Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thu nhận đồ đệ được kể lại dưới góc nhìn của Lý Sơ.

Tháng ngày đơn côi giữa núi rừng

Cứ mỗi độ thu về, tôi lại bắt đầu thấy quạnh quẽ.

Giữa nơi núi non hiểm trở hẻo lánh, suốt ba tháng trời dằng dặc, tôi không gặp được lấy một người nào. Tuy rằng trước kia lúc còn ở Bình Tâm Nhai tôi cũng không hay qua lại với người khác, song chí ít vào những lúc đi mua cơm vẫn có thể gặp mặt các sư huynh đệ cùng phái. Mối quan hệ không thân không sơ ấy duy trì được hơn nửa năm, sau đó tôi chìm vào giấc ngủ kéo dài suốt cả một thập niên. Đến khi tỉnh lại, thì gặp được người ấy.

Lòng chợt vô cớ hoảng loạn.

Tôi vội vàng chẳng dám nghĩ tới nữa. Cứ mỗi lần nhớ về dung nhan ấy, con tim lại quặn thắt từng cơn, nỗi khiếp hãi lại ùa về từng đợt, tôi bây giờ giống như đã hình thành nên một phản xạ có điều kiện vậy, nào dám cả gan nghĩ đến nữa.

Trong ba tháng trời đằng đẵng, chỉ có mỗi Vân Thoa ghé thăm tôi được một lần, hờ hững buông một câu, sau tôi, đến lượt nàng cũng bị trục xuất khỏi Bình Tâm Nhai mất rồi.

Về phần lý do, nàng chẳng hề đề cập đến, mà tôi cũng chẳng hỏi làm gì, hai chúng tôi cứ thế mà ngồi trên tảng đá bên thềm nhà cùng ngắm mây trời.

Vân Thoa cười nhẹ tênh, chuyện trò đôi câu với tôi, rồi dần lặng thinh.

Tôi pha trà cho nàng, nàng cũng chẳng buồn nhấp môi, chỉ nhìn xa xăm về phía chân trời, như đang nghĩ ngợi điều chi.

Thế nên tôi cũng bắt đầu trầm ngâm, thi thoảng Vân Thoa lại nhìn sang phía miếng ngọc đỏ đeo bên hông tôi, ngập ngừng hoài vẫn chẳng thốt nên lời. Tôi vẫn đợi nàng nhắc về người ấy, nhưng không, một câu liên quan nàng cũng chẳng hé răng.

Mãi đến khi vệt nắng cuối trời khuất hẳn sau rặng cây, Vân Thoa mới đứng dậy chuẩn bị ra về, tôi nói hẹn gặp lại, nàng đáp chắc cũng phải lâu lắm mới gặp lại được. (san shiriz.wordpress.com)

Tôi đành khách sáo: "Thế à, vậy cô bảo trọng nhé."

Vân Thoa chợt quay đầu lại, nhắn nhủ: "Lý Sơ, cậu có biết hay chăng, duyên phận của tôi, phải đến nghìn năm sau mới xuất hiện."

Tôi không biết, tôi thành khẩn khai báo.

"Tôi vẫn còn phải đợi chờ đến cả nghìn năm nữa cơ, vả lại còn chưa biết khi ấy kết cục sẽ ra sao." Nàng nhìn về phía bên kia khoảnh trời.

Tôi chỉ có thể gục gặc.

"Lẽ nào cậu cũng muốn giống tôi vậy sao?" Nàng nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao cạo.

Trống ngực tôi đánh dồn dập, tôi cố lấy lại bình tĩnh, lắc đầu mà rằng: "Tôi sẽ không quay về đó đâu."

Vân Thoa trút tiếng thở dài: "Nói nữa cũng vô ích, cậu tự bảo trọng vậy."

Một cơn gió heo may thoảng qua, Vân Thoa hóa thành một con bướm, bay đi mất dạng. Dõi theo con bướm phượng trắng đến khi mất hút, tôi quay trở vào nhà, quan sát trần nhà gồ ghề cùng vách tường đất sét được tô trét vụng về, tuy rằng xấu xí, nhưng rất vững chãi. Chỉ mất có mấy tháng, tôi đã từ từ xây đắp nên một ngôi nhà đơn sơ, việc săn bắn cũng ngày càng lên tay.

Chỉ là quanh đây không có người nào khác, muốn nói chuyện cũng chẳng có ai đáp lời.

Vốn dĩ cũng ổn thôi, thế nhưng đến khi Vân Thoa đi rồi, sự hiện diện của nỗi đìu hiu quạnh vắng bỗng trở nên rõ rệt hơn bội phần.

Mấy bữa nay vào ban đêm tôi thậm chí còn bị ảo giác nữa chứ, cứ luôn nghe thấy có người gọi mình là sư phụ. Suy tư suốt đêm dài, sau rốt tôi cũng vỡ lẽ ra, chắc chắn là do tôi hay thích dạy đời người khác, nên đến khi không còn ai gọi mình là thầy nữa liền thấy bức bối khó chịu đây mà.

Ngày hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm, cẩn thận lục lọi khắp mọi ngóc ngách, từ vách tường cho đến sàn nhà, sau cùng cũng moi ra được mấy viên thuốc mà Vân Thoa tặng bị nhét ở dưới gầm giường.

Chùi cho sạch lớp bụi bám, cầm trên tay, ánh vàng kim rực rỡ đến chói lòa, như kim đâm vào mắt, đau đớn tột cùng.

Những ký ức vốn dĩ phải bị chôn vùi nay lại rục rịch trỗi dậy, tôi luống cuống nhét chúng vào trong túi áo, chợt thấy lời Vân Thoa cũng rất chí lý, chi bằng tìm một đứa đồ đệ mà nuôi dạy vậy.

.

Bởi đã hạ quyết tâm tìm bằng được một đứa đồ đệ, thế nên đến tận khi sắp bước sang mùa hạ thứ hai, tôi vẫn canh cánh mãi trong lòng về vấn đề này.

Mặc dù nói là không quên thật đấy, song cái bản tính lười nhác cố hữu đã khiến mục tiêu này mãi vẫn chưa thể hoàn thành được. Mắt thấy mùa xuân đã sắp về rồi, mà tôi thì vẫn cứ thui thủi một mình thế thôi.

Một đêm nọ, tôi nghe thấy ngoài sân có tiếng động, bèn bước ra mở cửa, thì ra là một thợ săn đi lạc, đến xin tá túc.

Tôi đồng ý cho chàng ta vào nhà, thấy trên lưng chàng vác theo xác một con sói xám, xem ra đã chết nhiều ngày rồi.

Sau khi vứt đống đồ lỉnh kỉnh ra sàn, chàng ta mới tháo cặp xuống, bên trong còn có một cục lông đang nhúc nhích. Là một chú cáo con có màu lông xám bạc, bé xíu xiu, nằm cuộn mình ở đó.

Chàng thợ săn giải thích, trong lúc đi săn, thì bắt gặp con sói kia đang ăn thịt một con cáo xám, bên cạnh còn có đứa nhỏ này, nhóc con ngoan ngoãn ngồi đó đợi đến lượt mình lên dĩa, đần hết biết luôn, vậy nên chàng ta tốt bụng cứu nó một mạng.

Sáng hôm sau, khi chàng thợ săn chuẩn bị rời đi, tôi mới ngỏ lời: "Hay là huynh để con hồ ly này lại cho tôi đi."

Anh chàng đáp: "Được thôi, đằng nào giữ nó cũng chẳng được tích sự gì."

Tôi nhận lấy con cáo, cũng không tới nỗi bé lắm, tay cầm viên thuốc nọ, không chút do dự liền đút ngay vào mồm nó.

"Thôi được, đành nhận chú mày làm đệ tử vậy. Nhớ phải biết vâng lời đó, đừng có bắt chước tên kia lường gạt thầy à."

Một luồng khói trắng vấn vít, lần đầu tiên tôi trông thấy cảnh tượng động vật biến thành người đó, không biết sẽ ra sao nhỉ?

Phải chăng sẽ bảnh bao như Vu Kính, hay là đẹp sắc sảo như Đường Kỳ, cũng có thể là dạng quyến rũ muôn phần như Vân Trâm, hoặc là... giống người kia?

Tôi tha thiết kiếm tìm giữa làn khói mịt mù, mà chẳng thấy gì cả.

Sao lại thế này?

Lẽ nào công hiệu của thuốc quá mạnh, khiến nó trực tiếp thoát xác thành tiên luôn rồi?

Tôi thoáng liếc thấy hình như dưới đất có vật gì đang động đậy, bèn căng mắt ra nhìn cho kỹ, một nhóc tì tầm vừa thôi nôi đang bò ì ạch trên sàn nhà.

...

Tôi hối hận chết đi được!

Ai bảo người ta cứ thích kháo nhau rằng yêu tinh hóa nên người thế này, yêu tinh hóa nên người thế kia, nên tôi mới ngộ nhận hai chữ "nên người" đấy chứ.

Tôi làm sao nghĩ được đến chuyện sau khi "nên người" rồi, nó vẫn chỉ là một đứa bé con mà thôi?

Cũng tại cái tên kia, làm tôi cứ mặc định rằng hễ là đồ đệ của tôi đều sẽ phải từ mười tuổi đổ lên không à.

Cô độc gì đâu, trống trải gì đâu, nói thật chứ ba cái thói suy nghĩ của bọn tiểu tư sản này tôi vốn chả cần tới, giờ thì hay rồi, tự dưng ở đâu lòi ra một đứa nhóc sống sờ sờ ngay trước mắt bắt tôi phải nuôi!

Giả như nó vẫn còn là một con cáo, thế thì tôi chỉ việc tìm một cái hang hồ ly thả nó vào đó coi như phóng sanh là xong, thế nhưng với tình trạng hiện nay, bắt nó tự lực cánh sinh thì cầm chắc cái chết rồi.

Tình huống này có thể gọi là gì ấy nhỉ, không chồng mà chửa đẻ?

.

Đến lúc đặt tên cho nó, tôi đăm chiêu hồi lâu, đệ tử của mình thì nên lấy tên gì nhỉ?

Hai tiếng "Tiểu Hắc" chợt bật ra trong đầu, làm sao cũng không xua đi được.

Thôi, Tiểu Hắc thì Tiểu Hắc vậy, trên đời này đâu thiếu người cùng tên, có gì mà phải sợ chứ.

Tôi úm bé con vào lòng: "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, Tiểu Hắc..." Càng gọi, tôi càng bối rối không rõ chung quy thì mình đang gọi ai, đứa nhỏ trong tay ư, hay là một ai đó khác.

Bé con trong lòng bỗng bật cười giòn tan, giơ cái tay nhỏ xíu túm lấy vạt áo tôi, để rồi sống mũi tôi cay cay, nước mắt cứ thế lã chã rơi.

.

Thằng ranh này nó dám tè lên người tôi.

-Hết ngoại truyện 5-

T/N: Thật ra cái ngoại truyện này phải đăng lâu rồi, cơ mà tự dưng thấy đăng sau chương 39 của bộ 3 thì nó lại hợp lý phết, đồng thời giúp các bạn giải khuây sau chút đau lòng nhẹ ở chương trước *hehe*

Lại nói, chắc các bạn còn chưa quên, ở bộ 1 nàng Vân Thoa của chúng ta tình nguyện say ngủ suốt ngàn năm, hẳn là cũng vì muốn rút ngắn thời gian chờ đợi tình duyên của mình đây mà. Nghe thấy mà buồn thay cho nàng nữ phụ đam mỹ, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro