oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa hè tháng 6 không cao như mùa thu, nhưng xanh ngắt. Từng đám mây xốp bồng bềnh lững thững trôi như vẫn còn vương vấn giấc ngủ đêm hôm qua. Tiếng lá cây chơi đùa với con gió trong lành buổi ban mai xào xạc thật vui tai. Một cậu bé lười biếng mở cặp mắt to tròn ngó ra ngoài cửa sổ. Trời sáng rồi, một ngày mới lại bắt đầu, ngày đầu tiên cậu vào đại học. Mang tâm trạng háo hức xen lẫn lo lắng mà đánh răng, rửa mặt, vuốt lại mái tóc bù xù thành nếp với một ít gel, cậu khoác chiếc áo sơ mi trắng dài tay lên người và cẩn thận thắt caravat. Sau vài giây ngắm nghía bộ dạng phản chiếu trong tấm gương 2m sáng bong, cậu khẽ mỉm cười. Nha ~ NewYear đã là sinh viên rồi, hôm nay cậu sẽ bắt anh đổi cách gọi “cậu bé nghịch ngợm” thành “người lớn đẹp trai”, cũng phải thay lại tên trong danh bạ nữa.
     6:20 a.m.

     NewYear xuống nhà, ôm và hôn mẹ như một cách chào buổi sáng. Đó là thói quen mẹ tạo cho cậu từ nhỏ, với một gia đình không có người đàn ông làm chỗ dựa, mối quan hệ giữa mẹ và con trai cần được gắn kết bằng thứ tình cảm thiêng liêng và mãnh liệt. Cậu cũng chào dì Nei, người giúp đỡ mẹ con cậu việc nhà trong khi mẹ cậu quá bận với vai trò là người tổ chức sự kiện trong một công ti lớn; và quan trọng hơn là mục tiêu dạy dỗ cậu trở thành một đứa bé ngoan và giỏi giang. NewYear rất biết nghe lời, nhưng chẳng bao giờ thấy anh khen cậu như thế cả, cậu cũng tiếp thu những điều anh nói mà, chẳng qua cậu hay đi ngủ muộn, thường xuyên tắm đêm bằng nước lạnh, chơi game khuya hay ăn vặt vô tội vạ thôi. Được rồi, thêm cả sở thích chọc ngoáy và true ghẹo anh nữa. Nhưng cậu toàn bị anh bắt nạt lại, thật là chẳng công bằng. Đấy, vừa nhắc đến đã thấy cái mặt nhe nhởn ở ngoài cửa rồi.

     Anh, người yêu cậu, mặc chiếc áo đen in logo batman màu vàng nổi bần bật đang tự nhiên hôn mẹ cậu cứ như thể đã làm việc đó cả nghìn lần.

     _ Con chào mẹ! Con chào dì!
     Mẹ cậu cũng gật đầu cười hài lòng:
     _Ngồi xuống ăn sáng luôn đi Both, nhân tiện bắt NewYear bỏ thứ gì đó vào bụng cho mẹ, nó không chịu ăn vì lo bụng sẽ to trong ngày đầu học đại học.
     NewYear đỏ mặt, hướng mẹ nhíu mày:
     _ Mẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ…!!! Còn anh, cười cái gì chứ!
     Both vội nín cảm giác muốn cười thật to trở vào cuống họng, véo véo cái mũi cao nhỏ nhắn của cậu lắc qua lắc lại.

     _ NewYear của chúng ta hôm nay thật là đẹp trai nha ~ Giờ thì ăn thật no rồi anh đưa em đến trường.
     _ Nhưng bụng to rồi sơ-vin sẽ xấu lắm. – Vẫn phụng phịu,

     Anh khẽ nhăn mặt, im lặng, vài giây sau thì cảm nhận được cú huých nhè nhẹ nơi khuỷu tay. Anh luôn luôn chiều cậu, chiều đến sinh hư luôn rồi, nhìn cậu vui là anh cũng vui theo cả ngày luôn. Thế nhưng hễ việc gì làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, anh lại rất cố chấp, mà biểu hiện không nói gì có nghĩa là anh đang khó chịu dữ lắm.
     _ PaPa giận à? 
     _ …
     _ Em uống một cốc sữa nha?
     _ …
     _ Vậy… vậy them một lát bánh mì?
     _ …

     _ Đồ đáng ghét! Em ăn them một quả trứng ốp la là được chứ gì!

     NewYear bĩu môi, anh thật là trẻ con, nhìn cái vẻ mặt đắc thắng kìa. Cậu hậm hực quay đi, không kịp thấy cái nháy mắt thích thú của anh với mẹ và dì, cũng chẳng kịp nhìn ngón tay cái mẹ dành cho anh, gặm gặm lát bánh mì anh đưa cho, còn vươn tay cấu anh một cái. Lần sau nhất định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với anh như thế, cậu tự nhắc nhở bản than.

     Sau khi chào tạm biệt mẹ và dì Nei, hai người lên xe anh đến trường. Trên đường đi vẫn là những câu chuyện đáng yêu lúc nào cũng khiến cậu cười lăn lộn của anh, và những bức ảnh sẽ được up lên Instagram của hai người với những lời đường mật, sễn súa dành cho nhau khiến fan chỉ biết hò hét ganh tị. Mọi khoảnh khắc cậu ở bên anh, mọi thứ thật kì diệu.

     Cánh cổng trường đại học SWU hiện lên trước mắt. Những cô cậu tân sinh viên không giấu nổi vẻ hào hứng trên khuôn mặt họ, sáng bừng và tươi mới. Both chợt trùng lòng, khoảng cách 7 năm giữa anh và cậu, có khi nào sẽ trở thành nỗi lo cho anh khi NewYear chuẩn bị bước vào môi trường mới mẻ thế này? Nhận ra sự chuyển biến đột ngột dù rất nhanh biến mất trong ánh mắt anh, cậu tháo dây an toàn, nhổm người hôn chụt một cái lên đôi môi mềm mại và nhận lại được cái tròn mắt khó hiểu. NewYear gãi gãi vành tai đã đỏ ửng, nói bằng âm lượng như muỗi vo ve:
     _ Em sẽ yêu PaPa mãi cho tới khi em không còn trên thế giới này. Thế nên PaPa ngoan ngoãn đi làm đi nhé.
     Both cười rạng rỡ, chỉ hận không thể biến cậu trở nên bé như chiếc cúc áo để anh dễ dàng bỏ vào túi mang đi mọi lúc mọi nơi. Anh cầm đôi bàn tay trắng trẻo của cậu, vuốt ve nó như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời:
     _ Tan học phải gọi điện cho anh, không được đi lang thang một mình đâu đấy. Anh sẽ rước em về tận nhà.
     NewYear gật đầu, mở cửa xe và vẫy vẫy đôi tay vẫn vương hơi ấm của anh một cách nghịch ngợm.
     _ PaPa lái xe cẩn thận, em vào trường đây.
     Anh ngồi đó, thu hồi hình ảnh chiếc áo trắng tinh khiết cho đến khi nó chỉ còn là một chấm đen nhỏ bé, nét hạnh phúc vẫn chưa, mà có lẽ, chẳng bao giờ phai nhạt.
     _ Anh đang chờ em lớn, NewYear của anh!
     Tương lai … vẫn là tự mình nên nắm bắt. nhỉ? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro