Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn thắc mắc thú vui khi nhàm chán của chúng đệ tử Bình Tâm Nhai là gì, cũng như lý do vì sao người ta nói cờ bạc là bác thằng bần, thì mời bạn thưởng thức câu chuyện nhỏ dưới đây, cũng là một minh chứng cho thấy Tiểu Hắc nhà ta không hề 'phúc hắc', mà rất chi là cục súc, này là 'hắc' tới ngoài da luôn rồi chứ không chỉ giấu trong bụng nữa *há há*

Khi tàn canh bạc

Đợi mãi rốt cuộc mùa đông cũng về, khắp Bình Tâm Nhai tuyết phủ trắng xóa.

Trời lạnh thế này làm tôi rất là lười ra khỏi cửa, phải cái là nếu cứ kè kè bên cạnh Tiểu Hắc miết mà không kiếm chút chuyện gì làm thì hình như hơi bị nguy hiểm nhỉ. Tuy rằng cậu chàng sẽ nấu canh thịt dê cho tôi bồi bổ đấy, lại còn biết giúp tôi phơi chăn cho đến khi bồng bềnh ấm áp mới thôi, cơ mà cái giá phải trả hình như hơi bị đắt á.

Vì thế nên tôi thà ngủ ít lại, để rồi cả ngày toan tính xem nên mời những ai về nhà đánh bài. Dẫu rằng tôi thật tình cũng không muốn chơi lắm, song dù gì vẫn hơn là...

Nói thiệt nha, người đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là nhị đồ đệ đáng yêu của mình, cơ mà nếu kêu nó tới, thì kiểu gì Vu đại chưởng môn cũng sẽ vác xác tới theo. (sanshiriz.wo rdpress.com)

So ra thì mong muốn được gặp đệ tử của tôi làm gì có cửa để sánh với mong muốn không phải gặp Vu đại chưởng môn chứ, đâm ra tôi đành phải tìm tới người khác mà thôi.

Nhân lúc Tiểu Hắc không có nhà, tôi liền vội vàng ra đường tuyển người. Vừa bước chân khỏi cửa đã trông thấy hai bóng người đi tới, bèn trực tiếp ngáng đường họ. Thì ra là sư điệt Lưu Tịch với một cậu thanh niên mặc trang phục đầu bếp. Nhìn bề ngoài thì cậu ta hẳn là lính mới vừa thông qua cuộc sát hạch ở dưới chân núi, trông bộ dạng Lưu Tịch cũng giống như đang dắt cậu ta tới nhà ăn, mà chỗ tôi ở thì nằm ngay trên con đường duy nhất dẫn tới nhà ăn, thành ra mới bị tôi tóm trúng đây.

Hai đứa này coi bộ cũng chẳng nghiêm chỉnh làm việc gì mấy, vì lúc bị tôi bắt lại giữa đường, cái mặt Lưu Tịch phải nói là còn đau khổ hơn phải đi chết nữa, vậy mà tay đầu bếp tên Thường Khoan kia thì lại hào hứng ra mặt.

Bất kể thế nào thì, đối với người đời mà nói, Bình Tâm Nhai vốn dĩ chính là một nơi siêu phàm thoát tục, lại thêm cả chuyện cái sự tích đáng gờm về cuộc đời tôi với hai đứa đệ tử đã trở thành nguồn tư liệu quý giá cho đám người hành nghề kể chuyện nữa, thành ra dường như có không ít kẻ rất chi là hứng thú về tôi, nhóc này có lẽ cũng là một trong số đó.

Ba người tụi tôi túm tụm lại trong căn phòng ấm áp, thật thích ý, chưa gì tôi đã buồn ngủ díu mắt rồi. Thường Khoan làm như tôi là một bậc thánh hiền đức cao vọng trọng vậy, cứ dùng ánh mắt hiếu kỳ mà ngó dáo dác quanh nhà riết. Đáng thương nhất cũng chỉ có Lưu Tịch, nãy giờ vẫn đứng ngồi không yên.

Cho nên đến khi Tiểu Hắc phấn khởi trở về, liền trông thấy ba đứa bọn tôi đã an tọa đợi cậu ta về để gầy sòng.

Chẳng rõ vì sao, mà vừa nhác thấy Tiểu Hắc là tự nhiên tôi giật thột trong lòng. Liền mau chóng tươi cười đon đả, rồi vỗ bồm bộp vào cái ghế trống kế bên, "Nào nào, Tiểu Hắc, tôi chừa sẵn chỗ đẹp cho cậu đây."

Tiểu Hắc không trả lời ngay, mà nhìn qua một lượt Lưu Tịch cùng với Thường Khoan. Mặt Lưu Tịch ngập tràn vẻ bất đắc dĩ như kiểu "tôi thật sự không muốn như vậy đâu", Thường Khoan thì lại trố mắt ra nhìn cái vị đứng hàng đệ nhị trong nhóm tai họa quốc dân kia.

Tôi cứ đinh ninh Tiểu Hắc sẽ nổi quạu lên ngay, ngờ đâu lại không như thế, ánh mắt cậu đáp xuống mặt bàn, "Đánh bài à?"

"Đúng vậy, còn thiếu mỗi mình cậu thôi đó." Tôi lại phủi phủi cái ghế đệm dành cho cậu.

"Chơi không vậy thôi ư?" Tiểu Hắc ngồi vào chỗ, "Chi bằng cược chút đỉnh cho có không khí?"

"Được đó." Bọn tôi còn chưa kịp nghe hiểu, tên ma mới Thường Khoan đã giành nói trước rồi.

Tôi với Lưu Tịch nghe thấy thế liền bất giác cau mày, trong bất kì trường hợp nào, hễ mà Tiểu Hắc đề xuất bất cứ điều gì đều phải suy tính kỹ càng rồi mới nên trả lời chứ.

Tiểu Hắc huơ huơ cái hộp gấm trong tay, "Đây là măng đỏ Chư Hoài mà tôi vừa tìm được."

Í, đây chẳng phải chính là món măng ngon tuyệt mà lần trước Vu Kính đề cập đến đó ư, nghe đồn đem nấu với cá lóc làm canh thì miễn chê luôn. Cơ mà cá lóc vốn tính hung hãn, thấy máu là nổi điên, nên rất khó bắt. Lúc nghe kể về món này, tôi thèm đến rỏ dãi, không ngờ bữa nay Tiểu Hắc ra ngoài một chuyến lại có thể tìm về món đặc sản này.

"Thế thì chúng ta cược cá lóc đi. Chúng sống ở ngay cái hồ dưới chân đỉnh Thanh Thạch, ai thua thì phải đi bắt về một con cá."

Thế nhưng, giữa trời đông rét buốt thế này, nếu thật sự phải lội nước, thì đó không còn là bắt cá nữa, mà sẽ trở thành mồi cho lũ cá mất thôi.

Lưu Tịch tựa hồ cũng đang cân nhắc việc này.

"Vậy người thua phải đi một mình ư?" Thường Khoan hỏi.

"Dĩ nhiên rồi." Tiểu Hắc đáp ngay tắp lự, "Tuyết rơi ngập đầu thế này mà còn bắt người thắng phải đi theo giám sát, há chẳng phải chịu phạt chung hay sao."

Ngay khi Tiểu Hắc xách theo hộp măng đi xuống bếp, tôi với Lưu Tịch bèn nhất loạt quay phắt sang lườm Thường Khoan.

"Sao vậy?" Thằng nhóc chớp chớp mắt giả nai, "Ừ thì, đằng nào cũng phải 'ra ngoài' bắt cá mà."

Không để tôi kịp tỏ thái độ, Lưu Tịch đã cướp lời: "Nói cho hay vào, tới chừng thua rồi chú mày liền đánh bài chuồn chứ gì. Cũng phải thôi, dù gì chú mày được tuyển vào Bình Tâm Nhai cũng nhờ cái tuyệt chiêu cờ bạc xong quỵt nợ không ai sánh bằng mà."

Hai mắt Thường Khoan sáng rực như đèn pha, "Chưa kể là, dễ gì có cơ hội ngồi chung sới bạc với nhân vật được mệnh danh là tai họa của nhân gian chứ, chuyến này đi quả thật thu hoạch khấm khá ghê."

Thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Cơ mà chuyện này nào có giản đơn như vậy, tôi vừa định dạy bảo vài câu, Lưu Tịch đã ngăn tôi lại, "Kệ đi, nếu đã lên tới Bình Tâm Nhai rồi, thì cứ để cho nó nếm trải mùi đời sớm được chừng nào hay chừng nấy."

Tôi thầm than trong bụng, "Tự cầu phúc cho mình đi nhe con."

Qua hết một ván, quả nhiên người thua là cậu ta.

Không ngờ cậu chàng lại tỏ rõ tinh thần có chơi có chịu, lập tức đứng dậy nói, "Vậy tôi đi bắt cá đây."

Chứ không phải đang định lỉnh đi mất dạng hả.

Tiểu Hắc liếc mắt nhìn cậu ta, chợt nhoẻn miệng cười. Chao ôi, chỉ một ánh mắt đong đưa như thế, cũng đủ làm tôi điên đảo thần hồn, ngay đến Lưu Tịch cũng mê mẩn không thôi kia kìa.

Tôi nghĩ thầm: "Nguy to rồi!"

Quả nhiên, mới đây thôi Tiểu Hắc vẫn còn đang vuốt mũi, thế mà chỉ trong tích tắc, một lưỡi dao sáng loáng đã cắm phập xuống mặt bàn. Tiểu Hắc nhấc một chân gác lên bàn, nom y chang một tên côn đồ thứ thiệt, "Tuy rằng cậu nói phải đi bắt cá, nhưng để đề phòng cậu một đi không trở lại, tôi quyết định trước khi cậu rời khỏi phải để lại mười ngón tay làm tin cái đã." Tiểu Hắc ngoắc ngoắc ngón tay về phía Thường Khoan, "Yên tâm, với trình độ y học của Bình Tâm Nhai hiện nay, chỉ cần cậu có thể mang cá về trong vòng một tuần hương, đảm bảo sẽ nối được lành lặn trở lại!"

.

.

Dẫu rằng ngày hôm ấy, sau bao nỗ lực khuyên lơn của tôi, rốt cuộc cũng đã ngăn được cảnh tượng đẫm máu nào đó diễn ra, song kể từ đấy trở về sau, trong vòng suốt một năm trời, bất kể tôi có mời mọc nài nỉ ra sao, cũng chẳng có ai dám bén mảng đến nhà tôi bài bạc nữa cả.

Về phần Lưu Tịch, mặc cho y sẵn sàng làm mọi cách, thì Bình Tâm Nhai cũng không thể tuyển thêm được một vị đầu bếp nào nữa.

-Hết ngoại truyện 6-

Đỉnh Thanh Thạch này hóa ra cũng được làm cameo ở ngoại truyện của bộ 1 & bộ 2 rồi đó chớ, vậy mà nào giờ mình không hề biết tới sự tồn tại của nó *phải hông ta*? XD Btw tự nhiên thấy dạo này tui năng suất quá, có bạn nào ghé nhà chơi nhớ cmt mấy tiếng cho có động lực nghen *hehe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro