở thành một kỷ niệm đẹp nữa trong ký ức của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro